Chap 4: Nhật ký
Thoắt một cái mà cô đã ở đây được ba tháng, về cơ bản là mọi chuyện đã đi vào quỹ đạo, việc trị liệu cùng với luyện tập cũng không có vấn đề gì. Theo tính toán và thông báo từ quản gia thì đầu năm sau cô sẽ rời nơi này, trở về Nhật để bắt đầu cuộc sống của học sinh cao trung. Tự nhiên lại cảm thấy có chút chờ mong đó nha!
Yuri vươn tay lấy chiếc lược trên bàn trang điểm, bất thình lình có vật gì đó rơi xuống sàn phát ra tiếng leng keng, hình như là chìa khóa thì phải. Cô hơi níu mi, quỳ xuống mò mẫm một hồi mới thấy được. Chiếc chìa khóa bạc này được chế tác rất tinh xảo, chỉ là rốt cuộc thì nó ở đâu ra vậy, từ lúc cô xuyên đến giờ sao lại chưa từng thấy qua?
Mang theo nghi vấn, cô bắt đầu tìm kiếm khắp phòng, thứ này.... dường như rất quan trọng thì phải, nếu không sẽ không cần giấu kĩ như vậy đâu! Sau một hồi lục lọi, Yuri rốt cục cũng tìm được một chiếc hộp gỗ chạm trổ tinh xảo cất kĩ trong góc tủ. Loay hoay mãi cô mới thấy chỗ để tra chìa khóa, chỉ nghe "cạch" một tiếng, nắp hộp bật mở.
Bên trong không có gì ngoài một quyển sổ nhỏ, một bó hoa anh đào và một chiếc lắc tay bằng bạc. Cái lắc này.... nhìn quen quá....
Đúng rồi, là cái này nha, nó có vẻ thuộc cùng một bộ với chiếc lắc trên cổ chân trái cô đây này! Yuri ôm chiếc hộp đến bên giường ngồi xuống, lấy quyển sổ ra rồi bắt đầu lật xem, những dòng chữ ngay ngắn đầu tiên đập vào mắt khiến cô bất ngờ....
Thì ra đây là nhật ký của mẹ nguyên chủ, theo như nội dung thì mẹ cô ấy cũng xuất thân từ một gia tộc danh giá và có thế lực ở Nhật, vì hiệp ước và lợi ích giữa hai nhà mà bị ép đồng ý cuộc hôn nhân này - trong khi người đàn ông kia đã từng có một đời vợ. Họ sống với nhau dù không có chút tình cảm nào, cộng thêm người vợ cũ thường xuyên đến làm phiền, rồi còn năm lần bảy lượt dây dưa không rõ. Riêng bà ấy thì luôn day dứt vì mối tình dang dở của bản thân, cứ vậy sống trong tiếc nuối và đau khổ....
Tình trạng đó cứ kéo dài giống như một tai họa ngầm, rồi chính thức bùng nổ khi nguyên chủ ra đời, hai kẻ kia gương vỡ lại lành, thản nhiên chuyển về sống như một gia đình thực sự - mặc cho hai gia tộc kịch liệt phản đối. Mẹ cô ấy mang con chuyển ra ngoài, sóng gió từ đó nổi lên, mâu thuẫn chồng chất, đối nghịch nhau mãi đến khi người phụ nữ tội nghiệp đó qua đời - lúc này nguyên chủ mới năm tuổi, thì tạm chấm dứt. Nhật ký viết đến đó cũng dừng lại.
Yuri không khỏi thở dài, hào môn sâu như biển, dù chẳng biết ngày mai sẽ thế nào nhưng vẫn mãi đấu đá lẫn nhau không ngừng, tương tàn để rồi cuối cùng.... Ai cười ai khóc chứ? Lật qua vài trang giấy đã úa vàng, cô tình cờ phát hiện đằng sau vẫn còn chữ.... Cái này, là chữ của nguyên chủ thì phải!
Cô ấy không viết nhiều về cuộc sống bình thường, dường như chỉ ngẫu hứng mới viết vài đoạn, nhưng mà từ đó cũng có được vài thông tin. Ví dụ như cô ấy còn một cặp anh trai và một người em gái cùng cha khác mẹ, vài thói quen của người cha đầy mâu thuẫn kia, còn có mấy đoạn viết về vị "má lớn" trong truyền thuyết nữa. Nói chung thì nguyên chủ không có nhiều cảm xúc cũng như quá quan tâm đến gia đình này, cô ấy giống như đã hết hy vọng, triệt để coi mình là người dưng từ lâu - mặc dù vẫn sống chung trong một ngôi nhà.
Vâng, cô chỉ có thể chắp tay bái phục, tố chất tâm lý thật đúng là kinh người mà!
Ngoài ra thì, gia đình bên ngoại lại hết sức quan tâm và bảo vệ cô gái này - giống như người mẹ đã từng là hòn ngọc quý kia, có thể lí giải rằng đây là một loại áy náy không nhỉ? Ta phi a, nếu yêu thương như vậy thì tại sao không ngăn cản cuộc hôn nhân này từ đầu, còn đợi đến khi người đã chẳng còn rồi mới bày tỏ thương tiếc cái nỗi gì? Đúng là giả tạo hết sức!
Mà thôi, dù sao cũng không phải chuyện của mình, đợi khi quay về Nhật rồi cô sẽ xét theo tình hình thực tế mà đối đãi vậy! Chờ đã, nguyên chủ viết.... cái tai nạn này dường như không phải ngẫu nhiên.... Vậy là có kẻ sau màn sao? Sẽ là ai đây chứ?
Cô ấy không viết rõ ràng, nhật ký đến đây cũng không viết tiếp nữa, nhưng sao cứ có cảm giác rằng nguyên chủ nhất định biết điều gì đó nhỉ?
Theo vài đoạn tự thuật rời rạc, cô chỉ chắc chắn một điều rằng cô gái này cực kì yêu bóng rổ, nó giống như là hơi thở và nguồn sống vậy. Hơn thế nữa, cô dám đảm bảo rằng trước khi bị tai nạn, cô ấy tuyệt đối là một tuyển thủ có tiếng chứ không phải dạng vừa. Trong nhật ký còn một đoạn nói về cảm giác lần đầu nhận chức vô địch, tuy không biết tên nhưng qua miêu tả thì có thể khẳng định đây là giải đấu lớn.
Nếu như nói tai nạn kia có người đứng sau, vậy mục tiêu.... sẽ là thứ gì đây? Quyền lực và tài sản sao? Nhưng thân phận của nguyên chủ vốn là con riêng kia mà, hay có thù oán gì khác từ đời trước? Cơ mà mẹ cô ấy khi đó cũng đã mất rồi, hoặc một khả năng khác...... chính là muốn hủy diệt nguyên chủ, để cô ấy không thể chơi bóng rổ được nữa?
Nhưng dù lí do đó là gì thì ra tay kiểu này không khỏi cũng quá ác độc đi!
Yuri như có điều suy nghĩ mà đóng quyển sổ lại, bình tĩnh cất vô hộp rồi giấu vào góc tủ, cô biết về cơ bản thì sẽ chẳng ai để ý, cũng như không ai có gan lục lọi đồ trong phòng tiểu thư là cô đây..... nhưng cẩn thận không bao giờ là thừa mà, phải không?
Mắt khói lơ đãng như chìm vào vô định, như có như không lướt qua cảnh vật mờ nhòe bên ngoài khung cửa sổ, Yuri không nén được tiếng thở dài bất đắc dĩ....
Người cô mượn xác hoàn hồn vậy mà lại có hoàn cảnh sống phức tạp như thế, ngoài điều kiện tốt về tiền bạc thì.... tính ra không có cái gì hay ho hết cả, luôn phải cẩn thận đề phòng khắp nơi thế này, rất mệt mỏi à nha!
Haizzz.... vẫn là phải sốc lại tinh thần, mặc dù chẳng biết sẽ làm được tới đâu, nhưng ngoài tùy cơ ứng biến ra thì thật cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Cô phải liều mình mà phấn đấu "vì tương lai con em chúng ta" thôi.
Mái tóc nâu đỏ dài ngang lưng được tết lại rồi búi lên cao, Yuri không tiếng động siết chặt nắm tay - hành động này vốn là thói quen, cô thường làm thế khi muốn củng cố quyết tâm.
Cố lên nào!
- Võ sư đã đến thưa tiểu thư! - Tiếng người giúp việc từ bên ngoài vọng vào trực tiếp lôi cô khỏi dòng suy nghĩ.
- A, được rồi, cảm ơn chị! - Cô nói vọng ra rồi nhanh chóng đi thay quần áo, mém nữa thì quên hôm nay còn phải học võ a!
Nhờ cố gắng suốt hai tháng vừa rồi mà hiện tại tay phải cô về cơ bản đã có thể cử động gần như người bình thường. Tất nhiên di chứng là không thể tránh khỏi, bác sĩ cũng đã cảnh báo rằng nếu thời tiết đột ngột thay đổi thì sẽ gây đau nhức. Còn đặc biệt nhấn mạnh là không được cầm hay mang vật nặng quá lâu, cũng không được để tay hoạt động với cường độ cao trong thời gian dài - nếu không sẽ xảy ra tình trạng mất kiểm soát giống như lần trước.
Vậy đấy, thật là nhọ mà, bảo người có tinh thần thể thao cao như cô đây làm sao sống nổi a!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro