14. Shutoku

Tới trận 2, cô quay lại với đội. Bất ngờ thật đấy, nghe Riko nói Takao đã chặn được Kuroko. Sốc vãi!!

" Trận 2 và 3 nhờ vào Rinama và cả mọi người nữa "

Trong suốt trận 2 và 3, Rin đã tung 1 nửa những chiêu mới hoàn. Còn tên Bakami kia thì lên cơn, chặn hết người này đến người khác. Cô cũng ngạc nhiên lắm chứ bộ, cậu ấy dồn cơ thể mình hơi quá đó.
Chân mình đứng không vững nữa rồi, chỉ còn vài giây. Thôi đành làm 1 cú nhanh vậy. Vào được thì ok còn không thì thôi!
Rin đứng thẳng người, thẳng tay ném bóng vào rổ từ vạch ngoài. Khác với cú ở Kaijou, cú này cô không cần bẻ cổ tay, chỉ cần ném thôi.
* ghê hông mn (๑•́ω•̀)*

Làm 1 cú 3 điểm trước khi kết thúc hiệp 3. Ồ hố!!
Vào đó nha.
Trong ánh mắt kinh hoàng của bao nhiêu con người ở đây, Rin cũng không ngờ nó vào. Tiếng bíp vang lên mà cô vẫn chưa tỉnh,
" * beep* gì vậy! Nó vào kìa "

" Cậu không nên nói tục đâu! Rinama-san "
Kuroko từ bao giờ chọc vào hông cô.

" Đau! Tớ  đâu ngờ cú đó vào đâu. Tớ chỉ ném cho có lệ thôi "
Rin ôm hông, mặt vẫn không thể tin được.

Mido cũng ngạc nhiên, lần đầu thấy Rin làm 1 cú bất ngờ nên rất sốc
Takao dù có con mắt diều hâu nhưng vẫn không thể đoán ra được, sốc tận nóc .

" Chị vẫn không tin trái đó vào... "
Riko với cả đội làm vẻ mặt hoang mang. Hyuga đã nhanh chóng phá tan cảnh đó

" Được rồi mọi người! Không cần hoang mang đâu. Chúng ta đã được Rinama cho cả 3 điểm rồi. "

" À ừ đúng rồi! Rinama đã làm rất tốt,
Chị sẽ thay em ra. Kuroko! "

Rin bỏ ngoài tai những câu thảo luận đó. Cô vẫn còn nghĩ về cú ném lúc nãy, mong nó sẽ xuất hiện khi cô cần trong trận bên câu lạc bộ nữ.
Cho đến khi Kuroko đánh Kagami thì cô mới tỉnh mộng.

" Bớt nóng đi, Taiga "
Rin nhìn mặt cả 2 người, một cách nghiêm túc

" Dù có đánh khô máu thì kết quả cũng vậy thôi. Cậu nên thay đổi suy nghĩ đi! Vì ích ra nó có thể thay đổi trận đấy "

Lần đầu cô tỏ ra nghiêm túc trước mặt người khác, cô luôn mỉm cười và không quá căng thẳng với mọi chuyện.
Sau khi bọn họ bình tĩnh lại thì cô lại mỉm cười như thường lệ
" Nếu đầu cậu đã bớt nóng rồi thì dùng nó nghĩ cách đi, tớ sẽ ngồi nghe"

Cũng không quá kì lạ việc Kuroko nghĩ ra cách nào đó, cậu ấy thông minh là chuyện bình thường.

Trận thứ 4 bắt đầu, nói thật ngồi xem mà cô cảm thấy đau muốn rớt cả tim, chơi gắt quá. Cho đến vài giây, Mido lừa Kagami nhảy lên với sức lực cạn kiệt, lừa bóng. Tim cậu ấy làm bằng bạc hay gì mà lừa bóng nhanh vậy. Rin gần như không thở nổi, cứ thấp thỏm. Vào cú đó là coi như mất tất.
May là Kuroko ngăn kịp thời, tim cô muốn lao ra ngoài gào thét vậy á.

" Thắng rồi!! "
Serin ăn mừng.
Riko vừa khóc vừa ăn mừng.
Rin nhập bọn với năm nhất, giơ tay nhảy lên nhảy xuống .

" Em chạy ra đây 1 chút ! Mọi người cứ đi trước, em sẽ đuổi theo sau"

Rin xin phép Riko rồi cầm dù chạy ra ngoài. Trời mưa nặng hạt, cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.

" Mido- chan!! "
Cô chạy đến trước mặt cậu, che dù cho khỏi bị ướt, dù cậu đã ướt từ đầu đến chân.

" Rinama..... Cậu ra đây làm gì?.."

" Tên ngốc nhà cậu dầm mưa sẽ bị ốm đó. "

'' ..... Tớ.... Không sao "

Rin nhìn chằm chằm vào mắt cậu
" Cậu nghĩ có thể giấu tớ hả?! Tên Tsundere nhà cậu rất  dễ đoán đó "

" ..... Tớ.... có thể... ô.. ôm cậu được không?! "
Mido vừa nói vừa ôm mặt che đi bản mặt đỏ

Rin cười lớn, lộ diện rồi kìa.

" ...Đừng có cười như thế-nanodayo "
Mido xấu hổ

" Rồi rồi, tớ xin lỗi nhé! "
Rin cất dù, mặc để mưa làm ướt người. Giang tay
" Đây!! Cứ tự nhiên "

Cả 2 con người ôm nhau dưới mưa, coi bộ vui à nha
" Cậu vẫn ấm như xưa nhể?! "

Mido buông cô ra, cầm dù che cho cả 2
"  Cảm ơn "
Đúng lúc máy điện thoại cậu reo

" Moshi moshi.... "

" Mido-kun, lâu rồi không gặp. Trận đấu thế nào?! Thắng hay thua. Thua rồi đúng không? Chắc cậu buồn lắm nhỉ...."

Mido bức xúc tắt máy. Rin nghe được  giọng Momoi, đúng là lâu rồi không gặp.

" Satsu-chan hả?! "

" Ừ "
Tiếng điện thoại reo lên lần nữa, cậu nghe máy
" Oi đừng phiền..... "

" Yo, Midorima "

" Aomine.! "

" Để tớ đoán nhé, cậu thua rồi đúng không?! "

" Ừ, cậu nên cẩn thận đi "

" Người có thể thắng được tôi, chỉ có tôi mà thôi "

" Mido- chan, cho tớ nghe điện thoại với!! "
Rin đòi nghe, cô cũng có điều muốn nhờ. Cậu đưa máy cho cô

" Daiki-chan!!! Lâu rồi không gặp "

" Ồ. Otaka! Nghe nói cậu và Tetsu đầu quân ở Serin nhỉ?! "

" Đúng rồi! Nghe nói trận kế là với trận của cậu và Satsu-chan đó "

" Vậy sao?! Tớ rất có hứng thú với cậu đó "

" Đưa máy cho Satsu-chan hộ, tớ muốn nhờ cậu ấy 1 chút "

" Moshi moshi! Ota-chan! Lâu rồi không gặp "

" Satsu-chan, tớ nhờ cậu 1 chuyện nhé! Hôm sau tớ sẽ đến gặp cậu ở Touou nhé! Tớ tắt máy đây! "

Cô tắt máy rồi trả lại cho cậu, để ý thì trời tạnh mưa
" Vào thôi, cậu nên đi lau người đi chứ để vậy là cảm đó. Tớ đi trước nha! "

Rin chạy vào phòng thay đồ, thấy mọi người ngồi vật vã.
" Mọi người chưa đi à?! "

" Này, tụi anh đấu với hai Hoàng đế trong 1 ngày đó. "

" Tai-chan trong cậu thảm quá đó "

" Im đi! Tớ đứng lên còn không nổi  "

"  Nhưng chúng ta không thể ở đây không được mãi '' Riko

" Để em, em sẽ giúp Tai-chan "
Rin tự nguyện, cô dù gì vẫn còn sức.

"  Rinama-san, tớ sẽ giúp "
Kuroko cũng muốn giúp.

" Xin chào "

Kagami người dính bùn, do lúc này cô sơ ý làm cậu té. Kuroko đỡ kịp nhưng do nặng quá nên cậu thả cho Kagami té luôn :)

" Xin lỗi cậu nhé! Tai-chan, do sơ suất thôi ''

Kagami mặt hằm hằm.

" Hể?! Ki-chan, Kasamatsu-san. "

" Rinamacchi và cả Serin nữa. "

Rin kéo cả Kuroko và Kagami ngồi chung với Kise và Kasamatsu.
* cho em buff cái bàn rộng đủ chỗ cho 5 người nha *

"Oi! Tại sao chúng ta lại ngồi với nhau chứ "Kise

Không khí căng thẳng , Kasamatsu bình tĩnh ngồi ăn
" Nếu các cậu không ăn thì bánh sẽ khét đó. "

" Vâng "

" Chúng cháu đi 2 người..... "
Takao và Mido bước vào.

Sau 1 hồi tranh luận thì Takao rủ Kasamatsu ngồi ở 1 cái bàn khác. Còn lại thì ngồi chung với nhau, cái bàn khủng là đây.

Hyuga " Bàn bên đó khủng vãi "
Riko hào hứng " Chờ đã, chẳng phải điều đó rất tuyệt sao "
Kasamatsu " Cậu cố ý xếp họ vậy hả "
Takao " Đâu có! ~"

Mido làm bản mặt khiến cô buồn cười, Kise ngồi an ủi và 2 con người cãi nhau

" Tớ nghĩ mình nên gọi món, tớ đói rồii"
Kuroko lên tiếng

Kagami gọi 1 loạt món ăn như đọc kinh.
Rin gọi y chang số lượng..

" Cậu ăn nhiều vậy là tối không ngủ được đâu. "Kagami

" Làm như mình cậu mệt á, tớ cũng mệt chứ bộ. Bằng này nhằm nhò gì, tớ sẽ đi mua thêm bánh và kem''

" Hai cậu có vẻ thân thiết nhỉ?! Hàng xóm của nhau ?! "
Kuroko lên tiếng

" À không! Bọn tớ sống cùng nhau "
__________________________


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro