2.

Cả đêm cô chẳng tài nào ngủ được. Đầu óc cô nàng rối bời cả lên. Một đêm trôi qua thật dài, dù gì thì cũng đã sáng, cô nàng thức giấc và bắt đầu luyện tập. Thi triển các thức rồi bắt đầu dùng hơi thở tập trung toàn lực. Chà, mới đó mà đến trưa. Cô quyết định đi bộ vài vòng cho khuây khỏa. Đáng lẽ đây sẽ là một cuộc đi bộ thoải mái nếu như cô không nhìn thấy một đám người đang quây lại đánh đập hai mẹ con.

Cô chạy đến, dọa cho đám người đó chạy đi. Dịu dàng đỡ hai mẹ con đấy đứng dậy, hỏi sao hai người lại bị đánh thế. Người mẹ khóc lóc.

"Cô ơi, bọn tôi bị như này là đáng mà. Hai người chúng tôi là người làm thuê. Do sơ ý làm vỡ cái bình hoa của họ nên mới bị đánh. Cô không cần lo đâu."

"Cái gì mà đáng?? Chỉ là cái bình hoa rẻ tiền, thật sự không đáng. Thôi, hai người cầm số tiền này sắm sửa quần áo rồi tìm công việc đàng hoàng mà làm."

Nói rồi, cô đưa tiền cho họ rồi quay đi. Khi quay đi, người cô run lên. Nghe người đàn bà kia kể mà cô lại nhớ lại cái quá khứ của cô. Nhớ lại lúc cô bị hành hạ đấy, lúc đấy mẹ cô đã bỏ trốn rồi. Cô muốn trách mẹ mình nhưng lại chẳng thể vì ai mà chẳng muốn sống?

Bước chân cô giờ nặng trĩu, cô muốn khóc nhưng chẳng thể. Kéo lê đôi chân mình bước từng bước. Bỗng từ đâu chàng trai tóc vàng óng xuất hiện, đến và lấy tay đặt lên đầu người con gái ấy. Cô bỗng kéo lấy tay anh và nắm chặt. Mặt cô thì cúi gằm xuống để kiềm chế không khóc. Không phản kháng, anh cứ để yên tay cho cô ôm. Tay còn lại vỗ nhẹ lưng cô.

"Không sao rồi, ổn rồi."

Khoảng một phút sau, cô buông tay anh ra và cúi đầu xin lỗi ríu rít. Chàng trai đó lại quay lại nụ cười thường ngày rồi nói lúc nào cảm thấy muốn khóc thì cứ khóc. Giấu đi chỉ càng thêm đau. Nói rồi anh quay bước đi.

Nói thật thì khi thấy khuôn mặt của anh thì tâm trạng cô sẽ trở nên tốt hơn nhiều, bởi anh là ngọn lửa sưởi ấm con tim cô, là ánh mặt trời soi sáng cô mà.

Đến chiều, cô vào tổng dinh thự, gặp Điệp Trụ. Cô vẫy tay chào và ngay lập tức được chào lại.

"Trông chị ấy vẫn hiền dịu ha?"

Cô đi vào trong khu vườn, thấy người mà cô đang nghĩ đến- Viêm Trụ. Người mà cô lúc nào ngưỡng mộ và mến thương. Chàng trai đó đang luyện tập thì phải. Cô nấp vào sau một cái cây, ngắm nhìn anh. Thân hình của anh, đôi mắt khí thế của anh, nụ cười của anh. Cô yêu nó, cô say mê nó mất rồi. Cứ ngắm nhìn nó mãi, tất nhiên là cô sẽ không buổi tập luyện của anh ấy rồi.

Chàng trai đã nhận lấy sự hiện diện của cô, anh bước tới gần và lấy tay ôm phía sau lưng cô. Anh nở nụ cười trêu ghẹo, nói một cách nhẹ nhàng với cái giọng có chút khàn kia.

"Sao cứ nhìn anh thế? T-H-Í-C-H anh rồi sao?"

Cô đỏ mặt, chẳng thể mở miệng nói gì vì quá bối rối. Toàn thân cô run run lên, lấy tay che cái mặt đỏ bừng của mình.

Nhìn cô nàng nhỏ bé đang trong vòng tay mình mà anh muốn hôn cô, muốn cắn cái vành tai đang đỏ lên, muốn mọi thứ của cô. Chợt nhận ra mình sắp mất kiểm soát, anh vội buông ra, ho vài cái.

"Anh đùa thôi, k-không cần ngại đâu"

Anh lấy tay che mặt đi, mấy chốc lại xuất hiện vệt đỏ trên mặt anh. Cái cảm xúc này là gì? Anh đang nghĩ cái quái gì? Tại sao anh lại phải ngại khi anh mới là người trêu cô? Hàng chục câu hỏi cứ quay cuồng trong tâm trí người đó.

Từ hôm đó, hai người luôn tránh mặt nhau, gặp nhau cũng chẳng nói lời nào. Cho đến khi hai người đều chung nhiệm vụ...
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro