Nhận được nhiệm vụ, Rane thức dậy thật sớm để bắt đầu đi. Cô thật sự rất háo hức lần này vì cô sẽ được đi diệt quỷ cùng với người cô yêu mến. Cô chờ một lúc thì thấy người ấy đến, cả hai người định đi thì Điệp Trụ đến và chào hỏi.
"Tsachi-chan, Rengoku-san, hai người định đi làm nhiệm vụ à?"
Cô ngoảnh đầu lại, chào cô ấy rồi mỉm cười.
"Kochou/ Shinobu-san! Bọn quỷ tiêu diệt hết đám tân binh và bắt đầu gây hại đến dân thường rồi nên bọn anh/em sẽ đến giúp!"
Hai người nói cùng một lúc, lúc nhận ra thì nhìn nhau ngơ ngác rồi cười. Điệp Trụ nhìn cô rồi mỉm cười.
"Tốt cho em ha, Tsachi-chan~"
Cô nàng đỏ mặt, quay đi. Cô chẳng hiểu ý câu nói của chị ta, nói đúng hơn là không muốn hiểu. Cô đi thật nhanh ra ngoài trước, không để ý rằng người ấy vẫn còn ở đó.
Nhìn thấy người con gái kia đi ra ngoài mà không đợi mình, anh vội đi theo nhanh. Khoảng vài phút sau, anh bắt kịp. Hai người cứ thế đi cạnh nhau, chẳng nói lời nào. Bầu không khí cứ thế càng lúc càng căng thẳng dần. Không chịu được nữa, anh chàng lên tiếng.
"Này Tsachi, em biết gì không? Ban đầu lúc thấy em lên làm một Đại Trụ thì anh thấy khá là khó tin đấy. Tại vì hồi em còn ở nhà anh thì em tập luyện chẳng được cái gì cả, nói thẳng ra là yếu đuối!! Em cũng dễ nản nữa, mới tập được có một chút mà đã kêu than rồi đòi nghỉ rồi, haha. Nhưng mà bây giờ nhìn thấy một cô gái mạnh mẽ như này, anh thật tò mò em luyện tập kiểu gì đấy!"
Cô nhìn anh và im lặng khi anh đang nói. Xong, cô mỉm cười nhẹ nhàng. Không ngờ rằng anh ấy vẫn nhớ chuyện mười mấy năm trước, đã thế còn tò mò chuyện cô luyện tập thế nào nữa. Ngước lên bầu trời xanh, đôi mắt màu hồng như được điểm tô vài vệt nắng, cô cười rồi nói.
"Từ lúc em bỏ đi khỏi nhà anh thì em đã tự đặt mục tiêu là phải trở nên mạnh mẽ giống hai cha con anh rồi! Cho nên là em đã tự mua kiếm gỗ rồi bắt đầu tập sử dụng hơi thở tập trung toàn lực. Khi đã có thể dùng nó mỗi giờ thì em mới bắt đầu tập hơi thở của cát. Em chẳng có sư phụ dạy gì cả, em phải tự nghĩ ra chiêu thức rồi tự tập. Chà, ban đầu em cứ nghĩ là dễ thôi, tập được vài tuần là em tưởng như sắp chết rồi chứ. Nhưng đâu có bỏ cuộc được!! Em phải trở nên mạnh mẽ chứ!!!"
Anh nhìn chằm chằm cô, cười rồi xoa đầu cô. Đã xua tan được cái không khí ngượng ngạo ban đầu, hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Dạo bước bên nhau được một lúc, cả hai dừng chân ở nhà ga. Bóng hình người con trai to lớn đi lên trước, cô nàng bước theo sau. Lên tàu, định chọn ghế đối diện anh nhưng bàn tay của người ấy đã nhanh chóng kéo cô ngồi cạnh mình. Vẫn nụ cười đó, anh vờ như chẳng có gì xảy ra, mặc kệ người con gái mặt đang quắn quéo cạnh mình. Ngồi được một lúc, anh mang vài hộp đồ ăn ra. Xếp chồng lên nhau, anh bắt đầu ăn. Vừa ăn anh vừa liên tục khen ngon, cùng lúc đó có ba người cùng trong Sát Quỷ Đoàn lên tàu và tìm anh.
Đang ngắm nhìn người con trai ở cạnh mình một cách đắm đuối, cô quay ra phía ba người con trai kia, khuôn mặt trở nên nghiêm túc. Nhìn cậu trai có vết sẹo trên trán, cô thắc mắc hình như đã gặp cậu ta ở đâu rồi.
"Tên nhóc này là người đã dùng thiết đầu công để đánh Sanemi-san à... Tên này tìm Kyoujurou-san làm cái quái gì..."
Cô cứ nhìn chằm chằm khiến cậu ta khá lo lắng.Nhưng cậu nhóc vội bỏ qua cô, nhìn người đang ăn và bắt đầu hỏi về điệu nhảy của hỏa thần. Đáp lại cậu chỉ là...
"Xin lỗi, tôi cũng không biết! Đây là lần đầu tôi nghe đến 'Điệu nhảy của hỏa thần'! Tôi rất muốn thấy cậu thể hiện kỹ thuật của cha cậu trong trận chiến. Nhưng thế là đủ rồi, chấm hết!"
Cô nhìn anh, cậu nhóc đó cũng nhìn anh chẳng nói gì. Nghe được tiếng cậu tóc vàng nói gì đó về người ngồi cạnh, cô trao cho cậu nhóc đó một ánh nhìn thân thiện rồi lại quay sang cậu nhóc tóc nâu kia, ra hiệu ngồi xuống. Cậu bé cũng nghe lời mà ngồi xuống. Nói chuyện một lúc, đoàn tàu bắt đầu di chuyển.
-----------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro