Chap 11
"Kanao! Em làm tốt lắm!" Haruhi và Shinobu vui vẻ khen ngợi Kanao khi con bé quay lại phòng quan sát.
"V...Vâng!" Kanao hơi đỏ mặt xấu hổ nói.
Haruhi mỉm cười xoa đầu Kanao, không phải nói quá nhưng Kanao thật sự rất thích được các chị xoa đầu. Nhưng lúc như vậy, con bé thường mỉm cười hạnh phúc mà hưởng thụ.
"Dễ thương!" Haruhi và Shinobu nhìn Kanao thầm nghĩ.
Sau khi nghe lời nhận xét nghiêm túc của học sinh tiền cử số 1 Yaoyorozu Momo thì trận đấu thứ hai bắt đầu.
Trận đấu giữa cặp B và cặp I. Shinobu ở cặp I và là tội phạm.
"Ojirou-kun, Kochou-san tớ hào hứng quá, phải bỏ cả găng tay và giày ra thôi!" Hagakure có năng lực là tàng hình, về cơ bản thì chỉ đơn giản là vô hình thôi.
"Ừ..." Ojirou dù biết Hagakure vô hình nhưng vẫn cảm thấy có gì đó hơi tội lỗi.
Shinobu đứng bên cạnh cũng cảm thấy có hơi kì lạ một chút. "Hagakure-san năng lực của cậu tiện lợi thật đấy?"
Ở phòng quan sát.
"Cậu bé có hai màu tóc kia, tên là Todoroki Shouto nhỉ?" Haruhi ngẫm nghĩ. "Là con trai út Endeavor-san..."
Xong thì khoé miệng của Haruhi nở nụ cười thích thú. "Mọi chuyện thú vị thật đấy."
Kanao đứng bên cạnh đổ mồ hôi hột. "Chị ấy lại làm mặt xấu xa rồi..."
Trận đấu bắt đầu, Hagakure là người vô hình nên tiền phong đi trước. Shinobu và Ojirou thì ở lại canh của bom.
Shinobu bỗng cảm nhận được khí lạnh và nhanh chóng nhảy lên. Lập tức xung quanh đóng băng hoàn toàn.
"Wa...cả toà nhà đóng băng rồi!" Shinobu lên tiếng cảm thán. "Lạnh thật đấy!"
Dù ngoài miệng nói lạnh nhưng thực chất Shinobu không hề cảm thấy lạnh chút nào. Một phần là vì trong bài huấn luyện của Haruhi còn có cả chịu nhiệt và chịu lạnh cao. Và cũng nhờ trang phục mà Haruhi làm là loại vải đặc biệt có khả năng kháng biến động nhiệt.
Todoroki từ bên ngoài đi vào. "Cậu tránh được đòn sao?"
Shinobu biết Todoroki đi vào nhưng vẫn không quan tâm. "Năng lực của cậu tuyệt thật đấy! Đóng băng cả một toà nhà lớn như vậy!"
Todoroki im lặng rồi phát động năng lực, phóng băng đến Shinobu.
"Xoẹt!" Chớp mắt, tảng băng lao đến bị Shinobu chém thành nhiều mảnh nhỏ với tốc độ cực nhanh khiến Todoroki ngạc nhiên.
Gỡ Ojirou ra khỏi đống băng rồi kêu cậu ta chạy trước.
"Hừm, cậu động thủ nhanh thật..." Shinobu lại tiếp tục nói.
Todoroki nhíu mày. "Cậu nghiêm túc cho tôi!" Xong lại phóng hàng loạt băng tới.
Shinobu nhảy lên né vô cùng dễ dàng, di chuyển liên tục trên những bức tường xung quanh, nhẹ nhàng không một tiếng động giống như bướm vậy.
Ở trong phòng quan sát.
"Trong một căn phòng chật hẹp như vậy mà Kochou-shoujo cũng có thể di chuyển và né dễ dàng vậy ư?" All Might có vẻ ngạc nhiên. "Cả Tsuyuri-shoujo cũng vậy, rốt cuộc chúng đã được huấn luyện như thế nào vậy?"
"Kochou Haruhi rốt cuộc..." All Might nhìn Haruhi.
Shinobu nhanh nhẹn, né toàn bộ đòn tấn công của Todoroki. Cậu ta vài lần muốn tiếp cận quả bom, nhưng những lúc như vậy, Shinobu luôn xuất hiện trước mặt cậu ta ngay lập tức và tung cước đá đá Todoroki tránh xa khỏi quả bom.
"Cũng đến lúc kết thúc rồi nhỉ..." Shinobu thầm nói khi đang giữ thăng bằng trên bức tường.
Todoroki phóng băng đến tấn công Shinobu.
"Hơi thở của Hoa: Thức Thứ Hai: Ngự Ảnh Mai."
Shinobu trực tiếp lao thẳng đến, tung ra những nhát chém xoáy chém tan toàn bộ băng của Todoroki.
Xuất hiện phía sau Todoroki và chặt vào gáy của cậu ta khiến cậu ta ngất đi.
Lúc này, Ojirou và Hagakure cũng thành công bắt được đồng đội của Todoroki là cậu bạn nhiều tay Shouji Mezou.
"Nhóm Tội Phạm Win!!!"
"Cả Kochou-san và Tsuyuri-san đều mạnh đến ngạc nhiên!" Yaoyorozu lên tiếng.
"Cậu nói đúng!" Jirou Kyouka năng lực là tai nghe lên tiếng.
"Rốt cuộc họ đã được huấn luyện như thế nào vậy?" Asui Tsuyu năng lực là Ếch cũng nói khi nhìn Haruhi và Kanao đứng cạnh nhau.
Sau khi kết thúc tiết huấn luyện anh hùng cơ bản, tiết học buổi chiều bắt đầu. Bakugou cũng đã tỉnh lại và quay về lớp, nhưng cậu ta không ở lại học mà cúp tiết đi về. Midoriya đã đuổi theo và nói chuyện với Bakugou, mà là chuyện gì thì có lẽ Haruhi đã biết.
Ngày hôm sau, có lẽ việc All Might đến Yuuei dạy học đã đến tai của phóng viên nên họ đã bao vây cổng trường, Aizawa đã sử lý bằng cách rất bất lịch sự. Aizawa không được lòng các phóng viên cho lắm.
Sáng hôm nay Haruhi có việc quan trọng trên bệnh viện nên không đến trường dạy học được. Miễn cưỡng thì tiết học buổi chiều cô có thể đến.
"Xin lỗi nhé Nee-san!" Kanae cười cười nói.
"Vì chuyện gì?" Haruhi nhẹ nhàng hỏi.
"Chị đã đến giúp em..." Kanae trả lời.
"Chị phải xin lỗi mới đúng, Kanae đang làm việc mà đáng ra chị phải làm mà..." Haruhi đưa tay xoa đầu Kanae.
Haruhi ở lại bệnh viện để họp với các cổ đông lớn, những người không hải lòng với việc làm của Haruhi, họ rất nghiêm khắc và cũng là những người đã công nhận năng lực của Haruhi cùng sự cố gắng của cô suốt thời gian qua.
Qua nhiều giờ họp, Haruhi cũng đã thuyết phục được họ rằng bàn thân sẽ duy trì cả hai công việc này, và cô cũng không thể bỏ được công việc này. Vì đây là bệnh viện mà cha mẹ đã xây dựng nên. Làm gì có chuyện cô bỏ nó được chứ.
Đang làm việc, bất ngờ Haruhi và Kanae lại cảm thấy bất an.
"Em cứ ở lại làm việc đi, để chị đi cho,." Haruhi nhẹ nhàng khuyên Kanae.
Kanae dù không muốn cũng bất đắc dĩ phải đồng ý. "Nee-san chị nhớ phải cẩn thận đấy ạ."
Haruhi mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu Kanae rồi nhanh chóng nhảy ra khỏi phòng. Dù đang là tầng 8 của bệnh viện.
Trong không trung, Haruhi đang rơi tự do xuống đất, lấy bức tường song song làm điểm tựa, Haruhi bật lên cao nhanh chóng di chuyển từ nơi này đến nơi khác để đến vị trí huấn luyện ngày hôm nay của lớp 1-A.
Nhảy từ trên cao xuống, đạp vỡ cửa sổ để vào. Khi đáp xuống đã thấy cảnh Shinobu và Kanao đối đầu với tên tóc xanh và sinh vật lồi não kia.
"Nee-san?!" Shinobu ngạc nhiên kêu lên. "Sao chị lại ở đây?!"
Shinobu và Kanao nhìn bao quát thì thấy khắp người có vết xước và trang phục cũng bị bẩn.
Bất ngờ xuất hiện trước mặt Shinobu và Kanao, tựa lên trán hai đứa để kiểm tra bao quát toàn bộ cơ thể.
"Hai đứa bị gãy xương rồi à..." Haruhi lên tiếng, khuôn mặt thì trầm đi thấy rõ.
"Không sao đâu Haruhi-neesan!" Kanao lên tiếng. "Vết thương này là chuyện nhỏ thôi mà!"
"Ừm, bọn em cũng đang duy trì Hơi thở tập trung toàn phần nên không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu ạ!" Shinobu mỉm cười nói.
Haruhi cười nhẹ, xoa đầu hai đứa. "Đến chỗ lớp A tập trung, kiểm soát cả lớp giúp Nee-san."
"Vâng!" Shinobu và Kanao vui vẻ trả lời.
Nhanh chóng cả hai đã xuất hiện trước lớp A.
"Bây giờ, chỉ còn ta và ngươi nhỉ?" Haruhi mỉm cười ôn hoà nói. "Nếu ta không nhầm ngươi là Shigaraki Tomura, không sai chứ?"
"A, Kochou Haruhi..." Tên tóc xanh nhạt xung quanh cơ thể gắn đầy bàn tay lên tiếng. "...trong quá khứ đã từng có tin đồn rằng ngươi là kẻ mạnh hơn anh hùng hạng nhất hiện tại All Might."
Haruhi vẫn duy trì sự bình tĩnh và nụ cười mỉm ôn hòa. "Ara~ara tin đồn đó vẫn còn sao? Ta nhớ là đã dập tắt toàn bộ những tin đồn đó rồi mà nhỉ?"
Sau đó thì tự cốc nhẹ vào đầu mình. "Ôi, ta sơ ý quá!"
Shigaraki cất giọng nói trầm lên. "Sensei từng nói, nếu có thể chiêu mộ ngươi về phía liên mình tội phạm bọn ta thì ngươi sẽ là một quân cờ vô cùng giá trị."
"Đó là vinh hạnh của ta sao? Nhưng xin phép từ chối nhé!" Haruhi rất thản nhiên đáp.
Haruhi chú ý đến sinh vật bên cạnh. "Đó là gì vậy?"
Dù đang mỉm cười, nhưng ánh mắt của Haruhi lại toát lên sự lạnh lẽo trái ngược với biểu cảm và giọng nói dịu dàng. Thực sự có thể khuyến bất kì ai khác phải dè chừng.
Shigaraki rất thản nhiên nói. "Đây là Noumu người nhân tạo, sản phẩm mới của bọn ta."
"Người nhân tạo?" Haruhi ngạc nhiên thốt lên.
"Có thể nói nó là một bao cát sống, sử dụng để ức chế All Might, ta rất đang phân vân không biết, nó có thể sống dưới thanh kiếm của ngươi hay không, kẻ giết người." Shigaraki khiêu khích Haruhi.
Đè nén lại những câu hỏi mà Haruhi đang rất muốn có được câu trả lời, khoé miệng tiếp tục duy trì sự vui vẻ.
"Phải thử xem mới biết chứ nhỉ?"
Lúc này Bakugou và Todoroki cũng đã tới, nhưng lại bị Shinobu và Kanao cản lại.
"Chúng mày muốn gì! Cút ngay cho tao!" Bakugou khó chịu gào lên.
"Thả ra đi, hai người nghĩ Kochou-sensei hạ được nó à?" Todoroki nhíu mày nói.
"Không biết gì thì đừng có lên tiếng, hai người chỉ làm vướng chân của Haruhi-neesan thôi." Shinobu và Kanao nhíu mày nói.
Chớp mắt, Haruhi đã biến mất và đột ngột xuất hiện trước mặt của Noumu, thanh kiếm trên tay như xuất hiện những cơn gió mãnh liệt.
"Hơi thở của Mùa Xuân: Phong Thanh Chi Vũ: Âm Vang."
Hàng loạt nhát chém tung ra, tạo một con bão gió từ di trấn của sự chuyển động trong đường kiếm, cắt Noumu thành từng mảnh.
"Nhanh...nhanh quá...!" Bakugou lắp bắp.
"Nee-san...đang tức giận sao?" Shinobu cũng có vẻ ngạc nhiên.
Cử động không một kẽ hở như thường ngày, tốc độ và sức mạnh thì không phải bàn cãi, vẫn rất mạnh và nhanh. Nhưng, hình như đang tàn bạo hơn.
"Không hổ danh là Kochou Haruhi..." Shigaraki không tiếc lời khen ngợi. "...sức mạnh của cô luôn vượt ngoài mong đợi của Sensei!"
"Một kẻ vô năng mà đã mạnh đến như vậy, thì không biết khi có năng lực cô còn quái vật đến mức độ nào nữa đây!" Shigaraki thắc mắc.
Haruhi mỉm cười. "Ta không cần."
"Nhưng cô biết không?" Shigaraki tiếp tục nói. "Không có sức mạnh thì cô không thể làm gì cả."
Những mảnh Noumu bị cắt đứt, chúng phồng to lên rồi mọc lại thành bình thường.
Ở trên kia, khi chứng kiến Noumu tự tái tạo. Trong lồng ngực của Shinobu và Kanao đột nhiên trở nên nóng nực đến khó chịu. Đây là sự phẫn nộ.
Haruhi mỉm cười. "Thật sao?"
Haruhi không hề tỏ ra ngạc nhiên như thể đã đoán từ trước.
"Ta không cần thứ sức mạnh vay mượn." Haruhi đưa kiếm rồi thủ thế. "Cũng không cần sự thương hại từ bất kỳ ai."
"Ta chỉ cần bản thân ta cố gắng, sức mạnh dù yếu kém thế nào thì vẫn là của ta. Và ta sẽ sử dụng thứ yếu kém đó để đè bẹp những kẻ động đến những thứ quý giá mà ta đang bảo vệ bằng tất cả những gì ta có."
"Ngươi đã động đến những thứ ngươi không nên động vào..." Ánh mắt của Haruhi dần trở nên vô hồn mất đi ánh sáng.
"Đó chính là lý do các ngươi phải biến mất." Giọng nói trầm lặng đến đáng sợ.
Từ miệng Haruhi thở ra một làn hơi trắng, thanh kiếm trên tay Haruhi mang theo những cơn gió mạnh mẽ, lao đến tấn công Noumu.
Xuất hiện phía dưới Noumu, tung cước đá bay nó lên không trung. Haruhi nhanh chóng nhảy lên.
"Hơi thở của Mùa Xuân: Phong Thanh Chi Vũ: Du Dương."
Những cơn gió thổi đến, mang theo những âm thanh du dương dưới bầu trời mùa xuân ấm áp.
"Lúc nãy ta chỉ chém cơ thể của nó thôi, ta tự hỏi nếu chém vào não nó thì sẽ như thế nào nhỉ?" Haruhi thắc mắc.
Đường kiếm đã tước đi tứ chi của nó và đang chuẩn bị đi qua vị trí của não. Bất ngờ tay Noumu mọc lại cực nhanh và chặn nhát chém vào não.
Noumu tính bẻ gãy kiếm của Haruhi, những lập tức tay của Noumu lại đứt lìa.
Haruhi mỉm cười thích thú. "Có vẻ, ta đoán đúng rồi nhỉ?"
Những con gió nổi lên theo từng cử chỉ của Haruhi, chủ nhân của những con gió Mùa Xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro