Chap 12
Haruhi là chủ nhân của Mùa Xuân, bản thân cô cũng được sinh ra vào một ngày xuân vô cùng ấm áp. Tên của cô cũng mang ý nghĩa như vậy.
"Haru" là mùa xuân, "Hi" là ngày.
Haruhi là người sử dụng Hơi thở của Mùa Xuân, một loại hơi thở vô cùng kì lạ, vì nó tượng trưng cho các hiện tượng của một mùa xuân.
Được phân nhánh từ hơi thở của Nước, nhưng lại kết hợp với chuyển động và thức kiếm từ hơi thở của Gió.
Đây là hơi thở độc nhất.
"Hơi thở của Mùa Xuân: Thủy Thiên Chi Vũ • Vô Hình."
Mặt nước tĩnh lặng phản chiếu dưới bầu trời trong xanh.
Haruhi lao tới với tốc độ không thể nhìn thấy, Noumu chắc chắn cũng không thể né được đòn kiếm này. Vì nó không thể nhìn thấy quỹ đạo của thanh kiếm trên tay Haruhi.
"Xoẹt!"
Đầu của Noumu rơi khỏi cổ.
"Cái gì?!" Shigaraki nhìn thấy đầu Noumu rơi xuống liền giật mình.
Haruhi nhanh chóng chớp cơ hội đến bắt Shigaraki.
Nhưng Noumu lại tự gắn đầu nó lại và lao tới tấn công Haruhi.
"NEE-SAN CẨN THẨN!!"
Shinobu và Kanao nhìn thấy liền chạy đến báo cho Haruhi.
Noumu tung cú đá vào Haruhi, nhanh chóng cô tính dùng kiếm chặn lại.
"Nếu đỡ lại thì nguy hiểm quá!" Trong tích tắc Haruhi ngửa người ra phía sau tránh được rồi theo đà lộn người nhảy lùi xuống phía sau.
"Không ngờ, chém đầu rồi mà ngươi vẫn chưa chết à?" Haruhi cười cười nói.
"Không, đến cả ta cũng ngạc nhiên khi nó tự gắn đầu lại mà." Shigaraki lên tiếng giải thích.
"RẦM!" Bất ngờ cánh cửa bị phá hủy.
"Đừng sợ!" Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên. "Vì ta đã tới đây!"
Là All Might, nhưng lần này ông ấy không hề cười. Chắc chắn đang rất tức giận.
"Đến muộn quá đấy, All Might-san." Haruhi chán nản lên tiếng.
"Ah! Kochou-kun?!" All Might giật mình khi thấy Haruhi ở đây. "Sao cô lại ở đây?!"
Haruhi vẫn duy trì nụ cười mỉm nói. "Không liên quan đến ngài."
All Might tạm thời không biết nói gì.
"Tội nghiệp All Might-sensei." Lớp 1-A cười gượng.
Không nói nhiều nữa, All Might nhanh chóng di chuyển đến bên cạnh Haruhi.
"Nói tóm lại là lần này để ta Kochou-kun." All Might đưa tay chặn Haruhi lại. "Ta sẽ xử lý bọn chúng."
Haruhi rất rất thản nhiên nói. "Tôi từ chối, All Might-san."
"Tại sao?!" All Might giật mình hỏi.
"Tại sao tôi phải để ngài bảo vệ nhỉ?" Haruhi mỉm cười hỏi.
All Might lại một lần nữa không biết nên trả lời như thế nào.
"Nếu ngài nghỉ vì tôi vô năng nên cẩn được bảo vệ..." Bất ngờ Haruhi trầm giọng. "...thì tốt nhất ngài đừng có mà xuất hiện ở đây, vì ngài cũng chẳng khá hơn đâu."
All Might liền giật mình khi thấy biểu cảm lạnh lẽo lúc nãy của Haruhi.
Haruhi bước lên phía trước All Might.
"Nhưng ít nhất ta cũng sẽ chiến đấu với cô, Kochou-kun." All Might lên tiếng.
Đáp lại thì Haruhi chỉ liếc nhìn rồi im lặng.
Thở ra một làn hơi trắng.
"Vù!" Haruhi biến mất ngay lập tức, đến lúc xuất hiện trước Noumu thì Haruhi đã tung cước đá bay Noumu lên trời.
All Might cũng phối hợp nhảy lên cao tấn công Noumu rồi đánh nó xuống dưới mặt đất, nó bị đánh mạnh đến nỗi mặt đất bị vỡ tan.
Chính lúc này, Haruhi xuất hiện với những con gió mạnh mẽ và hoa anh đào tung bay trong không khí. Haruhi vung kiếm, lần này không phải là lưỡi kiếm mà là mặt sau của thanh kiếm.
Nếu đã không cắt đứt được, thì tốt nhât là đánh gục.
Dáng xuống Noumu một đòn kiếm thật mạnh, mặt đất đã vỡ tan nát lần này còn lan rộng hơn rồi sập xuống, di trấn từ đòn đánh thổi bay mọi thứ xung quanh.
Noumu bất động dưới mặt đất, lần này thì nó thật sự đã gục.
Haruhi xác nhận rồi thở dài chán nản.
"Nee-san!" Nghe thấy tiếng gọi của Shinobu và Kanao, Haruhi liền tươi tỉnh lên ngay lập tức.
Shinobu và Kanao nhảy xuống chạy đến xà vào lòng Haruhi. Haruhi mỉm cười xoa đầu hai đứa.
"Hai em không sao chứ?" Haruhi lo lắng hỏi.
Hai đứa liền lắc đầu rồi ngước lên nhìn lo lắng hỏi. "Nee-san chị có sao không ạ?"
Haruhi liền mỉm cười vui vẻ. "Đây, chị cho hai em kiểm tra! Nee-san khoẻ mạnh đến thế nào!"
Shinobu và Kanao nghe Haruhi nói liền bật cười vui vẻ với nhau.
Lúc này ở trên chỗ lớp 1-A.
Midoriya bàng hoàng nói. "Tớ nhớ ra rồi...!"
Uraraka thắc mắc. "Chuyện gì vậy, Deku-kun?"
"Trong quá khứ, từng có một tin đồn!" Midoriya nghiêm túc nói. "Rằng có một người phụ nữ, trên tóc luôn kẹp chiếc kẹp tóc mang hình dáng của một con bướm Hồ Điệp. Người phụ nữ đó, được đồn rằng là mạnh hơn All Might."
Bakugou và Todoroki liền kinh ngạc khi nghe Midoriya nói.
Todoroki nhìn xuống chỗ mấy chị em. "Mạnh hơn..."
Bên kia, Bakugou cũng nhìn Haruhi với ánh mắt phẫn nộ. "...All Might."
"Cô ta sao... ?"
Ra đến bên ngoài thì bầu trời cũng đã ngả màu, xe cứu thương đã đợi từ khi nào.
"Nee-san, Shinobu, Kanao!" Kanae từ trên trời đáp xuống mặt đất vô cùng nhẹ nhàng rồi nhảy đến ôm chầm lấy cả ba chị em.
"Kanae-neesan!" Shinobu và Kanao giật mình thốt lên.
Kanae nước mắt ròng ròng hỏi. "Em đã lo lắng lắm đấy! Mọi người có sao không?"
Haruhi cười nhẹ vỗ về. "Ừm, chị ổn Shinobu và Kanao thì bị thương mất rồi."
"Shinobu, Kanao! Hai em không sao chứ?! Nhanh lên! Nhanh lên! Chúng ta đến chỗ bác sĩ!!" Kanae giật mình lo lắng nói.
Nói xong Kanae cuống cuồng hết cả lên, đẩy Shinobu và Kanao đến chỗ bác sĩ chữa trị vết thương.
"Kanae, cả em và chị, hai chúng ta là bác sĩ mà?" Haruhi bơ vơ một mình hỏi.
Mỉm cười một hồi rồi ánh mắt nhanh chóng trở nên lạnh lẽo. Haruhi đến chỗ Kanae nhắc nhở.
"Nee-san?" Kanae lên tiếng gọi.
"Khi nào xong thì mấy em cứ về nhà trước đi, chị có chút việc nên sẽ ở lại đây một lúc." Haruhi mỉm cười dịu dàng nói.
"Vâng ạ." Kanae trả lời, dù có gì đó khiến em ấy rất lo lắng.
Haruhi hài lòng rồi đi vào bên trong USJ.
Nee-san lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng cố gắng một mình. Chị nói yêu nụ cười của bọn em, nên bọn em mới mỉm cười đến bây giờ. Bọn em cũng vậy đó Nee-san, bọn em cũng yêu nụ cười của chị.
Dù đau khổ, tuyệt vọng, gục ngã và không muốn cố gắng nữa, thì Nee-san cũng mỉm cười.
Nee-san bọn em rất yêu nụ cười của chị.
Nhưng không phải nụ cười cái nụ cười mà chị luôn mang theo khi đối mặt với kẻ thù.
Bọn em yêu nụ cười khi chị vui vẻ bên bọn em, nụ cười hạnh phúc, trìu mến.
Haruhi bước đi trên hành lang, đến phòng y tế rồi cô gõ cửa.
"Vào đi." Bên trong vang lên giọng nói của All Might.
"Tôi xin phép." Haruhi lên tiếng rồi mở cửa bước vào bên trong.
"Cô đến rồi, Kochou-san." Một sĩ quan cảnh sát Tsukauchi.
"Kochou-sensei! Nhưng mà All Might hình dạng của chú!!" Midoriya cũng ở bên trong vì ngón tay và cái chân bị gãy.
"Không sao hết Midoriya-kun, cô cũng biết từ đầu rồi." Haruhi cười vui vẻ trước biểu hiện dễ thương của Midoriya.
"Kochou-san cô ngồi xuống đi." Tsukauchi vui vẻ mời Haruhi ngồi xuống ghế bên cạnh.
Haruhi tháo thanh kiếm bên hông ra rồi ngồi xuống vắt chéo chân đối diện với All Might.
All Might nhìn thanh kiếm rồi nói. "Nhưng mà cô đúng mà mạnh thật, mạnh hơn ngày trước rất nhiều."
Haruhi cũng mỉm cười nói. "Thì cũng đã 5 năm rồi mà, tôi cũng đã tiến bộ không ít. Một phần cũng là nhờ vào việc huấn luyện cho mấy đứa nhỏ trong nhà."
"Mà cũng đã 5 năm rồi à?" All Might nói. "Mới ngày nào còn là một thiếu nữ cứng đầu không nghe lời của bất kỳ ai, mà giờ cô đã lớn đến thế này, mạnh mẽ, quyết đoán và cực kỳ tài giỏi."
All Might nhớ lại khoảng thời gian khi Haruhi còn trẻ và nhìn lại cô của bây giờ.
Haruhi mỉm cười vui vẻ. "Tôi sẽ nhận lời khen, All Might-san."
Midoriya ngơ ngác nhìn All Might và Haruhi đối diện với nhau.
"5 năm? All Might và Kochou-sensei quen nhau lâu vậy rồi sao?"
"Xin lỗi vì cắt ngang cuộc trò chuyện của 2 người!" Sĩ quan cảnh sát Tsukauchi lên tiếng. "Nhưng tôi cần lấy lời khai của cậu bé về bọn tội phạm, đặc biệt làm..."
"Khoan đã Tsukauchi! Tôi quên mất!" All Might giật mình lên tiếng." Trước khi nói chuyện đó mấy em học sinh có sao không? Còn số 13 và Aizawa...Erase Head nữa!"
"Trừ cậu nhóc kia ra thì các em học sinh đều ổn cả, à chỉ có hai đứa là bị gãy mấy cái xương sườn thôi..." Tsukauchi thản nhiên nói.
Nhưng nói đến đây thì Haruhi đột nhiên đen mặt và run người, nhưng vì cô vẫn mỉm cười nên không biết nên không biết cô đang nghĩ gì.
"...còn hai thầy giáo kia thì giờ đã ổn định." Tsukauchi tiếp tục nói trong khi ngó lơ biểu hiện bây giờ của Haruhi.
"Nhưng anh biết không, nếu 4 người không cố gắng chiến đấu dũng cảm như vậy thì có lẽ số phận của lũ trẻ đã khác nhiều rồi."
"Vậy sao? Nhưng..." All Might lên tiếng. "Cậu nói sai một điều rồi Tsukauchi."
"Các em học sinh cũng đã chiến đấu rất dũng cảm với toàn bộ sức mạnh của mình!"
"Chúng đã trải nghiệm thực chiến rất sớm và đã sống sót. Nói thử có nơi nào tân sinh phải đối mặt với thứ đáng sợ như vậy không? Đã phải cảm thấy cái khốc liệt của thế giới người lớn và chúng đã chứng minh cho tội phạm thấy chúng ngu ngốc đến thế nào và những học sinh lớp 1-A sẽ trở thành những anh hùng đáng khâm phục ra sao!"
All Might rất tự hào khi nói về lớp A.
Haruhi suy ngẫm rồi nói. "Dũng cảm à?"
All Might nghe thấy liền nói. "Có chuyện gì sao Kochou-kun?"
Haruhi mỉm cười rồi nói. "À không, tôi chỉ muốn nói tôi không tuyệt vời như mọi người nghĩ thôi."
"Tôi đến đây cứu lũ trẻ chỉ vì 2 đứa em gái của tôi đang ở đây, mà nghĩ lại lý do tôi huấn luyện cho mấy đứa em gái của tôi là tôi sợ khi tôi không ở bên chúng thì chúng sẽ gặp nguy hiểm mà thôi." Haruhi trầm ngâm nói.
"Nói thật thì tôi rất sợ những lúc tôi không ở bên cạnh chúng, thực sự tôi không thể tin bất kì ai kể cả những anh hùng hay họ hàng gần xa."
"Không thể tin ai cả, tôi không thể để 3 đứa trẻ đó chịu bất kì tổn thương nào nữa." Trong vô thức đôi mắt Haruhi đã trở nên vô hồn, khoé miệng mỉm cười vô cùng trầm lặng. "Nếu ai đó làm tổn thương chúng, tôi sợ lúc đó tôi sẽ trở thành quái vật mất."
Và lúc đó, Midoriya đã cảm thấy vô cùng sợ hãi khi đối diện với người phụ nữ trước mắt.
Đến đêm Haruhi mới về đến nhà, thấy không gian yên tĩnh như vậy thì cô liền nghĩ 3 đứa em đã đi ngủ rồi.
Shinobu và Kanao đã đối mặt với sự khốc liệt của ngày hôm nay.
Kanae thì phải đối mặt với các cổ đông nên có lẽ cũng đã rất mệt rồi, vì bọn họ phiền phức và cứng đầu lắm.
Chưa nhìn thấy ba đứa trước khi đi ngủ thì Haruhi vẫn cảm thấy không yên tâm nên mới vào xem từng đứa một.
Sau khi đắp lại chăn rồi ngắm nhìn từng đứa một thì Haruhi mới đi tắm, xem lại hồ sơ bệnh viện rồi mới đi ngủ kết thúc một ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro