Chap 16

Trong cuộc gặp mặt vô tình kia, lúc này ở sân vận động, 4 người nhìn nhau không ai thua ai.

"Cậu muốn nói gì vậy, Todoroki-kun." Shinobu lên tiếng. "Phiền cậu nhanh lên được không? Tôi muốn đi tìm chị mình."

Midoriya giật mình nhìn Shinobu thầm gào thét. "Trong không khí căng thẳng thế này mà cậu ấy vẫn có thể thản nhiên đến thế như vậy?! Kochou-san đáng sợ quá!!"

"Dù tôi đã nghiêm túc như vậy nhưng Kochou cậu vẫn tiếp tục trêu đùa tôi điều đó khiến tôi rất khó chịu!" Todoroki nhíu mày nhìn Shinobu trong khi cô đang rất thản nhiên.

"Còn Midoriya." Todoroki tiếp tục nói. "Cậu đã dồn ép tôi, đến nỗi tôi phải phá bỏ lời thề của chính mình."

"Cả Iida, Kaminari, Yaoyorozu, Tokoyami, và Uraraka đều đã không cảm nhận được nó, nhưng vào giây phút đó, chỉ mình tôi cảm nhận được."

"Dù sao thì lúc đó, chỉ có mình tôi mới được tận mắt trông thấy sức mạnh của All Might và Kochou-sensei ở gần như vậy." Todoroki nhìn vào bàn tay của cậu ta nói tiếp.

"Vậy...cậu định nói điều gì?" Midoriya rụt rè nói.

"Tôi muốn nói rằng, thứ tôi cảm nhận được từ cậu cũng giống vậy, một thứ gì đó rất tương đồng." Todoroki tiếp tục nói.

"Kochou là em gái của Kochou-sensei thì tôi không nói làm gì, nhưng Midoriya cậu là con rơi của All Might hay là gì vậy?"

"Phụt!" Shinobu nghe xong thì không kìm nổi sự buồn cười, trước khi cười thành tiếng, Shinobu đã thành công bịp miệng lại nén cười. "Xin lỗi cậu! Thành thật xin lỗi cậu Todoroki-kun!"

Midoriya hoảng loạn giải thích. "Cậu nhầm rồi! À tất nhiên chắc chắn một đứa con rơi sẽ nói như vậy, nên có thể cậu sẽ không tin! Nhưng tớ thề rằng đó không phải sự thật đâu!!"

Sau khi nói được như vậy thì cuối cùng Midoriya cũng bình tĩnh và đặt câu hỏi. "Thực ra tớ muốn hỏi cậu một điều...ý tớ là tại sao cậu lại trọn tớ?"

"Cái cách cậu phản ứng khi phủ nhận điều đó." Todoroki tiếp tục nói. "Nói cách khác cậu vẫn có một vài mối quan hệ bí mật với All Might dù có nói thế nào đi chăng nữa."

"Chắc hẳn cậu có nghe nói đến cha của tôi, Endeavor."

Nói đến đây Midoriya chợt ngạc nhiên, và khiến cho Shinobu chú ý đến.

"Ông ấy đã phải làm anh hùng đứng thứ 2 từ lâu lắm rồi, nếu cậu có quan hệ với anh hùng đứng đầu thì nghĩa là, tôi càng phải cố gắng đánh bại cậu hơn nữa." Todoroki nghiêm giọng nói.

Điều đó khiến Midoriya rất kinh ngạc.

"Và nhờ Midoriya, tôi mới nhớ ra một chuyện. Nếu không nhầm thì là khoảng 5 năm trước." Todoroki quay sang nhìn Shinobu và Kanao. "Và nhờ đó tôi mới nhớ ra chị của hai cậu, Kochou Haruhi là ai."

Nghe đến tên của người chị cả, Shinobu và Kanao bỗng trở nên nghiêm túc.

Quay lại với cuộc hội ngộ không mong muốn.

"Thật sự đã lâu rồi không gặp Endeavor-san." Haruhi mỉm cười nhìn xuống cầu thang, nơi Endeavor đang đứng.

"Cả ngươi nữa à, Kochou." Endeavor nhìn lên thấy Haruhi và phía sau là Kanae đã lùi bước xuống.

All Might lên tiếng. "Dù sao cũng đã mấy năm không gặp rồi, chắc cũng phải chào hỏi nhau chút chứ?"

Endeavor đáp lại rất hời hợt. "Vậy sao? Thế giờ ông thoả mãn chưa? Đi đi."

"Hai người có thể mời trà tôi ở một nơi chết tiệt nào đó, giờ thì tôi đang bận, biến đi!" Endeavor dứt lời rồi bỏ đi.

"Sao lạnh nhạt thế anh bạn!" All Might lao vút xuống chặn đường Endeavor khiến ông ta khó chịu.

"Con trai cậu, Todoroki đã cơ thể hiện tốt như vậy dù mới dùng một nửa sức mạnh, chắc cậu dạy dỗ nó tốt lắm?"

Endeavor khó chịu hằn giọng. "Lại vòng vo gì nữa đây?!"

"Thật ra tôi nóng lòng muốn biết bí quyết nuôi nấng thế hệ kế tiếp của cậu!" All Might nói.

Endeavor trả lời. "Ông nghĩ tôi sẽ bật mí gì sao? Bỏ cái thái độ tưng tưng đó đi được không? Khó chịu quá đấy!" Endeavor khó chịu bỏ đi.

Endeavor bất ngờ cười nói. "Một ngày nào đó, ta sẽ biến nó thành anh hùng vượt qua cả ông và con nhóc kia, đó là lý do ta tạo ra nó."

Haruhi lạnh lùng nhìn Endeavor, dù đã biết từ lâu. Nhưng thật sự vẫn không thể chấp nhận được người này.

"Thằng con ngu ngốc đó, giờ nó vẫn đang ở tuổi nổi loạn, nhưng ta sẽ khiến nó như thế."

"Endeavor-san dù chỉ là chút lời khuyên nhỏ thôi." Haruhi bất ngờ lên tiếng.

Endeavor chợt khựng lại.

"Shouto-kun không phải ngài, cậu bé không phải là Endeavor. Nên cho dù ông có cố ép thế nào, tham vọng của thằng bé cũng không phải là vượt qua All Might-san. Ngài chỉ đang ép buộc thằng bé thôi." Haruhi nhẹ giọng nói.

"Shouto-kun trở thành thế này không phải do tham vọng trong tuyệt vọng của ngài hay sao?"

Endeavor trừng mặt quay đi nhìn Haruhi, vung tay tấn công Haruhi bằng ngọn lửa.

"Kochou-kun!" All Might kinh ngạc nói lớn.

Kanae, định tới giúp Haruhi nhưng bị chị chặn lại, Haruhi không hề giao động đứng nhìn ngọn lửa đang hướng về mình, nhanh chóng rút kiếm.

"Hơi thở của Mùa Xuân: Thủy Lưu Phi Vũ: Tĩnh Lặng."

Toàn bộ ngọn lửa tiếp cận Haruhi đều chặn lại và tan biến.

Endeavor khó chịu nhìn ngọn lửa đang tan dần vào hư vô kia.

Haruhi nhìn thẳng vào Endeavor, từ từ tra kiếm vào vỏ.

"Tôi nghĩ, khi hiểu nhưng điều tôi nói ngày hôm nay." Haruhi mỉm cười. "Điều ngài sẽ cảm thấy chính là sự hối hận vô tận vì những gì chính ngài đã làm ra."

Nhìn Endeavor và All Might, Haruhi cúi đầu chào phía sau Kanae cũng làm theo. "Bây giờ thì tôi xin phép."

Xong hai chị em nhanh chóng rời đi, những lời Haruhi nói, sẽ để lại một dấu ấn cho Endeavor.

Quay lại với chỗ của Shinobu và Kanao.

"Ông già tôi sẽ làm mọi thứ để tăng thứ hạng của mình, trong sự nghiệp làm anh hùng của lão, ông ta đã vang danh khắp nơi. Nhưng nó vẫn chưa đủ để vượt qua một huyền thoại sống như All Might, một cái gai trong mắt ông ta." Todoroki kể lại.

"Vượt qua All Might là điều chắc chắn ông ta không thể làm được, vậy mà lại xuất hiện thêm một người nữa là Kochou Haruhi."

"Không biết hai người đó từng tuyên chiến chưa, mà nếu có thì chắc cũng từ một phía, vì Kochou Haruhi không có vẻ gì là người thích các trận chiến."

"Ông ta đã từng về nhà và nổi điên trong phòng tập nhưng chắc chắn tôi có nghe qua ông ta nhắc đến tên của chị gái hai cậu."

Todoroki ngước lên nói với Shinobu và Kanao.

"Kochou-sensei không làm anh hùng, nhưng có lẽ ông ta khó chịu vì sức mạnh của một kẻ vô năng vượt qua ông ta, và cũng vì biết mình không thể làm bằng chính sức mình, ông ta đã nghĩ ra 1 kế hoạch." Todoroki trầm mặt nói.

"Cậu đang nói gì vậy Todoroki-kun, cậu thật ra đang cố nói gì với bọn tớ vậy?" Midoriya hoảng loạn nói.

"Hôn nhân theo năng lực." Bất ngờ Shinobu lên tiếng. "Tôi nói đúng chứ?"

"Ờ." Todoroki trả lời.

"Sau khi sự đột biến xảy ra, nó bắt đầu xuất hiện từ thế hệ thứ hai và thứ ba." Todoroki tiếp tục nói. "Chọn bạn đời nhằm mục đích truyền lại năng lực cho thế hệ kế tiếp...và ép buộc hôn nhân vì mục đích đó."

"Chẳng khác nào một bước lùi, quay về mấy cái lý tưởng cũ rích, phi logic cả. Là người tài cán và nhiều thủ đoạn như ông ta thì sẽ dễ dàng thâm nhập được vào nhà mẹ tôi và chiếm hữu năng lực của bà ấy."

"Lão chỉ muốn thoả mãn cơn khát danh vọng và nuôi dạy một anh hùng vượt qua cả All Might." Todoroki nói với giọng cực kì phẫn nộ.

"Kể cha hắn...! Tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ trở thành công cụ của một kẻ khốn nạn như vậy!"

"Trong kí ức của tôi, mẹ lúc nào cũng khóc." Todoroki nói với giọng khàn đặc.

"Bà ấy bảo phía bên trái của tôi thật xấu xí và đổ nước sôi vào tôi." Todoroki ôm vết bỏng ở phần mắt phía bên trái.

Midoriya nghe cậu ta nói thì rất kinh ngạc.

Kanao thì có vẻ không quan tâm gì mấy, như Shinobu thì không thể che giấu sự thương cảm cho Todoroki.

"Tôi muốn đánh bại các cậu vì một lý do riêng tư. Tôi sẽ không bao giờ dùng cái năng lực của ông già chết tiệt đó...hoặc đúng hơn là..."

"Tôi sẽ trở thành số 1 mà không cần nó. Đó là cách tôi chối bỏ lão ta." Todoroki cao giọng nói, thể hiện rõ sự nghiêm túc và ghét bỏ năng lực của mình.

Todoroki nói xong rồi thì bỏ đi. "Nếu ba người không muốn nói gì thì cũng chẳng sao cả. Muốn làm gì cũng được, còn tôi sẽ đánh bại các cậu chỉ bằng phía bên trái của mình, xin lỗi vì làm mất thời gian."

"Todoroki-kun." Bất ngờ Shinobu lên tiếng. "Mối quan hệ ruột thịt, không phải thứ có thể dễ dàng chối bỏ như cậu nói đâu."

Todoroki nhanh chóng quay lại nhìn.

"Cho dù cậu có nói gì đi chăng nữa, Endeavor-san cũng là cha của cậu." Shinobu tiếp tục nói. "Đó là điều chắc chắn cậu sẽ không thể chối bỏ."

"Tôi và các chị em đã từng gặp Endeavor-san rồi."

Shinobu nói khiến cho Todoroki và Midoriya ngạc nhiên.

"Nee-san từng có việc nên đã qua lại với một số anh hùng để tìm hiểu thêm thông tin, trong đó có cả Endeavor-san."

"Không chỉ từng qua lại, hai người người họ từng giao đấu."

"Không biết vì lý do gì, nhưng có vẻ Haruhi-neesan cũng không thân thiện với Endeavor-san cho lắm."

"Endeavor-san là người bại trận trước Nee-san chỉ với một đòn." Shinobu kể lại chuyện lúc đó.

"Cậu nói thật sao?" Todoroki hoài nghi hỏi.

"Đó là sự thật, vì lúc đó cả tôi, Kanao và một người chị gái nữa đã chứng kiến." Shinobu quay lại nhìn Kanao nói, Kanao cũng đồng tình nên gật đầu.

"Nee-san lúc đó khoảng 16 tuổi." Shinobu tiếp tục nói.

"Cậu nói để làm gì?!" Todoroki khó chịu hỏi.

"Cậu biết sự việc một đứa bé ra tay giết tội phạm không?" Shinobu lên tiếng hỏi.

"Ừ, tôi biết." Todoroki trả lời.

"Đứa bé đó là Nee-san của chúng tôi." Kanao lúc này mới lên tiếng, không giống sự lạnh nhạt thường ngày, Kanao đang tỏ ra buồn rầu.

Cảm thấy Kanao đang buồn, Shinobu đưa tay xoa đầu con bé.

Todoroki kinh ngạc ngước lên nhìn hai chị em.

"Thật ra tôi nghĩ Todoroki-kun vẫn còn may mắn lắm đấy." Shinobu nở nụ cười nhẹ. "Sao không thử cố gắng làm cho cha cậu hiểu đi, biết đâu cậu sẽ có một gia đình hạnh phúc thì sao?"

"Chuyện đó...!" Todoroki cúi gằm mặt xuống đất, không biết trả lời thế nào.

Shinobu cúi đầu xuống mỉm cười nhẹ. "Cứ ngỡ con đường hạnh phúc sẽ trải dài mãi mãi cho tới khi nó bị phá hủy, lần đầu tiên tôi mới nhận ra rằng hạnh phúc chỉ là vật được đặt trên một tấm kính mỏng."

"Cảnh tượng cha mẹ nằm dưới nền đất lạnh lẽo với vũng máu không ngừng chảy, nhưng như vậy vẫn chưa kết thúc."

"Haruhi-neesan ôm chúng tôi với hai hàng nước mắt và cơ thể không ngừng run rẩy."

"Vậy mà vẫn mỉm cười và nói rằng. "Không sao đâu Nee-san sẽ bảo vệ các em." Shinobu ôm mặt mà cười khổ, khoé mắt bất ngờ chảy xuống hai hàng nước mắt.

Giờ nghĩ lại khoảnh khắc đó, Shinobu vẫn không ngừng cảm thấy ruột gan quặn đau.

Todoroki và Midoriya kinh ngạc nhìn Shinobu.

"Shinobu-neesan..." Kanao bên cạnh cũng không kìm được nước mắt.

"Ngày hôm đó, bàn tay đẹp đẽ của Nee-san vì chúng tôi mà nhuốm máu. Đó là lý do tôi đã thề sẽ bảo vệ chị ấy bằng cả tính mạng. Cũng không cho bất kỳ ai khinh thường chị ấy." Shinobu đưa tay lau đi những giọt nước còn đọng lại trên khoé mắt.

"Nee-san là người đáng quý hơn bất cứ ai, cũng là người dịu dàng hơn bất kỳ ai. Là người đáng lẽ phải được hạnh phúc." Shinobu tiếp tục nói. 

"Vậy mà..." Shinobu hai tay siết chặt.

Shinobu bất ngờ nói. "Chúng ta đã nói chuyện khá lâu rồi, chúng tôi đi trước đây."

Shinobu nắm tay Kanao rời đi trước, bỏ lại hai người kia với nhau, và một người đang nấp cách đó không xa.

Chạy một hồi, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, Shinobu nhảy lên cao ôm trầm lấy.

"Nee-san!"

Haruhi quay lại nhìn bất ngờ đón được Shinobu. "Shinobu, Kanao? Hai em đã đi đâu vậy? Chị và Kanae tìm hai em quá trời luôn!"

Bên cạnh Kanao đang ôm Kanae.

"Mà sao hôm nay hai em lạ vậy?" Haruhi cảm thấy sự khác biệt trong hai đứa em gái nhỏ.

Hai em lắc đầu và úp mặt vào eo hai chị.

"Không có gì đâu ạ."

"Nhưng chị để yên thế này một lúc đi." Shinobu lên tiếng.

Nhìn Kanae bây giờ vẫn khá lo lắng, Haruhi mỉm cười vươn tay ôm Kanae và Kanao luôn.

"Được rồi, hôm nay Nee-san sẽ đặc cách cho mấy em làm nũng!" Haruhi cười cười nói.

Cả Kanae, Shinobu và Kanao xúm lại ôm Haruhi, Haruhi thì dịu dàng vuốt ve ba đứa em gái.

Không biết có chuyện gì, nhưng nếu mấy đứa không muốn nói, Haruhi cũng khỏi muốn ép. Mấy đứa hạnh phúc mới là điều quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro