Chap 19

Hiệu lệnh vừa bắt đầu, Todoroki ngay lập tức phóng bằng nhằm mục đích vô hiệu hóa cử động của Kanao và kết thúc trận đấu nhanh chóng.

Kanao đứng yên tại chỗ đợi năng lực của Todoroki tiếp cận tầm đánh của mình, Kanao nhanh chóng tung hàng loạt nhát chém, những cánh hoa anh đào chuyển động theo từng đường kiếm, thổi bay năng lực của Todoroki rất dễ dàng.

Hơi lạnh màu trắng từ năng lực của Todoroki mù mịt chiếm chọn sàn đấu.

Biết đòn đánh của mình bị vô hiệu hóa, Todoroki nâng cao cảnh giác.

"Vù!"

Bỗng làn hơi lạnh màu trắng bị rẽ và dần dần tan biến. Hình ảnh của Kanao xuất hiện rồi biến mất trong nháy mắt.

Đến lúc nhìn lại, Todoroki nhận ra Kanao đã tiếp cận cậu ta từ khi nào và thậm trí Là Kanao còn đang thủ thế để tấn công cậu ta.

Todoroki giật mình phát động năng lực bên phải của mình, phóng những tảng băng lớn để đẩy lùi Kanao.

"Hơi thở của Hoa: Thức Thứ Hai: Ngự Ảnh Mai."

Kanao tung hành loạt những cú chém xoay, nhanh chóng vô hiệu hóa đòn đánh của Todoroki.

Chưa kịp hết bất ngờ vì đòn tấn công bị vô hiệu dễ dàng như vậy, bị tiếp cận quá gần, Todoroki theo phản xạ mà tung một cú đấp thẳng vào Kanao.

Kanao phản xạ nhanh, nghiêng đầu né rồi xoay người, nhanh chóng chuyển đổi cách cầm kiếm, dùng chuôi kiếm đánh thẳng vào cằm Todoroki từ dưới lên.

"Trúng đòn rồi! Trúng đòn rồi!!" Present Mic hào hứng hét lên. "Màn phản công của Tsuyuri quá là bá đạo thưa mọi người! Dễ dàng vô hiệu hóa các chiêu thức đã làm biết bao thí sinh thua cuộc! Rồi tung một đòn khiến Todoroki ngã xuống!"

Kanao đứng trước cậu nhóc đang lật đật bậy dậy, khoé miệng cậu ta máu từ từ chảy xuống.

Kanao mặt lạnh thì thầm. "Yếu đến vậy sao? Thôi kệ đi, chỉ cần thắng thì các chị sẽ rất vui..."

Todoroki vô tình nghe thấy thì nghiến răng tức giận, phát động năng lực, tấn công Kanao bằng những tảng băng lớn hơn lúc trước rất nhiều.

Kanao nhảy lùi lại phía sau, đôi mắt không giao động khi nhìn tảng băng lớn đó. Từ miệng thở ra một làn hơi trắng, thủ thế rồi bật lên lao thẳng vào tảng đá đang tấn công mình, vị trí đứng của Kanao vừa rồi, bị một lực mạnh làm nứt vỡ.

Cánh hoa anh đào tung bay theo từng đường kiếm của Kanao, con bé tung hàng loạt nhát chém, dễ dàng phá hủy tảng băng khổng lồ đó mà không mất một giọt mồ hôi.

"Lại một lần nữa thưa quý vị! Tuyển thủ Tsuyuri hết lần này đến lần khác, dễ dàng tiếp cận tuyển thủ Todoroki! Không lẽ Todoroki sẽ mất quyền thi đấu ở đây sao?!" Present Mic rất phấn khích bình luận.

Todoroki nghiến răng nhìn Kanao đang tiếp cận ngay trước mắt, chưa kịp vung tay để phát động năng lực. Todoroki đã bị Kanao tung một cước vào hông đá bay cậu ta.

Todoroki vẫn không chịu thua, lấy lại thăng bằng rồi phát động năng lực ở chân, ngăn bản thân bay ra khỏi sàn đấu.

Kanao tiếp lời lao tới.

"Hơi thở của Hoa: Thức Thứ Tư: Hồng Hoa Y."

Kanao tung một cú chém đơn, rồi xoay người. Tạo thành một nhát chém có quỹ đạo tròn. Cắt đứt từng tảng băng đang tiếp cận của Todoroki.

Midoriya đã trở về sau cuộc phẫu thuật, cậu ta như không tin vào mắt của mình.

"Tsuyuri-san tuyệt quá!" Midoriya dù đang bị thương nặng những vẫn có thể phân tích. "Todoroki-kun không có một chút lợi thế nào luôn?!"

Todoroki thở dốc nhìn Kanao ở phía đối diện.

"Cô ta khác hoàn toàn so với những người khác..." Todoroki thầm nói. "...cứ như vậy thì mình không thể thắng được...!"

Kanao tiếp tục lao đến, Todoroki chỉ còn cách phòng thủ và dữ khoảng cách, để Kanao không thể tiếp cận cậu ta.

Nhưng Kanao ngay lập tức biến mất rồi xuất hiện sau lưng của Todoroki tung cước thẳng vào bên hông cậu ta Todoroki ôm hông vì đau nhưng vẫn vung tay về phía Kanao để phát động năng lực tấn công Kanao, nhưng Kanao đã biến mất từ khi nào và đứng trước mặt Todoroki.

Todoroki lần này đã biết rõ khả năng của mình khi đứng trước người có sức mạnh áp đảo mình là gì.

Todoroki một lần nữa bị đánh bay, hướng thẳng ra ngoài sân đấu. Nhưng có gì đó vẫn không cho phép cậu ta ra ngoài, phát động năng lực băng đẩy bản thân vào lại sân đấu.

"Đừng có thua cuộc! Cố lên! Cậu làm được mà Todoroki-kun!" Midoriya ở trên khán đài hét lớn.

Đôi mắt của Todoroki trở nên nghiêm túc, phía bên trái của cậu ta bắt đầu toả nhiệt và phát ra lửa, hướng năng lực về phía của Kanao rồi phát động tấn công.

Kanao lại đứng yên ở đó, mục đích là đợi ngọn lửa của Todoroki tiếp cận gần phạm vi tấn công của Kanao, Kanao nhanh chóng tung hàng loạt nhát kiếm, áp suất từ đường kiếm dễ dàng chuyển hướng và đánh tan ngọn lửa.

Todoroki trừng mắt, nhíu mày nói. "Đến như vậy mà vẫn không thể đánh bại cậu à?!"

Kanao vẫn không hề hấn trước đòn vừa rồi của Todoroki, Todoroki lần này phát động liên tiếp cả hai năng lực, bên phải là băng, bên trái là lửa.

Có lẽ cậu ta định ra chiêu thức lúc nãy đánh bại Midoriya.

Nhưng Kanao vẫn không có vẻ gì quan tâm, con bé nhắm mắt lại cầm thanh kiếm rồi thủ thế, từ miệng thở ra một làn hơi trắng, Kanao lao tới.

Todoroki tạo ra một tảng băng cực lớn tấn công Kanao.

"Hơi thở của Hoa: Thức Thứ Năm: Đồ Thược Dược."

Kanao tung ra chín nhát chém vào tảng băng khổng lồ đó, trong nháy mắt nó đã bị chém bay.

Chưa kết thúc, Todoroki thấy Kanao đã tiếp cận gần hơn, cậu ta liền phát động năng lực bên trái, là năng lực lửa tấn công Kanao.

"Thức Thứ Sáu: Oa Đào."

Kanao nhảy lên cao, quay mình trên không trung, từ đó tạo ra một nhát chém tròn, chém tan ngọn lửa của Todoroki.

Kanao tiếp tục quay người rồi lộn vòng, tung một cước vào đầu Todoroki, theo đà Todoroki đập thẳng đầu xuống đất. Kanao tiếp đất an toàn, còn Todoroki đã bất tỉnh.

"Todoroki đã bất tỉnh! Tsuyuri tiến vào vòng chung kết!" Midnight nhanh chóng tuyên bố.

Kanao từ từ tra kiếm vào vỏ.

"Trận đấu, nhàm chán quá." Kanao thì thầm.

Xong thì nhanh chóng đi vào bên trong, Kanao đang tìm kiếm ai đó.

"Kanao!" Giọng nói quen thuộc vang lên.

"Shinobu-neesan!" Kanao vui vẻ thốt lên.

Shinobu đứng trước Kanao, mỉm cười hiền dịu xoa đầu con bé. "Chúc mừng em đã chiến thắng nha!"

Kanao được xoa đầu mỉm cười híp hai mắt lại hưởng thụ.

"Nee-san cũng đừng thua nhé!" Kanao mỉm cười nhút nhát nói.

Shinobu vui vẻ nói. "Đương nhiên rồi! Chị chắc chắn sẽ dành chiến thắng! Sau đó hai chúng ta sẽ chiến đấu với nhau!"

Bước vào sàn đấu, là Bakugou với khuôn mặt không thể nào mà hào hứng hơn, trái ngược với Shinobu bên kia, mỉm cười ôn hòa và rất bình tĩnh.

Hiệu lệnh vừa bắt đầu Bakugou đã phát động năng lực lao tới tấn công Shinobu. Shinobu chỉ nghiêng người né vụ nổ của cậu ta rồi theo đá tung cước thẳng vào bụng Bakugou khiến cậu ta mất thăng bằng ngã xuống đất.

"Thưa quý vị! Vừa bắt đầu Bakugou đã mất bình tĩnh lao tới tấn công Kochou, nhưng cô gái bé nhỏ vẫn bình tĩnh đáp trả lại!" Present Mic tiếp tục bình luận rất sôi nổi.

Trận đấu tiếp diễn theo hướng Bakugou là người đơn phương tấn công, còn Shinobu lại theo hướng chơi đùa, dù biết như thế là không tôn trọng đối thủ.

"Tên nhóc suốt ngày thô lỗ, xúc phạm mình! Xong lúc nào cũng vô phép tắc với Nee-san và Kanao..." Shinobu mỉm cười cùng gân xanh gân đỏ nổi trên trán. "Mình cần gì tôn trọng cậu ta?!"

"Bốp!"

Để kiếm ở trong vỏ, Shinobu chém thẳng vào mặt Bakugou, cậu ta bị lực đánh bay đi.

"Trả thù cậu lúc trước xúc phạm tôi với Kanao đấy!" Shinobu nói thầm.

Ở trên khán đài.

"Shinobu..." Haruhi nhìn biểu hiện của Shinobu trong trận đấu, cười gượng nói. "...con bé đang trả đũa đúng không?"

Kanae cũng đổ mồ hôi hột. "Em...không có gì để nói hết ạ."

Xong cả hai chị em thầm nghĩ. "Shinobu em ấy thù dai lắm..."

Bakugou phát động năng lực cố gắng không để bản thân bay ra khỏi sàn đấu xong lại bay đến tấn công Shinobu, cậu ta tung hàng loạt vụ nổ vào con bé, Shinobu cũng chỉ ung dung né lần lượt và cẩn thận lách người để không trúng phạm vi phát nổ của năng lực, với thân hình nhỏ bé và cơ địa nhanh nhẹn nên đây không phải vấn đề gì lớn.

Lúc Bakugou sơ hở.

"Bốp!" Shinobu tung vào mặt cậu ta một cú đấm.

Đã kiềm lực để Bakugou không bay đi.

Bakugou ăn đau, trừng mắt rồi cũng tung một cú đấm vào Shinobu, con bé nghiêng đầu né.

"Rầm!" Rồi tiếp tục lên gối vào bụng Bakugou.

Bakugou phun ra một ngụm nước bọt rồi loạng choạng lùi lại.

Đừng nghĩ nhỏ người mà yếu, lực tấn công của Shinobu rất mạnh đấy. Hồi nhỏ Shinobu còn làm giang hồ đường phố cơ mà, suốt ngày cùng Kanao đi đánh lộn.

Mà Kanao bất đắc dĩ đi theo thôi, vì hồi đó Haruhi và Kanae còn bận làm bận học nên Shinobu là người chăm sóc cho Kanao.

Nhưng khổ nỗi là mỗi lần ra ngoài, lũ nhóc gần nhà toàn nói xấu rồi bắt nạt. Xong còn động tới Haruhi và Kanae nên Shinobu không để yên được liền lao vào đánh nhau.

"Wa...tuổi thơ ngày xưa của Shinobu cũng rất dữ dội đấy..." Haruhi cười cười nói.

"Nhưng mà cả hai thật sự rất đáng yêu đúng không ạ?" Kanae vui vẻ thốt lên.

Trận đấu tiếp tục, Bakugou nén lại cơn đau, cố chấp lao tới tấn công Shinobu, Shinobu cũng rất nhiệt tình đón tiếp.

Bakugou đánh qua đánh lại tìm điểm yếu của Shinobu, còn Shinobu thì cứ tiếp đãi và phân tích cử động của Bakugou. Nếu cứ mù quáng tấn công như vậy, Bakugou chắc chắn không có cửa thắng Shinobu.

Bakugou thở dốc, bắp tay thì cứ giật giật nãy giờ rồi, khỏi nói cũng biết là rất đau. "Khốn kiếp, cứ mỗi lần tấn công vào những điểm sơ hở thì con khốn đó lại phản ứng và tấn công! Nó cố tình để lộ điểm yếu để tìm thời cơ đánh bại mình đây mà! Khốn kiếp!"

Xong rồi Bakugou liếc nhìn thanh kiếm bên hông của Shinobu. "Nó còn chẳng thèm rút kiếm, con khốn nó đang chơi mình!"

Bakugou nghiến răng dơ tay ra, lòng bàn tay nổ tanh tách rồi sáng rực lên.

"Lựu đạn choáng!"

Shinobu bất ngờ che mắt lại, Bakugou nhân cơ hội lao tới tấn công Shinobu.

Shinobu không có vẻ gì là hoảng loạn, nghiêng người né đòn tấn công của Bakugou.

Bất ngờ vì Shinobu vẫn né được, Bakugou tiếp tục lao tới, nhưng lại ăn một cú đấm thẳng vào mặt của Shinobu. Tung cước vào Shinobu thì lại con bé đưa tay chặn lại rồi lên gối thẳng vào bụng Bakugou, cậu ta loạng choạng ôm bụng lùi lại.

"Cậu nghĩ vô hiệu hóa mắt của tôi là cơ thể tấn công tôi sao?" Shinobu mỉm cười nói dù hai mắt vẫn nhắm. "Cậu hơi ngây thơ rồi đấy Bakugou-kun."

"Nếu không có mắt thì tôi vẫn còn 4 giác quan còn lại." Shinobu tiếp tục nói. "Chỉ cần khai mở các giác quan khác thì dù không có mắt tôi vẫn sẽ cảm nhận và phản công lại."

"Cậu nghĩ suốt 16 năm qua chúng tôi đã làm gì?" Shinobu bất ngờ trầm giọng, dần dần mở mắt ra rồi cúi đầu gần Bakugou. "Cậu nghĩ tôi nói dành ra hơn 10 năm để luyện tập chỉ là một lời nói đùa thôi sao?"

Đôi mắt màu hoa Tử Đằng sáng rực lên. "Cậu hơi quá đáng rồi đấy, Bakugou-kun, cậu không nên khinh thường sự nỗ lực của người khác đâu."

Bakugou trơ mắt ra nhìn, cơ thể cậu ta dường như đang sợ hãi áp lực ở phía trước mình.

Bất ngờ Shinobu mỉm cười và áp lực liền biến mất, Bakugou nhanh chóng tung vụ nổ vào Shinobu. Shinobu tiếp tục né và tung một cú đấm thẳng vào mặt Bakugou.

Lần này Shinobu không kiềm lực nên Bakugou bị đánh bay đi, cậu ta dùng năng lực để ngăn bản thân bay ra ngoài, nhỏ ra một ngụm máu nhỏ rồi lao tới tấn công.

Bakugou nghiến răng tung ra một vụ nổ quy mô lớn như lúc nãy dùng trong trận với Uraraka.

"Hơi thở của Hoa: Thức Thứ Năm: Đồ Thược Dược."

Shinobu tung ra chín nhát chém, thổi bay vụ nổ của Bakugou đi, không cho nó tiếp xúc gần với phía bên mình.

Shinobu lao tới, tra kiếm vào vỏ rồi đâm thẳng vào bụng Bakugou. Cậu ta bị lực đâm đẩy lùi, Shinobu lập tức xuất hiện bên cạnh Bakugou, dù cậu ta vẫn còn đang bay do đòn tấn công vừa rồi của Shinobu.

Shinobu lộn người, tung cước thẳng vào bụng Bakugou, lưng cậu ta đập mạnh xuống nền sàn, còn dư trấn của cú đá nữa. Bakugou phun ra một ngụm nước bọt còn kêu lên khá là đau đớn nữa, Bakugou đã bất tỉnh do đòn tấn công vừa rồi của Shinobu.

"Bakugou đã bất tỉnh! Kochou tiến vào vòng chung kết!" Midnight nhanh chóng tuyên bố.

Trên khán đài.

"Shinobu và Kanao sẽ đấu với nhau à?" Haruhi trầm ngâm nói. "Chị nghĩ sẽ rất gây cấn đấy!"

Kanae để tay lên má. "Mong lai hai em ấy sẽ không bị thương nặng..."

Haruhi thì mỉm cười. "Chị nghĩ sẽ ổn thôi, đây đâu phải lần đầu hai em ấy đấu với nhau."

Kanae vẫn rất lo lắng. "Dù chị nói vậy đi nữa..."

Haruhi cười hiền xoa đầu Kanae. "Đúng là chị cũng rất lo cho hai em ấy."

"Nhưng chị cũng không muốn khoá các em ở bên chị mãi được."

"Một ngày nào đó, các em cũng sẽ cất cánh bay khỏi chị thôi."

Kanae giật mình quay sang nhìn Haruhi, với biểu cảm lo lắng.

Haruhi quay lại và mỉm cười dịu dàng.

"Nhưng khi các em mệt mỏi và đau khổ, cứ quay về bên chị. Chị lúc nào cũng sẽ là chỗ dựa cho các em."

Cứ mỗi lần Kanae nghe những lời này, tâm can luôn cảm thấy rạo rực và rất muốn ôm chầm lấy Haruhi mà khóc.

Kanae đôi khi luôn mơ thấy những giấc mơ, Haruhi nằm trong lòng Kanae với cơ thể bê bết máu và dần dần rời khỏi thế gian này.

"Em không muốn rời xa Nee-san đâu, em muốn ở bên chị mãi mãi. Em muốn bốn chị em chúng ta mãi mãi bên nhau."

"Em muốn bảo vệ chị bằng cả mạng sống này..."

Kanae luôn tự nhủ trong tâm trí như vậy.

"Kanae?" Haruhi thốt lên với giọng lo lắng. "Em không khoẻ sao?"

Kanae mỉm cười lắc đầu. "Em không sao đâu, em chỉ suy nghĩ chút chuyện thôi..."

"Xin chị đừng rời xa bọn em một lần nào nữa..."

Bất ngờ, tâm trí của Kanae vang lên giọng nói của chính mình.

"...một lần nào nữa...?" Kanae giật mình rồi tự hỏi. "Tại sao lại 'một lần nào nữa'?"

"Nee-san đã từng rời xa bọn mình sao?" Kanae thầm tự hỏi liên tục.

"Ah! Shinobu và Kanao xuất rồi kìa!" Giọng của Haruhi vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Kanae.

"Và sau đây sẽ là vòng chung kết thưa quý vị! Vòng thi tranh dành huy chương vàng!" Giọng nói của Present Mic vang khắp cả hội trường.

Shinobu và Kanao bước đến đối diện nhau, khuôn miệng mỉm cười ôn nhu với đối phương.






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro