Chap 21
Sau Đại Hội Thể Thao Yuuei được khép lại với chiếc huy hiệu vàng thuộc về Tsuyuri Kanao. Haruhi đã cố gắng sắp xếp thời gian và công việc để ở bên cạnh 3 đứa em gái.
"Vậy chúng ta đến trung tâm mua sắm đi!" Shinobu vui vẻ nói.
"Trung tâm mua sắm sao? Không phải quần áo vẫn chất đầy ở nhà à? Mua thêm làm gì?" Haruhi thắc mắc hỏi.
Không phải cô tiếc tiền nên không mua đâu, tiền thì nhiều đến mức cũng đang tìm cách tiêu bớt đây. Nhưng có bao nhiêu món quà không chọn mà lại chọn đi mua sắm quần áo? Tụi nhỏ thì không phải quần áo có nhiều rồi sao?
Kanae và Kanao đã hiểu âm mưu của Shinobu liền ra tay phối hợp.
"Cũng có sao đâu Nee-san?" Kanae lại gần Haruhi. "Chị nhìn xem, Shinobu và Kanao đáng yêu như vậy mà!"
Shinobu và Kanao cũng gật đầu đồng tình.
Thấy tụi nhỏ có vẻ vui nên Haruhi không hề từ chối, cô chỉ biết mỉm cười nhẹ rồi cùng ba đứa em đi đến trung tâm mua sắm.
Nay bốn chị em không đi xe ô tô nữa mà đi tàu điện hoặc tản bộ để hít thở không khí trong lành, khoảng một tiếng thì cũng đến trung tâm mua sắm.
Và Haruhi cuối cùng đã hiểu âm mưu của các em mình.
"Nee-san! Chị mặc thử cái này đi!" Shinobu cầm một bộ váy hí hửng đưa cho Haruhi.
"Cái này cũng dễ thương quá này! Nee-san chị thử luôn nhé!" Kanae cũng cầm lên một bộ váy khác nữa.
"Cái này, đẹp quá Nee-san cũng mặc nhé." Riêng Kanao thì bình tĩnh hơn hai đứa kia.
"Các vị thử bộ này đi ạ! Không cần mua cũng được!"
Đến cả chủ tiệm cũng vào góp vui, vì tự dưng hôm nay có bốn mĩ nhân đến tiệm thử quần áo, mà mặc cái gì cũng đẹp cũng thu hút khá nhiều người đi đường vào xem quần áo nên giữ mấy chị em lại là rất có lợi với quán.
Haruhi đã thử rất nhiều rồi từ nãy đến giờ rồi, sức sống dường như đang bị hút cạn dần.
Xong Haruhi ngước lên nhìn ba đứa em gái đang rất vui vẻ xem váy và quần áo, nụ cười của chúng là thật lòng.
"Nhìn ba đứa vui quá nên kệ đi."
Haruhi đã tự nguyện chịu thua vì nụ cười của các em.
Nói là đi chơi mua quà tặng cho mấy đứa, nhưng cuối cùng lại thành mua đồ cho Haruhi, sau khi mua sắm xong bốn chị em dẫn nhau đến nhà hàng ăn trưa rồi lượn là khắp thành phố rồi mới về nhà.
Ngày kia thì Shinobu và Kanao mới đi học, nhưng Haruhi và Kanae thì phải đi làm. Hôm nay, Haruhi đến bệnh viện để gặp một người, đứng trước cửa Haruhi gõ nhẹ vài cái để xin phép vào bên trong.
"Vào đi." Bên trong vang lên giọng nói của một người phụ nữ.
"Rei-san." Haruhi mở cửa vào, mỉm cười ôn hoà khi thấy người phụ nữ quen thuộc.
"Haru-chan." Cô ấy mỉm cười dịu dàng khi thấy Haruhi.
Haruhi nở nụ cười khi nhìn thấy sắc mặt của cô ấy đã tốt lên thấy rõ, cô có nghe nôm na hôm qua Todoroki có đến gặp cô ấy.
"Thấy cô vẫn khoẻ, cháu rất vui Rei-san." Haruhi đi đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô ấy.
"Cảm ơn cháu, Haru-chan." Cô ấy mỉm cười trả lời Haruhi. "Nghe nói hai em của cháu đã dành chiến thắng ở Đại Hội đúng không? Cháu gửi lời chúc mừng của cô đến hai em nhé."
"Vâng." Haruhi nhẹ nhàng đáp lại.
Lúc này Haruhi lên tiếng nói. "Cháu nghe nói Shouto-kun đã đến đây thăm cô đúng không ạ?"
Cô ấy hơi giật mình xong nở nụ cười dịu dàng. "Ừm, thằng bé đã đến gặp cô."
"Cô rất hạnh phúc vì thằng bé đã đến, và nó nói nó không hề giận cô vì những gì cô đã làm với thằng bé."
Haruhi cảm thấy nhẹ lòng khi cô ấy nói như vậy.
"Shouto-kun là một đứa trẻ rất tốt bụng, Rei-san. Cậu bé sẽ không bao giờ oán trách hay thù hận với bất kì ai. Cháu dám chắc, cậu bé cũng đã luôn chuẩn bị để tha thứ cho người cha của mình." Haruhi nhẹ nhàng nói.
Cô Rei ngạc nhiên rồi mỉm cười nói với Haruhi. "Haru-chan cảm ơn cháu."
"Sau này có lẽ Shouto phải nhờ cháu chăm sóc rồi."
Haruhi nở nụ cười nhẹ. "Vâng, cháu sẽ cố gắng hết sức."
Ngày hôm sau, Haruhi đến trường dạy như bình thường. Hôm qua cũng đã cố gắng giúp cho Kanae làm chủ bệnh viện rồi, nên hôm nay mới có thể đi dạy.
"Chào các em." Aizawa bước vào và phía sau là Haruhi.
"Aizawa-sensei thầy được tháo băng bịt mặt rồi sao?" Asui thắc mắc hỏi.
"Ờ, bà ấy chữa trị cho thầy có hơi quá tay." Aizawa lấy tay gãi gãi phần dưới của mắt nói. "Nhưng tạm bỏ qua chuyện đó đi. Hôm nay tiết chủ nhiệm của các em có hơi đặc biệt một chút."
Thầy ầy nói vậy khiến cho vài người trong lớp căng thẳng, nhưng câu sau lại khiến cả lớp hét lên vui sướng.
"Các em sẽ được quyết định biệt danh, nói cách khác chính là tên siêu anh hùng của mình."
"Có thế chứ!! Tớ nóng người lên rồi đấy!!!" Cả lớp hét lên.
Lớp ồn khiến Aizawa khó chịu, thầy phát động năng lực xoá bỏ khiến đôi mắt sáng đỏ lên ngay lập tức cả lớp im lặng.
"Cái này cũng liên quan tới đơn đăng ký cộng sự mà thầy nói hôm nọ. Những đơn đề cử đó chỉ quan trọng khi các em đã có kinh nghiệm và khả năng chiến đấu đã được đánh giá trong năm cuối sơ trung. Nói cách khác thì những đơn mà các em nhận được năm nay chỉ đơn giản vì họ hứng thú với tiềm năng sau này của các em." Aizawa giải thích. "Nên cũng chẳng có gì lạ khi họ không còn hứng thú nữa khi các em tốt nghiệp. Hoặc chỉ đơn giản là họ hủy đơn đề cử thôi."
"Nhưng cũng như những thử thách cần phải vượt qua nhỉ!" Một người trong lớp lên tiếng.
"Đúng." Aizawa trả lời. "Đơn đề cử của các em như sau."
Trên bảng hiện lên một biểu đồ nằm ngang.
"Thường thì kết quả sẽ cân bằng hơn, nhưng năm nay mọi sự chú ý đều đổ dồn về 4 em này." Aizawa lên tiếng giải thích.
"Wa! Kochou-san và Tsuyuri-san có số lượng đề cử bằng nhau kìa! Hai cậu ấy được nhiều người đề cử nhất!"
"Thứ hai là Todoroki và thứ ba là Bakugou!"
Cả lớp bắt đầu bàn tán linh tinh, dù Haruhi đã biết trước, nhưng vẫn rất tự hào về Shinobu và Kanao đấy.
"Chính vì vậy, không cần biết các em có được đề cử hay không. Tất cả đều sẽ phải đi thu thập kinh nghiệm làm việc." Aizawa-sensei tiếp tục giải thích. "Các em đều đã từng trải nghiệm thế giới của anh hùng chuyên nghiệp rồi. Nên thầy nghĩ trải nghiệm cùng các anh hùng chuyên nghiệp sẽ càng có hiệu quả hơn."
"Chính vì vậy mới cần tên anh hùng đúng không?!"
"Oh! Bắt đầu vui rồi đấy!!"
"Tất nhiên là cứ đặt tạm cũng được, nhưng nhớ đặt tên gì tử tế chút." Aizawa-sensei chán nản nói.
"Tất nhiên rồi, nếu không thì chịu nhục đến hết đời mất!" Midnight tạo dáng đi vào lớp. "Những cái tên mà các em chọn bây giờ, sau này sẽ được cả thế giới biết đến, nhiều lúc là đến tận sau khi đã trở thành chuyên nghiệp cơ!"
"Đúng vậy, thầy sẽ để cho cô Midnight đánh giá tên của các em, thầy mù khoản này lắm." Aizawa lấy đâu ra cái túi ngủ. "Tương lai của các em cũng sẽ được thể hiện trong chính tên mà các em chọn. Cái tên nói lên tính cách giống vậy đó. Ví dụ như All Might chẳng hạn."
Một lúc sau, cả lớp bắt đầu giới thiệu về tên anh hùng của mình. Lúc đầu thì dơ tệ đến ngớ ngẩn, sau đó thì cũng bắt đầu khá lên.
Mãi mới đến lượt của Shinobu, Shinobu bước lên trên bục rồi đặt cái bảng viết tên anh hùng của mình.
"Trùng Trụ." Shinobu mở miệng nói lên cái tên của mình.
Haruhi kinh ngạc nhìn lên và mong rằng mình đã nghe nhầm, trái tim đập rất nhanh và mạnh đến nỗi có thể nghe thấy âm thanh nhịp đập của tim. Cái tên quen thuộc và hoài niệm, cái tên đã đi theo con bé đến chết.
Midnight lên tiếng hỏi. "Cái tên này có ý nghĩa gì với em sao?"
Shinobu mỉm cười rồi nói. "Côn Trùng là tên của loại kiếm pháp em đang sử dụng, loại kiếm pháp mô phỏng lại hướng di chuyển của các loại côn trùng. Và Trụ là Trụ Cột là chỗ dựa của người dân."
"Em muốn làm chỗ dựa cho mọi người nên em chọn cái tên này."
Midnight nghe xong liền mỉm cười nói. "Cái tên có ý nghĩa tuyệt lắm."
Tiếp đến là Kanao.
"Hoa Trụ, lý do thì như Shinobu-neesan."
Xong con bé mặc kệ sự đời rồi đi về.
"Sao là chị em mà tính tình khác nhau vậy?" Cả lớp và Midnight thầm hỏi.
"Tại sao? Nee-san lại làm mặt như vậy?" Shinobu nhìn thấy Haruhi.
Dù có cố gắng tỏ ra bình thường đến mức nào, cũng không thể qua đường mắt của Shinobu.
Đây không phải lần đầu Shinobu nhìn thấy Haruhi như vậy.
Thật ra nãy giờ thì Shinobu và Kanao đã nói dối đấy.
Cái tên này không biết là vô tình hay gì, nhưng nó lại xuất hiện trong đầu mấy chị em không biết tự khi nào.
Nhưng mỗi khi nhìn cái tên này, trong lòng của họ lại có một cảm giác vô cùng kì lạ, lúc cảm thấy hạnh phúc, lúc cảm thấy ruột gan đau quằn quại, xong cũng có lúc tâm can nóng lên và nước mắt chảy xuống như suối.
Đáng ra Hoa Trụ phải là Kanae.
"Em cứ lấy cái tên Hoa Trụ ấy đi Kanao." Kanae mỉm cười nói.
"Nhưng mà Nee-san..." Kanao hơi hoảng sợ nói.
"Không sao đâu, dù sao thì Nee-san cũng không phải là anh hùng mà, lấy tên anh hùng làm gì?" Kanae nói.
"Kanao làm Hoa Trụ không phải cũng rất hợp sao? Em cũng sử dụng Hơi thở của Hoa mà?" Kanae thắc mắc hỏi.
Kanao rụt rè nói. "Nhưng em đâu có mạnh như Kanae-neesan."
"Nên em lấy danh Trụ Cột cũng là một ý kiến hay mà, Kanao biết đâu sẽ trở nên mạnh mẽ và làm chỗ dựa cho Nee-san thì sao đây?" Kanae xoa đầu Kanao nói. "Kanao rất mạnh mẽ nên em tự tin một chút cũng là điều tốt đấy."
Kanao đã bị Kanae thuyết phục mỉm cười nhẹ rồi nói. "Em sẽ cố gắng hết sức, Nee-san."
Ở lớp 1-A, Haruhi nhìn theo hai đứa em gái của mình, kìm nén những giọt nước mắt sắp dâng trào, cô vội xin phép ra ngoài rồi chạy vào nhà vệ sinh. Những giọt nước mắt bị kìm nén cuối cùng cũng trào ra như suối.
"Chị đã muốn các em quên đi..."
"Chị muốn các em đừng nhớ lại những khoảng thời gian đó..."
"Những cảm xúc và nỗi đau của chúng ta..."
"Chị không muốn các em nhớ lại chúng..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro