Chap 24

Ngày hôm sau, Aizawa đứng trên bục giảng thông báo.

"Xem nào..." Aizawa nói với giọng thiếu sức sống. "À phải rồi, sắp nghỉ hè rồi nhỉ."

"Nhưng tất nhiên, như vậy cũng không có nghĩa là mấy đứa sẽ được nghỉ ngơi phè phỡn đâu."

"Không lẽ là...!!" Cả lớp liền nói.

"Hè này chúng ta sẽ đi cắm trại trong rừng." Aizawa nói.

"Biết ngay mà!! Hoan hô!!" Cả lớp liền vui sướng hét lên.

"Cùng đi thử thách lòng can đảm nào!" Ashido phấn khích nói.

"Bồn tắm!!" Mineta hét lên với cái mặt biến thái.

"Có cả pháo hoa nữa!" Asui nghiêng đầu nói.

"Nghỉ hè là phải có cà ri!" Iida nói lớn.

"Các hoạt động của lớp ta chắc sẽ thay đổi tùy theo môi trường."

"Đây là thử thách để có thể thích nghi với nhiều điều kiến khác nhau...thú vị đấy!!"

"Được ăn ngủ cùng cả lớp! Tớ háo hức quá đi!"

Aizawa cho qua chuyện vừa rồi, trừng mắt nhìn cả lớp đang ồn ào. "Tuy nhiên."

Ngay lập tức im re.

"Nếu đứa nào trượt bài kiểm tra cuối kỳ thì coi như mắc kẹt ở trường cả mùa hè này nhé." Aizawa chính thức tuyên bố.

"Mọi người cùng cố lên nào!!" Kirishima hét lên.

Sau giờ học ngày hôm đó, Midoriya đã đến gặp All Might để nói về chuyện chạm trán với kẻ giết anh hùng.

Trong khoảng thời gian yên bình của lớp 1-A không thể tưởng tượng được rằng có kẻ đang toan tính phá hủy sự yên bình đó.

"Em gái của ta đang ở đó, nơi chúng phải được tận hưởng sự yên bình." Haruhi đứng trước một nhà máy quy mô lớn hướng ánh nhìn lạnh lẽo như băng mà nhìn nó.

"Bất cứ kẻ nào có ý định phá hủy nơi đó..."

"Ta đã thề rằng phải diệt tận gốc..."

"Nè...kẻ như ngươi còn có thể trốn tránh được trong bao lâu nữa...?"

"Hay lại một lần nữa bại trận dưới tay ta...?"

"Câu trả lời là do ngươi tự mình lựa chọn...All For One..."

Ở bệnh viện quốc gia nơi Kochou Kanae đang quản lý. Con bé đứng trước cửa sổ lớn với ánh nhìn xa xăm và chìm đắm trong sự lo lắng cùng cực. Hai tay đan xen vào nhau như đang cầu nguyện.

"...Nee-san...xin chị đừng làm gì nguy hiểm..."

Thời gian cứ thế tiếp tục trôi đi, và giờ đã là tuần cuối của tháng sáu. Thời gian cho đến bài kiểm tra cuối kỳ còn một tuần.

"Mình vẫn chưa học gì cả!!!" Kaminari (22/22) và Ashido (21/22)

"Cứ hết hội thao rồi lại đến kì thực tập và còn đủ thứ nữa, mình vẫn chưa học được chữ nào cả!!" Kaminari (22/22) ôm đầu hét lớn.

"Chuẩn rồi." Tokoyami (16/22) đồng tình.

Sato (14/22) lên tiếng. "Bài kiểm tra giữa kì không khó lắm vì chúng ta cũng mới vào học, nhưng giờ..."

"Phải rồi, dù trường cũng có nhiều hoạt động nhưng bài kiểm tra cuối kỳ hẳn sẽ khác hẳn lúc giữa kì..."

Koda (13/22) gật gật đầu lo lắng.

"Cơ mà lần này còn có cả bài thực hành nữa nên chắc cũng sẽ không đơn giản đâu." Mineta (11/22) nói với cái mặt tự mãn.

Kaminari (22/22) và Ashido (21/22) nhìn Mineta (11/22).

"Tôi tưởng ông cùng hội cùng thuyền với bọn này cơ mà!!"

"Đứa như ông thì phải đần đần một tí thì mới đáng yêu chứ!! Giờ thì còn ai cần ông nữa!!"

"Chẳng biết. Cả thế giới chăng." Mineta 11/22) chống cằm, gác chân mặt rất gợi đòn nói.

Midoriya rụt rè lên tiếng. "Ashido-san Kaminari-kun! C...cùng cố gắng hết sức nhé!!"

"Tớ muốn được cùng đi chơi với tất cả mọi người!" Midoriya (6/22) động viên hai người.

"Phải rồi!" Iida (4/22) cũng nói lớn động viên.

"Nếu cứ đi học bình thường thì chẳng sợ trượt đâu." Todoroki (7/22) thản nhiên nói.

Kaminari (22/22) gục xuống ôm tim. "Con nhà người ta thì nói ít thôi!!"

Ashido (21/22) nhìn Shinobu và Kanao với ánh mắt uất ức. "Nhưng mà! Kochou-san và Tsuyuri-san dành nhiều thời gian để luyện tập như vậy, tớ nghĩ điểm của hai cậu cũng không khá khẩm gì chứ! Vậy mà...!"

Thấy mình bị điểm danh Shinobu và Kanao mới thôi trò chuyện với nhau mà ngước lên nhìn.

Kochou Shinobu (1/22) "Chuyện đó thì cũng bình thường thôi, cho dù dành nhiều thời gian để luyện tập thì cũng phải cố gắng để cân bằng những việc khác nữa."

Tsuyuri Kanao (2/22) "Mà cũng vì chương trình giáo dục của Nhật Bản khá đơn giản nên cũng không có vấn đề gì quá lớn."

Kochou Shinobu (1/22) tiếp tục nói. "Với cả hai người chị gái của chúng tôi đều học vượt cấp để tốt nghiệp sớm, phận làm em gái của hai người chị tài giỏi như vậy thì chúng tôi không muốn làm các chị xấu hổ chút nào."

Kaminari Denki (22/22) và Ashido Mina (21/22) gục ngã với hào quang tuyệt vọng. "Đã mạnh trong chiến đấu, giờ đến cả việc học cũng giỏi kinh khủng. Ôi lũ thiên tài khốn kiếp, dù không muốn thừa nhận nhưng mà ghen tị quá..."

Yaoyorozu Momo (3/22) mỉm cười giang tay giúp đỡ. "Này hai cậu, có cần tớ giảng lại bài giảng trên lớp không?"

Kaminari Denki (22/22) Ashido Mina (21/22) như nắm được phao liền vui mừng gào lên. "Yao-momo!!"

Vào giờ nghỉ trưa, nhóm Midoriya mang về tin vui cho cả lớp đó là bài kiểm tra thực hành sẽ là chiến đấu với robot như bài kiểm tra đầu vào của Yuuei.

Bakugou lên giọng nói. "Con người hay Robot gì chứ, lúc bị nổ tung thì cái gì cũng như nhau thôi."

Kaminari chỉ vào Bakugou nói. "Im đi, đồ đần, ông có bao giờ cần điều chỉnh gì đâu!"

"Mày gọi ai là đồ đần hả thằng kia!" Bakugou tức giận hét lên.

"Phải không Deku?!" Bakugou nhíu mày tức giận nhìn Midoriya.

Midoriya bị Bakugou nói liền giật mình.

"Tao chẳng biết là mày đã hiểu cách dùng năng lực hay là gì. Nhưng mày làm tao khó chịu rồi đấy." Bakugou tức giận. "Nói cho mà biết tao không cần cái kiểu kết quả giả dối như trong hội thao...!

"Lúc cuối kì, nhìn vào điểm số sẽ biết thằng nào hơn thằng nào...chẳng cần biết mày có ưng hay không!" Bakugou nghiến răng tức giận.

"Ta sẽ đè bẹp mày, cho mày hít bụi rồi tao sẽ đập chết cha mày!" Bakugou chỉ thẳng vào mặt Midoriya.

"Cả mày nữa thằng khốn Todoroki!" Bakugou quay lại nhìn Todoroki rồi...

"Chúng mày nữa đấy con lùn, con mặt đơ." Rồi nhìn thẳng vào hai chị em Shinobu và Kanao.

Kanao đứng dậy động thủ nhưng bị Shinobu cản lại.

Shinobu mỉm cười bình tĩnh nói. "Nhưng chuyện cậu đánh bại được chúng tôi hay không thì lại là một chuyện khác Bakugou-kun."

Nhìn khuôn mặt mỉm cười ôn hoà trước tình cảnh này khiến Bakugou nghiến răng hét lên. "Cái bản mặt lúc nào cũng cười tủm tỉm của mày mới là thứ chọc điên tao đấy!!!"

Kanao lúc này thực sự rất tức giận, con bé nghiến răng và nhíu mày gân nổi trên trán lộ rõ vẻ tức giận trước kẻ vô lễ với chị gái của mình.

Shinobu vẫn thản nhiên mà mỉm cười, đưa tay ôm Kanao vào lòng, bàn tay dịu dàng vuốt lưng con bé để con bé bình tĩnh lại, đến khi Kanao đã nguôi ngoai phần nào Shinobu mới bước tới trước mặt Bakugou.

Khoé miệng nhếch lên nụ cười như thường, cúi đầu trước Bakugou. "Vậy sao? Nếu nụ cười của tôi là thứ khiến cậu tức giận thì tôi xin lỗi đó là lỗi của tôi."

Nhưng những điều Shinobu nói hay làm đều khiến Bakugou khó chịu.

"Chỉ là...nếu tôi không nở nụ cười để che giấu đi tính cánh thực sự, cái tính cách dơ bẩn và đáng sợ đó của tôi..."

Shinobu chớp mắt đã lại gần ghé sát vào tai của Bakugou lúc nào khiến cậu ta không kịp phản ứng.

"...tôi sợ là cậu sẽ gục ngã ngay mà thôi..." Đôi mắt màu hoa Tử Đằng sáng lên liếc mắt nhìn Bakugou đang chảy mồ hôi, khoé miệng nhếch lên nụ cười rất đáng sợ.

"Vậy chúng tôi xin phép đi trước nhé."

Shinobu nhanh chóng quay lại vẻ mặt bình thường, quay lại mỉm cười với Kanao đang ở sau lưng nắm tay con bé rồi đi trước.

Sau khi Shinobu và Kanao đi được một lúc thì Bakugou mới khó chịu mà đi về.

"Bakugou...đã trở nên tệ hơn so với mình nghĩ." Aizawa ở cách đó không xa đã chứng kiến cảnh tượng vừa rồi. "Kochou và Tsuyuri cũng không có vẻ gì gọi là bình thường cả..."

"Ôi...sao chị em bọn họ giống nhau như đúc thế này..." Aizawa thở dài chán nản.

Trong cuộc họp vài giờ trước.

"Vậy cuối cùng là chị em Kochou..." Aizawa nói trong cuộc họp.

"Chúng thì tôi không chơi lại đâu!" Present Mic từ chối ngay lập tức.

"Hương gây mê của tôi không có tác dụng với hai chị em đó nên vô dụng." Midnight cũng lên tiếc từ chối.

Các giáo viên lần lượt từ chối vấn đề làm đối thủ của Shinobu và Kanao.

"Tôi cũng không được, chúng không có năng lực và dây trói cũng không có tác dụng với chúng..." Aizawa chán nản nói.

Hiệu trưởng Nezu đưa ra ý kiến. "Điều đó cho thấy Kochou-sensei là người duy nhất có thể đấu với hai học trò đó nhỉ?"

Present Mic lập tức nói. "Chắc chắn rồi, vì cô ấy là Sư Phụ huấn luyện hai học sinh đó từ nhỏ, nên ngoài cô ấy ra thì trên đời này con ai có thể làm đối thủ của hai con tiểu quái vật đó chứ?"

"Ara~ara không ngờ trên đời này lại có người nói hai cô em gái dễ thương của tôi là tiểu quái vật đấy..." Bất ngờ một giọng nói trong trẻo vang lên.

Lập tức cả căn phòng bỗng dưng lại khựng lại. Đến lúc quay lại thì họ mới nhận ra đó là ai.

"Xin lỗi vì đã đến muộn, tôi có một chút việc cần thám thính ở bên ngoài."





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro