Chap 28
Haruhi bây giờ đang cùng Kanae họp với các cổ đông của nhiều nước trên thế giới, lớp 1-A đã lên đường để huấn luyện đặc biệt trong đó có cả Shinobu và Kanao.
Nhờ vậy mà trên trường hầu như không có việc để làm nên Haruhi đã dành toàn bộ thời gian đó để tập trung làm việc ở bệnh viện cũng như ở công ty.
Đặc biệt mỗi khi có sự góp mặt của Haruhi ở bất kỳ cuộc họp nào thì phe đối diện hoàn toàn bị thất thế.
Bọn họ hoàn toàn không thể hó hé bất kỳ lời đề nghị nào có rủi ro cao khi đối diện với cô.
"Cuối cùng cũng xong rồi!" Haruhi thốt lên khi đã kết thúc cuộc họp.
"Nhờ có Nee-san mà thời gian họp giảm xuống thấy rõ và cũng trôi chảy nữa." Kanae nhìn vào báo cáo nói.
"Cũng thường thôi, chị chỉ muốn cho đám đó biết ai mới là người chủ trì cuộc họp thôi mà." Haruhi cười vui vẻ nói.
"Đến cuộc họp tiếp theo thôi, chị muốn xong tất cả trong ngày hôm nay." Haruhi nhấp ngụm cà phê nói.
"Tiếp theo là chi nhánh nhỏ của chúng ta ở quận Saitama." Kanae xem lịch trình rồi thông báo.
Nghe xong Haruhi liền cười mỉm. "Nếu chị nhớ không lầm thì 3 tháng trước chị có đến đó rồi mà nhỉ? Đám đó lại gây ra chuyện gì nữa sao?"
"Ah...vâng..." Kanae giật mình khi chất giọng của Haruhi thay đổi.
Haruhi chán nản ngồi xuống cái ghế gần đó mở laptop lên, xem đi xem lại một hồi.
"Kanae." Bỗng Haruhi gọi tên.
"Vâng?!" Kanae nhanh chóng lên tiếng.
"Chuẩn bị hồ sơ và giấy tờ đi, chị sẽ cho chi nhánh đó phá sản trong 1 tuần." Haruhi đứng dậy tuyên bố.
"Như vậy có được không ạ? Còn rất nhiều..." Kanae có vẻ lo lắng nói.
"Em kêu nhân viên của chúng ta chuẩn bị tiền bồi thường và thư giới thiệu cho nhân viên của công ty đó đi, còn tên giám đốc biển thủ tiền công quỹ tống hắn vào tù và yêu cầu bồi thường thiệt hại cho tài sản của chúng ta." Haruhi quay lại nói.
"Vâng!" Nghe Haruhi nói xong thì Kanae liền vui vẻ trở lại.
"Mà dù sao số tiền tên đó biển thủ cũng là tiền của chị mà." Haruhi thấy Kanae đã phấn chấn trở lại thì nói. "Đã động vào đồ của chị là chị không tha đâu."
"Nee-san nói phải ha!" Kanae tươi cười nói.
Sau khi hoàn thành toàn bộ công việc của ngày hôm nay, Haruhi trở về nhà với tinh thần chán nản và mệt mỏi.
Trong lúc đang chuẩn bị đồ ăn tối với Kanae, Haruhi thấy có điện thoại nên đã bắt máy.
"Có chuyện gì vậy, Nezu-sensei?" Haruhi nghe điện thoại.
Nghe hiệu trưởng nói gì đó.
"Choang!" Đĩa mà Haruhi cầm trên tay rơi xuống đất và vỡ tung toé.
"Nee-san! Có chuyện gì vậy ạ?!" Kanae giật mình quay lại lo lắng hỏi.
Ngay lập tức Kanae kinh ngạc khi nhìn khuôn mặt hiện tay của Haruhi. Đôi mắt màu tím trừng lên tức giận, gân trên trán nổi rõ từng đường.
"Thầy nói cái gì...? Em gái của tôi...? Bị tội phạm bắt sao...?!" Haruhi hằn giọng từng tiếng.
Kanae nghe Haruhi nói thì sắc mặt cũng lộ rõ vẻ lo lắng và tức giận.
Sau khi tắt máy, Haruhi siết chặt hai tay.
"Rắc! Rắc!" Đến nỗi điện thoại ở trên tay cũng gần như bị bóp nát.
Hít một hơi thật sâu, Haruhi quay đi.
"Kanae em ở nhà đợi chị đi."
"Chờ đã Nee-san cho em theo với!" Kanae lập tức phản đáp.
"Nguy hiểm lắm, em nghe lời chị ở nhà đi. Một mình chị lo là được rồi." Haruhi nhíu mày nói.
"Không, em muốn đi theo chị Nee-san!" Kanae cố chấp nói.
"Kanae à." Haruhi khó sử với con bé.
"Em cũng là chị mà Nee-san!" Kanae cố gắng tiếp tục nói. "Em cũng lo lắng cho các em của mình chứ, đâu phải mình chị đâu Haruhi-neesan!"
Haruhi nghe Kanae nói thì bỗng khựng người lại, xong thì khẽ nhắm mắt suy nghĩ gì đó rồi mở ra, đôi mắt màu tím từ khi nào đã trở lại vẻ ôn nhu hiền dịu ngày nào, đưa tay lên xoa đầu Kanae
"Chị xin lỗi, chị đã mất bình tĩnh mà không nghĩ đến em." Giọng nói dịu dàng cất lên.
Kanae bỗng trở lại bình tĩnh như thường, cũng hưởng thụ cái xoa đầu ấm áp của Haruhi.
"Được rồi, hai chúng ta cùng đi cứu Shinobu và Kanao nhé." Haruhi tiếp tục nhẹ nhàng nói.
"Ừm." Kanae hai má ửng hồng gật đầu.
Hai chị em nhanh chóng thay trang phục của mình thành bộ Vest đen của mình, đi kèm với áo sơ mi và cà vạt cùng chiếc áo khoác đen dài qua đầu gối, phía dưới lớp áo dài là hoạ tiết cánh bướm Hồ Điệp.
Ở bên hông thì đeo thắt lưng đặc biệt để treo thanh kiếm và hoàng loạt những lọ dung dịch, còn phía sau thắc lựng còn có cả kim tiêm và các loại kim dùng để trâm cứu.
Ngay sau đó cả hai tiến thẳng đến trường Yuuei.
"Xin lỗi vì đã làm phiền đến hai em Kochou-san." Hiệu trưởng Nezu đến tiếp đón hai chị em.
Không còn vẻ mặt nở nụ cười hồn nhiên nữa, thay vào đó là sự lạnh lùng. Bộ mặt thật của Haruhi.
"Không cần vòng vo đâu Sensei." Haruhi lạnh giọng nói. "Xin hãy vào thẳng vấn đề chính đi ạ."
Trong số 42 học sinh có mặt, 15 người bị khí gas của tội phạm làm bất tỉnh.
11 người bị thương, cả nặng lẫn nhẹ.
13 người vẫn bình an vô sự và...
3 học sinh hiện vẫn chưa rõ tung tích.
Trong 6 anh hùng, 1 người bị thương nặng ở vùng đầu đã qua cơn nguy kịch.
Và một người hiện vẫn chưa rõ tung tích, mặc dù cô ấy đã để lại một vũng máu lớn tại hiện trường.
Mặt khác, 3 trong đám tội phạm đã bị bắt giữ.
Những kẻ khác đã bỏ mặc chúng...và biến mất không dấu vết.
Và vậy là trại hè mà các học sinh mong chờ đã kết thúc một cách thảm khốc.
Ngày hôm sau, tại Yuuei trong kì nghỉ hè.
Trong phòng họp, các giáo viên của trường đã mở một cuộc họp khẩn cấp vì sự việc lần này.
"Một cuộc đột kích vào trại hè vốn nhằm mục đích chuẩn bị cho học sinh đối phó với tội phạm..."
"Ta phải chấp nhận nỗi nhục nhã này thôi..."
"Lần trước ta đã lo ngại về việc lũ tội phạm bắt đầu gia tăng...nhưng chúng ta đã quá ngây thơ. Chúng thật ra đã bắt đầu cuộc chiến của chúng rồi...cuộc chiến phá hủy xã hội anh hùng."
Midnight lên tiếng. "Nhưng dù có biết đi chăng nữa, thì chắc gì chúng ta có thể chặn đứng được chuyện này. Không ngờ rằng chúng lại tấn công liên tục, dồn dập như vậy. Từ khi All Might xuất hiện, những tổ chức tội phạm như thế này đã bị quét sạch rồi."
Present Mic tiếp tục nói. "Và chính sự hoà bình đó đã khiến cho chúng ta tự mãn! Ta cứ tưởng rằng mình sẽ có thời gian chuẩn bị cho bọn trẻ, chính tôi cũng thấy tức giận vì sự yếu kém của mình."
Riêng All Might thì đang rất u ám. "Trong khi nó và các em khác đang tuyệt vọng chiến đấu..."
"Thì tôi còn đang thảnh thơi tắm bồn...!!"
All Might đáng thấy rất nhục nhã.
Hiệu trưởng Nezu vẫn rất tích cực nói. "Vậy mà ta còn tổ chức hội thao ngay sau cuộc đột kích đầu tiên nữa...giờ ta không còn có thể nhượng bộ nữa rồi. Vụ bắt cóc học sinh là thất bại lớn nhất của Yuuei. Bọn chúng không chỉ lấy đi Bakugou, Kochou và Tsuyuri chúng còn lấy đi lòng tin của xã hội vào anh hùng nữa."
Ngài hiệu trưởng Nezu dơ lên tờ báo và cái Ipad tin tức. "Thật ra thì báo chí đã đăng đầy tin chỉ trích học viện rồi. Lý do chúng nhắm vào Bakugou có lẽ là vì bản tính ngông cuồng và bạo lực của em ấy đã trở nên nổi tiếng sau hội thảo. Nếu em ấy đứng về bên tội phạm, thì điều đó sẽ dập tắt tất cả lòng tin vào sự giáo dục của Yuuei."
Midnight liền hỏi. "Vậy thì chúng có lý do gì mà lại nhắm vào hai chị em Kochou chứ?"
Hiệu trưởng Nezu chỉ lắc đầu. "Cái đó thì tôi vẫn chưa thể nói chính xác được. Nhưng phần lớn có lẽ là vì thực lực của con bé."
Present Mic cũng lên tiếng. "Cái này thì tôi đồng ý, anh hùng chuyên nghiệp chúng ta hoàn toàn không phải đối thủ của hai em ấy."
Midnight cũng gật đầu. "Nhưng nếu chúng muốn chiêu mộ con bé về phe liên minh tội phạm thì..."
"Chuyện đó thì hoàn toàn có thể yên tâm, Shinobu và Kanao chắc chắn sẽ không đồng ý." Haruhi lúc này đã lên tiếng.
"Nee-san nói chính xác nên mọi người hãy an tâm. Không thể nào có chuyện em gái của chúng tôi đồng ý với yêu cầu đó." Kanae nhanh chóng giải thích cho các giáo viên.
"Đúng là chúng tôi không ưa gì anh hùng, tất nhiên tội phạm cũng không ngoại lệ." Haruhi nhàn nhạt nói. "Nên mọi người không cần lo việc chúng tôi là gián điệp của tội phạm đâu."
"Nee-san à!" Kanae nhắc nhở chị gái của mình.
"Chị có nói gì sai đâu?" Haruhi thắc mắc.
"Đúng là vậy nhưng..." Kanae không biết bào chữa thế nào.
Các giáo viên xung quanh. "Thôi em không cần phải giải thích đâu."
Haruhi bỗng mỉm cười. "Tất nhiên lần này chúng tôi có lý do để hợp tác với mọi người nên có thể yên tâm."
"Nhưng ai động vào em gái của chúng tôi, chắc chắn tôi sẽ không tha đâu." Đôi mắt màu tím của hoa Tử Đằng sáng lên.
Present Mic chán nản lên tiếng. "Yo, chuyện đó thì sao cũng được, nhưng tiện đây tôi nói luôn được không..."
Giọng của Present Mic liền nghiêm giọng nói. "Không còn nghi ngờ gì nữa. Chắc chắn là trong chúng ta có kẻ phản bội.
"Không ai biết vị trí khu trại ở đâu trừ những giáo viên ở đó và nhóm Pussy Cats! Và không chỉ có chuyện đó mới đáng ngờ!"
"Ví dụ như thậm chí một học sinh cũng có thể dùng điện thoại gửi đi vị trí của mình..."
Midnight lên tiếng can ngăn. "Thôi đi Mic."
"Còn lâu tôi mới thôi!" Present Mic bướng bỉnh nói. "Nhân vụ này thì hãy giải quyết triệt để đi!"
Snipe lên tiếng. "Cậu có thể chứng minh 100% rằng cậu không phải kẻ phản bội không? Cậu có thể chắc chắn rằng có ai trong chúng ta là vô tội không?"
"Ưm....!!" Present Mic giận dỗi quay đi chỗ khác.
"Chắc chắn là không thể rồi, mà tôi cũng sẽ nằm trong diện tình nghi cả em gái của tôi cũng vậy." Haruhi thản nhiên nói. "Nhưng mà tôi khuyên, nhất là bây giờ mọi người không nên nghi ngờ nhau đâu."
"Nếu giờ ta quay sang nghi ngờ lẫn nhau thì chúng ta sẽ chỉ sụp đổ từ bên trong mà thôi." Snipe khuyên ngăn. "Ta không nên vội vã săn lùng kẻ phản bội vội."
Hiệu trưởng Nezu tích cực nói. "Ít nhất thì tôi tin tưởng tất cả mọi người. Mặc dù tôi cũng không chứng minh được là mình vô tội."
"Những việc mà chúng ta cần làm lúc này là đảm bảo an toàn cho học sinh. Cũng vì nỗi lo có kẻ phản bội nên tôi cũng đã nghĩ đến chuyện này được một thời gian rồi."
"Đó là..."
"Vì đã có cuộc gọi đến!!!...."
Âm thanh kì quái phát ra cắt ngang lời nói của hiệu trưởng Nezu chính là tiếng chuông điện thoại của All Might.
"Xin lỗi! Tôi phải nghe điện thoại." All Might ái ngại cầm điện thoại ra ngoài một cách vội vàng.
Present Mic lên tiếng nhắc nhở. "Này! Ta đang họp đấy! Lẽ ra cậu phải tắt điện thoại trước khi vào họp chứ!"
Midnight chán nản nhìn theo. "Cái nhạc chuông cùi thế...?"
Haruhi nhìn theo mà thở dài ngáo ngán. "Để nhanh chóng tìm thấy hai em ấy thì cách tốt nhất bây giờ là hợp tác với bọn họ..."
"Phải bình tĩnh lại, không được mất bình tĩnh nhất là trong thời điểm này..."
"Nee-san..." Kanae ngồi bên cạnh đặt tay lên tay Haruhi.
Haruhi cũng đáp lại sự lo lắng của Kanae bằng nụ cười trấn an.
Được Kanae an ủi nên Haruhi cũng đã bình tĩnh hơn.
"Chắc chắn các ngươi sẽ phải trả giá vì đã động đến em gái của ta, Liên Minh Tội Phạm." Haruhi thầm nghĩ với sự nghiêm túc và phẫn nộ hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro