Chap 29

Ở trụ sở của Liên Minh Tội Phạm, trên ti vi đang phát truyền hình trực tiếp cảnh giáo viên của Yuuei tạ lỗi với người dân vì sự thiết xót của mình mà để 3 học sinh của Yuuei bị tội phạm bắt đi.

Shinobu, Kanao và Bakugou bị trói chặt ngồi ở ghế đối diện bọn chúng.

Dù bị khống chế và bị bao vây bởi đám tội phạm, Shinobu vẫn đang suy nghĩ cách để thoát ra và chạy trốn bọn chúng.

Dù biết là Haruhi và Kanae sẽ tìm cách để giải cứu hai chị em, nhưng vẫn không thể ngồi yên được.

"Lạ quá phải không...sao anh hùng lại bị chỉ trích như vậy?" Shigaraki Tomura phấn khích nói khi theo dõi truyền hình. "Họ chỉ phạm lỗi một chút thôi! Vì công việc của họ là bảo vệ người khác? Thôi nào, ai mà chả phạm sai xót một hai lần! Chả có ai là hoàn hảo cả! Ngày nay ai cũng nghiêm khắc với anh hùng quá, Bakugou."

"Giây phút việc bảo vệ người khác là để hướng lợi, đó là lúc anh hùng không còn là anh hùng nữa, Stain đã dạy chúng ta như vậy."

"Thật lố bịch khi biến mạng người thành tiền bạc hay sự nổi tiếng. Một xã hội làm việc đó, lại còn gò bó bằng rất nhiều luật lệ hết cái này đến cái khác. Và người dân đã không cổ vũ, an ủi những kẻ thất bại, lại còn khinh miệt họ."

"Ta đã chiến đấu bằng cách đặt ra câu hỏi. Anh hùng là gì? Công lý là gì?"

"Xã hội này có thật sự đúng đắn? Ta sẽ khiến tất cả mọi người nghi ngờ những việc đó! Và ta sẽ chiến thắng."

Bỗng nhiên Kanao lơ mơ nói. "Ngươi suy nghĩ giống Nee-san thật đấy."

Shinobu cũng cười nhẹ nói. "Em nói phải, suy nghĩ của hắn thật sự rất giống Haruhi-neesan."

Shigaraki liền hỏi. "Kochou Haruhi cũng nghĩ vậy sao?"

Shinobu cũng chẳng giấu. "Đúng vậy, chị ây luôn nhìn lên bầu trời rồi suy nghĩ vẩn vơ điều gì đó."

Xong Shinobu bắt đầu chìm vào trong tiềm thức.

"Từ khi còn nhỏ, Nee-san đã rất đặc biệt rồi. Dù mình cũng chỉ nghe điều này từ Kanae-neesan thôi, rằng Haruhi-neesan luôn nhìn về phía xa xăm nào đó. Và chị ấy cũng cảm thấy sự hối tiếc từ Haruhi-neesan."

"Lúc nào chị cũng đeo một lớp mặt nạ, che giấu đi con người thật của chị ấy. Mình còn đang sợ chị ấy đã quên con người thật của mình rồi." Shinobu cười nhẹ. "Lúc nào cũng cố gắng thái quá, không chịu dựa dẫm vào bất kì ai trong nhà, lúc nào cũng lo lắng cho bọn mình nhưng lại chẳng bao giờ mảy may đến bản thân mình."

"Chị ấy dựa dẫm vào bọn mình thì tốt biết mấy..."

Shinobu lúc này mới lên tiếng. "Cũng chịu thôi, vì chúng ta là con người mà. Đã là con người thì sẽ rất ích kỷ, dù ta không phủ nhận việc con người là loài sinh vật yếu kém và xấu xí nhất."

"Nhưng phàm là người nên mới có thể chiêm ngưỡng thế giới này xinh đẹp và quý giá như thế nào."

Shigaraki nhìn Shinobu nói. "Quả nhiên người đúng là em gái của ả ta, lúc nào các người cũng có cái nhìn đặc biệt về con người và thế giới."

Shinobu cười nhẹ. "Ngươi quá khen rồi."

"Ta chưa thấy kẻ nào bị bắt cóc mà lại thản nhiên trò chuyện với kẻ đã bắt cóc mình như vậy." Shigaraki tiếp tục nói.

"Vậy ta phải có biểu hiện như thế nào mới đúng đây?" Shinobu thản nhiên hỏi. "Đây cũng đâu phải lần đầu ta bị bắt cóc đâu."

Cô bé trung học Toga lên tiếng hỏi. "Nói vậy thì không lẽ Shinobu-chan đã bị bắt cóc rất nhiều lần sao?"

"Lúc trước cũng có vài lần, tại chị gái của ta là chủ tịch của công ty đa quốc gia mà, chị ấy cũng là Cựu Viện Trưởng bệnh viện quốc gia hàng đầu thế giới nữa." Shinobu nói với giọng rất tự hào. "Phận là em gái của một người tài giỏi như vậy cũng có không ít rắc rối mà."

"Những tên bắt cóc đó sau khi bắt cóc Shinobu-neesan và mình, bọn chúng đã phải trả giá đắt gấp mấy chục lần những tên bắt cóc bình thường." Kanao thầm nghĩ rồi tiếp tục chờ Shinobu ra hiệu lệnh.

"Ta nhớ rõ ràng Kochou Haruhi không ưa gì anh hùng nhỉ?" Shigaraki thắc mắc hỏi. "Sao em gái của cô ta lại đi làm anh hùng? Vậy không lễ cô ta về phe của anh hùng rồi sao?"

Kurogiri lên tiếng. "Như vậy thì chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn đấy."

"Không đâu, Nee-san chắc chắn sẽ không đứng về phe của anh hùng." Kanao lên tiếng nói.

"Mày nói vậy khác gì cô ta là gián điệp đâu..." Bakugou khó chịu nói.

"Chị ấy cũng không đứng về phe của tôi phạm." Shinobu hằn giọng nhìn Bakugou.

"Chị em bọn ta đứng ở phe trung lập." Shinobu tiếp tục nói. "Không đứng về phe anh hùng càng không đứng ở phe tội phạm."

"Còn nếu ngươi thắc mắc lý do bọn ta nhập học ở trường anh hùng thì lý do là để chứng minh những người vô năng như bọn ta là hoàn toàn không vô dụng." Kanao tiếp lời Shinobu.

Ở toà nhà nơi các anh hùng đang tập hợp để chuẩn bị cho cuộc đột kích.

"Sao ta phải dọn dẹp hộ sai lầm của Yuuei chứ, ta bận rộn lắm đó." Giọng nói khó chịu của Endeavor vang lên.

"Thôi nào Endeavor-san." Haruhi cười cười nói. "Theo như tôi biết thì ngài từng là học sinh của Yuuei đúng không? Ngài không nên bỏ mặc trường học cũ của mình đâu."

"Thôi nào, ta là cựu học sinh mà phải không?" Best Jeanist lên tiếng.

"Yuuei giờ không thể huy động được anh hùng nào. Hãy nhìn một cách tổng quát hơn đi, Endeavor." Tsukauchi nhắc nhở Endeavor.

"Vụ việc lần này có thể kéo theo sự sụp đổ của xã hội siêu anh hùng, ta không còn cách nào khác ngoài hợp sức giải quyết nó."

Best Jeanist nói. "Tôi từng mời Bakugou về văn phòng của mình vì nghĩ tôi có thể dạy bảo nó. Hiếm lắm mới gặp được một đứa nhóc cứng đầu như vậy, ta phải mau lên trước khi nó nổi điên lên và gây lộn."

Anh hùng cá voi lên tiếng hỏi. "Vậy là anh không làm nó thay đổi được sao?"

Best Jeanist đỡ trán thở dài. "Thằng nhóc nó kiêu ngạo đến tận xương rồi."

Kanae mỉm cười đồng cảm. "Thật khó khăn đúng không?"

Tiger khoanh tay nói. "Ragdoll của chúng tôi cũng bị bắt đi! Cá nhân tôi thì không thể bỏ qua chuyện này được!"

Tsukauchi tiếp tục nói. "Nhờ thiết bị định vị của một học sinh, chúng ta đã kết luận được rằng chúng có nhiều chỗ trú ẩn."

"Qua điều tra, chúng ta đã biết được vị trí hiện tại của các em học sinh. Chúng ta sẽ tổng tấn công vào đó, với mục tiêu số một là giải cứu được các em."

"Cùng lúc đó, ta sẽ đồng loạt tấn công vào những chỗ nghi ngờ là nơi ẩn náu của chúng, và sau khi cắt đứt mọi lối thoát, thì bao vây và bắt gọn chúng."

Haruhi đưa tay lên cằm suy nghĩ gì đó.

"Nee-san chị đang nghĩ gì vậy ạ?" Kanae lại gần hỏi.

"Thật sự chỉ đơn giản như thế thôi sao?" Haruhi buột miệng nói.

"Đơn giản ạ?" Kanae thắc mắc.

"Nếu mọi chuyện đơn giản như vậy thì chị sẽ không nói gì, nhưng chị lại có linh cảm rất xấu." Haruhi liền nói.

Haruhi nhìn Kanae nghiêm túc nói. "Chị giao Shinobu và Kanao cho em được chứ Kanae?"

"Chị cứ yên tâm giao cho em." Kanae nghiêm túc trả lời.

"Vậy thì nhờ hết vào em đấy, chị sẽ đi thám thính nhưng địa điểm trú ẩn khác của chúng." Haruhi nghiêm túc nói.

Ở nơi Shinobu, Kanao và Bakugou bị bắt giữ.

Bất ngờ Shinobu giậm chân xuống đất, từ sau gót giày của con bé xuất hiện lưỡi dao. Sau đó Shinobu nhanh chóng lộn người bất chấp việc đang bị trói, Kanao nghiêng người ra phía trước, phối hợp với Shinobu. Nhanh như cắt, con dao nhỏ đã đâm thẳng vào chiếc còng tay kim loại của Kanao tiếp theo là nhờ vào thể lực của Kanao và thành công phá hủy chiếc còng tay.

"Cái gì!" Twice kinh ngạc kêu lên.

Kanao nhanh chóng thoát khỏi dây trói, lao tới tung cước đá bay lũ tội phạm đang vây quanh lấy lại hai thanh Katana quay lại giúp Shinobu và Bakugou thoát ra.

Cẩn thận đeo thắt lưng có treo thanh kiếm đứng đối diện lũ tội phạm nâng cao cảnh giác vì cả hai cảm thấy sắp có một trận chiến.

Bất ngờ trong không khí hai chị em cảm nhận được gì đó nên đã nhanh chóng nín thở đồng thời nhắc nhở Bakugou đang ngơ ngác bên cạnh, dù ức chế vì bị nói nhưng cậu ta vẫn ngậm ngùi nghe lời.

"Ta đã đặt niềm tin vào các ngươi." Shigaraki Tomura lên tiếng. "Nhưng nếu các ngươi vẫn ngoan cố như vậy thì ta đành dùng biện pháp mạnh thôi.

Hắn ra lệnh cho đồng bọn tấn công, nhưng rất bất ngờ khi bọn chúng lại mất thăng bằng tìm kiếm điểm tựa.

"Cái gì vậy?!" Shigaraki Tomura khó chịu nói. "Sao lại chóng mặt như vậy?!"

Cô bé Toga cũng lên tiếng. "Sức lực trong cơ thể đang dần biến mất."

Tên tội phạm có vết sẹo đầy người. "Năng lực, cũng không kích hoạt được?!"

Tên đeo mặt nạ Twice mất bình tĩnh. "Chuyện gì đang xảy ra vậy?!"

"Rầm!" Bất ngờ trần nhà sập xuống, đúng hơn là bị cắt đứt rồi rơi xuống.

Khói bụi bay mù mịt.

"Nee-san!" Shinobu thốt lên khi thấy tấm lưng nhỏ nhắn quen thuộc.

"Xin lỗi vì đã bắt hai em phải đợi nhé, Shinobu, Kanao." Kanae mỉm cười quay lại nói.

Trên tay Kanae là một hộp dầu hương, là một loại hương thơm khiến cơ thể mất đi sức lực và gây say sẩm. Tuy mấy chị em có luyện tập để giảm thiểu thiệt hại lên cơ thể, nhưng tốt nhất là không nên tiếp xúc quá nhiều.

"Xin chào! Đây là Pizza lachi chi nhánh Kamino! Pizza của bạn đã tới rồi!" Giọng nói vang lên từ bên ngoài.

"RẦM!!" Bức tường bị đấm nát.

"SMASH!" All Might lao tới từ bên ngoài xông vào giải cứu cho Bakugou.

Shigaraki nhanh chóng nói. "Kurogiri mở cổng đi!"

Dù bị mất sức do mùi hương nhưng hắn vẫn cố mở cổng.

"Phập!" Một cây kim dài đâm thẳng vào cổ hắn.

"Ngươi nên ngủ một chút đi." Kanae nhẹ giọng nói.

Kamui từ bên ngoài vào phát động năng lực. "Nhà tù sơn mài!"

Những cành gỗ tản ra bắt trói toàn bộ Liên Minh Tội Phạm.

"Gỗ à! Mày nghĩ cái này có thể cản được tao sao?!" Dabi cũng cỗ gắng kính hoạt năng lực lửa.

"Đừng nóng vậy chứ!" Gran Torino bay vào. "Ngoan ngoãn mà nẳm im đi."

"Bọn ngươi không còn chỗ nào chạy trốn nữa đâu, Liên Minh Tội Phạm. Vì sao ư?!" All Might cười nói. "Vì đã có bọn ta ở đây!"

Ở khu nhà cách vị trí hiện tại 5 km.

"Rầm!"

"Xoẹt!"

Haruhi tung hàng loạt nhát chém, khu nhà Noumu bị cắt thành từng mảnh, giúp nhóm của cô dễ dàng bắt giữ Noumu.

"Không ngờ là nhóc lại đi chung với bọn ta đấy, Kochou...à không bây giờ lại phải gọi là Xuân Trụ nhỉ?" Best Jeanist nhìn Haruhi nói. "Với tính cách của nhóc thì phải là chạy theo nơi có em gái của nhóc chứ?"

Haruhi mỉm cười nhẹ, tra kiếm vào vỏ. "Chỉ là ở đây, tôi cảm thấy không ổn thôi."

"Ở đây, có gì đó khiến tôi thấy bất an."




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro