Chap 31

"Tại sao?"

"Mình luôn luôn là gánh nặng của hai chị?"

Shinobu và Kanao bị bắt đi bởi một năng lực vô cùng kì lạ, hai chị em dễ dàng nhận ra bản thân đang ở trong một môi trường tương đương với một hồ nước.

Không khí ở đây vô cùng loãng, nhưng không thành vấn đề vì bài luyện tập của Haruhi diễn ra ở trên ngọn núi có không khí loãng gấp mấy lần môi trường này.

Hiện giờ, Shinobu và Kanao đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân.

"Tự nhủ rằng sẽ mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ các chị..." Kanao trầm ngâm suy nghĩ.

"Nhưng cuối cùng lại trở thành gánh nặng để các chị đến cứu..." Shinobu cũng đang ở trong tình trạng giống của em gái mình.

"Lúc nào cũng vậy." Cả hai đều có suy nghĩ giống như, không khỏi nở nụ cười chua chát.

Dù chưa nghĩ thông suốt, nhưng hai chị em không có ý định sẽ ở đây lâu.

Thở ra một làn hơi trắng, xung quanh Shinobu xuất hiện một đàn bướm Hồ Điệp, còn của Kanao là cơn bão hoa anh đào.

Ngay lập tức, môi trường đen tối đó bị hại luồng khí thổi bay đi.

Nhận thức lại xung quanh, cả Shinobu và Kanao đang ở trên không trung giữa bầu trời đêm.

Kanao nhanh chóng chạm đất trước rồi lập tức lao tới đỡ Shinobu.

"Nee-san chị không sao chứ?" Kanao lo lắng hỏi.

Và Shinobu đang được Kanao bế theo kiểu công chúa.

Shinobu vui vẻ xoa đầu em gái của mình. "Ừm, chị không sao! Cảm ơn em nhé, Kanao!"

Được chị khen, hai má Kanao liền ửng hồng mỉm cười nhẹ.

Shinobu chạm chân xuống đất rồi mới bao quát xung quanh, nhận ra mình đang ở khá xa quán Bar mà hai chị em bị bắt.

"Được rồi, chúng ta đang ở đâu đây?" Shinobu lên tiếng hỏi.

"Hình như là khá xa chỗ mình bị bắt đấy ạ." Kanao cũng nói.

Bất ngờ ở phía xa có một xung chấn.

"ĐOÀNG! RẦM!"

Cả hai đều giật mình quay lại nhìn.

"Có chuyện gì vậy?!" Shinobu thốt lên.

Kanao nhanh chóng di chuyển đến vị trí cao hơn để dễ dàng quan sát. Con bé có đôi mắt rất đặc biệt nên có thể nhìn thấy những thứ mà người bình thường khó có thể nhìn được.

Kanao tập trung vào đôi mắt để nhìn, những gì mà con bé nhìn thấy lúc này là một đòn tấn công tầm xa có sức mạnh rất lớn, đòn tấn công đang lan rộng thì bất ngờ bị triệt tiêu.

"Đó là...?" Kanao ngạc nhiên thốt lên.

"Kanao em nhìn thấy gì sao?" Shinobu xuất hiện bên cạnh hỏi.

Kanao lo lắng trả lời. "Hình như là Haruhi-neesan đang ở chỗ xảy ra chấn động đó ạ!"

"Cái gì?!" Shinobu cũng hốt hoảng thốt lên.

Cả hai nhanh chóng chạy đến nơi đó.

"Shinobu! Kanao!" Ở phía sau Kanae cũng đang đến.

"Kanae-neesan!" Cả hai thốt lên khi thấy Kanae.

"Hai em không sao chứ?!" Kanae hốt hoảng hỏi.

"Bọn em không sao đâu Nee-san chúng ta mau chóng đến chỗ của Haruhi-neesan thôi! Hình như chị ấy đang đối đầu với ai đó!" Shinobu nhanh chóng nói.

"Em nói gì?!" Kanae kinh ngạc thốt lên.

Ngay lập tức cả ba chị em nhanh chóng di chuyển đến vị trí hiện tại của người chị cả.

Lúc này ở chỗ của Haruhi.

"Và ta mong lần này sẽ là lần cuối ta chạm mặt với ngươi, All For One." Haruhi mỉm cười nói.

"Ta cũng rất muốn đây là lần chạm trán cuối cùng của chúng ta Xuân Trụ." All For One nói.

"Vậy là tốt nhất." Haruhi đưa kiếm lên chĩa thẳng vào hắn. "Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh đến việc sẽ gặp lại ngươi trong tương lai thôi, thì ta cũng thấy rất buồn nôn rồi."

"Vù!"

Ngay lập tức Haruhi đã biến mất và xuất hiện ngay trước mắt của All For One.

"Hơi thở của Mùa Xuân: Phong Thanh Chi Vũ: Âm Vang."

Thanh kiếm đánh thẳng vào hắn ta.

"Keng! Rầm! Rầm! Bùm!"

Dường như All For One sử dụng năng lực để hoá thép cơ thể của hắn vì nghe rất rõ hai thứ kim loại va chạm với nhau, di trấn từ âm vang của gió và sức mạnh áp đảo của Haruhi mặt đất bị nứt vỡ vì không chịu được các bước di chuyển của cô. Vết nứt lan rộng rồi sập xuống. Nhưng cuối cùng All For One vẫn bị đánh bay đi.

Haruhi nhanh chóng di chuyển theo, vì cô không muốn cho All For One bất cứ cơ hội nào để phản công.

Trong lúc bị lơ lửng trên không trung do đòn tấn công của Haruhi, hắn lợi dụng lúc cô tiếp cận để tấn công hắn.

"Bùm!"

Hắn nhân cơ hội phát động một đòn tấn công vào Haruhi, chưa kịp vui mừng vì Haruhi chúng đòn.

"Hơi thở của Mùa Xuân: Thủy Lưu Phi Vũ: Tĩnh Lặng."

Đòn tấn công của hắn bị triệt tiêu ngay lập tức trước cả khi tiếp cận Haruhi.

Một kỹ thuật mô phỏng mặt hồ lớn trong veo của mùa xuân, tĩnh lặng và đẹp đẽ. Một mặt hồ trong xanh phản chiếu ánh sáng của bầu trời.

All For One chưa bao giờ biết thất bại là gì, nhưng hắn đã thất bại hai lần trong cuộc đời vô tận của hắn.

Lần đầu tiên là đối đầu với chủ nhân của One For All và sư phụ của hắn. Hai anh hùng ngoan cố muốn bắt giữ hắn. Hai anh hùng muốn bắt hắn đền tội mà hắn đã gây ra.

Dù thua cuộc nhưng nhờ vào sự thông minh gian xảo và có hàng trăm năng lực hỗ trợ hắn đã chạy thoát.

Lần thứ hai, hắn cũng đã chạy trốn được. Nhưng không phải là bằng sức mạnh hay sự thông mình của hắn. Mà là vì người đánh bại hắn đã lơ hắn đi vì cảm thấy khó chịu khi giết người.

Kẻ khiến hắn lần đầu tiên nếm trải cảm giác là con mồi, kẻ khiến hắn thực sự bất lực khi đứng trước kẻ đó.

Chính là người phụ nữ quái vật này, Kochou Haruhi.

Dương đôi mắt trầm lặng nhìn xuống kẻ thù, đôi mắt màu tím của hoa Tử Đằng sáng lên.

"Thủy Thiên Chi Vũ: Thác Đổ."

Haruhi chém xuống theo chiều dọc, sức mạnh cực lớn tưởng chừng như là một thác nước cao trọc trời đổ ập những dòng nước từ trên đỉnh tháp xuống.

"Rầm! Rắc! Rắc!"

"Rầm! Rầm!"

All For One trúng trực diện đòn tấn công của Haruhi, hắn bị đánh thẳng xuống, khiến mặt đất vỡ ra và lún sâu xuống vết nứt cứ kéo dài lan ra xung quanh và sập xuống.

Haruhi nhanh chóng nhảy lùi lại.

"Ngươi có vẻ thật sự đã yếu hơn 5 năm trước nhỉ?" Haruhi cười lạnh nói.

All For One xuất hiện khỏi khói bụi mù mịt, toàn thân hắn bị máu thấm đẫm và rơi từng giọt xuống mặt đất.

Ở phía xa, cảnh sát đã hỗ trợ đưa các anh hùng bị thương đi, nên thực sự bây giờ Haruhi không cần phải kiểm soát gì nữa.

"Nói thật thì đã rất lâu rồi ta chưa tung hết sức của mình trong bất kỳ tình huống nào." Haruhi mỉm cười nói. "Ngươi có vui lòng làm vật thử nghiệm giúp ta không, All For One?"

All For One trả lời. "Thật thất lễ nhưng ta phải từ chối rồi, ta vẫn còn rất yêu cuộc sống này."

"Dù ngươi đã sống xuyên suốt hàng trăm năm?" Haruhi trừng mắt.

"Đúng vậy." All For One tiếp tục trả lời.

"Cũng đúng thôi, trên đời này chẳng ai muốn chết cả. Chắc có lẽ chỉ có bọn ta là không nghĩ vậy." Haruhi cười nhẹ nói.

Bất ngờ All For One tấn công Haruhi bằng hàng loạt những quả cầu năng lượng.

"Xoẹt! Xoẹt...!" Haruhi dễ dàng chém đôi chúng khiến những quả cầu thay đổi quỹ đạo bay ra phía sau và phát nổ.

Haruhi phóng thanh kiếm trên tay của mình thẳng vào All For One, hắn nhanh chóng nghiêng đầu né. Nhưng phía sau lưng hắn, Haruhi đã xuất hiện từ khi nào, thanh kiếm cứ thế nằm chính xác trong tay của Haruhi.

"Phong Thanh Chi Vũ: Du Dương."

Haruhi vung kiếm, tạo ra những âm thanh du dương của gió.

"Keng!"

"Rầm!"

Thanh kiếm đánh thẳng vào cổ của All For One, di trấn tạo ra áp suất thổi bay mọi thứ xung quanh. All For One một lần nữa bị đánh bay đi.

"Dù nói gì thì nói, ngươi thật sự khiến ta kinh ngạc đấy." Haruhi vẫn đang thủ thế. "Là người thường...à không là bất cứ ai thì cũng sẽ chết khi đối diện với các kỹ thuật kiếm pháp của ta."

"Nhưng chỉ có duy nhất ngươi là vẫn còn sống."

All For One đáp lại lời nói của Haruhi. "Ta nên cảm thấy tự hào về điều đó sao?"

Từng giọt máu chảy thành dòng rồi rơi xuống đất.

Haruhi mỉm cười. "Ngươi muốn nghĩ thế nào thì tùy ngươi thôi."

Đôi mắt màu tím của hoa Tử Đằng bất ngờ giao động khi cảm thấy điều gì đó, thoáng chốc khuôn mặt lộ vẻ lo lắng sau đó thì chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.

"Chị hết cách với các em rồi..." Haruhi thì thầm nổ nụ cười ôn nhu, dịu dàng.

"Vù!"

Âm thanh của những luồng gió vang lên, Haruhi chạy nhanh đến tiếp cận All For One.

"Vù! Vù! Vù....!"

Phía sau ba hình bóng màu đen xuất hiện.

"Phong Thanh Chi Vũ: Âm Vang."

Không để All For One phản công, Haruhi dồn không khí đến từng mạch máu và các cơ bắp ở cánh tay vung kiếm thật mạnh, tạo ra áp suất gió đánh All For One lên cao.

Ở ngay trên đó, Kanae lao xuống vung kiếm theo chiều dọc, theo đường kiếm xuất hiện những cánh hoa anh đào, đánh All For One thẳng xuống mặt đất.

"Hơi thở của Hoa: Thức Thứ Sáu: Oa Đào."

Kanao như đợi sẵn ở phía dưới, nhảy lên tung ra những nhát chém liên tiếp, từng đường kiếm xuất hiện những cánh hoa anh đào bay trong gió.

Trong lúc All For One vẫn còn ở trên không trung.

"Hơi thở của Côn Trùng: Điệp Chi Vũ: Du Hí."

Shinobu bật lên từ dưới đất, lao xuống đâm liên tiếp vào All For One.

Mọi thứ diễn ra vô cùng nhanh khiến All For One thực sự không kịp trở tay.

"Nee-san!!" Cả ba chị em chạy tới.

Đòn cuối cùng của Shinobu, đã khiến All For One bất động ở dưới đất vì chiêu thức của con bé có độc.

"Mấy em chạy tới đây thật à?" Haruhi cười nhẹ.

Kanae làm mặt thất vọng. "Em xin lỗi, em không thể bảo vệ cho hai em ấy nên hai em ấy mới bị bắt lần nữa."

"Không có chuyện đó đâu, Nee-san!" Shinobu và Kanao thốt lên. "Là vì bọn em bất cẩn nên mới bị bắt mà! Bọn em là người xin lỗi mới đúng!"

Haruhi nghe xong thì bật cười. "Em nói gì vậy Kanae, không phải cả Shinobu và Kanao đã không sao rồi sao?"

"Em nhìn xem, cả ba em đã giúp cho chị sử lý tên tội phạm đó mà." Chỉ vào All For One.

"Ba em vất vả rồi đúng không? Về nhà chị sẽ dẫn ba em đi chơi chịu không?" Haruhi xoa đầu ba đứa em và nở nụ cười ôn nhu.

"Còn bây giờ thì..." Haruhi dương đôi mắt nghiêm túc nhìn về phía trước.

"Ba em lùi xuống đi."

"Vâng." Cả ba lên tiếng có vẻ như đang hưởng ứng theo Haruhi mà trở nên vô cùng nghiêm túc.

"Chị cho phép chiến đấu để tự vệ, không cần nương tay." Haruhi tiếp tục nói.

All For One lững thững đứng dậy, hắn nôn ra một vũng máu đỏ.

"Đau lắm đúng không?" Haruhi mỉm cười lạnh lẽo nói.

"Không ngờ trên đời này lại có loại độc mạnh đến thế này." All For One nói.

"Là em gái của ta điều chế đấy, con bé là một thiên tài về các loại thuốc mà. Bao gồm cả thuốc độc." Haruhi vui vẻ khoe với hắn về Shinobu.

Âm thanh của nước vang lên.

Đột nhiên một giọng nói quen thuộc kêu lên. "Ặc! Cái gì mà hôi vãi! Cái đéo gì đây?!"

Bakugou xuất hiện từ cái thứ nước đen xì lúc nãy.

"Xin thứ lỗi nhé Bakugou-kun." All For One lên tiếng.

"Hả?!" Bakugou khó chịu nói.

Đám liên minh tội phạm xuất hiện đột ngột cũng giống như Bakugou.

All For One thấy Shigaraki Tomura liền nói. "Em lại thất bại nữa sao Tomura."

"Nhưng dù vậy em cũng không được chán nản, em chỉ cần bắt đầu lại từ đầu là được. Nhìn này ta còn trả lại đồng đội cho em nữa."

"Còn cả cậu bé này nữa, vì có vẻ em đã coi nó là một quân cờ quan trọng, em có thể cố bao nhiêu lần cũng được, vì có Sensei ở đây mà."

"Tất cả là vì em."

Shigaraki nhìn hắn chằm chằm, có vẻ hắn ta thật sự coi trọng tên thầy giáo này.

"Bây giờ, em hãy bắt Bakugou và hai đứa em gái của Xuân Trụ rồi chạy trốn đi." All For One nói. "Ta sẽ cố cầm chân cô ta."

"Ngươi mới nói cái gì?" Haruhi lạnh giọng nói. "Bắt ai cơ? Em gái của ta?"

"Hơi thở của Mùa Xuân: Thủy Lưu Phi Vũ: Giao Động."

Haruhi xuất hiện trước mặt của All For One. Tung hàng loạt những nhát đâm, tạo ra nhiều những giao động trên mặt nước.

"Hình như nãy giờ là do ta đã nương tay nên ngươi vẫn chưa nhận ra bản thân ngươi hiện giờ chỉ là một con cá nằm trên thớt thôi đúng không?" Đôi mắt màu hoa Tử Đằng sáng lên nhìn hắn. "Được lắm, ta sẽ giúp ngươi nhận ra ngay bây giờ."

Phía sau, Shigaraki Tomura lao tới vì muốn cứu All For One, bàn tay hắn muốn chạm vào Haruhi để giết cô bằng năng lực phân rã của hắn.

"Bốp!" Kanao lao đến tung cước đá bay hắn ta.

"Vì Nee-san đã cho phép chiến đấu, nên bây giờ bọn ta không cần kiêng nể gì với các ngươi nữa." Shinobu lạnh nhạt nhìn lũ tội phạm trước mặt.

Khoé miệng của chị em Kochou hiện giờ nở một nụ cười mỉm ôn hoà nhìn bọn chúng.

"Các ngươi muốn bị trừng phạt như thế nào đây?" Kanae chặt thanh kiếm hỏi.

Áp suất không khí dường như đáng bị giảm đi rõ rệt. Dù dáng vẻ hiện tại của bốn chị em thực sự rất đáng sợ, nhưng cũng trở nên xinh đẹp và quyến rũ một cách lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro