Chap 34
"Như thầy đã nói hôm qua, mục tiêu đầu tiên của chúng ta là lấy giấy phép tạm thời." Aizawa-sensei đứng trên bục giảng nói.
"Vâng!" Lớp A ngồi dưới lớp phấn khích trả lời.
Aizawa-sensei tiếp tục nghiêm ngặt nói. "Cấp phép làm ảnh hùng là một trách nhiệm nặng nề. Nó liên quan mật thiết với mạng sống con người. Vậy nên bài kiểm tra cấp sẽ rất khó. Kể cả tỉ lệ đỗ giấy phép tạm thời hằng năm cũng chỉ khoảng 50% thôi."
Cả lớp bắt đầu xôn xao. "Chỉ giấy phép tạm thời mà đã khó vậy rồi sao?"
Aizawa-sensei tiếp tục nói. "Nên bắt đầu từ hôm nay, mỗi em..."
Cửa lớp bật ra và xuất hiện 3 giáo viên hỗ trợ. "Sẽ phải sáng tạo 2 tuyệt chiêu mới!!"
Là Midnight, Etoplasm và Cenmentoss.
Cả lớp phấn khích hét lên. "Vừa đậm chất học được lẫn anh hùng luôn!!"
"Đúng vậy, tuyệt chiêu." Etoplasm lên tiếng. "Có thể gọi là những đòn chắc thắng!"
Cenmentoss tiếp lời. "Và phải là một tuyệt chiêu mà chỉ thuộc về mình em. Phát triển kĩ năng của mình cũng là ý nghĩa của việc chiến đấu!"
Midnight tiếp tục nói. "Và nó cũng là biểu tượng của em! Thời buổi này nói đến anh hùng chuyên nghiệp là nói đến tuyệt chiêu của họ!"
Aizawa liền nói. "Bọn thầy sẽ giải thích và biểu diễn cho các em xem sau. Giờ hãy đi thay trang phục và tập trung tại nhà thể chất Gamma."
"Xoạch!" Bỗng cửa lớp mở toang ra.
"Xin lỗi vì đến muộn!" Hai bóng đen vội chạy vào.
"Tôi không nghĩ là lại họp lâu như vậy, thành thật xin lỗi!" Haruhi trong trang phục màu đen quen thuộc cũng thanh kiếm treo bên hông.
"Không sao đâu, Kochou-sensei!" Midnight cười nói. "Cả trường này ai cũng biết cô rất bận mà, không ngờ là cô vẫn có thể sắp xếp thời gian để tham gia lớp học đấy."
"Cũng không hẳn là sắp xếp được đâu ạ." Giọng nói phía sau Haruhi vang lên. "Vì bao nhiêu giấy tờ chưa hoàn thành thì chị ấy sẽ làm toàn bộ vào ban đêm."
Nghe nói như vậy thì Haruhi đổ mồ hôi hột nhìn đi chỗ khác.
"Phải vậy không, Nee-san...?" Kanae mỉm cười nắm lấy vai của Haruhi.
Haruhi im lặng không trả lời đánh ánh mắt đi hướng khác.
"Chị cũng ở đây sao, Kanae-neesan?" Shinobu ngạc nhiên thốt lên.
"Ah! Shinobu, Kanao!" Thấy hai em gái Kanae vui vẻ vẫy tay chào.
Aizawa lên tiếng giải thích. "Vì không giáo viên nào ngoài Kochou-sensei có thể chỉ dẫn cho Kochou và Tsuyuri nên chỉ còn cách liên lạc với cô ấy thôi."
"Xin lỗi vì làm phiền hai cô." Aizawa nhìn hai người nói.
"Đừng bận tâm Aizawa-sensei, đây cũng là vì hai bảo bối của chúng tôi mà!" Haruhi vui vẻ nói.
Lúc sau thì cả lớp và các giáo viên cũng đặt chân đến nhà thể chất Gamma.
Cenmentoss sử dụng năng lực để tạo ra những mỏm đá cao lớn để giúp lớp A tập luyện.
Sau khi giải thích cho về ý nghĩa của việc sáng tạo ra chiêu thức cho riêng mình quan trọng như thế nào thì lớp đã bắt đầu hăng hái hơn rất nhiều..
Aizawa tiết lộ việc phát triển năng lực trong trại hè vừa rồi vốn là để giúp các học sinh sáng tạo ra tuyệt chiêu mới, từng giáo viên giải thích cho lớp A về tầm quan trọng của chiêu thức tối thượng, thúc đẩy sự cố gắng của học sinh.
"Nên trong mười ngày nghỉ hè cuối cùng, từ giờ cho đến khi học kì mới bắt đầu."
"Các em sẽ được huấn luyện hai trong một."
"Vừa sáng tạo ra tuyệt chiêu, vừa phát triển năng lực của mình."
"Chưa kể các em cũng sẽ phải nghĩ cách nâng cấp trang phục của mình sao cho phù hợp với tuyệt chiêu và năng lực mới được phát triển của mình."
"Hãy vượt qua chướng ngại này với khẩu hiệu Plus Ultura nào. Sẵn sàng chưa?"
Cả lớp liền hét lên. "Bọn em nóng cả người rồi đây!"
Các giáo viên chia nhau để để kèm từng học sinh một cũng như cho họ lời khuyên.
"Hai em thì không quá cần thiết cái chiêu thức tối thượng gì gì đó đâu." Haruhi thẳng thắn nói.
"Chị nói cũng phải..." Shinobu cười gượng.
Haruhi và Kanae đứng đối diện với hai cô em gái.
"Chiêu thức tối thượng cũng chỉ là một chiêu thức thôi, khả năng chiến đấu của hai em theo chị đánh giá thì đã là ở tầm cao hơn anh hùng chuyên nghiệp rồi." Haruhi bình tĩnh đánh giá.
"Đó là chưa kể đến kỹ thuật hít thở, Hơi thở, và Hơi thở tập trung toàn phần nữa." Kanae tiếp lời của Haruhi.
"Tổng hợp lại những ý trên..." Haruhi tiếp tục nói. "...chị vẫn nghĩ là hai em khỏi cần sáng tạo cái thứ chiêu thức màu mè ấy đi!"
Shinobu và Kanao cười gượng với dáng vẻ chán nản của chị gái nhà mình.
"Thay vào đó..." Haruhi cất giọng nói.
"Kích! Xoẹt...!" Thanh kiếm bên hông được tuốt ra, ánh sáng màu tím nhạt của thanh kiếm ánh lên.
"Hai em chỉ cần tiếp tục cải kĩ thuật kiếm pháp, sức mạnh, tốc độ, sự chính xác và nhiều thứ khác nữa." Giọng nói trở nên nghiêm túc.
"Đối với chị, các em vẫn chưa đủ đâu." Haruhi nở nụ cười lạnh nói.
"Vâng!" Shinobu và Kanao nghiêm túc nói.
"Tốt lắm." Haruhi mỉm cười nhẹ nói.
"Vù!!"
"Keng!!"
Những giây sau đó, khu vực của bốn chị em chỉ có những tiếng xé gió, rồi cả âm thanh của những thanh kiếm va chạm vào, thậm trí còn thấy cả những cơn di trấn từ áp suất không khí.
Lúc này, Todoroki đang cố gắng phát động cả hai năng lực băng và lửa cùng một lúc dưới sự chỉ dẫn của Etoplasm.
"Keng! Rầm!"
Bất ngờ Shinobu bay đến phía sau của Todoroki khiến cậu ta giật mình.
"Kochou!?"
Khi khói bụi tan dần cậu ta liền khựng lại khi thấy bộ dạng bây giờ của Shinobu.
Khắp cơ thể đều có vết thương, khoé miệng còn chảy xuống những giọt máu, mồ hôi nhễ nhại chảy xuống cả mặt đất, hơi thở hỗn loạn không đều như ngày thường, đến cả việc đứng cũng khó khăn phải đâm xuống đất để có thể giữ thăng bằng.
"Em chỉ có như vậy thôi sao, Shinobu?" Ở trên cao, Haruhi giương ánh mắt lạnh lùng xuống.
Không phải ánh nhìn dịu dàng, trìu mến ngày thường. Là sự nghiêm khắc đến lạnh lùng của người chị gái.
Todoroki kinh ngạc nhìn Haruhi, thực sự cậu không nghĩ Haruhi ngày thường và Haruhi bây giờ là cùng một người.
Bất ngờ, Shinobu mỉm cười, rút thanh kiếm ra khỏi mặt đất. Từ miệng thở ra làn hơi màu trắng, ngẩng cao đầu nhìn thẳng về phía trước, kiên định nhìn người chị gái đứng ở trên cao.
"Em chưa xong đâu, Nee-san!" Shinobu lên tiếng.
"Rầm! Vù!"
Shinobu biến mất ngay lập tức, đến khi nhìn lại thì đã thấy cô vung kiếm tấn công Haruhi ở trên cao cách Todoroki đến độ cao hàng chục mét.
"Chỉ di chuyển thôi mà đã như thế này?!" Cậu ta kinh ngạc nhìn vị trí đứng khi nãy của Shinobu.
Mặt đất được làm bằng xi măng vô cùng cứng, vậy mà vết lõm in hình dấu chân nứt vỡ lan rộng sang nhiều phía.
"Keng! Keng! Xoẹt!" Ở trên kia vẫn là những âm thanh va chạm nhau của hai thanh kiếm.
"Xoẹt! Keng! Keng! Rầm!"
Bất ngờ một mỏm đã lớn bị nhát chém khi nãy của Shinobu chém ngang qua, nó từ từ rơi xuống. Để lộ vết cắt thẳng băng.
"Rốt cuộc họ đã luyện tập đến mức độ nào vậy?!" Midoriya quan sát từ nãy đến giờ thốt lên.
Bên chỗ của Kanae và Kanao cũng khốc liệt không kém.
"Kanao! Em cần dồn lực và vung kiếm nhanh hơn nữa!" Kanae vừa đỡ đòn tấn công của Kanao vừa nói.
"Vâng!" Kanao vừa tấn công vừa tiếp thu những gì Kanae nói.
"Chưa đủ!" Kanae tiếp tục nói.
"Vâng!"
"Keng!" Kanae đưa kiếm đỡ đòn tấn công của Kanao.
"Nhanh hơn nữa!" Kanae vẫn tiếp tục nói.
"Keng! Keng! Keng!" Kanao tập trung tuần hoàn hơi thở, bình tĩnh tiếp thu những gì Kanae nói.
Khắp cơ thể của Kanao cũng không kém Shinobu là bao nhiêu, Kanae cũng ở một vài vết thương nhỏ nhưng Haruhi lại hoàn toàn không có.
Đây là cách biệt của 4 chị em, thực sự rất rõ ràng.
Bakugou nghiến răng trừng mắt nhìn Kanao và Kanae ở dưới kia.
Bất ngờ Kanao nhảy lên cao, vung kiếm dọc xuống tấn công Kanae, Kanae chỉ khéo léo làm chệch hướng của đường kiếm rồi lợi dụng trọng lực đánh bay Kanao lên cao.
Kanao bay thẳng lên chỗ Bakugou đang đứng, nhưng con bé lại không quan tâm đến, lộn người đáp lên bức tường phía dưới Bakugou lấy vị trí đá làm điểm tựa. Thở ra một làn hơi trắng.
"Rầm! Vù!"
Kanao biến mất ngay trước mắt cậu ta, để lại di trấn khói bụi và những mảnh đã vụn vỡ vì bức tường xi măng đó không chịu được sức mạnh từ chân của Kanao.
Bakugou trừng mắt nhìn xuống. "Khốn kiếp...!"
Xong thì cậu ta quay lại với bài luyện tập của mình. "Lũ khốn chúng mày cứ đợi đấy...!"
Sau khi kết thúc ngày luyện tập đầu tiên, vì không có thời gian nên sau khi bôi thuốc và băng bó cho Shinobu và Kanao thì Haruhi và Kanae phải về ngay.
"Hai cậu luyện tập hăng say thật đấy, ở chỗ của bọn tớ mà cũng nghe thấy được." Yaoyorozu lo lắng nhìn vết thương của hai chị em.
"Vậy sao? Xin lỗi vì làm phiền mọi người." Shinobu đang bôi thuốc cho Kanao nói.
"Nghe nói Kochou-san bị đánh bay tận sang chỗ của Todoroki đúng không?" Ashido hí hửng hỏi.
"Hình như là vậy, tôi nhớ là có lướt qua cậu ấy." Shinobu trả lời.
Uraraka lo lắng hỏi. "Nhưng mà Kochou-sensei có quá tay quá không? Hai cậu bị thương cũng không nhẹ đâu..."
Shinobu sau khi bôi thuốc và thay băng cho Kanao thì cười nhẹ, xoa đầu con bé.
"Cũng bình thường thôi, cậu không cần quá lo lắng."
Kanao được Shinobu xoa đầu thì híp mắt tận hưởng.
"Chúng tôi không có năng lực nên phải luyện tập ở môi trường khắc nghiệt thì mới có thể nâng cao trình độ."
"Nee-san ngày xưa cũng vậy thôi, ý tôi là Haruhi-neesan ấy."
Shinobu tiếp tục nói. "Sau khi cha mẹ mất, chị ấy ngay lập tức thay đổi. Những họ hàng hai bên gia đình có ý định chiếm đoạt tài sản và bệnh viện của cha mẹ, chị ấy ngay lập tức cắt đứt toàn bộ liên lạc với họ."
"Khi họ đến phàn nàn thậm trí sử dụng bạo lực, chị ấy cũng không ngần ngại chĩa thẳng kiếm về phía họ, cho dù có bị gọi là sát nhân chị ấy cũng không quan tâm."
Lúc này Shinobu nở nụ cười dịu dàng. "Nee-san không phải là sát nhân hay thứ gì kinh khủng cả, chị ấy chỉ là một người chị gái dịu dàng và đáng quý nhất thế giới này. Là người quan trọng nhất của chúng tôi."
"Đúng không, Kanao?" Shinobu mỉm cười xoa đầu em gái của mình.
"Ừm, Haruhi-neesan là chị gái đáng quý nhất của chúng ta." Kanao nắm chặt tay của Shinobu mỉm cười nói.
"Vậy nên bằng mọi giá chúng ta phải bảo vệ chị ấy..." Shinobu và Kanao kiên định nói trong tim.
"Là anh hùng hay tội phạm, nếu động vào chị ấy, chắc chắn bọn ta sẽ không tha."
Ánh mắt của hai chị em lạnh dần.
Ở biệt thự nhà Kochou.
"Nee-san, bên phía Mafia hình như đang có lục đục đấy ạ." Kanae ngồi trước màn hình máy tính thông báo.
"Mafia sao?" Haruhi bên kia đang tập trung làm việc cũng phải chú ý.
"Kì lạ thật, vài năm gần đây chúng im ắng lắm mà?" Haruhi lại gần chỗ Kanae quan sát thông tin trên máy.
"Đây là...?!" Haruhi ngạc nhiên thốt lên.
"Có chuyện gì vậy ạ?" Kanae thắc mắc hỏi.
Haruhi đỡ trán thở dài. "Hết All For One lại đến băng nhóm này..."
"Nhưng mà lạ quá..." Haruhi bắt đầu tập trung suy nghĩ. "Đây đâu phải phong cách làm việc của ông ta...?"
"Kanae nhờ em cho người điều tra về hành tung của Bát Tịnh trong thời gian gần đây giúp chị." Haruhi nghiêm túc nói.
"Vâng ạ." Kanae lên tiếng.
"À, đặc biệt điều tra một người giúp chị." Haruhi vội nhắc Kanae.
"Là ai vậy ạ?" Kanae thắc mắc.
"Một người đàn ông, tên là Chisaki." Trong phút chốc đôi mắt của Haruhi ánh lên tia sáng màu tím.
Kanae hơi khựng lại nhưng vẫn trả lời. "Em hiểu rồi, chị cứ giao cho em."
Bỗng Kanae cảm nhận được hơi ấm trên đầu.
"Nhờ em nhé." Giọng nói dịu dàng ngày thường của Haruhi vang lên.
"Vâng ạ." Bỗng nhiên đôi mắt của Kanae rung động, cùng hai bên má ửng hồng.
"May quá, chị ấy trở lại rồi..." Kanae thầm vui mừng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro