Chap 35

Vài ngày sau đó, khoá tập luyện của lớp 1-A đã kết thúc. Và ngày đi thi để lấy bằng anh hùng tạm thời đã đến.

"Hai em hiểu rồi chứ? Không cần nương tay đâu." Haruhi và Kanae đến trường để tiễn hai em đi.

"Dù sao thì hai em vẫn còn là học sinh năm nhất, còn các trường khác hầu hết là năm hai và năm ba." Kanae vui vẻ nói.

"Bọn em hiểu rồi." Shinobu và Kanao trả lời.

Haruhi mỉm cười nói. "Cố gắng lên nhé." Hai tay xoa đầu hai đứa em.

"Ừm!" Shinobu và Kanao được xoa đầu, cứ như được tiếp thêm sức mạnh.

Sau khi tiễn hai đứa, Haruhi và Kanae quay người bước đi.

"Tình hình thế nào rồi, Kanae?" Haruhi nhẹ giọng hỏi.

"Em đã cho người điều tra rồi ạ, khoảng vài ngày nữa sẽ có kết quả." Kanae bình tĩnh trả lời.

Haruhi hài lòng nói tiếp. "Em về nhà và làm những gì chị nói đi. Còn lại, chị sẽ trực tiếp gặp hắn ta trò chuyện."

"Em hiểu rồi." Kanae cụp mắt nói.

Thấy giọng của Kanae có vẻ không ổn, Haruhi liền hỏi. "Em sao vậy? Thấy không khoẻ chỗ nào sao?"

Kanae liền mỉm cười như thường. "Em ổn mà Nee-san."

"Vậy sao?" Haruhi có vẻ vẫn lo lắng.

"Ngược lại là Nee-san đấy." Kanae tiếp tục nói. "Chị cẩn thận nhé."

Haruhi có vẻ đã nhận ra vấn đề, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu em gái mình.

"Chị biết rồi, chị sẽ cẩn thận." Giọng nói dịu dàng cất lên. "Em không cần quá lo lắng cho chị, chị sẽ ổn thôi."

Vừa rời khỏi mái tóc đen tuyền của con bé, thân ảnh của Haruhi ngay lập tức biến mất.

Kanae đứng ở đó, bàn tay chạm vào nơi Haruhi vừa đặt lên. Ánh mắt thể hiện sự lo lắng.

Con bé thực sự rất sợ việc Haruhi rời đi.

Không hiểu tại sao, bản thân không thể ngừng sự lo ngại này.

Lúc sau, Kanae thở ra một hơi dài.

"Chúc chị bình an, Nee-san."

Thân ảnh của Kanae cũng biến mất ngay lập tức.

Lúc này ở Tokoba, nơi diễn ra bài thi.

Bài kiểm tra đánh giá anh hùng được tổ chức 2 lần mỗi năm vào tháng 6 và tháng 9 ở ba địa điểm khác nhau. Nội dung thì năm nào cũng giống nhau.

Để tránh các học sinh cùng trường đấu đá lẫn nhau thì thường học sinh các trường được sắp xếp ở các khu vực thi khác nhau.

Địa điểm thi của lớp 1-A là sân vận động quốc gia Takoba.

Jirou than thở. "Lo lắng quá..."

Midoriya thì ngắm nhìn xung quanh. "Chúng ta thi ở Takoba sao?"

Mineta lần này cũng có vẻ rất lo lắng. "Không biết họ kiểm tra cái gì đây, mong là mình lấy được bằng tạm thời..."

Aizawa-sensei còn cúi xuống nói với cậu ta. "Mineta không có mong miếc gì ở đây cả, mà phải là chắc chắn lấy được bằng."

Mineta lập tức giật mình nói. "À, vâng! Rõ rồi ạ!!"

Trong khi cả lớp thì bồn chồn lo lắng, thì có hai chị em nào đó vẫn thản nhiên nhìn ngắm những chú bướm đậu trên tay.

Aizawa đứng dậy nhắc nhở cả lớp. "Hãy nhớ rằng, nếu các em có thể qua được bài kiểm tra này và lấy được bằng tạm thời, thì các em sẽ không còn là trứng nữa mà sẽ nở thành gà con, thành anh hùng bán chuyên. Nên hãy cố hết mình đi."

Cả lớp liền hưng phấn nói. "Tuyệt quá rồi! Cả lớp cùng nở thành gà thôi!!"

"Hãy đạt kết quả thật tốt như mọi khi nhé!"

"Cùng nói nào!! Plus..."

"Ultra!!"

Bất chợt có một người lạ mặt xuất hiện phía sau nói cùng với Kirishima.

Một người trường khác có vẻ là người quen của cậu ta nhắc nhở. "Đừng có tự dưng nhảy vào nhóm của người khác như thế Inasa."

"Cậu nói phải!" Cậu Inasa đó nhận sai nói.

"Tớ vô cùng xin lỗi!!!" Cậu ta rất thành tâm xin lỗi bằng cách đập thẳng đầu mình xuống đường làm cả lớp giật mình.

Kaminari nhìn cậu ta mà hoảng hốt nói. "Cha nội này sao thế nhỉ? Trông cứ như kiểu năng nổ hoạt bát cái gì cũng làm được vậy!!"

Sero thì nói. "Cứ như Iida và Kirishima kết hợp ấy...!"

Xung quanh bắt đầu bàn tán khi nhìn thấy các học sinh ở đây.

"Ủa, bộ đồng phục đó..."

"Khó tin thật!"

"Là học sinh trường nổi tiếng ở phía Tây!"

Bakugou cũng lên tiếng. "Phía Đông có Yuuei, còn phía Tây thì có Shiketsu."

"Trường duy nhất với khoa anh hùng có thể làm đối thủ của Yuuei trong số các trường của cả nước. Học viện Shiketsu!"

Cậu Inasa đó nhấc cái đầu bị chảy máu lên mà hét. "Tớ luôn muốn được một lần thử nói Plus Ultura!! Tớ thích trường Yuuei lắm! Thật là một vinh dự khi được đối đầu với Yuuei!!"

Một người bạn học của cậu ta nhắc nhở. "Đầu cậu chảy máu rồi kìa."

"Đi thôi." Người kia thì mặc kệ vì có vẻ quá quen rồi.

Aizawa-sensei nhìn cậu ta với vẻ dè chừng. "Yoarashi Inasa."

Hagakure nói. "Thầy biết cậu ấy ạ?"

Kirishima cũng lên tiếng. "Đúng là hăng hái thật, nói năng nghe cũng tốt tính đấy."

"Chậc, ta thi cùng một chỗ với nó, thằng nhóc đó không phải dạng vừa đâu." Aizawa nhắc nhở.

"Đó là Yoarashi Inasa, vào cuối năm học vừa rồi, nói cách khác là lúc các em đang nộp hồ sơ kiểm tra đầu vào, em ấy là một trong những học sinh tiêu biểu. Nhưng không biết vì sao, dù có điểm cao nhất sau. Em ấy lại từ chối vào Yuuei." Aizawa lên tiếng giải thích.

Midoriya lại bắt đầu phân tích. "Thật sao?! Mà khoan vậy thì cậu ta là năm nhất sao?! Chưa kể cậu ta còn được điểm cao nhất thuộc diện tiêu biểu nữa...vậy nghĩa là cậu ta..."

"Còn mạnh hơn cả Todoroki-kun sao...!?"

Sau đó có một anh hùng là Ms. Joke là người quen của Aizawa. Và có vẻ thầy ấy không thích tính cách ồn ào của cô ấy lắm.

Thậm trí còn từ chối lời cầu hôn cơ...

Thay trang phục xong thì tất cả tập trung ở quảng trường để nhận nội dung và luật lệ thi đấu.

Và người giới thiệu điều đó là một người bị bốc lột sức lao động với cái bản mặt mệt mỏi vì mấy ngày không ngủ.

"Ờm...mở đầu kì thi nhận chứng chỉ tạm thời, làm thôi. Ừm...A... trước tiên tôi là anh hùng ủy nhiệm an toàn công cộng, giấc ngủ ưa thích của tôi là giấc ngủ Non-rem hân hạnh làm quen."

"Tôi bận đến nỗi không tài nào có giấc ngủ ngon được...! Đúng là bốc lột sức người mà...!" Ông ta bắt đầu than thở. "Tôi muốn ngủ! Được rồi tạm thời bỏ qua mấy chuyện đó và để tôi bắt đầu vào vấn đề chính."

Các học sinh thầm lặng nói. "Ổng còn không thèm giấu mệt mỏi luôn. Có ổn không đây?"

Luật thi đấu, sẽ có 1540 người dự thi. Và chỉ 100 người đầu tiên hoàn thành mục tiêu sẽ đậu.

Tỉ lệ đậu thậm trí còn chưa đến 50/50.

Và điều kiện để đậu là mỗi thí sinh có ba mục tiêu. Miễn là ở chỗ có thể thấy được, và đặt mục tiêu ở bất cứ đâu trên cơ thể. Mỗi người cầm theo 6 quả bóng ném vào mục tiêu nó sẽ sáng lên. Và nếu ném trúng cả ba mục tiêu thì sẽ thắng. Người bị quả bóng ném trúng bà mục tiêu sẽ bị gắn mác gục ngã. Và chỉ cần làm gục ngã tối thiểu 2 người thì thắng.

Họ cho mở mái vòm và để lộ cái sân vận động này lớn một cách kì quặc.

Bài thi bắt đầu và điều đầu tiên mà các trường khác nhắm đến chính là.

Nghiền nát Yuuei.

Các học sinh lớp 1-A đã tản ra rồi.

Shinobu và Kanao từ lúc bắt đầu thì vẫn chỉ đứng yên ở một chỗ duy nhất.

Cứ nghĩ là phải đi tìm con mồi để đánh.

Nhưng may mắn thay, con mồi lại dâng đến tận miệng như vậy.

Hàng chục học sinh từ trường khác xuất hiện và tấn công hai chị em.

"Phát hiện Kochou và Tsuyuri!"

"Đánh bại họ càng nhanh càng tốt!!"

Shinobu và Kanao hai thanh kiếm vẫn được treo cẩn thận trên hông, nhưng trên tay của hai người lại là kiếm gỗ.

"Xin cảm ơn tất cả mọi người." Shinobu nhẹ giọng nói. "Vì đã tìm đến chị em chúng tôi."

"Kanao, em không cần nương tay đâu." Shinobu mỉm cười nói.

"Vâng." Kanao ngoan ngoãn trả lời.

"Cứ làm theo nhưng gì Haruhi-neesan đã nói." Shinobu tiếp tục nói. "Thẳng tay với họ đi."

Khuôn miệng Shinobu nở nụ cười phấn khích. Đôi mắt không tròng mang màu hoa Tử Đằng sáng lên.

"Tuân lệnh." Bên cạnh Kanao với khuôn mặt trầm lặng, theo mệnh lệnh của Shinobu. Đôi mắt màu tím cà, cũng theo Shinobu mà sáng lên.

Một người trong nhóm đến để tấn công hai chị em trong vô thức mà thốt lên. "Q...quái vật...?!"

"Vù!"

"Vù!"

Shinobu và Kanao đã biến mất ngay trước mắt của bọn họ.

Trong lúc Shinobu và Kanao đang trong kì thi, Haruhi đến trại giam của những tên tội phạm cấp S.

"Cô đến rồi, Kochou-san." Một viên cảnh sát lên tiếng.

"Tsukauchi-san." Haruhi lên tiếng khi thấy anh ta.

"Mời cô theo tôi, tôi sẽ dẫn cô đến phòng giam giữ của All For One." Tsukauchi nói rồi nhanh chóng đi.

Haruhi không hỏi gì mà đi theo anh ta đến phòng của All For One.

"Cô có 1 tiếng để tra hỏi hắn." Tsukauchi mở cửa rồi nói cho Haruhi.

"Tôi hiểu rồi." Haruhi gật đầu rồi bước vào bên trong.

Đứng trước người đàn ông với khuôn mặt bị biến dạng và phải thở oxi, cả cơ thể bị giam giữ bởi những máy móc khiến hắn không thể cử động.

Nhìn hắn như vậy, Haruhi không kìm được mà nụ cười.

"Lâu rồi không gặp, All For One." Haruhi cất giọng nói.

"Đã lâu không gặp, Xuân Trụ." All For One lên tiếng.

"Nhìn bộ dạng của ngươi như thế này, thật khiến ta không thể nhịn cười được." Haruhi vui vẻ nói.

"Nhìn ngươi như vậy, đối với ta vẫn chưa đủ mãn nguyện đâu." Rồi bất ngờ, khuôn mặt của Haruhi trầm xuống.

"Vậy sao, quả nhiên cô vẫn không bình thường nhỉ?" All For One hỏi.

Haruhi lúc này bật cười khúc khích, đưa bàn tay lên.

"Tách!"

Lập tức, máy quay của căn phòng kêu lên, nhiễu sóng một chút rồi trở lại bình thường.

Haruhi chầm chầm bước đến trước All For One.

Bàn tay chai sạn, nhanh chóng bóp cổ hắn.

"Đối với ta, ngươi chỉ đơn giản là một quân cờ. Một quân cờ trên bàn cờ mà ta đang điều khiển." Trọng nói trầm lặng, không dấu nổi sự lạnh lẽo và vô tâm.

"Lý do mà ta vẫn chưa giết ngươi, đơn giản là vì ngươi vẫn còn giá trị để sử dụng. Ngươi sẽ là người châm ngòi cho việc xã hội này sụp đổ."

Bàn tay cứ siết chặt cổ của All For One, cô mặc kệ việc hắn có thở nổi hay không, và cũng mặc kệ vì biết rõ tên này sẽ không chết chỉ vì như vậy.

"Ta căm ghét xã hội này, ta căm ghét lũ phá hủy hạnh phúc của gia đình ta, ta căm ghét lũ lợi dụng cảm xúc của con người. Ta căm ghét thế giới này." Đôi mắt màu hoa Tử Đằng sáng lên, ánh mắt vô hồn nhìn hắn.

"Ngươi nên cảm thấy may mắn đi..." Haruhi tiếp tục cất giọng nói lạnh lẽo của mình lên. "...vì ngươi vẫn còn giá trị lợi dụng nên ta đã bỏ qua cho ngươi mà không giết ngươi ngay từ lần chạm mặt đầu tiên."

Lúc này Haruhi, sát lại gần hắn, trừng mắt nhìn All For One, bàn tay siết ngày càng chặt, và All For One lúc này thực sự có vẻ rất đau đớn.

"Ngươi phải cảm thấy may mắn, vì ta đã bỏ qua..." Haruhi tiếp tục nói.

"Ta đã bỏ qua...ta đã bỏ qua...ta đã bỏ qua...ta đã bỏ qua...ha..."

"Hahahahah!!" Lúc này có vẻ Haruhi đã không còn tỉnh táo.

"Ta đã bỏ qua đấy!" Haruhi trừng mắt. "Ngươi nghe không, ta đã bỏ qua..."

"Việc ngươi đã sử dụng xác của cha mẹ ta..." Haruhi bàn tay của Haruhi xiết cổ của All For One ngày càng chặt. "...ta...đã bỏ qua cho ngươi đấy..."

Khuôn miệng của Haruhi lúc này không thể ngừng mỉm cười, nụ cười đó thực sự rất quỷ dị.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro