Chap 36
5 năm trước, khi Haruhi còn hoạt động ở các cơ sở anh hùng hàng đầu. Thu thập thông tin, bắt giữ tội phạm...và rất nhiều việc khác nữa.
Nhưng cuộc đối đầu thay đổi toàn bộ định mệnh của Haruhi đã xảy ra.
"Cha...mẹ...?"
Không gì có thể vượt qua được các giác quan của Haruhi, cô có thể nhận ra được điểm khác thường của "người" đang đứng trước mặt mình. Âm thanh khác thường của nhịp tim, mạch máu thì đang chảy với nhịp độ rất kì lạ, mùi hương trên cơ thể thì đậm mùi hoá chất gây nên cảm giác rất buồn nôn, làn da tái nhợt không có biểu cảm hay sức sống, nhưng màu lại sẫm hơn...
Tất cả đều nói lên một việc...
Sinh vật đang đứng trước mặt của cô, hoàn toàn không phải cha mẹ, người mà cô yêu và kính trọng trên cõi đời này.
Hai hàng nước mắt không ngừng chảy dài trên gò má.
"Tại sao...?" Haruhi không thể thốt nên lời.
"Oya?" Bất ngờ một giọng nói trầm lặng vang lên, thu hút sự chú ý của Haruhi.
"Đây là cha mẹ của cô sao?" Giọng nói đó thốt lên một cách rất thản nhiên.
"Thành thật xin lỗi cô nhé, cô bé." Giọng nói không có chút gì gọi là ăn năn hay hối lỗi.
Mà có lẽ như vậy lại tốt hơn, vì nếu hắn mà có những biểu hiện đó. Nói không chừng Haruhi sẽ còn nôn ra ấy.
"Nhưng thật không ngờ là một cô bé có tìm ra phòng thí nghiệm này của ta đấy." Lần này hắn có chút ngạc nhiên.
"Rõ ràng là ta đã rất kỹ lưỡng che giấu rồi mà, thật kì lạ."
Hắn cứ nói mà bỏ qua khuôn mặt đang dần trở nên vô cảm của Haruhi, dù nói là vô cảm, nhưng phải là nói là đang kìm nén cơn phẫn nộ thì đúng hơn, gân xanh gân đỏ dần xuất hiện trên trán. Đôi mắt màu tím mở rộng, xuất hiện những vết đỏ máu.
"Đúng rồi, ta có thể hỏi tên của cô không, cô bé." Hắn mỉm cười rất tươi nhìn Haruhi.
"Kochou...không là Xuân Trụ." Giọng của Haruhi lúc này trầm lặng, gần như không có chút cảm xúc nào. "Ngươi chỉ cần biết, đó là kẻ sẽ cho ngươi nếm trải Địa Ngục mỗi khi gặp."
"Vậy sao, xin phép cô hãy an nghỉ ở đây đi nhé, Xuân Trụ." Hắn lên tiếng nói. "À, và cứ gọi ta là All For One."
Vừa dứt lời, hai sinh vật mang hình dạng của cha mẹ lao tới tấn công Haruhi.
Trong lúc sững sờ thì thứ Haruhi cảm nhận được sau đó là cơn đau từ vùng bụng lan ra toàn bộ cơ thể. Haruhi đã bị đánh bay và đâm thẳng vào bức tường phía xa. Đòn đánh có thể thấy là sức mạnh rất lớn vì bức tường đã bị nứt rất lớn.
Haruhi đứng dậy, ho ra một một chút máu, không biết là có đau hay không, nhưng Haruhi gần như chẳng kêu lên chút nào.
Dường như, hiện tại Haruhi đang rơi vào hố sâu của tâm hồn.
Ánh mắt vô hồn khi né từng đòn tấn công một, thậm trí còn bị đánh bay vào lần.
Không, hiện tại Haruhi không thể cảm nhận được gì nữa.
Đến cuối cùng, ánh mắt Haruhi dần lấy lại ánh mắt.
Khi nụ cười của những đứa trẻ đó xuất hiện trong tâm trí.
"Nè, Cha mẹ. Hai người sẽ tha thứ cho đứa con gái bất hiếu này chứ ạ?" Haruhi nở nụ cười mỉm nhẹ nhàng cất giọng.
"Không sao đâu, con hãy giết bọn ta đi Haruhi." Bất ngờ hai giọng nói quen thuộc vang lên cùng một lúc trong tâm trí của Haruhi.
Lúc này, đôi mắt màu tím dao động mạnh mẽ. Nước mắt chảy xuống ngày càng nhiều.
"Hơi thở của Mùa Xuân...
...Phong Thanh Chi Vũ...
...Du Dương..."
Giọng nói nhẹ nhàng, run rẩy cất lên từng tiếng.
Cơn gió nhẹ nhàng mang theo hơi ấm và cánh hoa anh đào lướt qua một cách nhẹ nhàng.
"Keng...!" Thanh kiếm rơi xuống.
Haruhi quỳ xuống bên cạnh hai thi thể đang tan dần thành bụi, hai hàng nước mắt không thể ngừng lại được.
Haruhi cứ muốn nói gì đó nhưng lại không thể cất thành lời.
"À đúng rồi. Mình cần giết hắn." Lúc này Haruhi thốt lên. "Hắn là kẻ đã biến cha mẹ thành như vậy."
Haruhi nở nụ cười như vừa kiếm được thứ gì đó.
"Giết hắn...mình cần giết hắn..." Haruhi lặp đi lặp lại câu đó, và lững thững bước đi với thanh kiếm trên tay.
"Con xin lỗi..."
All For One ở cách Haruhi khá xa, có vẻ như hắn chưa biết về Haruhi lúc nãy hắn xem xét thì Haruhi là vô năng, nên chỉ cần giết cô để bịt miệng là được.
"Thủy Thiên Chi Vũ: Thác Đổ."
Hắn giật mình nhảy lên tránh.
"Xoẹt!"
Thanh kiếm chém ngang người hắn, nếu không tránh kịp thì đã bị chiêu thức vừa rồi chẻ ra làm hai rồi.
"Cô...?" Hắn kinh ngạc thốt lên.
"Thủy Thiên Chi Vũ: Vô Hình."
Haruhi trước mặt hắn biến mất.
"Roẹt!"
Lần này là một nhát đâm xuyên qua ngực trái, ở ngay vị trí tim của All For One.
"Phong Thanh Chi Vũ: Âm Vang."
Tiếp theo đó, All For One bị một di trấn đẩy lùi khiến hắn đâm thẳng vào bức tường xa.
Máu chảy lênh láng, thanh những vũng.
"Roẹt!" Haruhi vung kiếm, những giọt máu trên thanh kiếm viết thành những vòng tròn trên mặt đất.
Đôi mắt vô hồn nhìn hắn, vẫn chưa kết thúc. Haruhi dơ kiếm lên với mục đích chém đầu hắn.
"Dừng lại nào, Kochou-kun." All Might xuất hiện phía sau ngăn Haruhi lại.
Đôi mắt vô hồn liếc nhìn All Might. "Xin ngài hãy bỏ ra, All Might-san."
All Might không nghe, nghiêm túc nhìn Haruhi. "Cô không được phép làm vậy, Kochou-kun."
Haruhi vẫn tiếp tục nói. "Không liên quan đến ngài."
Lúc này, một người phụ nữ bay từ bên ngoài vào.
"All Might nói đúng, dừng lại đi Haruhi."
"Shimura-san?" Haruhi thốt lên khi thấy người phụ nữ đó.
"Hơn nữa, ngay từ đầu hắn phải là của bọn ta Haruhi." Cô ấy nhìn tên đang bất tỉnh dưới nền đất. "Em có thể giao hắn chó bọn ta không."
Haruhi im lặng suy nghĩ, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào All For One. Cô biết bản thân không có quyền lên tiếng ở đây, nhưng lại không thể tha cho hắn. Tuyệt đối không được.
Haruhi thở ra một hơi dài, đè nén tất cả cảm xúc đang rất hỗn độn trong người.
"Xoẹt...! Kích!" Haruhi từ từ tra lại kiếm vào vỏ.
"Tôi hiểu rồi, vậy giao hắn cho mọi người." Tiếp tục nở nụ cười như bình thường, che giấu cảm xúc từ trước đến nay chính là một trong những sở trường mà Haruhi giỏi nhất.
Vừa dứt lời, All For One tung chiêu, tạo ra một trận di trấn thổi bay mọi thứ xung quanh, trong đó có All Might và sư phụ của ông ấy Shimura Nana-san nhưng lại không có Haruhi trong đó.
"Rầm!" All For One lại một lần nữa đâm thẳng vào tường.
"Ta rời mắt một chút mà ngươi đã như vậy rồi." Sau cước vừa rồi, Haruhi vẫn đang trong tư thế tấn công.
Tiến đến đạp thẳng vào mặt của All For One.
"Rầm!"
"Thật không yên tâm khi giao ngươi cho bọn họ mà." Khuôn mặt của Haruhi thật chẳng để lộ một chút cảm xúc nào.
Cô cúi xuống, dí sát mặt vào hắn. Đôi mắt màu tím sáng lên nhìn All For One.
"Mà ngươi đừng lo lắng gì cả."
"Ta chắc chắn sẽ không cho ngươi chết ngay, ta không cho phép điều đó All For One."
"Ta sẽ bắt ngươi cầu xin ta giết ngươi."
"Chắc chắn, ngươi sẽ phải cầu xin ta thôi."
Haruhi nở nụ cười mỉm, dù rất xinh đẹp nhưng lại khiến người ta có cảm giác sợ hãi tột cùng.
Những gì mà cô biết từ đó, All Might bị trọng thương vô cùng nặng, Shimura Nana-san đã tử vong. All For One thì biệt tích sau khi giao chiến với họ
Nhưng hắn lại không thể thoát khỏi con mắt của Haruhi, cô luôn theo dõi mọi hoạt động của hắn.
"Nhưng bây giờ ta vẫn chưa giết ngươi, dù ta muốn phanh thây và thiêu sống từng mảnh vụn của ngươi."
Trở lại với dòng thời gian của hiện tại.
"Những người ngươi giết, những người bị hại hay bất cứ thứ gì ngươi gây ra, ta một chút cũng không quan tâm." Đôi mắt lạnh lẽo trừng lên nhìn hắn cùng bàn tay siết chặt, kiềm chế để cổ hắn không gãy nát.
"Việc ngươi được sinh ra, việc ngươi sống, ngay cả việc ngươi thở cùng một bầu không khí với ta, cũng đủ để khiến ta buồn nôn rồi." Haruhi cứ trầm ngâm nói.
"Ta...ngay tại lúc này hay bất cứ khi nào...ta thật muốn giết ngươi quá..." Haruhi mỉm cười nhẹ nói.
Lúc này, ở biệt thự nhà Kochou.
"Cạch cạch cạch cạch..."
Âm thanh đánh máy tính vang lên không ngừng trong không khí yên tĩnh và không gian tối đen, chỉ được chiếu sáng bởi máy tính.
"Cạch!"
Nhấn phím cuối cùng, rồi có tiếng thở dài khi đã hoàn thành nhiệm vụ.
"Ai mà ngờ tường lửa của chính phủ lại dày đặc như vậy chứ..." Kanae thở dài nói.
"Cũng may là họ không viết trương trình do Nee-san tạo ra, chứ nếu không thì không biết phải mất bao lâu mới phá được."
Kanae ở nhà để đánh lạc hướng những người đang giám sát và kiểm soát All For One, Kanae là người sử lý máy quay an ninh xung quanh All For One. Con bé đã chiếm quyền kiểm soát và cho chạy video giả mà hai chị em chuẩn bị từ trước.
Những gì xảy ra trong phòng giám sát All For One và những gì mà bọn họ đang quan sát trong màn hình là hai sự việc khác nhau hoàn toàn.
"Ah! Nee-san ra ngoài rồi." Kanae nhìn màn hình, thấy Haruhi đang rời đi thì nhanh chóng trả lại quyền kiểm soát cũng như xoá toàn bộ dấu vết.
"Xong rồi." Kanae thốt lên, đứng dậy tắt máy tính.
Nhanh chóng cầm lấy áo khoác rồi nhanh chóng đến chỗ của chị gái bây giờ.
Kanae lái xe đến chỗ nhà giam của tội phạm nơi Haruhi đang ở.
"Nee-san!" Kanae chạy tới sà vào lòng của Haruhi.
"Kanae." Haruhi mỉm cười đón nhận cái ôm của con bé.
Kanae vừa vui vừa lo lắng khi ôm chị gái như vậy, thực sự rất lo.
"Nhờ có em mà hôm nay mới thành công như vậy." Haruhi mỉm cười dịu dàng xoa đầu Kanae. "Quả nhiên có Kanae thì chị yên tâm quá."
Nghe Haruhi nói, Kanae ở trong lồng ngực nở nụ cười mỉm vì thấy yên tâm.
"Vâng..."
Ít nhất khi ở bên những đứa em gái, thì Haruhi luôn là chính mình.
Vì bài kiểm tra để lấy bằng anh hùng tạm thời có lẽ cũng sắp kết thúc. Nên Haruhi và Kanae lái xe đến chỗ của Shinobu và Kanao.
Lúc này ở chỗ hai đứa, bài thi kết thúc và gặp lại cái người thiếu ngủ lúc đầu. Công bố nguyên tắc chấm điểm và danh sách những người đã đậu bài kiểm tra.
Cả Shinobu và Kanao đều đậu với điểm cao 98 và 96 điểm. Bài thi chấm bằng cách trừ điểm, điểm sàn là 50.
Cái đáng nói là Todoroki, Bakugou và Yoarashi đã bị rớt. Và sẽ thi lại sau khi tham gia một khoá huấn luyện vào tháng Ba. Nếu đạt điểm cao trong các bải kiểm tra họ sẽ cấp giấy phép tạm thời cho những người đã trượt.
Sau khi cấp bằng anh hùng tạm thời thì tất cả ra về. Hai chị em vừa đi vừa vui vẻ trò chuyện về bài thi ngày hôm nay.
"Shinobu, Kanao!" Ở phía trước, Kanae vẫy tay thu hút sự chú ý của hai chị em.
"Nee-san!" Shinobu và Kanao vui vẻ thốt lên chạy ùa đến.
"Nee-san nhìn nè! Hai bọn em đỗ rồi đấy!" Shinobu dơ ra chiếc thẻ nhỏ khi tên anh hùng trên đó, Kanao bên cạnh cũng đỏ mặt dơ lên.
"Chị biết hai em sẽ làm được mà!" Haruhi nở nụ cười vui vẻ xoa đầu hai đứa.
"Hihi!" Shinobu cười vui vẻ dơ hai ngón tay như muốn khoe mình rất giỏi.
Nhìn Kanao đang đỏ mặt cười bên cạnh, Shinobu lại gần nói. "Kanao những lúc thế này em phải tự tin lên chứ! Phải khoe Nee-san đấy! Kanao hôm nay cực kì ngầu luôn đấy!"
"Vâng...!" Kanao giật mình nói.
Haruhi và Kanae mỉm cười nhìn hai đứa em gái đang rất vui.
"Để thưởng cho hai em ngày hôm nay, ta đi ăn nhà hàng ha!" Haruhi đặt tay lên đầu hai đứa.
"Nhất trí!" Cả Kanae và Shinobu vui vẻ đồng ý, chỉ có Kanao bên cạnh là yên tĩnh nhất, dù khuôn mặt cũng đang rất vui.
"Được rồi, hôm nay tiêu ít nhất 5 triệu." Haruhi dơ thẻ đen lên thản nhiên nói.
"Yên hả chị?" Shinobu giật mình hỏi.
"Không, là Đô." Haruhi đáp.
"5 triệu đô?!" Shinobu thốt lên.
Bên cạnh Kanae và Kanao đơ người khi nghe thế.
"Chị tính mua cả nhà hàng hay gì?! Không có khi còn thừa đấy!" Shinobu hoảng loạn thốt lên.
"Mà em đừng lo, chị mới kiếm được vài triệu đô nhờ đầu tư cổ phiếu đấy." Haruhi vui vẻ khoe chiến công.
"Nữa ạ?!" Shinobu ngạc nhiên thốt lên.
"Ah...không biết Nee-san tính kiếm bao nhiêu tiền nhỉ?" Kanae lên tiếng hỏi. "Số tiền chị ấy có hiện tại thừa để cho con cháu sau này đấy."
Kanao gật đầu đồng tình.
"Đa tài quá cũng khổ." Kanae, Shinobu và Kanao thở dài trong lòng.
"Ah! Hay mua thêm vài biệt thự ở Mỹ nhỉ? Hè ta qua đó chơi?" Haruhi thắc mắc nói.
"Ở đó nhiều biệt thự của chị lắm rồi, Nee-san..." Kanae bất lực nói.
"Hay ở Singapore?" Haruhi tiếp tục hỏi ý kiến.
"Vài năm trước chị mới bán vài căn vì than nhiều biệt thự ở đó quá hay gì?" Shinobu đỡ trán nói.
"Canada thì sao?" Haruhi vẫn tiếp tục hỏi.
"Nếu em không nhầm thì người ta mới hỏi chị có tính bán không đó Nee-san...tại người ta thấy đi đâu cũng gặp biệt thự của chị..." Kanao cười gượng nói.
"Thôi để chị mang đi làm từ thiện." Haruhi cười gượng nói.
"Lần thứ mấy rồi?" Kanae, Shinobu và Kanao thầm hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro