Chap 38

Sau khi tìm hiểu được chuyện gì đang xảy ra ở thế giới ngầm, Haruhi lần này cần đến sự trợ giúp từ hai cô em gái nhỏ.

Hiện tại, Shinobu và Kanao đang ở chỗ khác tách biệt với lớp A.

"Em hiểu rồi chứ, Shinobu?" Kanae nói vào điện thoại cho đầu dây bên kia.

Shinobu nhìn sang Kanao bên cạnh, con bé gật đầu rồi nghiêm túc với đầu dây bên kia.

"Vâng, em hiểu rồi."

Kanae cười nhẹ, khép đôi mắt màu hồng lại, bẻ lái câu chuyện.

"Hai em nhớ chứ? Khuôn mặt của Nee-san trong ngày định mệnh đó."

Bên kia, Shinobu và Kanao về phòng, cắm tay nghe vào điện thoại để cho Kanao nghe cùng. Cả hai chị em đều khựng lại khi nghe câu hỏi của Kanae.

"Làm sao mà bọn em có thể quên được chứ, Kanae-neesan." Shinobu siết chặt tay trả lời.

Kanae tiếp tục nói, đôi mắt màu hồng đã trở nên sắc lạnh. "Đúng vậy, tất cả chúng ta đều sẽ không thể quên được cái ngày định mệnh đó, cái ngày đã hủy hoại gia đình của chúng ta và giết chết tâm hồn của Haruhi-neesan."

"Ngày đó, cơ thể của chị ấy đã bị thương và vết sẹo dài trên lưng của chị ấy chính là dấu ấn không thể phai mờ." Shinobu trầm ngâm nói.

Bên kia Kanae im lặng. "..."

"Và ba chúng ta đã lập một lời hứa." Kanao bên cạnh đặt tay lên bàn tay đang siết chặt của Shinobu.

"Đúng vậy." Shinobu giật mình, nhìn sang Kanao, đôi mắt màu tím không tròng bỗng trở nên dịu dàng.

"Mong muốn của Haruhi-neesan là bảo vệ chúng ta." Kanae nhẹ giọng nói.

"Và lời hứa mà ba chúng ta đã lập ra..." Shinobu và Kanao nắm lấy tay nhau.

"Là cùng nhau bảo vệ chị ấy." Cả ba kiên định đồng thanh nói.

Tâm lý của Haruhi đang ngày càng bất ổn, Kanae đã quan sát Haruhi từng ngày và cảm nhận được điều đó rất rõ ràng. Nhưng những gì mà cô ấy làm chỉ là im lặng và âm thầm dõi theo người chị gái của mình.

Không giống chị gái của mình, Kanae không căm ghét xã hội anh hùng bây giờ, cũng không quan tâm đến liên minh tội phạm. Không phải là vì Kanae không cảm thấy thù hận với tội phạm vì đã giết cha mẹ. Mà là vì có thù hận đến mấy cũng không đi đến đâu cả.

Chắc chắn Haruhi cũng như vậy, nhưng cô ấy lại không thể chịu đựng được việc xã hội đối xử tệ bạc với ba đứa đứa em gái tài giỏi của mình. Nhưng đó chỉ là một phần của việc cô ấy căm thù xã hội này.

Kanae luôn cảm thấy có gì đó rất lạ ở Haruhi, đôi mắt của cô ấy luôn trở nên sắc lạnh khi nhìn vào những bản báo cáo về Noumu. Đôi mắt màu thạch anh luôn toát ra vẻ dịu dàng và trìu mến bỗng một ngày trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn như vậy. Kanae thực sự có chút sợ hãi, và thầm cảm thấy may mắn khi Shinobu và Kanao không có ở đây, cô thực sự không thể tưởng tượng được hai cô em gái sẽ có biểu cảm gì khi thấy Haruhi như vậy.

"Kanae?" Haruhi thấy em gái của mình đang trầm ngâm thì cất giọng hỏi.

"Vâng?" Kanae giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ.

"Nếu em thấy mệt quá thì đi nghỉ trước đi, chị có thể tự làm được." Haruhi mỉm cười nhẹ nói.

Kanae thấy vậy liền lắc đầu rồi cười vui vẻ nói. "Em không mệt đâu, em vẫn còn có thể làm sung sức hơn Nee-san đấy!"

Haruhi liền cười nói. "Vậy phải làm phiền em rồi!"

Hai chị em cười nói vui vẻ với nhau trong khi vẫn không ngừng làm việc.

Đôi mắt màu hồng trùng xuống, cẩn thận tránh tầm nhìn của chị gái phía sau. 'Phải rồi, không được để chị ấy lo lắng. Phải cười lên, phải vì chị ấy. Mình không thể chịu đựng được nếu chị ấy gục ngã lần nữa.'

'Bằng bất cứ giá nào, phải cố lên.'

Bỗng Kanae khựng lại, vì nhận ra gì đó. 'Cái cảm giác này? Mình từng cảm thấy ở đâu rồi? Thật quen thuộc, nhưng cũng thật lạ lẫm?'

Sau đó thì Kanae cười cho qua. 'Chắc đây là cảm giác mà người ta gọi là déjà vu nhỉ?'

"À chị quên chưa nói với em." Bỗng Haruhi lên tiếng.

"Vâng?" Kanae bỏ qua suy nghĩ trong đầu nhanh chóng đáp lại Haruhi.

"Ngày mai chị sẽ đi gặp một người." Haruhi híp mắt lại nói. "Nhưng em không cần lo lắng đâu, hắn sẽ không thể làm gì chị."

"Vâng, nếu chị nói vậy." Kanae gật đầu trả lời.

'Chị ấy nói vậy, nghĩ là chị ấy đi gặp người tên Chisaki kia sao?' Xong Kanae lắc đầu. 'Có hỏi thì chị ấy cũng không nói cho mình đâu, mà hắn có thể làm gì Nee-san chứ? Mình lo lắng thái quá rồi.'

"Mà em liên lạc với Sir Nighteyes chưa?" Haruhi ngẩng đầu khỏi màn hình hỏi.

"Em đã liên lạc rồi, dù hơi cực một chút." Kanae cười cười nói.

"Cũng phải, ông ấy là một người tốt mà." Haruhi cười nhẹ.

"Lần sau chị sẽ cảm ơn ông ấy." Haruhi mỉm cười nhẹ nói.

Nhận nhiệm vụ từ Haruhi, Shinobu và Kanao nhìn nhau với khuôn mặt trầm ngâm.

"Chúng ta phải cố gắng để không bị thương, không thể để hai chị lo lắng được." Shinobu nhẹ nói.

"Vâng." Kanao gật đầu.

"Ừm, ngoan lắm." Shinobu mỉm cười dịu dàng đưa tay xoa đầu Kanao.

Được Shinobu khen và xoa đầu, Kanao mỉm cười híp mắt hưởng thụ sự ôn nhu dịu dàng của chị gái.

Hôm nay được đặc cách nên Shinobu và Kanao ngủ chung với nhau, mà thực ra là vì không chịu nổi sự dễ thương của Kanao khi Shinobu đề cập đến việc hai chị em ngủ chung với nhau.

Sau khi Kanao chìm vào giấc ngủ với khuôn mặt hạnh phúc thì Shinobu bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ.

'Chisaki Kai? Mình nhớ là Nee-san từng đến trụ sở chính của nhà Yakuza đó rồi. Chị ấy cũng có nói, chủ nhân của chúng là người chính trực và cũng rất tốt nữa. Và người tên Chisaki Kai kia là con trai nuôi của ông ta.'

Shinobu thở dài. 'Bằng mắt thường cũng thấy có chuyện không hay xảy ra rồi. Haruhi-neesan trực tiếp can thiệp thế này thì thật sự không ổn.'

Ngày hôm sau, Bakugou đã hết hạn cấm túc và được đi học. Nhưng có vẻ cậu ta đang rất tức giận vì không được đấu tập với ba anh chị khoá trên.

'Ba người đó mạnh lắm sao?' Kanao ngây thơ nghĩ. 'Mình thấy yếu mà nhỉ?'

Shinobu cười gượng vì đọc được suy nghĩ của em gái mình và thầm nhớ lại việc con bé thẳng tay dùng kiếm gỗ đánh bay vị tiền bối có sức mạnh gần vị trí số một Nhật Bản nhất.

'Mình không muốn bị thụt lùi chút nào...' Shinobu thầm nghĩ. 'Phải xin Nee-san lời khuyên để mạnh lên mới được.'

Aizawa đứng trên bục giảng thông báo. "Thầy có kết quả buổi thảo luận hôm qua về việc cho năm nhất tham gia thực tập rồi đây. Ngoài thầy hiệu trưởng, phần đông giáo viên cũng đồng tình rằng các em nên Từ Bỏ Đi."

Chưa bắt đầu thực tập, nhưng đã bị từ chối thẳng thừng. Năm Nhất vẫn chỉ là năm nhất.

"Hả?! Kể cả sau buổi trò chuyện với anh chị năm trên sao?!" Kirishima uất ức nói.

Kaminari than thở. "Nhưng nếu nghĩ lại từ đầu, lý do chúng ta phải sống trong ký túc xá, thì cũng chẳng ngạc nhiên mấy..."

Bakugou đứng dậy hét với khuôn mặt phấn khích, cậu ta mới hết bị cấm túc giờ mới hiểu chuyện. "Đáng đời chưa!!!"

Hagakure chán nản nói. "Chỉ vì cậu không được tham gia..."

Aizawa tiếp tục nói. "Tuy nhiên, cũng có những người cho rằng nếu bao bọc quá mức thì các em sẽ không thể trở thành anh hùng mạnh mẽ được."

"Vì vậy nên, các em sẽ chỉ được được thực tập tại các văn phòng có danh tiếng tốt khi nhận thực tập viên. Đây là quyết định thống nhất của bọn thầy."

"Chết tiệt!" Bakugou làm khuôn mặt rất khó ở.

Tiết chủ nhiệm kết thúc, Aizawa mở cửa ra khỏi lớp để bắt đầu tiết tiếp theo, nhưng thầy ấy chợt dừng lại.

"À đúng rồi, Kochou, Tsuyuri." Aizawa cất giọng nhìn xuống cuối lớp nơi hai chị em đang ngồi.

"Giờ nghỉ trưa đến phòng giáo viên đi, có đơn yêu cầu hai đứa đến thực tập." Aizawa thẳng thắn nói.

Và tất nhiên, cả lớp đứng hình.

"Thầy ấy mới nói chúng ta hãy 'Từ Bỏ Đi' mà?" Kaminari lên tiếng và nhấn mạnh từ cần nhấn mạnh.

"Ờ, rõ ràng thầy ấy đã nói." Mineta lên tiếng trả lời.

"Sao chỉ có hai cậu là có đơn đề cử?!" Cả lớp gào lên bất mãn nói.

"Tại sao vậy nhỉ?" Shinobu thản nhiên đặt câu hỏi với giọng rất thích thú.

"Cấm các người lớn tiếng với Nee-san...!" Kanao trừng mắt hằn giọng nói.

"..." Và tất nhiên cả lớp im bặt vì bị doạ sợ.

"Thôi nào, bình tĩnh đi Kanao. Họ chỉ đùa thôi mà." Shinobu mỉm cười vui vẻ xoa đầu Kanao.

"Vâng." Kanao ngay lập tức thay đổi biểu cảm, vui vẻ với Shinobu.

Lớp A, chảy mồ hôi hột nhìn cặp chị em kia. "Tsuyuri-san thật đáng sợ."

"Kanao thực sự rất đáng yêu." Mặt của người chị Shinobu thể hiện rõ điều đó.

Lớp A thầm gào thét. "Không, Kochou-san! Tsuyuri-san chỉ như thế với chị em của mình thôi."

Giờ nghỉ trưa, Shinobu và Kanao đến phòng giáo viên.

"Văn phòng của Sir Nighteyes yêu cầu hai đứa đến trợ giúp văn phòng." Aizawa đưa cho Shinobu một tờ giấy thông báo.

"Cậu nói thật à, Aizawa-kun!?" All Might ở bên kia đột ngột xuất hiện hỏi.

"Không lẽ tôi nói đùa?" Aizawa mặt nhăn nhó nhìn All Might.

All Might luống cuống. "À, ý tôi không phải thế!"

"Nói chung một tuần nữa hai đứa sẽ đến văn phòng của Sir Nighteyes rõ chưa?"

"Vâng, bọn em hiểu rồi." Shinobu và Kanao cúi đầu lễ phép nói.

Shinobu và Kanao đi ra ngoài vì đã xong việc ở đây. Nhưng khi đóng cửa lại, Shinobu lại nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên tay.

"Nee-san có chuyện gì vậy ạ?" Kanao thấy lạ nên lên tiếng hỏi.

Shinobu khẽ lắc đầu. "Không có gì đâu, mình đi ăn trưa ha?"

"Vâng ạ." Kanao gật đầu đồng ý.

Đêm ngày hôm đó, ở một bãi công trường.

"Cộp! Cộp! Cộp...!"

Trong đêm tối, có một âm thanh phát ra đều đều, hướng về phía một nhà kho.

Mái tóc đen tuyền và tà áo cùng màu đung đưa theo từng tiếng bước chân, trên mái tóc được kẹp một chiếc kẹp tóc mang hình dáng của một con bướm hồ điệp màu tím, bên hông đeo chiếc thắt lưng đặc biệt có những lọ dung dịch màu tím và treo trên chiếc thắt lưng đặc biệt đó là thanh kiếm với vỏ kiếm màu đen có những hoạ tiết của những con bướm hồ điệp bay lượn.

Đi kèm với vẻ ngoài xinh đẹp đó là nụ cười mỉm và đôi mắt sắc lạnh màu thạch anh tím.

Bên trong nhà kho là sự hiện diện của một nhóm người.

"Oya, oya?" Một trong số chúng lên tiếng khi thấy bóng đen của Haruhi đang ngày một lại gần. "Xem nào? Ta không nhớ là ngày hôm nay chúng ta có khách."

Khoé miệng của Haruhi vẫn duy trì nụ cười cất giọng. "Không cần phải miễn cưỡng coi ta là khách đâu, là lỗi của ta khi đến đây mà không báo trước."

"Thế...?" Tên cầm đầu lên tiếng, đôi mắt màu đỏ tươi tựa sáng lên nhìn chằm chằm Haruhi, giọng nói khàn đặc vang lên. "Có chuyện gì mà vị Xuân Trụ đáng kính tìm đến bọn ta?"

Đôi mắt màu thạch anh tím sáng lên, toát lên sự lạnh lẽo thấu xương, khoé miệng nhếch lên nụ cười. "Tại sao ta phải nói cho ngươi nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro