Chap 39
Lúc này, ở văn phòng của Sir Nighteyes.
"Sir! Lũ tội phạm đang hành động!!" Bên ngoài, cô gái có làn da xanh vội vàng vào nói lớn. "Mà hôm nay ngài vẫn giản dị như thường nhỉ!"
Sir Nighteyes nghiêm túc nói. "Báo cáo ngắn gọn thôi."
"Vâng thưa ngài! Trùm băng đảng tội phạm chúng ta đang điều tra tên Overhaul đã tiếp xúc với Liên Minh Tội Phạm." Cô gái da xanh nói lớn. "Và còn nữa, Kochou Haruhi cũng ở chỗ của bọn chúng!"
"Cái?!" Sir Nighteyes giật mình đứng dậy. "Cô nói gì?! Kochou đang ở chỗ bọn chúng?!"
"Vâng ạ! Hơn nữa còn chính em gái của Kochou-san thông báo tới!" Bubble Girl nói.
"Rốt cuộc cô ta đang nghĩ của quái gì vậy?!" Sir Nighteyes nhíu mày nói.
Lúc này ở nhà kho nơi Haruhi đang ở.
"Ta tưởng hôm nay chỉ có mình ta đến gặp các ngươi thôi?" Phía sau, một người đàn ông đeo mặt nạ gắn cả một cái mỏ dài. "Nhưng xem ai đây? Không phải là Xuân Trụ đáng kính sao?"
Haruhi quay lại, khoé miệng nở nụ cười mỉm. "Đã lâu không gặp, Chisaki-san."
"Tôi đến đây để gặp anh đấy." Haruhi quay lại nói.
"Nói đến để gặp tôi sao cô lại ở chung với Liên Minh Tội Phạm?" Chisaki nhìn phía sau cô.
"Vì biết anh sẽ đến đây nên tôi mới đến." Haruhi rất thản nhiên nói.
"Ha, làm tao cứ tưởng mày tới tiễn bọn tao chứ?!" Shigaraki lên tiếng cắt ngang.
Haruhi quay đầu nhìn Liên Minh Tội Phạm, khoé miệng nhếch lên nụ cười, đôi mắt mang màu thạch anh như sáng lên.
"Nếu muốn kết liễu các ngươi thì không phải chuyện gì quá khó khăn." Haruhi cất giọng nói trong trẻo lên nói.
Ngay lập tức Liên Minh Tội Phạm giật mình đứng dậy thủ thế.
"Nhưng các ngươi không thể chết bây giờ được, như vậy sẽ gây phiền phức cho bọn ta." Bất ngờ Haruhi trở lại dáng vẻ thản nhiên tiếp tục nói. "Nên phiền các ngươi sống thêm một thời gian nữa nhé."
Không để Liên Minh Tội Phạm tiếp thu, Haruhi quay lại đối mắt với Chisaki.
"Từ đầu tôi đã lờ mờ nhận ra rồi, nhưng quả nhiên cô không bình thường nhỉ." Chisaki lạnh lùng nói.
"Tôi không phủ nhận những gì anh nói." Haruhi trả lời.
"Không phủ nhận luôn à?" Chisaki thắc mắc. "Vậy vẻ bề ngoài xinh đẹp, sắc sảo, luôn luôn đứng về phía công lý mà cô thể hiện cho thiên hạ xem chỉ là mặt nạ thôi sao?"
"Vì mọi người đều rất thích mà đúng không?" Haruhi vẫn tiếp tục mỉm cười, nhưng lần này lại mang cảm giác lạnh lẽo. "Đồng minh của công lý."
"Ha! Haha!" Chisaki bật cười lớn khi nghe Haruhi nói. "Ờ, cô nói đúng! Tất cả, đều rất thích đồng minh của công lý!"
'Hai đứa tâm thần tập hợp?' Shigaraki thầm nghĩ khi nhìn màn đối thoại của hai người.
"Được rồi! Được rồi!" Chisaki ôm bụng cười. "Thế cô ở đây làm gì?"
"Tất nhiên là để gặp anh rồi." Haruhi thản nhiên nói.
"Sắp tới, tôi sẽ cho người của mình tấn công vào Bát Tịnh." Haruhi tiếp tục nói.
Mới nói đến đây, Chisaki lao tới, bàn tay hướng thẳng vào Haruhi.
Haruhi nhẹ nhàng nghiêng người dễ dàng né được Chisaki, hắn liền nhanh chóng áp tay xuống mặt đất. Ngay lập tức, mặt đất hình thành những mỏm đá nhọn hoắt lao tới Haruhi.
"Hơi Thở của Mùa Xuân: Thủy Lưu Phi Vũ: Tĩnh Lặng."
Tất cả mỏm đá đó đều lập tức biến mất trước khi chạm vào Haruhi.
"Phập!"
"Tách...tách...!"
Bỗng một âm thanh lạ vang lên, theo đó là hình ảnh đẫm máu.
"Đừng động thủ nhanh như vậy chứ." Haruhi lúc này chĩa thẳng thanh Nichirin với lưỡi kiếm màu thạch anh về phía Chisaki, thanh kiếm ở ngay cổ của hắn. "Anh doạ sợ Liên Minh Tội Phạm rồi kìa."
"Mà sao cũng được, anh chỉ cần cử động nhẹ thì tôi cũng sẽ cho anh đoàn tụ với đồng bọn của anh thôi." Haruhi mỉm cười với đôi mắt sáng rực.
Chisaki nhìn thanh kiếm sáng bóng màu tím nhờ ánh trăng, và từng giọt máu chảy xuống từ cánh tay đã mất.
"Anh biết mà, những người tôi đã giết, có cả đồng bọn của anh mà?" Giọng nói trong trẻo vang lên, đi kèm với nụ cười và khuôn mặt kia. Liên Minh Tội Phạm mặc định tránh xa Haruhi hay vấn đề liên quan đến cô kể từ bây giờ.
"Cô muốn gì?" Chisaki theo bản năng thấy không thắng được Haruhi nên lên tiếng.
Haruhi mỉm cười. "Hoà bình cũng như sự công bằng của xã hội này."
Chisaki thấy lạ nên tiếp tục hỏi. "Cô nói mình không đứng về phía của xã hội anh hùng mà nhỉ?"
Đôi mắt màu thạch anh tim bỗng sáng rực lên, khoé miệng nhếch lên nụ cười lạnh lẽo. "Đúng vậy, tôi ghét xã hội Anh Hùng."
"Thứ tôi mong muốn là hoà bình, một hoà bình nơi lũ trẻ có thể mỉm cười và sống hạnh phúc."
"Chứ không phải là xã hội tràn ngập sự lừa dối và bất công như hiện tại."
Haruhi ôm một bên mắt, đôi mắt còn lại vẫn sáng rực lên.
"Chỉ nghĩ đến việc sống chung, hay thở chung một bầu không khí, cũng đã cảm thấy buồn nôn rồi."
Shigaraki nhìn Haruhi với nụ cười ghê tởm. 'Kẻ bị điên nặng nhất chắc chắn là con ả này.'
'Đó là lý do ta sẽ mượn tay các ngươi để phá hủy thế giới này.' Haruhi thì thầm với nụ cười gian tà.
Trong lúc Haruhi vui vẻ trò chuyện với Chisaki và Liên Minh Tội Phạm. Shinobu và Kanao ngay ngày hôm sau cũng đã làm bài kiểm tra để được nhận vào thực tập ở văn phòng của Sir Nighteyes.
Sir Nighteyes cầm con dấu đóng vào hai tờ giấy nhận thực tập của Shinobu và Kanao với khuôn mặt cau có. "Cả chị lẫn em đều quái vật như nhau, rốt cuộc gen của họ Kochou điên rồ đến mức nào vậy? Giống nhau như đúc thế này."
Bubble Girl đứng bên cạnh cũng không khỏi cảm thán. "Quả nhiên là em gái của Kochou-san nhỉ?"
Một lúc sau, đến lượt Midoriya làm bài kiểm tra. Shinobu và Kanao được chuyển đến phòng khác để thưởng thức trà.
"Nói sao nhỉ?" Nhấp một ngụng trà, hai chị em thở dài. "Không phải quá đơn giản rồi sao?"
Bubble Girl đứng bên cạnh phục vụ trà mà cười gượng. "Đấu với một người có khả năng nhìn thấu tương lai mà hai em có thể nói vậy...?"
Bubble Girl nhìn phong thái uống trà và giữ phép lịch sự tối thiểu của hai chị em. "Quả nhiên là chị em nhỉ...?" Cô ấy buộc miệng thì thầm.
Khoảng 10 phút sau Midoriya cuối cùng cũng tới nhưng lại trong bộ dạng khá là thê thảm, theo sau cậu ấy là Togata Mirio tiền bối năm ba.
Bọn họ nói chuyện với nhau một lúc khá lâu, bất ngờ Shinobu và Kanao giật mình rồi bật dậy chạy ra bên ngoài.
"Kochou-san?! Tsuyuri-san?!" Midoriya ngạc nhiên chạy theo.
Shinobu và Kanao chạy đến phòng làm việc của Nighteyes và mở cửa ra với lực rất mạnh.
"Nee-san?!" Cả Shinobu và Kanao đồng thanh kêu lên.
Nhưng khung cảnh bên trong là Nighteyes đứng một mình cùng căn phòng bừa bộn, giấy tờ tung bay tán loạn. Điều đáng nói là...
"Lúc nãy cửa sổ không hề mở...?" Midoriya ở phía sau nói thầm. "Ai đó đã đến đây sao?"
Như Midoriya đã nói, cửa sổ của căn phòng được mở toang ra gió lùa vào thổi tung bay rèm cửa và giấy tờ.
"Mấy đứa đến đây làm gì?" Nighteyes quay lại hỏi với biểu cảm rất lạnh lùng.
"Không, xin lỗi ngài vì sự vô lễ này." Shinobu đại diện cúi đầu hối lỗi.
"Không có gì thì đi đi." Nighteyes trừng mắt nói.
"Vâng ạ." Shinobu trả lời rồi cả đám nhanh chóng rời đi.
Kanao ra sau cùng đóng cửa lại, không quên liếc nhìn vào bên trong với đôi mắt màu tím đậm.
"Nee-san đã ở đây." Shinobu và Kanao có cùng một suy nghĩ.
"Vậy tại sao chị ấy lại trốn? Tại sao không gặp hai bọn mình?" Hai chị em chạm mắt nhau.
"Rõ ràng theo lời chị Kanae, chị ấy nói là đến gặp Shigaraki và người đàn ông tên Chisaki...?"
"Quan trọng hơn hết, chị ấy mang theo mùi hương của máu...?" Cả Shinobu và Kanao đều nhíu mày lại.
"Haruhi-neesan..."
Trước khi Shinobu và Kanao phát hiện ra Haruhi đã có mặt ở văn phòng của Sir Nighteyes.
"Cô đến đây làm gì, Kochou Haruhi?" Sir Nighteyes nhìn người đang đứng trên ô cửa sổ cùng tà áo bay phấp phới trong gió.
Haruhi mỉm cười ôn hòa nói. "Nếu tôi không tới gặp ngài thì tự động ngài sẽ đến tìm tôi thôi."
"Cô đang âm mưu chuyện gì?" Sir Nighteyes nhíu mày khó chịu nhìn cô.
"Chuyện này không liên quan đến ngài, Sir Nighteyes." Haruhi mỉm cười cùng đôi mắt sáng rực bất chấp ánh sáng ban ngày.
"Hai đứa nhóc đó cũng là do cô gửi đến?" Ông ấy tiếp tục đặt câu hỏi dù không hài lòng với câu trả lời vừa rồi, nhưng ông cần xác nhận hai trong ba học viên mới tới.
"Đúng là tôi gửi lũ trẻ đến..." Haruhi bình tĩnh trả lời.
"Cô...?!" Sir Nighteyes tức giận.
"Nhưng ngài không cần lo, tôi chắc chắn việc tôi đang làm không hề liên quan gì đến hai đứa trẻ đó." Haruhi ngắt lời của Sir Nighteyes. "Và tôi gửi hai đứa đến với mục đích giúp ngài đánh bại Bát Tịnh thôi."
Từ trước đến nay, những lời Haruhi nói luôn khiến Sir Nighteyes bận tâm. Nhưng ông chắc chắn một điều những gì Haruhi nói ra đều không phải lời nói dối.
Bên tai của Haruhi vang lên những âm thanh của việc chạy trên hành lang và đang hướng đến căn phòng này.
"Ngài nên nhớ một điều, Sir Nighteyes." Haruhi bất ngờ lên tiếng. "Đây là trận chiến không thể tránh được thương vong."
Vừa dứt lời, Haruhi thả mình tự do xuống phía dưới. Và biên mất trong không trung.
"Nee-san?!" Lúc này, cửa ra vào bật mở ra và hai chị em Shinobu và Kanao xuất hiện.
Lúc này, Sir Nighteyes nhìn Shinobu và Kanao chằm chằm. Và nghĩ lại lời nói của mình ban đầu.
"Giống nhau sao?" Sir Nighteyes thì thầm trong đầu. "Không, chả giống nhau một chút nào."
Ông nhớ lại đôi mắt màu thạch anh phát sáng ngược với ánh mặt trời mà ông nhìn khi này.
"Quái vật, chỉ có cô ta thôi." Ông đưa tay đẩy gọng kính lên.
"Kochou Haruhi, cô rốt cuộc muốn gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro