Chap 40
"Xã hội này cần phải thay đổi, thế giới không hề công bằng, công lý chưa từng được thực thi."
Một giọng nói trong trẻo vang lên.
"Ngài căn bản chỉ thực hiện mong ước của bản thân và vô thức đáp ứng nguyện vọng của người dân thôi, All Might-san"
"Ngài là nạn nhân và đồng thời là ngòi nổ."
All Might trầm ngâm suy nghĩ. "Rốt cuộc cô đang có ý định gì, Kochou-kun?"
"Bản thân tôi chưa từng nghĩ mình đang làm đúng, nhưng tôi biết chắc mình đang làm gì nên ngài không cần bận tâm."
"Điều duy nhất mà tôi truy cầu, chỉ là nụ cười của bọn trẻ..."
Điều All Might nhìn thấy khi đó, khi ánh mắt đượm buồn cùng nụ cười dịu dàng. Ông không thể biết được người phụ nữ có thân hình mảnh mai đó đang nghĩ gì. Ông chỉ biết im lặng và đợi cô ấy phá vỡ bầu không khí căng thẳng này.
Ngày hôm sau, đúng như dự tính của Haruhi. Midoriya và Togata đã gặp được đứa trẻ đó, mực đích mà cô gửi Shinobu và Kanao vào nhiệm vụ nguy hiểm này.
Trâm ngòi nổ cho Midoriya và Togata đồng thời cắt đứt thành phần chính của loại đạn làm năng lực biến mất mà Chisaki đang sở hữu.
Nhưng lý do chính mà Haruhi muốn cứu Eri, chỉ đơn giản là cô cảm thấy tội nghiệp đứa bé đó thôi, không có lý do gì hơn cả.
Gia chủ của Bát Tịnh theo như báo cáo của Kanae thì Gia Chủ của họ đã bị Chisaki ra tay, sự thật thì ông ấy vẫn chưa chết, nhưng cứu sống được ông ấy hay không thì lại là chuyện khác.
Bỗng nhiên điện thoại của Haruhi reo lên, là Shinobu.
"Nee-san đây là lý do chị giao nhiệm vụ này cho bọn em sao?" Giọng của Shinobu có chút gì đó giống như tức giận và thất vọng.
"Có vẻ em biết rồi nhỉ?" Haruhi nhẹ giọng nói.
"Chị đã có thể cứu em ấy bất cứu lúc nào mà, sao chị lại không làm chứ?" Shinobu lúc này đã lớn giọng.
"Shinobu-neesan..." Kanao bên kia lo lắng gọi.
"..." Haruhi im lặng một hồi.
"Chị trả lời em đi, đứng giấu em chuyện gì, Nee-san. Em bây giờ không biết phải làm gì nữa, nếu đến cả Nee-san cũng..."
Haruhi ngắt lời Shinobu trả lời
"Giết Chisaki và cứu em ấy đối với chị không phải là chuyện khó, đêm hôm trước khi chị gặp hắn lúc đó có mặt cả Liên Minh Tội Phạm, chị đoán bọn họ chắc có giao dịch loại đạn mà các em đã biết."
"Chisaki cần được loại bỏ, đó là điều cần thiết. Nhưng chị cần loại đạn đó tức là cần có Eri, và một điều nữa, chị muốn Shigaraki Tomira có loại đạn đó trong tay hắn." Đôi mắt của Haruhi lạnh lẽo nhìn vào máy tính nói.
Trên màn hình là hình ảnh của Shigaraki Tomira.
Shinobu ở đầu dây bên kia im lặng, phải một lúc lâu sau đó con bé mới lên tiếng.
"Nee-san em cần thời gian để sắp xếp lại, cả về hành động của chị và suy nghĩ của em." Shinobu nói với giọng suy tư.
"Nhưng mà Nee-san, hành động lần này của chị đã làm em thất vọng."
Đôi mắt màu thạch anh hồng giao động thấy rõ.
"Chị biết mà, và chị cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi." Haruhi tiếp tục nói.
"Chị đôi lúc thật lạnh lùng đấy, dù em đã biết từ lâu nhưng vẫn thật khó để làm quen với con người này của chị." Shinobu trầm ngâm nói.
"..." Đầu dây bên này chỉ biết im lặng lắng nghe.
"Thôi em cúp máy đây, tạm biệt chị, Nee-san." Shinobu nói rồi cúp máy.
Điện thoại vừa tắt, từng giọt nước mắt chảy dọc gò má rồi rơi xuống.
Bỗng một chiếc khăn tay được đưa đến bên cạnh cô, là Kanae đưa cho Haruhi. Kanae bây giờ nhìn cô với khuôn mặt buồn rười rượi
Hai chị em nhìn nhau một hồi rồi cô nhận chiếc khăn tay lau đi những giọt nước đọng lại trên khóe mắt.
"Chị có nhất thiết phải tự làm tổn thương bản thân như vậy không?" Kanae hỏi với giọng nói trầm thấy rõ.
Haruhi cười nhẹ. "Vì đây là điều cần thiết mà."
"Bản thân chị bị tổn thương không phải là điều cần thiết đâu, Nee-san." Kanae hơi lên giọng vì biểu cảm này của Haruhi.
"Là điều chị tự chuốc lấy thôi, em đừng để tâm đến điều đó làm gì." Haruhi tiếp tục trở lại công việc dang dở. "Shinobu giận chị rồi, việc còn lại đành nhờ em vậy Kanae."
Bỗng Kanae lại gần quàng hai tay quanh cổ của Haruhi, Haruhi hơi ngỡ ngàng rồi cười nhẹ vòng tay ra sau xoa đầu con bé.
"Em không làm đâu, chị tự đi gặp Shinobu đi." Kanae bất ngờ nói làm Haruhi ngỡ ngàng.
"Chị biết rồi, xin lỗi em vì sự ích kỉ của chị nha." Haruhi cười nhẹ nói.
"Em tha cho chị lần này đấy." Kanae lúc này đã yên lòng phần nào.
Shinobu nói đúng, đôi khi Haruhi-neesan lạnh lùng đến mức gần như phải nói là vô cảm, nhưng chị ấy chỉ như vậy khi nghiệm túc thực hiện một điều gì đó.
Chị ấy bộc lộ con người như vậy trong quá trình thực hiệm mục đích này.
Thực sự không thể ngăn được chị ấy nữa.
Hẳn Shinobu cũng đã nhận ra.
Việc ngăn Haruhi-neesan từ lâu đã là bất khả thi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro