Chap 41

Từ ngày Shinobu gọi điện thoại cho Haruhi và nói ra suy nghĩ của mình, con bé đã không liên lạc lại lần nữa.

Một lượng lớn anh hùng đã nhập cuộc điều tra về Bát Tịnh do Sir Nighteye tập hợp, tất  cả huy động toàn bộ sức lực để phát động tìm kiếm tung tíc của đứa trẻ tên Eri.

Đương nhiên Haruhi đã bí mật cung cấp một lượng lớn thông tin cho Sir Nighteye kết hợp thêm năng lực dự đoán tương lai của ông ấy nên cuộc tìm kiếm bằng một cách thần kì nào đó đã diễn ra suôn sẻ.

Đến khi thông tin được thống nhất, thì sẽ đánh trực tiếp vào trụ sở chính của chúng. Vì Chisaki và đồng bọn của hắn ở đó, nên chắc chắn sẽ không dễ dàng gì.

Ngày tập hợp đã điểm khi tin nhắn được gửi tới các học sinh của Yuuei, những người sẽ tham gia chiến dịch.

Họ hẹn nhau ở bên ngoài trường đưa tin nhắn cho nhau xem, có cả Shinobu và Kanao ở đó.

Hai chị em nhìn nhau rồi lại quay sang và ngạc nhiên khi thấy sự nghiêm túc cùng kiên định ở những người còn lại.

Khi chứng kiến những điều đó, Shinobu đè nén lại sự tức giận cùng trách nhiệm muốn cứu Eri của riêng mình. Vì em biết, sự khổ cực mà Eri đang phải chịu, một phần cũng vì chị gái của em Haruhi. Vì sự tồn tại của cô bé ấy, nằm trong kế hoạch không thể tưởng tượng nổi của chị ấy.

Nên em muốn cứu Eri, vì sự ích kỉ của riêng em, vì em không muốn chị gái của mình chìm trong bóng tối, của tội lỗi một mình.

Nhưng bây giờ em hiểu, đây không phải là mong muốn của riêng em nữa.

Kanao thì không có suy nghĩ phức tạp như chị gái của mình, em muốn cứu Eri, chỉ đơn giản là vì em không muốn cô bé chịu khổ thêm nữa.

Em không hiểu được chị cả muốn gì, cũng không hiểu người chị gái đang ở bên cạnh em muốn như thế nào.

Em đơn giản chỉ muốn các chị gái của em là chính mình, không vì ai, không vì thứ gì, miễn tất cả để hạnh phúc thì sẽ ổn. Và em sẵn sàng ở bên cạnh để hỗ trợ cho những người chị gái mà em yêu thương nhất.

Khi tất cả đã sẵn sàng đột nhập vào căn cứ của Bát Tịnh, trận đại chiến diễn ra rất khốc liệt. Nhóm tiền phong bị tách ra, Lemillion với năng lực xuyên thấu tiến lên phía trước và một mình chiến đấu với Chisaki - Overhaul.

Và tất cả đúng như những gì Haruhi tính toán, Lemillion đã mất đi năng lực. Cùng với đó là sát thương trí mạng mà Sir Nighteye phải hứng chịu.

Tất cả những điều này, Haruhi đã tiết lộ với Kanae. Và cô cũng đã nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi của em ấy, cùng hàng nước mắt không thể kìm lại được mà trào ra.

"Em không cần phải hỗ trợ chị nữa đâu Kanae." Haruhi dường như không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt ấy của Kanae.

Cô cũng không đưa tay đến lau đi những hàng nước mắt ấy như cô vẫn thường làm. Có lẽ vì cô sợ em ấy sẽ hất bàn tay của cô đi với khuôn mặt tức giận.

Haruhi đè chặt hai tay xuống, vô thức cào xước da của hai tay. Những vết cài ấy đã hình thành rõ trên hai tay từ rất nhiều năm về trước.

Những hành động tự làm đau bản thân ấy của Haruhi, cô chỉ làm trong vô thức mỗi khi thực hiện những kế hoạch của cô và một khi kế hoạch đó ảnh hưởng đến tâm lý một cách xâu sắc như thế này. Đó là hành động tự hại chết cảm xúc của chính Haruhi.

Người bị thương trong kế hoạch này là những người mà Haruhi xem là những đồng đội quan trọng, cô xem họ như những người bạn thân thiết.

Họ bị thương, tệ nhất là mất mạng bởi kế hoạch của cô.

Đó là lý do Haruhi đang tự đâm chết cảm xúc của mình, tự làm bản thân bị đau.

Hành động đó của Haruhi, không lý nào Kanae lại không biết.

Đôi khi mấy chị em tự hỏi có khi nào Haruhi có máu M hay không.

Và tất nhiên câu trả lời là có.

Nhìn chị ấy bây giờ mà xem.

Kanae dù sốc như thế nào thì khi nhìn Haruhi thế này, cô cũng tự nhủ.

'Chị ấy làm những chuyện như vậy, chắc chắn không phải chị ấy thích hay muốn.'

'Mà là chị ấy không có lựa chọn nào khác chăng?'

'...Nhưng...'

Kanae cúi gầm mặt xuống, thầm nghiến chặt răng, mồ hôi chảy dài trên trán. 'Nhưng kể cả vậy thì...!'

Kanae ngẩng dậy, như muốn nói gì đó với Haruhi. Nhưng con bé lại ngừng lại, đôi mắt màu hồng ấy mở lớn khi chạm mắt với Haruhi, đối mặt với đôi mắt ngạc nhiên ấy là sự kiên định cùng nghiêm túc. Sẽ rất bình thường nếu trong đó chứa sự dịu dàng thường ngày.

Nhưng không.

Trong ánh mắt đó, tối đen.

Đôi mắt mà Kanae luôn yêu, và khát khao sự quan cùng chú ý từ đôi mắt đó. Đã biến mất từ khi nào.

Haruhi đứng dậy, xoay người bước đi.

"Cộp...cộp...cộp..."

Tiếng bước chân xa dần, những âm thâm ấy thật vô tình. Cứ như đang dập tắt hi vọng của Kanae.

'Đừng mà, Nee-san! Đến cả chị cũng bỏ đi thì...'

"Chị thực sự vứt bỏ tất cả sao, Nee-san?!" Kanae tức giận hét lớn.

Haruhi chật đứng lại.

"Em nói gì vậy, Kanae?"

Cô cất giọng nhìn lại.

"Chị chưa từng có ý định vứt bỏ các em mà?"

Sau đó Haruhi lại tiếp tục bước đi, bỏ lại Kanae ngồi xụp xuống.

'Xin lỗi em, ngay từ đầu chị đã không phải một người chị gái tốt.'

Haruhi cứ vậy rời đi, không nhìn lại dù chỉ một lần.

Những lời của Haruhi như làm thức tỉnh Kanae.

"Phải rồi, ngay từ đầu chị ấy đã không có ý định dừng lại..."

Kanae vừa nhận ra từ ngày xưa. Vì sao Haruhi lại ghét xã hội này như vậy.

Chị ấy không ghét con người, không ghét anh hùng cũng chẳng ghét tội phạm.

"À, mình hiểu rồi..."

"Ngoài bọn em ra..."

"Chị không có cảm xúc gì với thế giới cả, Nee-san."

"Ngày cha mẹ ra đi, thế giới của chị đã biến mất, và chỉ còn lại bọn em thôi sao, Nee-san."



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro