Chap 8
Hết lượt của Midoriya thì cũng đến lượt của Kanao. Đứng vào vị trí, con bé từ từ vào thế chuẩn bị. Từ miệng Kanao thở ra một làn hơi trắng, dậm mạnh chân xuống mặt đất khiến nó nứt một mảng lớn, dồn lực vào cánh tay rồi ném.
Quả bóng bay đi với tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã không thấy đâu.
"Píp! Píp! 6098 mét!"
"Wa...Kanao ném xa ghê...!" Shinobu đứng bên ngoài cảm thán.
"Vậy ạ?" Kanao đi đến bên Shinobu hỏi.
"Ừm, quả nhiên về thể lực chị không thể thắng Kanao nhỉ?" Shinobu mỉm cười nói.
"Nhưng mà Nee-san rất nhanh cũng rất mạnh nữa." Kanao liền phản đối và lúng túng nói.
"Kanao nói vậy thì Nee-san vui lắm!" Shinobu vui vẻ xoa đầu Kanao.
Được Shinobu xoa đầu Kanao hai má liền ửng hồng hưởng thụ.
"Không hiểu sao mà cậu ấy dễ thương vậy nhỉ?" Lớp A đứng bên ngoài xem.
Đến lượt Shinobu, tương tự như Kanao, Shinobu cũng thở ra một làn hơi trắng. Và ném quả bóng đi rất xa.
"Píp! Píp! 5984 mét!"
"Ahh, ít hơn của Kanao rồi!" Shinobu tỏ vẻ tiếc nuối.
Kanao liền lúng túng nói năng loạn xạ vì sợ Shinobu giận mình.
"Chị không giận Kanao vì mấy chuyện nhỏ nhặt này đâu. Nên em bình tĩnh đi Kanao." Shinobu mỉm cười nói.
Nghe vậy thì Kanao thở phào nhẹ nhõm.
Haruhi bên cạnh vẫn tiếp tục quan sát.
"Hừm, thời gian 10 tháng đúng là khiến cho hai đứa tiến bộ rõ rệt..."
Đến bài kiểm tra cuối cùng là chạy bền.
Vấn đề đây, cả lớp đã hết sức và bỏ cuộc ngồi xuống nghỉ ngơi nãy giờ rồi. Nhưng Shinobu và Kanao vẫn có vẻ rất xung sức và dường như vẫn chưa có dấu hiệu mệt mỏi.
"Được rồi, Kochou-san, Tsuyuri-san!" Haruhi lên tiếng thu hút sự chú ý của hai người nào đó.
"Eh, tại sao...Haruhi-neesan lại gọi họ của em??" Kanao đứng hình và quay sang hỏi, khuôn mặt hoảng hốt có vẻ như sắp khóc.
"Eh? Kanao? Chờ đã! Em có hiểu lầm gì không?" Haruhi và Shinobu liền hoảng hốt nói.
Kanao nước mắt chảy đầm đìa. "Em đã làm sai gì sao ạ?! Em sẽ xin lỗi và sửa sai mà! Nee-san đừng ghét em...!"
Haruhi và Shinobu hoảng hốt lại dỗ em nó. "Kanao đợi đã nào! Đừng khóc!"
Shinobu dỗ dành Kanao, trong khi Haruhi cuống cuồng giải thích. "Thôi nào Kanao chỉ là hiểu lầm thôi mà! Bây giờ chúng ta đang ở trường học mà chị còn là giáo viên của em nên không phải chúng ta cần thay đổi cách xưng hô sao?!"
Kanao ngước lên hỏi. "Thật ạ?"
Haruhi liền gật đầu. "Ừm, đúng rồi. Chị phải gọi Kanao và Shinobu bằng họ, và hai đứa cũng phải gọi chị là Kochou-sensei đấy!"
Kanao liền nhìn Haruhi với ánh mắt long lanh. "Vậy Haruhi-neesan không ghét em đúng không ạ?!"
Haruhi liền cúi xuống xoa đầu Kanao. "Làm sao chị ghét Kanao được, chị yêu cả Shinobu và Kanao mà!"
Kanao nghe xong xung quanh liền toả ra ánh sáng màu hồng của sự hạnh phúc.
Thấy Kanao có vẻ ổn hơn rồi thì Haruhi và Shinobu kéo nhau ra một góc.
"Chị xin lỗi." Haruhi mỉm cười hối lỗi.
"Chị nên cẩn thận hơn đi Nee-san, Kanao nhạy cảm lắm đấy!" Shinobu nhắc nhở Haruhi.
"Chị xin lỗi, chị xin lỗi mà! Chị sẽ cẩn thận hơn." Haruhi cười gượng nói.
Quay lại với bài kiểm tra cuối cùng.
Cậu nhóc tóc vàng cam tên là Kaminari Denki lên tiếng. "Kochou-sensei cô tính bảo gì vậy ạ?"
"Ah, đúng rồi." Haruhi liền nói. "Vì hai em cứ chạy bình thường như vậy sẽ rất mất thời gian, cô tính cho hai em bài kiểm tra biến đổi một chút."
"Biến đổi ạ?" Shinobu và Kanao thắc mắc.
"Ừm!" Haruhi mỉm cười vui vẻ. "Chạy 100 vòng quanh sân tập này trong thời gian ngắn nhất, người về trước sẽ là người đứng đầu bài kiểm tra chạy bền này!"
"100 vòng!!" Cả lớp kinh ngạc hét lên. "Như vậy có quá đáng quá không Kochou-sensei!!?"
Haruhi rất thản nhiên nói. "Không sao đâu mà!"
"Hai em có ý kiến gì không?" Haruhi quay sang hỏi hai chị em.
"Không vấn đề gì hết ạ!" Shinobu và Kanao vui vẻ nói.
"Được rồi bắt đầu nha!" Haruhi ra hiệu lệnh.
Vừa bắt đầu, ngay lập tức Shinobu và Kanao biến mất ngay lập tức. Chẳng mấy bao lâu đã có hai tàn ảnh vút qua.
Lớp 1-A kinh ngạc đến nỗi không giám chớp mắt khi nhìn. Cứ như vậy, tốc độ không hề giảm suốt quãng thời gian chạy của cả hai.
Khoảng 25 phút sau.
"Được rồi, Kochou-san là người thắng vòng này nhé!" Haruhi vui vẻ tuyên bố. "Tsuyuri-san chỉ hoàn thành sau Kochou-san một chút thôi!"
"Hai em vất vả rồi!" Haruhi vui vẻ đưa cho cả hai khăn tay để thấm mồ hôi.
Trong lúc ba chị em vui vẻ nói chuyện với nhau. Thì Bakugou là người khó chịu nhất từ đầu đến cuối. Cậu ta đã không tin việc Midoriya có năng lực, giờ đến cả Shinobu và Kanao. Những người mà cậu ta nghĩ là vô năng, bây giờ lại đang vượt mặt cậu ta một cách trắng trợn.
"Được rồi, bây giờ chúng ta công bố kết quả nhé!" Haruhi mỉm cười thông báo cho cả lớp.
Aizawa đã kêu cô quản lý cả lớp trong khi anh ta thì lượn lờ đi đâu đó từ nãy đến giờ rồi.
Chiếu bảng kết quả lên cho cả lớp xem, người xếp đầu bảng là Kochou Shinobu, hạng hai là Tsuyuri Kanao. Tiếp xuống là Yaoyorozu Momo...
"Nee-san siêu quá!" Kanao vui vẻ chúc mừng cho Shinobu.
"Cảm ơn em nhé Kanao!" Shinobu cũng nhận lời chúc của cô em gái.
Haruhi thì mỉm cười vui vẻ nhìn hai đứa.
Trong khi đó Midoriya đang tuyệt vọng vì cậu ta đứng cuối cùng và sẽ bị đuổi học.
"Ah, cô quên nhắc. Chuyện đuổi học thì chỉ là cái cớ thôi. Không ai bị đuổi học đâu nên mấy em đừng lo!" Haruhi thông báo cho cả lớp.
"Cái gì!!!" Midoriya, Uraraka và Iida hét lên, trong đó cả Midoriya, cậu ấy đã bị biến dạng hoàn toàn vì shock.
"Midoriya-kun em nên đến phòng y tế đi, còn cả lớp, quay lại lớp học thôi nào, chúng ta sẽ bắt đầu tiết học." Haruhi quay lại nói.
"Vâng ạ!" Cả lớp lên tiếng.
Haruhi mỉm cười hài lòng rồi biến mất ngay lập tức.
"Are!? Kochou-sensei biến mất rồi!?" Kirishima ngạc nhiên thốt lên.
"Bình thường thôi, Nee-san chỉ đi trước thôi mà?" Shinobu lên tiếng cho cả lớp biết.
"Đi trước?!" Cả lớp liền đặt câu hỏi.
"Trong nhà, Nee-san là người có tốc độ nhanh nhất đây!" Shinobu tiện thể khoe khoang.
"Ừm ừm!" Kanao gật đầu đồng tình.
"Ah! Nhưng chúng ta cũng nhanh lên, không nên để Nee-san đợi như vậy!" Shinobu giật mình lên tiếng.
Xong cả Shinobu và Kanao lần lượt biến mất, để lại lớp A bơ vơ không hiểu gì.
Sau khi thay đồng phục đàng hoàng, cả lớp đã về đúng chỗ ngồi.
"Bây giờ chúng ta giới thiệu đàng hoàng nhé." Haruhi là người chủ trì lớp học.
Vì ai đó đã mặc túi ngủ và ngủ ở một góc mất rồi.
"Tên của cô là Kochou Haruhi là phó chủ nhiệm của lớp 1-A năm nay, hân hạnh được gặp các em." Haruhi rất niềm nở nói.
"Chúng em cũng vậy ạ!" Lớp 1-A cũng vui vẻ nói.
"Các em có câu hỏi gì không?" Haruhi lên tiếng.
Lập tức cậu nhóc tóc hai màu giơ tay lên.
"Được rồi Todoroki-kun, em có câu hỏi gì sao?" Haruhi hỏi Todoroki.
"Năng lực của cô là gì vậy, Sensei?" Todoroki hỏi đúng vào trọng tâm.
"Hừm, câu hỏi của em nhạy cảm thật đấy Todoroki-kun." Haruhi liền nói. "Được rồi, cô sẽ thành thật trả lời em."
"Cô là vô năng." Haruhi rất vui vẻ trả lời. "Nói thẳng ra là không có năng lực đấy!"
"Eh?!" Cả lớp 1-A liền bất động.
"Không thể nào?!" Uraraka đứng bật dậy.
Cô bé có làn da cùng tóc màu hồng. "Kochou-san và Tsuyuri-san cũng có năng lực đúng không ạ?! Trong bài kiểm tra hai cậu ấy rõ ràng là đang sử dụng năng lực mà?!"
"Không đâu Ashido-san cả tôi và Kanao cũng là vô năng đấy!" Shinobu vui vẻ trả lời.
Midoriya cũng biết ngay từ đầu nhưng vẫn rất hoang mang.
"Chúng mày nói dối đúng không?!" Bakugou đập bàn gào lên.
"Là sự thật đấy Bakugou-kun." Haruhi vẫn rất thản nhiên nói.
"Tốc độ và sức mạnh như vậy, làm sao mà là vô năng được?" Todoroki cũng có vẻ rất ngạc nhiên.
"Chỉ là thể lực bình thường thôi." Shinobu thay Haruhi trả lời.
"Chỉ cần luyện tập đúng cách thì ai cũng có thể làm được, không riêng gì chúng tôi." Kanao tiếp lời.
Haruhi đứng trên bục giảng tiếp tục nói. "Tin hay không tin thì là quyền của các em. Không liên quan gì đến chúng tôi cả."
"Chỉ là các em nên biết một điều." Haruhi mỉm cười thần bí nói. "Chúng tôi vô năng, hoàn toàn không phải vô dụng."
"Các em sẽ không biết những người vô năng sẽ làm gì đâu!" Xong Haruhi liền vui vẻ nói.
Bản thân tôi cần sức mạnh nên mới luyện tập đến bán sống bán chết.
Sức mạnh để bảo vệ những đứa em gái quý giá của tôi.
Sức mạnh để bảo vệ thế giới nơi chúng đang sinh sống.
Nụ cười của chúng là thứ khiến tôi cố gắng.
Hạnh phúc của chúng là thứ khiến tôi tồn tại.
Chúng là tất cả những gì tôi có.
Vì chúng, tôi có thể làm bất cứ điều gì.
Kể cả hủy diệt thế giới này...
"Được rồi!" Haruhi mỉm cười ôn hoà. "Chúng ta bắt đầu bài học của ngày hôm nay thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro