Chap 9

Trước khi vào năm học vài tuần.

"Shinobu em đang vẽ gì vậy?" Haruhi vừa tắm xong thấy Shinobu đang ngồi hí hoáy vẽ gì đó.

"Là trang phục anh hùng đó Nee-san." Shinobu quay lại trả lời.

Sau đó tầm mắt của Haruhi bị thu hút bởi hình ảnh quen thuộc.

Là chiếc Haori với hoạ tiết cánh bướm Hồ Điệp kiếp trước của cô.

Đè nén lại cảm xúc của mình, Haruhi nhẹ nhàng hỏi.

"Tại sao em lại vẽ ra cái này?"

Đôi mắt của Shinobu khẽ giao động xong cũng trả lời. "Em cũng không biết, chỉ là cái này có chút quen thuộc. Và cảm giác như khi khoác nó, em sẽ có cảm thấy như đang ở trong lòng của Nee-san."

"Như vậy em thấy an tâm lắm."

Nghe Shinobu nói như vậy, Haruhi có cảm giác như hàng ngàn cây kim đang đâm thẳng vào tim mình.

Cảm giác tội lỗi của kiếp trước như đang đổ ập xuống.

Haruhi đưa tay xoa đầu Shinobu, cố gắng gượng cười nói. "Em cứ vẽ đi, khi nào xong thì bảo chị. Chị sẽ làm cho em, đồ của Shinobu và Kanao diện khi chiến đấu với tội phạm, phải chính tay chị làm thì chị mới yên tâm."

"Nhưng Nee-san bận như vậy thì có ổn không?" Shinobu có vẻ lo lắng.

"Nếu là vì hai em thì bận đến mức nào thì chị vẫn sẽ làm thôi." Haruhi dịu dàng nói.

Shinobu muốn lên tiếng từ chối, nhưng có gì đó đang ngăn cản em lên tiếng, Shinobu nở nụ cười nhẹ. "Em hiểu rồi, vậy nhờ Nee-san nhé!" Có gì đó đang nói em hãy cười lên. Nếu không người chị gái trước mắt em sẽ suy sụp mà biết mất.

Haruhi nhanh chóng đi vào phòng đóng cửa lại. Đứng tựa vào cửa mà từ từ trượt xuống. Nước mắt bất ngờ trào ra, đưa tay bịt miệng cố gắng không tạo ra tiếng động, cảm giác đau thấu tâm can khiến Haruhi khóc không thành tiếng.

.

.

.

Ngày hôm sau, lớp 1-A vẫn trải qua các chương trình giáo dục bắt buộc của học sinh cao trung bình thường. Nói chung thì chẳng khác gì một lớp học bình thường cả.

Chỉ đến buổi chiều là chương trình huấn luyện anh hùng cơ bản.

"Ta đây! Bước qua cửa như một người bình thường!!" All Might mở cửa bước vào với chất giọng rất chói tai.

"Bình thường?!" Shinobu và Kanao hoang mang khi thấy người thầy giáo này vào.

Cả lớp bắt đầu phấn khích nhốn nháo hết cả lên.

"Không thể tin được?! All Might sẽ đích thân dạy chúng ta sao?!"

"Thiết kế từ thời Silver Age  rồi! Bộ đồ trông đau mắt quá!"

All Might đi vào lớp với cử động rất cứng nhắc trông như Robot.

Tất cả rất hưng phấn khi thấy All Might.

Trừ hai con người này.

"Tự nhiên mình không muốn nhận người quen..." Shinobu và Kanao chán nản không giám ngẩng đầu lên nhìn.

All Might đứng trước bục giảng mà tạo dáng, đã vậy còn nói với giọng rất lớn và chói tai khiến hai người nào đó không thích chút nào.

"Huấn luyện nền tảng anh hùng! Trong lớp học này, ta sẽ xây dựng nền tảng anh hùng của các em thông qua vô số thử thách!"

Sau đó thì All Might giơ ra cái thẻ có chữ BATTLE.

"Hãy cùng bắt đầu luôn nào thử thách chiến đấu!"

Cả lớp liền hưng phấn khi nghe đến chiến đấu.

All Might tiếp tục lấy ra cái điều khiển và bấm vào đó, lập tức bức tường di chuyền và trở thành ngăn đựng đồ, bên trong là vali đựng trang phục chiến đấu mà cả lớp đã thiết kế.

"Và để bắt đầu trận đấu đầu tiên. Bọn ta đã chuẩn bị những trang bị được các em yêu cầu đề đồng bộ với năng lực của mình!" All Might nói cho cả lớp biết.

"Tuyệt vời! Trang bị chiến đấu của chúng ta!" Cả lớp phấn khích hét lên.

"Thay đồ rồi đi thôi! Các em tập trung ở khu Beta nhé!" All Might thông báo cho cả lớp. "Trang phục các em mặc khi chiến đấu cũng rất quan trọng đó!"

"Và đừng quên! Kể từ bây giờ, các em chính thức là những anh hùng!"

Lớp A rất phấn khích làm theo.

Chỉ riêng hai chị em nào đó. "Chỉ là trang phục thôi mà? Có cần đến mức như vậy không?"

Shinobu và Kanao đã thay xong trang phục và có mặt tại điểm Beta cùng mọi người trong lớp.

Shinobu diện một bộ trang phục màu đen cùng áo sơ mi trắng, cà vạt màu tím và đeo bao tay màu đen. Trên hông đeo một bộ thắt lưng đặc biệt để treo thanh kiếm và đựng những lọ dung dịch có chứa độc. Khoác bên ngoài là chiếc áo dài qua đầu gối màu đen, nhưng bên trong lại là hoạ tiết cánh bướm Hồ Điệp quen thuộc.

Kanao cũng vậy, con bé diện một bộ đồ giống với Shinobu, nhưng lại mặc áo sơ mi màu tím và cà vạt màu đen, bên hông cũng đeo thắt lưng đặc biệt để treo thanh kiếm.

"Wa!! Kochou-san! Tsuyuri-san! Hai cậu nhìn ngầu quá!" Uraraka chạy lại bắt chuyện với ai chị em.

Shinobu rất niềm nở nói. "Cảm ơn cậu, nhân tiện Uraraka-san cũng đẹp lắm đấy!"

Uraraka liền gãi đầu cười gượng. "Tại tớ không phác hoạ chi tiết hơn nên họ làm đồ của tớ thành đồ bó sát mất rồi."

Shinobu tiếp tục cười vui vẻ nói. "Không sao đâu, vì cậu rất dễ thương mà!"

Nghe Shinobu khen thì Uraraka liền đỏ mặt.

Bỗng nhiên gió nổi lên dữ dội, cùng những âm thanh của cánh máy vang lên từ trên trời.

Cả lớp tò mò nhìn lên trên thì nhìn thấy một cái máy bay trực thăng đang bay xuống.

Shinobu và Kanao lập tức nhận ra cái máy bay đó là của ai.

"Sao tự nhiên lại có trực thăng ở đây?!" Kirishima ngơ ngác nói.

"Mà của ai vậy?" Kaminari hỏi tiếp.

"Của đại gia nhà mình chứ của ai?!" Shinobu chán nản nói thầm.

Kanao thì mặt vẫn đơ đơ nhìn lên trời dù biết ai là người lái nó.

Cái máy bay trực thăng từ từ hạ xuống trên nóc của một toà nhà lớn cách cả lớp khá xa trong khu Beta này.

Khi hạ cánh thành công, có một bóng người nhỏ nhắn nhảy xuống. Sau đó thì lại nhảy lên cao, rồi bật từ toà nhà này sang toà nhà khác một cách rất dễ dàng

Cuối cùng nhẹ nhàng đáp xuống vị trí của lớp A hiện giờ.

"Xin lỗi vì đến muộn!" Haruhi cười gượng nói.

"Ah, Kochou-kun tôi nhớ là cô xin nghỉ ngày hôm nay đúng không?" All Might ngơ ngác hỏi.

"Ah vâng, đối tác bên Hokkaido có việc quân trọng muốn gặp tôi ngay nên hôm qua tôi có lái trực thăng đến gặp họ." Haruhi thản nhiên nói.

"Nếu xong việc rồi sao chị không về nhà nghỉ đi còn đến trường làm gì vậy Nee-san?" Shinobu tỏ vẻ chán nản hỏi.

"Tại chị nghĩ mới ngày thứ hai đi làm mà lại nghỉ như vậy thì cũng không hay." Haruhi cười rất tươi nói.

"Nhưng đằng nào cũng muộn rồi mà?" Shinobu rất rất muốn nổi cáu lên.

"Muộn vẫn hơn nghỉ mà đúng không?" Haruhi vẫn tiếp tục cười vui vẻ.

Shinobu tức đến độ đầu xì cả khói, giận bản thân khi không thể mắng Haruhi ngay bây giờ.

Kanao thì hoảng loạn giúp Shinobu hạ nhiệt.

"Ah! Nhưng mà Shinobu và Kanao mặc trang phục vào rồi nhìn ngầu quá!" Haruhi bây giờ mới chú ý đến trang phục của hai đứa.

"Chị chụp vài tấm gửi cho Kanae nhé!" Lấy ra điện thoại tính chụp vài kiểu.

"Nee-san chị thôi cho em nhờ!" Shinobu ôm chán nói.

"Eh! Nhưng hai em nhìn ngầu vậy mà..." Haruhi tỏ vẻ tiếc nuối.

Một lúc sau mới bắt đầu thử thách chiến đấu của ngày hôm nay được.

Chia nhóm quyết định bằng việc bốc thăm, sĩ số lớp dù chẵn nhưng sẽ chia thành 11 nhóm, như vậy sẽ có một nhóm phải đấu tới 2 lần, như vậy thì lại không công bằng nên quyết định sẽ có 2 nhóm 3 người.

Dù có hơn thành viên một chút thì cũng không có gì đáng ngại. Vì bài thử thách này có vẻ thiên về tình đồng đội hơn.

Tất cả các nhóm đã được chia, Kanao ở nhóm A và Shinobu ở nhóm I.

Haruhi đứng bên ngoài nở nụ cười thích thú.

"Nếu mấy nhóc có tính kiêu ngạo cao mà bị đánh bài một cách dễ dàng thì sẽ như thế nào nhỉ?"

"Tò mò quá ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro