Xin chào mọi người, tôi là Siron. Tôi là một học sinh cấp 2 cùng đam mê với bộ truyện Kimetsu No Yaiba ( KNY ) mặc dù hôm nay mới ra mắt tập đầu tiên. Buổi sáng thì cũng làm những công việc sinh hoạt như ngày thường nhưng háo hức hơn mọi ngày, vẫn phải tới trường và chờ đợi cho hết ngày để có thể mua nó của bộ truyện.
Các bạn biết đó, những tiết học ở trường khá nhàm nên tôi cũng chỉ mong đợi cho hết giờ mà ra về thôi. Và khi đã kết thúc giờ học ở ngay trên trường thì tôi đã không chần chừ một giấy phút nào mà chạy thẳng ra cửa hàng truyện nơi mà KNY ra. Phải chen mãi mới có thể mua được, đó thực sự là điều khó khăn. Bước ra đường với sự vui sướng vì đã có trong tay cuốn truyện và muốn chạy thật nhanh về nhà để có thể thưởng thức nó ngay. Tuy vậy, ngay trên đường ấy, lại có một quả bóng. Tôi cảm giác có chuyện không hay xảy ra và nó đã đúng với suy nghĩ của tôi. Từ xa, bỗng đứa bé chạy ra để lấy quả bóng ấy mà song song với khoảng khắc ấy, tôi đã thấy có chiếc xe ô tô đang lao tới với tốc độ nhanh. Tôi đã không nghĩ thêm điều gì mà chạy ra để xô đứa nhỏ ra. Điều gì tới cũng sẽ tới, tôi đỡ cho đứa bé thành công nhưng tôi không chắc tôi có thế sống được hay không. Đôi mắt đã bắt đầu nặng trĩu và nhắm lại, mọi thứ tôi nhìn thấy là một khoảng gian mờ ảo. Tôi không biết bản thân còn sống hay đã chết? Thế giới xung quanh là thật hay là ảo tôi cũng không hề hay biết. Bàn tay tôi bỗng mờ dần đi và tan biến. Vậy là bản thân tôi đã chết rồi ư? Rồi từ trong khoảng hư không tĩnh lặng, bỗng có tiếng nói vang vọng trong đầu tôi:
- Bản thân của cậu sẽ chết đi ở thế giới này, nhưng sẽ được xuyên không đến một thế giới khác, sống một cuộc đời khác ở trong một thân phận khác nhưng mọi chuyện ở thế giới này cậu vẫn sẽ nhớ mãi.
Tôi lờ đờ mở mắt ra thì khung cảnh lại về thời xưa. Nhà gỗ và ánh sáng từ đèn lồng chứ không phải bằng những đèn hiện đại. Không chần chừ một giây nào mà tôi đứng lên đi xung quanh để thăm dò xem nơi đây còn những điều đặc biệt khác thường với thế giới hiện đại mà tôi đã từng sinh sống. Vừa đi vừa lo lắng bởi nơi đây thực sự lạ lẫm. Đang đi thì bỗng có tiếng cắn xé gần tôi. Bởi tai tôi khá thính nên đã lần theo âm thanh ấy và tới một con hẻm nhỏ được cách giữa hai ngôi nhà khá lớn so với mấy ngồi nhà khác. Vì bản chất tò mò của bản thân mà tôi liền nhìn vào. Tôi kinh hãi và lặng người để quay đi thật nhẹ nhàng để không làm phiền thứ quỷ quái mà tôi nhìn thấy đang gặm lấy miếng thịt người. Cũng chính vì sự lo lắng đó đã làm tôi gây ra tiếng động mạnh. Tôi cúi xuống nhìn xuống nơi tôi tạo ra tiếng động thì khoảng khắc đó tôi đã nhìn thấy được khuôn mặt dị hợm nó. Tôi đã vừa chạy vừa la lên trong vô vọng :
- Ai... Ai... Ai đó cứu tôi, cứu tôi với.
- Sẽ không có ai nghe được ngươi đâu, ta đã khiến cho chúng dần chìm vào cái chết rồi. Bản thân ngươi cũng sẽ chìm vào cái chết như chúng thôi. Tên con người ngu xuẩn.
Hắn đáp với giọng nói khinh bỉ và tự tin.
Nghe được những lời nói ấy, tôi dẫn rơi vào tuyệt vọng, nhưng tôi vẫn cứ chạy để mong rằng có sự diệu kì nào đó xảy ra và cứu sống tôi.
Chạy được một quãng thì thôi đã tìm được một nơi để lẩn trốn đi. Tôi cứ trốn ở mãi trong đấy mà không chạy ra. Tuy vậy, từ xa tôi cũng có thể nghe dần ra được nó đang đến gần. Mắt của tôi không thể mở ra để nhìn được thứ gì bởi tiếng chân ngày càng đến gần. Tôi nhắm mắt lại và chẳng để nghĩ ngợi thêm điều gì cả vì nỗi sợ đã lấn át mọi thứ. Bỗng tiếng chân ngừng lại, tôi bắt đầu hoang mang rằng bản thân có thoát được hắn hay chưa, hay là hắn đã trốn ở nơi nào để chờ đợi tôi ra. Tôi từ mở đôi mắt ra, có thứ gì đó đã chắn đi tầm nhìn của tôi. Một nụ cười quái dị vang lên:
- Ngươi trốn ở đâu ta cũng có thể biết được ngươi. Ngươi sẽ không thể đi đâu vì bây giờ thể xác người sẽ nằm trong chính máu của ngươi. Thịt và máu của ngươi khá thơm đấy. Chắc ngươi có được loại máu hiếm mà không phải ai cũng có.
Tôi trả lời trong sự hoảng loạn:
- Làm ơn đi thả ta ra đi. Ta chưa muốn phải chết thêm lần nữa đâu.
Con quỷ bắt đầu vung cánh tay đầy vuốt sắc của nó nhằm mục đích xé toác tôi ra làm từng mảnh để thưởng thức. Tôi chỉ có thể nhắm mắt để chờ bản thân bị xé ra bởi căn bản tôi đã không thể chống cự thêm. Sức khỏe của một con quỷ quá lớn. Tôi đã thực sự tuyệt vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro