Chap 34:Lại nữa

Raitou nằm ngoài hành lang thở dài,có lẽ cậu nên phát hiện sớm hơn mới đúng.Từ khi nhận thức được việc bản thân thành trò hề cho Sát quỷ đoàn thì Raitou đã vô tình tách biệt hẳn với họ.

Điều này khiến nhóm Tanjirou hoang mang,đã khá nhiều tuần rồi mà cậu chưa về,hay thậm chí Tanjirou còn không thể ngửi được mùi của Raitou.Không chỉ anh,mà còn những người sở hữu những giác quan nhạy bén cũng chẳng khấm khá gì hơn...Raitou lại một lần nữa biến mất.

"Thưa Oyakata-sama,đã khá nhiều kiếm sĩ đi tìm cậu ấy nhưng kết quả bằng 0,tự nhiên bốc hơi như vậy chẳng phải rất kì lạ sao."

Shinobu day trán bất lực nói.Không để cô nàng hồ điệp nói thêm,Shinazugawa chen vào.

"Chắc nó quay trở lại phục tùng tên Muzan,nó là quỷ còn gì."Mạnh mồm bao nhiêu thì trong lòng anh thì lại vô cùng khó chịu bấy nhiêu.

Ba vị Thủy trụ nay lại im ắng lạ thường,mọi người thấy khá lạ khi mà một người năng động như Makomo nay lại trầm tư im lặng.Vị Tomioka thì thường ngày im lặng thì không nhắc tới nhưng còn Sabito?Anh là một người ăn to nói lớn sánh ngang Rengoku nhưng hiện tại thì ngược lại.

" 'Tên Tomioka đó lây bệnh cho hai người họ à?' "

Trích từ một trong những suy nghĩ của các trụ cột khác...

Một khoảng không im lặng bao trùm cả căn phòng.Quay về bên Raitou chút.

Tạm thời Muzan đã loại bỏ hầu hết những con cờ vô dụng của mình đi,hắn thề là nếu còn thì hắn nguyện làm osin cho Raitou. Điều khiến cậu khá hài lòng,đó là cho đến khi cậu vừa bắt được một tên quỷ đang lăm le những nông dân ở một ngôi làng gần đó.

"Tính sao đây Muzan-sama?Ngài chuẩn bị hạ nhân phẩm để hầu hạ Raitou đó."Daki thì thầm với Muzan đang chôn mặt trong đống đất.

"Dòng đời đưa đẩy thôi Muzan-sama,thôi thì làm người hầu cho Raitou cũng là một cái hay."

"Các ngươi không hiểu gì thì thôi!Vài trăm năm trước ta đã bị em ấy thao túng tâm lý là phải làm người hầu trong suốt 2 tháng,Raitou đã sai khiến ta làm những việc ta không thể làm được!"

Hắn vừa khóc vừa than vãn.

"Cậu ấy bắt ngài làm gì mà nghe kinh khủng thế?"

"Dọn Vô hạn thành...không được ăn thịt người trong suốt hơn 20 năm..."

Gyuutarou cười khổ khi biết em trai kết nghĩa của mình bắt chủ nhân của bọn hắn làm việc này,quả thật rất độc ác,vô cùng ác,rốt cuộc Raitou còn độc ác đến cỡ nào mà khiến Muzan khóc lên khóc xuống như một đứa trẻ lên 3 vậy chứ?

Kokushibou,Douma và Akaza đứng nép ở cửa nhìn vị chủ nhân cũ của bọn hắn đang khổ sở khóc lóc.Thật sự rất buồn cười.

"Nhưng đã nói là phải làm,Muzan ông đi nhổ cỏ đi."

Raitou bất ngờ xuất hiện ở đằng sau kéo Muzan đi.Hai anh em Thượng lúc lấy khăn giả vờ chấm nước mặt...thật là giả trân.

Vậy là vị chúa quỷ cao cao tại thượng nay đã phải hạ thấp mình để nhặt cỏ...Raitou trong lòng lại vô cùng vui sướng.Lại một lần nữa Raitou thành công dìm hàng Muzan xuống đáy xã hội,trong lòng vui sướng là thế chứ bên ngoài cậu lại điềm tĩnh nhìn Muzan không rời.

"Raitou nè,tôi nghĩ là đến lúc rồi,chỉ còn nửa ngày nữa thôi..."Kanae đứng đằng sau lưng cậu thì thầm.

"Háo hức đến vậy sao?"

"Tất nhiên,vì đó sẽ là khoảnh khắc hiếm hoi Shinobu khóc như một đứa trẻ."

"Cô..."

"Và lúc đó tôi sẽ được vỗ về em ấy,cả Kanao-chan nữa,cả Aoi-chan nữa,và của Naho-chan,Sumi-chan,Kiyo-chan nữa,tôi sẽ được ôm các em ấy."

Raitou chỉ biết thở dài nghe Kanae kể chuyện linh tinh.Thật không ngờ cô gái này lại lo lắng cho các em của mình...

"Cảm ơn cậu vì đã giúp tôi sống lại."Kanae cười hài lòng mà xoa đầu cậu.

Raitou ngồi im mà hưởng thụ rồi cứ thế lại lòi ra cái thói quen xấu...biến thành mèo. Kanae cười nhẹ bế Raitou lên rồi ngồi xuống ghế và đặt cậu lên đùi mà vuốt ve.

"Từ bao giờ mà cậu dễ dãi vậy hả Raitou?Có khi nếu cậu cứ thế này thì sẽ bị bắt cóc đó."

"Kệ,cùng lắm thì chết rồi lại làm gì đó tốt để đầu thai,con người nhiều kiếp mà,lo gì..."

"Cậu đang là quỷ nha~"

"Thì cùng lắm là xây xước nhẹ rồi tự hồi phục và sống trong gia đình một vợ một con,thế thôi."

"Hể??Cậu có vợ rồi sao?Còn có con nữa hả?Nhanh vậy?"

"Ừ."

Chán nản nhìn mặt trời đang dần lên từ đằng xa,cậu ngáp một cái dài rồi gọi Muzan đưa mình về phòng ngủ.Nhìn hắn lem luốc đất cùng với nét mặt khó ở khiến Raitou cùng với 3 tên thuộc hạ cười lớn.Thẹn quá hóa giận,Muzan quyết định không ở đây nữa,Raitou cũng chẳng mấy quan tâm.

"Muzan!Ông mà về thì tôi không chơi với ông nữa đâu!"

"Nể lắm ta mới ở lại đấy!"

Trở lại hình dáng ban đầu,Raitou lười biếng nằm trên lưng mèo lớn của mình về phòng tránh ánh nắng.rồi từng người một cũng về phòng của mình,chỉ còn duy nhất cô nàng cựu Hoa trụ Kanae,cô chỉ đợi tới ngày được gặp lại gia đình mình mà thôi.

Rồi cái gì đến cũng sẽ phải đến.Vào vài ngày sau thì bắt đầu kế hoạch,Raitou dụ Kanae trốn vào phòng ngủ cũ của mình để tránh phát hiện,còn cậu thì chạy long nhong đi tới biệt phủ của chúa công.

"Ta không ngờ cậu lại là người như vậy đấy."

"Tôi là quỷ mà...kệ đi,ngài tập hợp các trụ cột hộ tôi ở Điệp phủ được chứ?"

Ngài chúa công nhấp một ngụm trà một cách cao quý,mà không cần xin thì ngài cũng đồng ý.Miễn là Raitou thì cậu làm cái gì thì ngài có thể châm trước được.Phu nhân cũng chỉ biết cười nhẹ,vì người cũng vô cùng quý Raitou mà. Vốn là người của gia tộc cao quý nhưng lại không hề bài xích với mối quan hệ quỷ-người này,mà ngược lại nữa mới chịu.

Tại Điệp phủ,mọi người được tập hợp không rõ lí do,ai cũng hoang mang cho đến khi Raitou xuất hiện.

"Nè mấy ngày qua cậu đã đi đâu vậy?!"

"Cậu có biết là chúng tôi lo như nào không hả?"

"Onne và Himiko đã vô cùng đau khổ đó!!"

"Tên kia,mau mở mồm khai ra ngươi đã đi đâu?"

Người người nha nhà xông vào hỏi tới tấp,mặc dù mỗi người hỏi một kiểu nhưng xen kẽ trong đó là một chút lo lắng cho người "bạn" của mình.

"Thế hiện tại Himiko và Onne đâu?"

"Hai người họ được Tamayo-san mang về hôm nọ rồi,có vẻ hai người vui vẻ lúc ở bên Tamayo-san lắm..."

"Ừ đúng rồi,lúc Tamayo chưa đến nhìn họ ỉu xìu lắm,sau lúc cô ấy đến thì tự nhiên hai người họ cứ như có điện ấy,sợ thật."

Raitou chỉ biết cười khổ gãi phần sau gáy.Mải nói chuyện mà suýt quên nội dung chính,Raitou nhấc một chiếc hộp gỗ lớn từ bóng của mình.

"Nè Shinobu,quà sinh nhật cho cô."

Người được điểm danh liền giật mình,Shinobu khó hiểu gỡ từng miến gỗ ra,từng chút một từng chút một...

"Chào buổi sáng em gái."

Kanae cười mỉm đứng dậy ôm chầm lấy cô,đáng lý ra là để Shinobu mở hết ra rồi mới triển khai kế hoạch nhưng Kanae lại hấp tấp mà  xông ra trước cả khi Shinobu mở hết,Nhưng cũng vì điều đó cô nàng Trùng trụ của chúng ta được phen dụi mặt vào ngực chị gái mà khóc òa lên,các đồng đội cũ cũng lại gần hỏi thăm.

Chỉ những trụ cột không quen biết đứng ở xa mà hỏi thăm Raitou liên tục.Vị Xà trụ Iguro nay lại biết quan tâm tới cậu nhưng chứng nào tật đấy,tên này vẫn vô cùng độc miệng.

"Ta vui vì ngươi chưa thành đám tro tàn,nếu ngươi là đám tro thật thì chắc quét hết đi cho đỡ bẩn."

Nói ngoài mặt là vậy thôi chứ Kaburamamu liên tục cọ vào vùng má cậu.Luyến trụ Kanroji cũng nhiệt tình mà mời cậu đủ thứ,Cậu Hà trụ Muichirou chỉ ngồi im gấp giấy thành một bông hoa rồi tặng cậu.

"Tokito từ bao giờ lại trẻ con như vậy chứ?"

"Gọi tôi bằng tên cũng được."

"Raitou...chung vui với bọn tôi đi,cậu là người bày ra kế hoạch này mà!"

Cả ngày hôm đó mọi người đều vui vẻ.Vậy còn nhóm Tanjirou thì ở đâu?Đi ra chỗ ở của Tamayo để tiếp tục nghiên cứu về cách chữa trị của Nezuko.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro