Chap 38:Đừng chán đời nữa,hãy trầm cảm lên
Suốt mấy trăm năm cụ thể là bao nhiêu tôi cũng không biết vì không đếm hoặc quên:))
Raitou đã vô tình phát hiện ra một bí mật động trời đó chình là người đã cắt cổ mình hồi ở trận chiến kỹ viện trấn là Uzui,anh ta vô tình cắt cổ cậu khi đang cố cắt cổ Gyuutarou. Điều này đã khiến mọi người phải tra khảo hắn trong khi dưỡng bệnh hồi đó.
Ủa?Thế là dự đoán sai à?Trên cả Muzan?Thật nực cười=))
Raitou nhớ lại chỉ biết cười khẩy chính bản thân mình.Chiều hôm đó,Rengoku được Raitou mời đi ăn nhưng anh chàng lại hăng hái quá nên bị hoãn mà không hề hay biết.
"Nhóc Raitou!Chúng ta sẽ ăn gì thế?"
"Ăn năn hối lỗi."
"Có chuyện gì sao?Nhìn cậu có vẻ hơi buồn."
"À thật ra tôi..."
Càng về sau càng nhỏ khiến Rengoku vô cùng tò mò.Anh hiếu kì ghé sát mặt Raitou
"Cậu làm sao?"
"Tôi đang nghĩ là tại sao hồi trước mình hồ đồ thế."
Raitou quay ra nhìn Rengoku,vậy là...chưa môi chạm môi nha,chỉ mũi chạm mũi thôi.Điều này khiến Rengoku giật mình đỏ mặt dưng thẳng người lên.
"Hửm?Sao thế?Giật mình chuyện gì à?"
"À không,tôi chỉ cảm thấy bầu trời đẹp quá thôi.Ha ha!"
"Chuẩn bị bão mà??"
"Ha ha!!!Tôi khá thích trời bão nên thấy nó khá đẹp!"
"Ồ...ra vậy."
Rengoku muốn tự vả mình mấy phát rồi chui xuống cái lỗ sâu nhất có thể.Bỗng từ xa,có một bóng đen cao lớn bế Raitou lên cao rồi đặt cậu ngồi lên vai.
"Yorii-san cao ghê."
Yup!Ác mộng của Muzan đã đội mồ sống dậy sau khi được Raitou sử huyết quỷ thuật lần cuối cùng để hồi sinh.
Từ khi Yoriichi sống dậy,Raitou cùng hắn lại có sở thích đi dọa Muzan trong lúc hắn đang nghiên cứu này nọ để hắn hoảng sợ và hỏng hết,sau đó chạy đi để lại Muzan với đống hóa chất hỗn lộn.
"Hắn chuẩn bị đến,để tôi đếm đến 3 nhé,rồi cả hai cùng xông ra dọa hắn."
"Được."
1
2
3
"Ma kìa Muzan!!"
*Xoảng*
Vậy là một lọ hóa chất nữa đi nối tiếp các anh em của nó về trời.Còn Muzan thì hắn đứng như trời trồng và sợ hãi không chạy nổi.
Muzan không chạy,Raitou và Yoriichi chạy.Miệng tuy không cười nhưng cả hai vui lắm,này thì giết người tạo nghiệp,chạy chưa được bao xa,Raitou thấy mặt của Muzan chán đời liền hét lớn.
"Muzan!Đừng chán đời nữa!Hãy trầm cảm lên!"
Hắn cắn răng tức giận,hắn không can tâm với hành động của hai người một chút nào,vừa định quay lại thì thấy ngài chúa công đứng ngay bên cạnh với cô con gái út.
"Nhìn ngươi như thế,ta vui lắm."
Ngài vỗ vai hắn mấy cái rồi đi ra chỗ khác.Ngài đi tham quan khắp nơi thì gặp Raitou đang ngồi ăn ohagi cùng với Sanemi và Genya.
"Ah!Khụ...khụ,Kagaya-san,ngài khỏe lại rồi chứ?"
"Ta cũng khỏe đôi chút."
"Tiểu nhân xin kính chào ngài Oyakata,chúc ngài một ngày đầy niềm vui và sức khỏe ạ."
Sanemi thấy ngài chúa công liền cúi mình chào,còn không quên dúi đầu em trai mình xuống chào.Sẽ rất ổn và không có chuyện gì nếu như Genya nhớ ra cái ngày mình hồ đồ nắm tóc con nhà người ta và đòi kiếm.
Genya bây giờ đỏ cả hai tai không dám ngẩng đầu.
"Thưa cậu Genya,tôi không còn để ý chuyện đó nữa đâu,mong cậu đừng để bụng."
Dù vậy thì cậu vẫn không dám vì cái nhìn đầy sát khí của anh trai đang dán lên người mình.Sợ thì vẫn sợ đấy nhưng Genya vẫn đang ra tín hiệu cầu cứu.
"Thôi nào Sanemi,con đừng có cứng nhắc với cậu bé nữa,chuyện quá khứ rồi,cùng nhau bỏ qua ha?"
Ngài chúa công giảng hòa hiền hậu rồi quay ra nói chuyện với Raitou.
"Cuộc sống này tốt hơn trước chứ?"
"Ừm,so với chuyện bị kì thị thì chuyện này tốt gấp trăm lần."
"Đô thị nhiều chuyện thật."
Nói rồi ngài quay lưng đi tiếp.Thẹn thùng nhìn ngài quay gót đi mãi,Raitou im lặng không nói gì liền quay ra ăn hết ohagi rồi chuồn thật nhanh để tránh bị bắt.
Trốn một góc của bụi cây,Raitou thở phào nhẹ nhõm không dám gây ra tiếng động mạnh.
"Nhà ngươi tưởng ta sẽ không nhìn thấy à?"
"Rồi rồi,tôi thua!"
Sanemi cười khẩy vác cậu về phủ bắt cậu nấu bữa tối,tắm cho hắn,kì lưng cho hắn và nhiều việc khác.Một thời làm việc ở nhà trọ thì mấy việc này sao mà làm khó được,Raitou phục vụ tận tâm,còn không quên đòi tiền công.Cậu hoàn thành mọi việc Sanemi giao cho một cách hoàn hảo.
"Anh thích mấy con bọ này à?"
"Ngươi tìm mấy cái thông tin này ở đâu?Kẻ nào tiết lộ nó để ta đi giết hắn."
"Tôi đấy."
...Thế à?Sanemi tức giận bỏ đi,Raitou không cho đấy.
"Ơ?Dỗi à?"
"Đéo dỗi đấy."
"À thế à?Anh trẻ trâu thế?Cứ như bọn trẻ con đánh nhau ý,bị đánh cái lại bảo đéo đau đấy."
(Sự tích của Cryishere:)) )
Thằng nay nói nhiều phết nhỉ,làm Sanemi phải vác cậu vào phòng ngủ ôm đi ngủ cho đỡ tức....Là đỡ tức chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro