Chap 4: Hơi ấm chẳng còn

CHƯƠNG I: SÁNG

Chap 4: Hơi ấm chẳng còn.

_______________________________________________________________________________

Hỡi ai nghe thấy điều tôi nhớ?

                                                                             Tôi vẫn nghe nỗi nhớ của em

Hỡi ai nghe tiếng tôi kêu gào?

                                                                            Chính tôi tạo ra nói hỡi em.

Hỡi ai biết tình yêu tôi dành cho người?

                                                                             Tình yêu đó quá xa vời hỡi em.

Hỡi ai biết nỗi nhục nhã của tôi?

                                                                               Nỗi ô nhục em là niềm vui tôi.

    Một đời để yêu để thương

Cả đời để hận để nhớ

     Một đời mang tình yêu đậm

Cả đời mang nỗi ô nhục

      Một đời cảm nhận tình thương

Cả đời mang dại nỗi đau chia lìa

      Chợt tỉnh khỏi cơn ác mộng

Khóe mắt bất chợt cay cay

    Đau khóc bởi nỗi buồn day dứt

Chợt bừng tỉnh khỏi giấc khuya lạnh. Yui giật mí khóe mắt, nặng trĩu nước mắt của cô lại cứ vô ý rơi xuống. Chẳng phải là cơn ác mộng gì, chẳng phải là nỗi tức giận mà chính nỗi buồn trong cô. Là nỗi nhớ chăng? Là nhớ về hơi ấm ngọt ngào của gia đình. Là nhớ về nụ cười của anh trai. Hay là chính nụ hôn mỗi ngày của mẹ.

Bất giác nước mắt lại vô cớ rơi xuống khi nhớ đến gia đình, Khiến cô nhớ đên hình bóng cao ráo mái tóc đỏ rực, chẳng phải bạc trắng như cô. Mái tóc ấy rực lửa, cứ cháy mãi, rực rỡ chỉ có anh trai cô có. Cô nhớ đến hơi ấm của anh trai, Người anh trai Tanjirou của cô. Hơi ấm của cái ôm lúc đông, hơi ấm của nụ cười tỏa nắng của anh.

-Em nhớ anh lắm!

-Dậy rồi à- Chất giọng lạnh truyền tới tai cô khiến cô bất giác rùng mình. Chẳng phải giọng kia quá lạnh mà do chính chủ của giọng nói kia lại quá đáng sợ.

-Vâng....ạ- Giọng nói của cô khẽ run run như sợ rằng người này sẽ giết cô mất thôi, cũng đúng. Người suýt giết cô, suýt cho cô đoàn tụ với gia đình mà sao không sợ được chứ.

Chất giọng đó lạnh lẽo hòa cùng không khí như cắt da cắt thịt của mùa đông.  Chắc ai cũng biết đó chính là giọng của Tomioka Giyuu. Ngỡ rằng lúc đem cô về huấn luyện sẽ rất hiền lành chứ ngờ đâu vẻ mặt đụt lạnh lùng đó khiến co bao lần như muốn cào rách mặt hắn ta

Nhưng đâu cào là được hắn ta ghê gớm lắm mới ngăn cản được tính hống hách lúc nào cũng muốn gây chuyện bằng lời nói chính cà khịa của cô em xinh tươi tên Yui kia. Tuy là trưng bộ mặt đụt đó nhưng mỗi lần Yui sai động tác đưa kiếm hay gì thì một nhát kiếm ghỗ vào thắng lúng của cô nàng.

Sống với tên đụt này đâu dễ dàng gì. Làm sai lại bắt cô nhịn đói, ăn nói thô tục lại không được ăn, cãi lại hắn ta lại bị quỳ suốt canh đêm, không nghe lời là một ngày chân lết không nổi. Bảo đâu cô lại sợ hắn ta đến vậy.

- Đi luyện tập thôi

-Nhưng mà.....

-Cãi?- Lại gương mặt đụt kia khiến cô tức ói máu

- Vâng...- Gương mặt cô ỉu xịu lại buồn bã rời khỏi căn phòng tối mịch, chỉ có ánh trăng rọi vào

Cô luôn luyện tập vào ban đêm lý do ư, ai cũng biết là quỷ lúc nào cũng sợ ánh nắng mặt trời. Nhiều lần do điểm yếu đó mà cô suýt bị hắn ta ném thẳng ra ngoài sân. Với lại, ngay lúc này đây, lúc này đây, cô chưa ăn.

_________Dãy phân cách_________________

-1 2 1 2 1 2

-Thẳng tay lên!

-Vâng

- Thẳng lưng!

- Vâng

- Nắm chặt kiếm!

- Vâng!

- 1000 cái nữa rồi nghỉ!

-Vâng... hả!?

- Gì ?

-Nhưng mà cái này hơi quá đấy Sensei, con vẫn chưa ăn sáng mà~

- Còn cãi?

- Vâng con làm liền...

Vẫn như mọi ngày, vẫn là cái cảnh quen thuộc, vẫn người cầm kiếm, vẫn người mặt đụt đó thôi, nhưng hôm nay có gì đó khác lạ. Trừ ngày đầu thôi còn ngày hôm nay cô lại cãi lời hắn, người thầy kính yêu, yêu thương ngọt ngào.

Thật sự hôm nay là có chuyện gì đó xấu nên Giyuu có vẻ rất tức giận, tuy là vẻ mặt không biểu lộ nhưng ta cũng thấy được qua ánh mắt của hắn. Ánh mắt hiện lên tia tức giận, mà cô nhớ là đâu có chọc giận hắn hay việc gì.

Hay là do buổi sáng cô ngủ không chịu làm việc nhà, hay đạp người hắn mỗi lúc ngủ. Nhưng mà tính gì thì tính, Cô đói bụng lắm rồi. Trước mặt cô là 1 2 3 ôi trời! 3 thanh kiếm luôn rồi. Chóng mặt quá đi mất.

Bụp

Cô ngất đi khiến hắn hoảng hốt liền dập tan nỗi giận chạy đến bên cô, ánh mắt lo lắng hiện lên rõ trên gương mặt hắn. Do quá tức giận nên hắn hơi quá, không chịu hiểu cảm giác của cô. Bế cô lên để cô vào giường rồi nhanh đi làm thức ăn cho cô.

- Dậy ăn cháo nào....

-Vâng

- Ổn chứ?

- Rất ổn

- Vậy thì được.

Tuy là hắn có hơi lạnh lùng một xíu nhưng cô vẫn thấy được sự quan tâm bên trong lòng hắn.

-Mà Sensei này?

-Gì

-Thầy giận con à?

-Hn...ừ

-Sao vậy ạ, kể con nghe đi, dù không biết chuyện gì nhưng con xin lỗi!

- Mỗi tối em đều nhắc đến tên Tanjirou.

-Hả!??- Cái L#l gì thế!

__________________________________END CHAP________________

Xin lỗi mọi người đăng chap hơi muộn ạ, còn ngắn nữa.

Hứa chap sau Au sẽ cố gắng hơn. Cảm ơn

                                                                                           11/6/2020


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro