8.0

Không gian tối đen bao trùm lấy thân ảnh nhỏ nhắn của cô. Cô lo sợ ngước đồng tử huyết sắc ngập nước nhìn khoản không sâu thăm thẳm kia. Cô đi đi chầm chầm không có phương hướng mãi cho đến khi một giọng nói trẻ con đầy hoạt bát vang lên.

"Kuro"

Cô vội quay ra sau nhìn. Đập vào mắt cô là cậu bé Manato ấy, cô vui mừng khôn xiết định chạy đến gọi tên cậu thì như vô hình một cái gì đó nắm chặt chân cô không cho cô tiến thêm bước nữa, như vô hình mà giữ lại những câu chữ cô định thốt ra. Cô luốn cuống cố hết sức để gọi Manato nhưng mãi vẫn chẳng được. Cậu bé nhìn cô rồi nói.

- Kuro. Cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã xuất hiện trong cuộc sống của tớ nhé. Vì có cậu nên tớ đã cảm nhận được rất nhiều màu sắc khác nhau. Cậu hãy cười nhiều lên vì khi cậu cười cậu thật sự rất xinh đấy. Hãy sống thay phần của tớ nhé. - Manato vừa nói vừa cười rất tươi nhưng sao nụ cười ấy lại bi thương biết bao, lại méo mó biết dường nào.

Cơ thể nhỏ nhắn của cậu bé nhuộm một màu đỏ máu ấy, nó dần dần bị những bông hoa bỉ ngạn kia nuốt chửng. Cô vội vàng chạy đến gương mặt đã đẫm nước mắt, cố gắng níu kéo cậu bé lại nhưng càng chạy đến cô lại càng cảm thấy thật xa vời. Mãi như thế cho đến khi Manato biến mất hẳn sau đồi hoa bỉ ngạn. Cô khụy xuống bất lực.

- Manato... Không Manato. Cậu đừng đi Manato. Manatoooo - Cô hét lên, từ trên chiếc giường trắng bậc dậy, mồ hôi nhễ nhãi trên trán. Cô kinh hãi khi nhớ lại giấc mơ lúc nãy, nó thật đáng sợ, thật đáng sợ. Cô ngồi đó nước mắt cứ thế lăn dài trên khuôn mặt trắng hồng kia, cơ thể thì run lên từng cơn mãi chẳng ngừng.

Một lúc sau cô nghe thấy âm thanh của một ai đó đi đến liền lấy tay lau vội những vệt nước trên khuôn mặt ấy nhưng mãi vẫn không dứt nỗi.

*Xoạt*

Cánh cửa mở ra một thân ảnh màu vàng vàng đi vào.

- Kuro! Em ổn chứ? Tại sao em lại khóc? Em khó chịu ở đâu? Hay vết thương còn đau? Kuro em ổn chứ? - Zenitsu từ ngoài đi vội đến bên giường của cô rồi xem xét xem cô có bị gì nữa không. Anh lo lắng hỏi thăm cô rất nhiều khi thấy nước mắt của cô cứ rơi.

- Ổn rồi. Không sao đâu. Có anh ở đây rồi - Thấy cô cứ nghẹn lại mãi không nói nên lời làm Zenitsu lo càng thêm lo.

Anh vội ôm cô vào mà vỗ về an ủi. Zenitsu vuốt nhẹ mái tóc bạch kim của cô, nó làm cô an tâm hẳn. Cô oà lên khóc nức nỡ, liên tục nói 'Sợ', liên tục nhắc đến cậu bé Manato bạc mệnh kia.

Zenitsu tâm trạng cũng trùng xuống hẳn. Ban nãy anh đã nghe Tanijrou kể về chuyện của Manato rồi. Cậu bé đã hy sinh để bảo vệ cho em gái anh. Anh tuy không quá thích nhưng cũng không ghét Manato, Zenitsu chỉ đơn thuần là có thiện cảm với cậu bé thôi. Nhưng nghe tin Manato mất anh cũng buồn lắm, lại càng buồn hơn và dằn vặt hơn khi Manato vì bảo vệ cho em gái của anh mà mất. Sau khi tỉnh dậy anh đã đến thăm mộ phần của Manato rồi mới đến tìm cô để bày tỏ lòng biết ơn với cậu bé.

Zenitsu cứ ôm cô vỗ về mãi, còn cô thì cứ oà khóc lên không dứt. Zenitsu nhìn em gái mình bị thương nặng như thế, đau khổ như thế làm anh xót lắm. Anh tự trách rằng tại sao bản thân mình lại vô dụng như thế, lại yếu đuối như thế. Cả cô em gái duy nhất còn không bảo vệ nổi. Zenitsu anh bây giờ cảm thấy rất hổ thẹn với cái lời cảm đoan đã nói với Shinobu. Anh ôm cô thật chặt mà tự dằn vặt bản thân mình. Em gái anh đã chịu khổ như nhiều như thế mà anh lại chẳng làm gì được. Đúng là vô dụng mà. Từ đôi ngươi kim sắc ấy nước mắt chảy một dòng. Cứ thế hai anh em họ ôm nhau mãi. Căn phòng chỉ còn lại tiếng nấc của cô.

•         •         •

- Kamado - kun. Cậu vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nên làm ơn cậu đừng luyện tập nữa vết thương của cậu sẽ bị nứt ra đấy. - Aoi nhìn cậu trai với mái tóc đỏ tía được vuốt ngược ra sau đang cực lực luyện tập giữa sân. Đây là lần thứ 5 trong ngày cô bé nhắc nhở Tanijrou về vết thương.

Mặc dù vết thương của cậu thì vẫn chưa lành hẳn, mặc cho trong năm người bị thương thì Tanijrou được xem như bị thương nặng nhất khi hai tay và chân của cậu đều bị đâm xuyên qua.

- Cảm ơn cậu đã quan tâm Aoi. Tớ ổn - Tanijrou vừa vung kiếm vừa trả lời Aoi. Mồ hồi là ướt một phần bộ quần áo bệnh nhân kia của cậu. Nơi đáy mắt đỏ rượu ấy có một chút tia cương quyết và một cái gì đó rất tự trách.

- Tùy cậu vậy. Mong cậu đừng quá sức - Aoi lắc đầu ngao ngán nói. Cô bé tiếp tục ôm đống quần áo của mình mà đi qua.

Tanijrou tập luyện được một lúc thì mệt nhừ người, vết thương cũng bị động mà hở ra, máu bắt đầu thấm đỏ vải băng nhưng cậu lại không muốn nghỉ ngơi. Cậu muốn mau mạnh lên, mạnh lên nữa. Cậu phải cố gắng hơn nữa để còn bảo vệ em gái cậu, để còn bảo vệ Zenitsu-u... Zenitsu!!? Tại sao cậu phải bảo vệ Zenitsu? Tại sao nhỉ? Rõ ràng là cậu không cần phải làm thế. Từ khi nào chứ??? Bọn họ chỉ mới quen biết được một thời gian ngắn thôi. Nhưng việc bảo vệ cậu nhóc vàng choé kia đối với cậu như một bản năng, như một phản xạ vô điều kiện??? Cậu bị gì vậy??? Sao cậu không hiểu gì hết!!? Tại sao? Từ lúc nào mà trong tim cậu đã có hình ảnh một thiếu niên ánh vàng với điệu bộ sướt mướt không tả nổi? Chuyện gì xảy ra với cậu vậy??? Không được! Không được! Tanijrou Kamado mày phải bình tĩnh lại. Mục đích của mày mạnh lên là vì bảo vệ Nezuko, là vì mày phải đem em ấy trở lại thành con người, mày không thể có suy nghĩ gì khác được. Trong tim mày chỉ có gia đình thôi, mọi người đối với mày điều rất bình thường không có đặc biệt quan trọng hơn gia đình mày cả. Tanijrou Kamado mày phải...

- Tanijrou! Vết thương của cậu chưa khỏi hẳn mà tại sao lại đứng đây luyện tập rồi. Vào ngồi nghỉ ngơi để tớ tìm người xem vết thương cho - Zenitsu từ đâu chạy đến gương mặt lo lắng vội vội vàng vàng kéo kéo nhẹ vạt áo của Tanijrou - cái con người đang đắm mình vào vần suy nghĩ mênh mông kia nói.

Tanijrou cậu ổn định lại tinh thần nhìn sang người đứng kế bên mình.

'Là Zenitsu. Mùi hương của cậu ấy sao có vẻ lo lắng thế kia. Nhưng tại sao cậu ấy lại ở đây rõ ràng là còn bị thương mà. Khoan đã tại sao tim mình lại nhói lên khi nhớ về cảnh Zenitsu bị tấn công. Cái quái gì đây!?? Mình bị làm sao vậy chứ. Khó chịu quá. Cứ nhìn thấy cậu ấy trong lòng mình cảm giác vừa thương vừa xót. Còn trong đầu thì cứ xoay quanh những hình ảnh cậu ấy ngất đi hay cậu ấy bị tên Hariya kia tấn công'

Cậu điên mất, điên mất. Hôm nay cậu bị gì vậy chứ!!?

- Tanijrou! Cậu ổn không? - Zenitsu nhìn thấy người kia lại ngơ lại càng lo lắng hơn, anh đưa tay lên định xoa xoa mái tóc đỏ tía được vuốt ngược ra sau kia để trấn an thì người kia hất tay anh ra rồi chạy đi mất.

Zenitsu ngơ ngác nhìn bóng lưng ấy khuất dần trong lòng lại có chút nhói. Anh lủi thủi đi đến nơi cô đang đứng tiếp tục cùng cô đi tiếp. Anh tự hỏi Tanijrou bị sao vậy? Tại sao lại hành động như thế? Tại sao chứ? Không lẽ Tanijrou không thích ai chạm vào tóc cậu ấy à? Tanijrou liệu cậu ấy có giận mình không? Âm thanh của Tanijrou khi nãy thật bối rối. Không biết có chuyện gì không nữa. Mà lúc nãy cậu ấy chạy nhanh như vậy vết thương có sao không nữa. Mình mong là vết thương của cậu ấy ổn.

- Nii - chan! Anh sao thế? - Cô nhìn thấy Zenitsu từ lúc gặp Tanijrou đến giờ cứ đờ đẫn sao sao á.

Cô lên tiếng hỏi Zenitsu ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn anh. Chắt không giống như cô suy nghĩ đâu nhỉ nhưng cô mong là vậy
(ಡ ͜ ʖ ಡ???).

- À ừm! Không có gì đâu? Mà Kuro vết thương của em ổn không? Còn đau không? - Zenitsu nghe cô gọi thì giật nãy vội vội vàng vàng trả lời rồi lại bẻ lái qua chủ đề khác.

- Không sao. Em ổn! Mà nii - chan nè, anh thích Tanijrou - nii đúng không? - Đang đi bỗng cô đứng lại trả lời, rồi quay sang ranh ma hỏi Zenitsu.

- C-cái g-ì chứ-ứ. A-anh vớ-i c-ậu ấy-y đề-u l-à co-n trai-i m-mà. Thí-ch g-gì ch-ứ. Là-m gì-ì c-ó. Bọ-n a-anh ch-ỉ l-là bạn-n th-ôi E-m nghĩ-ĩ nhi-ều rồ-i. - Zenitsu đang mơ mơ màng màng về chuyện của Tanijrou thì nghe thấy câu hỏi của cô vội quay sang biện hộ mặt mày thì đỏ bừng, miệng cứ lắp ba lắp bắp trả lời, tay chân không yên mà múa loạn cả lên. Cô phì cười trước hành động dễ thương ấy của Zenitsu.

- Thật không? - Cô hỏi lại lần nữa. Khi hỏi giọng cô có hơi ngân lên vẻ trêu đùa ánh mắt thì có chút ẩn ý nhìn Zenitsu.

- T-thật. Th-ật m-mà - Zenitsu bị cô hỏi thêm lần nữa thì lại cuống cuồng lên trả lời. Gương mặt thì đỏ như một trái cà chua chín mọng nhìn rất đáng yêu.

- Vâng vâng! Em đói rồi. Nii - chan cùng em đi ăn Dango nhaaaa - Cô cười khúc khích câu tay Zenitsu nũng nịu nói. Mắt thì chớp chớp tỏ vẻ đáng yêu. Zenitsu thấy vậy cũng gật đầu cùng cô đi đến trù phòng nhưng mặt anh lại không có dấu hiệu gì của cái gọi là bớt đỏ cả.

•       •        •

Trong lúc đó Tanijrou bị suy nghĩ rối mù của mình làm mất kiểm soát trong vô thức hất tay người kia ra và chạy đi một mạch. Không biết chạy kiểu gì lại chạy đến ngay trù phòng. Cũng thật trùng hợp làm sao khi Shinobu đang ở đó cùng với một thiếu nữ trạc tuổi cậu. Gương mặt của cô ấy nhìn rất xinh và có pha chút chững chạc đi cùng với mái tóc đen mượt được buộc xéo bằng kẹp bướm viền hồng, đồng phục sát quỷ tiêu chuẩn nhưng là váy ngắn đi kèm với áo choàng trắng tinh làm tôn lên vẻ đẹp thiếu nữ đôi mươi. Tanijrou mệt mỏi đi đến ngồi trước mặt Shinobu và hỏi.

- Shinobu - san. Chị biết cảm giác mà muốn bảo vệ ai đó bằng cả mạng sống là gì không? Không phải cảm giác như người thân nó cứ như là, cứ như là...hmm em cũng không biết là gì nữa. Haizzzz - Tanijrou thở dài, đôi ngươi đỏ rượu ánh lên sự bối rối. Shinobu đơ ra nhìn cậu một lát rồi cười nhẹ nói.

- Có thể là em đang yêu đấy - Shinobu trả lời nhưng giọng điệu có chút gì đó đượm buồn, một nỗi buồn da diết của mối tình đơn phương chăng?

- Yêu? Là gì vậy Shinobu - san? - Tanijrou ngây người hỏi lại. Yêu? Yêu là gì? Từ bé đến lớn cậu chưa bao giờ nghe đến từ này. Liệu nó có giống tình cảm của cậu với Nezuko và gia đình của cậu không? Vậy tình cảm của cậu đối với Zenitsu cũng như tình cảm đối với Nezuko sao? Nhưng cậu cứ cảm thấy cậu trao cho thiếu niên ánh vàng ấy một loại cảm xúc gì đó nó còn lớn hơn cả gia đình nữa.

- Cái đó thì em phải tự suy nghĩ rồi. Từ 'Yêu' nó có nhiều định nghĩa và màu sắc khác nhau lắm. Nhưng nếu bắt buộc phải nói thì nôm na nó là cảm giác quyến luyến không rời của em đối với một ai đó. Cái người mà em muốn ở bên cạnh nhất, muốn bảo vệ nhất, muốn yêu thương nhất, muốn nhìn người đó hạnh phúc nhất. Cái tình cảm đó còn lớn hơn cả tình bạn, lớn hơn cả tình thân, tình cảm đó là em phải trao đi cả đời. Người ta thường nói một khi đã yêu em phải biết 'chấp nhận và trao đi' hay 'chấp nhận và buôn bỏ' có khi lại 'trao đi và buôn bỏ' tùy vào tình cảm của em với người đó sâu đậm ra sao thôi. Chị chỉ biết bấy nhiêu ấy thôi em muốn biết thêm thì hỏi Luyến trụ Kanroij để hỏi - Shinobu tuy đang giải thích cho Tanijrou hiểu thế nào là yêu nhưng từng câu chữ cô nói ra sao giống với bản thân cô đã từng trãi. Tanijrou im lặng suy nghĩ một lát rồi nói.

- Shinobu - san, chị đã yêu ai sao? Mùi hương của chị buồn quá. - Sau khi nói xong Tanijrou cậu không khỏi ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn hai hàng lệ dài chảy trên gương mặt của Shinobu.

'Shinobu - san đang khóc sao? Mình làm gì để chị ấy khóc vậy? Tanijrou mày không xứng đáng làm con cả khi mà mày làm một cô gái khóc. Phải làm sao đây? Làm sao đây?'.

- S-shinobu - san... Chị ổn chứ em đã nói gì sa-... - Tanijrou rối rít hỏi Shinobu, chân tay cậu múa loạn lên. Đây là lần đầu Tanijrou cậu làm con gái khóc đấy. Không soắn suýt lên mới là chuyện lạ.

- C-chị không sao... Vết-t thương của em nhờ Kanao xem hộ vậy. Chị có việc bận chị đi trước - Shinobu vừa lau nước mắt vừa nói. Cô đứng lên và đi ra ngoài thật nhanh. Hai hàng lệ chảy mãi chẳng dứt. Đơn phương đau như vậy sao?

- Ớ. Shinobu - san... - Tanijrou ngơ ngác nhìn bóng lưng Shinobu khuất dần. Xong cậu lại thở dài, cậu làm Shinobu - san khóc mất rồi. Chị ấy ổn không nhỉ? Cậu ngồi nhìn về khoản không nào đó ánh mắt rượu vang trùng xuống hẳn.

Một lúc sau thì giọng nói nhẹ nhàng có chút cứng nhắc vang lên thu hút sự chú ý của Tanijrou.

- Shinobu - sama đang đơn phương một người nên chị ấy mới hành sử như vậy. Cậu không làm gì sai cả nên đừng suy nghĩ nhiều. Phiền cậu đưa tay ra Tanijrou - Cô gái được Shinobu gọi là Kanao nhẹ nhàn xem vết thương cho Tanijrou và nói.

- Ừm! Cảm ơn cậu Kanao. Mà Kanao, cậu biết 'yêu' là gì không? - Tanijrou gật đầu cười rồi cậu hỏi tiếp. Kanao không nói gì cứ im lặng mà xem vết thương cho cậu. Sau khi xem xét xong thì Kanao nhìn cậu, trong tay là đồng xu cổ, cô cầm nó thật lâu nhưng lại không tung lên. Kanao lại cất đồng xu vào trong và nói.

- 'Yêu' đối với tớ nó xa xỉ lắm nên tớ không hiểu hết nó là gì. Nhưng mà đối với cảm giác của tớ, 'yêu' là được nhìn người mình yêu cười thật nhiều mỗi ngày. - Kanao nói, trong ánh mắt lẫn mùi hương của cô ấy đều len lói một tia hạnh phúc và mãn nguyện. Kanao đưa tay lên xoa xoa mái tóc đỏ tía kia trong vô thức.

Cùng lúc đó cô và Zenitsu vừa đi đến trù phòng nhưng lại không thấy ai. Hai người đi xung quanh một lát thì thấy Shinobu chạy ra từ căn phòng đằng kia, họ tiến vào thì vô tình thấy cảnh Kanao đang xoa mái đầu đỏ tía của Tanijrou. Tanijrou nhìn như chẳng có tý gì là phản đối cả, nó khiến cho Zenitsu đờ người nhìn họ, anh đứng mãi ở cửa cho đến khi cô lên tiếng hỏi.

- Nii - chan vào thôi. - Cô kéo kéo vạt áo bệnh nhân của Zenitsu. Trực giác của hủ à nhầm của Bà Nguyệt cho cô biết có gì đó mờ ám trong hành động của anh trai cô.

- À ừm. Vào thôi - Zenitsu nghe cô gọi thì giật mình ậm ừ vài chữ rồi cười cười bước vào trong.

- Zenitsu cậu chưa khoẻ hẳn sao lại ra đây. Vào ngồi nghỉ đi - Tanijrou vừa ngửi được mùi của Zenitsu thì lấy tay của Kanao ra rồi đi đến đứng trước mặt Zenitsu lo lắng nói, cậu dịu dàng định dìu Zenitsu vào thì anh có ý né ra. Cậu khó hiểu nhìn anh.

- À. Tớ chợt nhớ ra mình bận chút chuyện nên tớ đi trước. Kuro nhờ cậu đưa con bé đi ăn Dango nhé - Zenitsu vội bịa chuyện để tránh né rồi anh quay ra chạy đi mất.

Tanijrou chưa kịp nói gì thì Zenitsu đã khuất bóng. Cậu lo lắng nhìn ra phía cửa rồi lại nhìn bàn tay bị gạt ra bởi Zenitsu, không biết cậu làm cái gì mà Zenitsu phải tránh né chứ? Tim bất giác có cảm giác đau. Cứ thế một lúc thì Tanijrou quay lại nói.

- Kuro. Đi nào anh đưa em đi ăn Dango - Tanijrou gượng cười nói với cô. Cô im lặng gật đầu cùng Tanijrou đi tìm Aoi lấy Dango. Đang đi thì cô dừng lại nói.

- Tanijrou - nii! Anh cảm thấy nii - chan như thế nào? - Cô ngước lên nhìn thẳng vào đôi đồng tử rượu vang kia để chắc rằng câu trả lời của Tanijrou là chân thật nhất.

Tanijrou im lặng, cậu suy nghĩ rất nhiều. Cậu cảm thấy Zenitsu như thế nào? Cậu đối với Zenitsu là gì? Cảm giác ấy có được gọi là "yêu"? Nhưng cậu tự hỏi "yêu" là gì?...

-----END CHAP 8-----
Yep. Tui quay lại rồi đây. Mặc dù được nghỉ nhưng tui vẫn phải học online nên mấy bạn thông cảm. Tôi sẽ cố gắng ♡(> ਊ <)♡

_Chỉnh sửa:18:31-01-04-2020

-3225-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro