Đặt biệt: Quà Tết - Thiên thần ở đâu? -
Yeppppp
Happy New Year 2020🎉🎉
Chúc các bạn đọc giả có một cái Tết thật an lành, đầy vui vẻ và hạnh phúc nha. Sang năm mới chúc mọi người đạt được nhiều thành công trong công việc, cuộc sống và cũng như chuyện tình cảm nha. 🎉🎉🎉
Chap này để tặng cho mọi người nhân dịp Tết âm lịch.
Tầm qua Tết mình mới viết tiếp. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện nha❤.
Dờ vào truyện thôi. (。'▽'。)♡
--------
Bối cảnh: Sau trận chiến với hạ huyền ngũ trên núi Natagumo.
Coulpe: TanZen
----------------
Sau cuộc chiến trên núi Natagumo cùng hạ huyền ngũ và sự chấp nhận của các trụ cột đối với Nezuko thì mọi chuyện đều ổn. Từ việc hồi phục đến việc luyện tập của Tam Đại Phong Thần bọn họ. Nhưng chỉ ngoại trừ một việc là...tại sao trong lúc sinh tử nhất Kamado Tanijrou - một người con trai cả, một người anh cả và cũng như là một thằng thẳng nam chính hiệu (chắc thẳng :)) lại nghĩ đến một thiếu niên ánh vàng với điệu bộ sướt mướt không tả nổi mang tên Agatsuma Zenitsu.
Vâng, từ hôm đó cậu cứ trằn trọc mãi, lúc nào cũng suy nghĩ về nhiều hiện tượng lạ của mình đối với người kia. Ví dụ như tại sao khi đến gần con người ồn ào đó thì tim cậu lại đập loạn lên. Khi cái người đó ôm cậu mà mèo nhèo, mà than thở, mà khóc lóc thì cậu lại không ghét bỏ hay khó chịu mà cậu còn cảm thấy vui vui trong lòng nữa chứ!? Biến thái hơn là khi ở gần con người đó thì cái thính giác trời ban của cậu lại luôn ngửi được hương thơm dễ chịu của đào và cả mùi hương của nắng. Nó khiến cậu muốn ngửi thêm nữa. Cậu muốn nhìn người kia rên rỉ dưới thân mình, muốn nhìn người kia bị mình trừu sát. Và sau mỗi lần suy nghĩ như thế cậu đã tự tặng cho mình một cú đấm vào mặt.
Hôm nay, vào một ngày không trăng, không sao, không gió, không mây nào đó vị Âm trụ - Uzui Tengen siêu cấp hào nhoáng có việc bận đột xuất nên bọn họ được châm trước cho nghỉ ngơi một hôm. Nên cậu đã dành một ngày để suy nghĩ về việc cậu sẽ thao ngươi kia ra sao
*Bụp*
Sau cái dòng suy nghĩ không chính chắn đó cậu đã tự cho một cú đấm vào mặt mình. Đang lơ đãng suy nghĩ về vấn đề mấy hôm nay của mình chứ không phải cái vấn đề biến thái kia thì rất chi là vô tình khi cậu nhìn thấy thiếu niên tóc vàng nào đó đang ngồi cạnh chiếc hộp chứa em gái Nezuko của cậu mà trò chuyện và bên cạnh là Inosuke đang nằm lăng ra ngủ một cách rất phè phởn :). Cậu tiến đến ngồi đối diện với anh vờ như là mình đến vì Nezuko ấy. Nghiện mà còn ngại :).
Cậu nhìn anh thật lâu, thật lâu liền cảm thấy anh thật sự rất xinh đẹp nha. Mái tóc vàng nắng mền mại đang đun đưa nhẹ trên khuôn mặt bầu bĩnh hồng hào, cơ thể nhỏ nhắn cùng làn da trắng như bạch ngọc thoát ẩn thoát hiện sau bộ đồng phục sát quỷ, khuôn ngực bị che đi sau lớp vải cứ phập phồng theo từng nhịp thở đều đều của anh, đôi môi thì hồng hào cứ tủm tỉm nhấp nháy như mời gọi, đôi ngươi kim sắc trong veo hiện lên trước mắt cậu.
"Thật là muốn nếm trọn anh mà"
Đó là suy nghĩ siu cấp đồi bại của người con cả Kamado Tanijrou. Đang trò chuyện với Nezuko thì anh đột nhiên cảm thấy như mình đang bị nhìn chăm chăm và cảm giác như mình sắp bị ăn sạch (trong tư tưởng) thì lên tiếng hỏi.
- Này Tanijrou! Sao cậu nhìn tớ hoài vậy? Mặt tớ dính gì à? - Âm thanh ngọt ngào kéo cậu ra khỏi mỹ cảnh trước mắt.
- À à! Xin lỗi Zenitsu nha! - Cậu vội dời tầm mắt đi nơi khác, gương mặt anh tuấn hơi ửng đỏ. Bị phát hiện nhìn trộm đương nhiên là lúng túng rồi.
- Có gì đâu mà cậu xin lỗi! - Anh cười xòa nhìn bộ dạng lúng túng của cậu. Đại não bỗng hiển lên một câu.
"Cậu ấy dễ thương thật"
Chợt nhận ra có gì đó sai sai. Anh liền tự hỏi. Có phải dạo này mệt mỏi quá nên suy nghĩ cùng khẩu vị có chút mặn mà!?
- Mà Zenitsu này. Từ nãy đến giờ tớ luôn tự hỏi là... - Nhìn bộ dáng hơi ngơ ra vô cùng đáng yêu của anh cậu liền muốn ghẹo nên hỏi.
- Cậu tự hỏi cái gì? - Anh tò mò nhìn cậu.
- Là... Tại sao trước mặt tớ lại có một thiên thần dễ thương như thế nhỉ? - Vừa nói dứt cậu cậu chợt sựng người. Cái méo gì đây!? Cậu nói gì vậy!? Chỉ định ghẹo anh vì sao mà anh hơi mập thôi mà. Sao lại chuyển thành thả thính con nhà người ta rồi. Có khi nào anh giận bỏ đi không. Cậu hiện đang hoang mang, lo sợ và mong chờ một chút phản ứng từ người kia.
- Ơ... Cơ mà Nezuko đang ở trong hộp mà!? Làm sao có thiên thần nào dễ thương hơn Nezuko được chứ? - Anh chợt ngợ ra rồi lại nói tay thì chỉ vào chiếc hộp chứa Nezuko. Mà hình như anh thoáng nghe được tiếng đổ vỡ thì phải!?
- ... - Cậu đơ ra mặt, im lặng nhìn anh rồi nhìn cái hộp chứa Nezuko rồi lại đứng lên quay đi. Mong chờ của cậu bị đánh tan tành. Trái tim của thiếu niên 15 tuổi đã vụn vỡ. Cậu bây giờ chỉ muốn đến nơi nào yên tĩnh để gặm nhấm nỗi đau này.
Inosuke bên cạnh đã thức từ khi nào và cậu ta cũng vừa vặn nghe được hết cuộc hội thoại. Cậu ta chỉ biết quăn ánh mắt thương hại về phía Zenitsu đang ngu ngơ cùng cái lắc đầu bất lực.
-END-
Yep. Một lần nữa. Chúc mừng năm mới 🎉🎉🎉🎉
_Chỉnh sửa:00:00-25-01-2020
-1070-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro