4. Làm nhiệm vụ cùng Onii-chan
2 tháng sau, Nao đã hoàn toàn khỏe mạnh và có thể đi làm nhiệm vụ mới.
Lần này, cô đặc biệt rất vui. Không biết do con quỷ này mạnh hay chúa công muốn giúp cô mà đã cho Nao đi làm nhiệm vụ với Obanai, còn đặc cách cho thêm cà Mitsuri và Muichirou đi cùng.
.......Obanai và Mitsuri trước hôm đi.......
Obanai tỏ ra không vui vẻ mấy trước quyết định này của Oyakata-sama. Con quỷ nào mà phải tận 4 trụ cột đi ?? Một mình anh với Kanroji còn được, sao lại có thêm 2 cái đuôi là Muichirou và cả con nhóc kia nữa.
- Iguro-san, anh không thích nhiệm vụ lần này sao ??
- Không...hẳn
- .....Em hứa sẽ không cản chân mọi người đâu.
Nãy giờ Mitsuri vẫn cho rằng Obanai không muốn đi cùng cô, bộ mặt ỉu xìu.
- Không....ý anh là anh thích nhiệm vụ này lắm.....không phải do Kanroji đâu....Obanai bối rối
- Thật không ??
- Thật..
Obanai ra sức làm bộ mặt vui vẻ để không làm Kanroji thất vọng.
- Đi ăn không Kanroji, anh sẽ bao em.
- Iguro-san.....chúng ta....đang ở trong quán ăn mà.....
-....Ừ nhỉ.....
.........Muichirou và Nao trước hôm đi......
Nao đang cực kì hưng phấn vì được đi cùng Onii-chan.
- Muichirou, nè nè, không biết sau lần này Onii-chan có chấp nhận tớ không?
-....Có....
Muichirou chán nản đáp lại, Nao đã hỏi câu đó 10 lần trong hôm nay, đây là lần thứ 11.
- Tớ muốn ngủ cùng Onii-chan.
-...Ừm....À mà khoan...cái gì cơ ??? Ngủ cùng Iguro-san ???
- Ừm...các cô em gái thường ôm Onii-chan của mình đi ngủ mà ??
Nao trả lời bằng cái vẻ mặt trong sáng, ngây thơ vô số tội.
Muichirou cá chắc cô ấy không hề biết câu nói này đã được cậu hiểu sai một cách trầm trọng. Nhưng nếu nói ra câu này trước mặt Obanai, chắc chắn anh ta cũng sẽ hiểu theo nghĩa như cậu.
- ...Nao...đừng nói vấn đề đó cho Iguro-san...nhé
- Hể ?? Tại sao ?? Ngay sau khi Onii-chan chấp nhận tớ, tớ sẽ nói.
-....Đừng....lại đây tớ giải thích cho.....
Muichirou kéo Nao sát gần anh, thi thầm một điều gì đó làm cho khuôn mặt trái xoan mỗi lúc một đỏ lựng lên.
- Muichirou......tớ....sẽ....không.....nói.....
- Cậu biết rồi là tốt.....
Không khí giữa 2 người mỗi lúc lại thêm ngượng ngùng....
....Sáng hôm sau.....
- Nao, cậu đã chuẩn bị xong chưa ???
Hà trụ - người luôn lạnh lùng, giữ nguyên một biểu cảm khiến cấp dưới khiếp sợ, đã đứng nguyên đó 30 phút chờ cô nàng Nao chuẩn bị đồ đạc.
Đám cấp dưới nhìn chăm chăm và bảo nhau : " Ai kia ??? "
Chính bản thân Muichirou cũng không hiểu được tại sao anh lại có thể chịu đứng đây đợi một người con gái. Mặc dù rất sốt ruột nhưng cậu vẫn không giận
- Muichirou, xin lỗi nhé. Bắt cậu chờ lâu rồi...
- Không...sao. " Dễ thương quá..."
Khi đến nơi thì hai người đã thấy Obanai và Mitsuri đã đến trước.
- Onii-chan...... em xin lỗi đã đến muộn...
- Con rùa
Obanai thẳng thừng đáp lại khiến ai cũng sốc. Phải khó khăn lắm Mitsuri mới có thể giữ Muichirou lại không cho cậu nhảy vào đánh nhau với Obanai, đồng thời cô còn phải giữ tinh thần đang sụt giảm nặng nề của Nao.
- Iguro-san, anh....ghét Nao-chan sao ???
Đôi mắt rưng rưng của Mitsuri không bao giờ làm chúng ta thất vọng, nó đặc biệt có tác dụng với anh chàng rắn chúa này.
-......Không....hẳn...
Mitsuri nắm tay Obanai với đôi mắt lấp lánh, lần này anh gục hẳn :
- Anh quý nó lắm....
Nao như được uống 10 liều thuốc tinh thần, cô không ngừng nói :
- Onii-chan, anh chấp nhận Nao rồi phải không ??? Onii-chan?? Onii-chan ???
Cô vui vẻ suốt dọc đường mặc dù Obanai không ngừng cho cô ăn cục bơ siu to khổng lồ.
Muichirou không mấy vui vẻ khi Nao hoàn toàn không để ý mấy đến cậu, nhưng thấy cô ấy vui tâm trạng cậu cũng không đến nỗi tệ.
Lúc trời sẩm tối cũng là lúc họ đến nơi, một quả núi rất to, âm u, không khí vừa lạnh vừa loãng.
Mùi ô uế bốc lên không ngửi nổi.
- Nhìn kìa, chỗ đó có ánh đèn.
Nhờ con mắt cực tốt, Nao nhanh chóng xác định được vị trí ánh đèn.
Không nói nhiều, cả lũ cùng đi tới đó...
Một căn nhà. To, đẹp, khang trang. Một ngôi nhà cực đẹp xuất hiện ngay giữa núi rừng âm u như này quả là đáng nghi.
Căn nhà bốc mùi máu tanh nồng nặc.
Có lẽ là một con, nhưng con này không hề đơn giản, dựa theo linh cảm và giác quan, có lẽ cả 4 đã xác định được đó là một thượng huyền. Cả 4 đều lập tức trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu.
- A !! Hôm nay ta lại được ngon miệng nữa rồi. Hai thằng đực rựa cứ chạy đi, ta chỉ cần hai cô gái mà thôi.
Có lẽ nghe cũng đoán được. Đó là thượng huyền nhị- Douma.
Hắn ta có vẻ ngoài sặc sỡ, ngoại hình của một thanh niên ở độ tuổi hai mươi, làn da nhợt nhạt cùng mái tóc dài màu trắng bạc. Đôi mắt của hắn ta có nhiều màu như cầu vồng.
Douma mặc chiếc áo đỏ bên trong chiếc áo choàng màu đen, cùng chếc mũ màu đen và một cặp quạt như vật bất li thân.
Chỉ nhìn khí chất thôi cũng đủ biết hắn ta mạnh đến mức nào.
Đây là lần đầu Nao gặp một thượng huyền nguyệt quỷ. Mặc dù cô đã chém đầu của một hạ huyền nhị, nhưng con quỷ này khác hoàn toàn, cô không thể nhìn thấy gì ở mắt hắn. Trái tim hắn ta hoàn toàn trống rỗng.
Cả bốn lao vào tấn công.
Hơi thở của ánh sáng thức thứ 3
Nhiệt Hồng Quang
Hơi thở của sương mù thức thứ 5
Hà Hải Vân
Hơi thở của rắn thức thứ 1
Xà Vị
Hơi thở tình yêu thức thứ 3
Luyến Miêu Thời Vũ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro