|Hồi 1|

._____________________________________.-.

|Chapter one|: "Ta là con gái Tể Tướng."


.___________________________________________________________________.

Ta là con gái Tể Tướng đương triều. 

Vì vốn là con gái của đích thê nguyên phối, ta đáng lẽ ra phải là người cao quý nhất. Nhưng sau khi mẹ mất, người cha đó của ta lại đem về một ả tiện nhân cùng với đứa con gái còn lớn tuổi hơn cả ta về nhà. 

Ông ta dùng kiệu lớn, lễ thành hôn long trọng mà đem ả nữ nhân đó rước vào nhà, mặc kệ việc mẹ ta mới mất chưa tròn trăm ngày, xương cốt vẫn chưa lạnh. 

Sau đó, còn không biết xấu hổ mà gọi ta hai tiếng "con gái". 

Ta khinh! 

Bọn họ từng ngày, từng ngày, cướp đi từng thứ của ta, của mẹ ta. Cho dù là một bữa ăn đàng hoàng ta cũng không có, chẳng khác gì một con chó bị vứt bỏ, đói ăn đói mặc. Đến cả người hầu cũng có quyền sỉ nhục ta. Từng ngày như thế, mẹ ta qua đời chín năm, ta mới mười hai tuổi còn phải đi cầu xin để ông ta đến thắp cho mẹ nén nhang.

Khi đó ta quỳ rạp dưới chân ông ta, miệng không ngừng cầu xin.

"Phụ thân...phụ thân! Con xin người, a nương qua đời đã chín năm rồi, chả lẽ vào ngày giỗ của người, phụ thân cũng không thắp được một nén nhang sao?"

Khi đó ta ngây thơ, tin tưởng ông ta là cha mình sẽ còn ít lòng xót thương, nhưng ta sai rồi. Ông ta không ngần ngại mà lấy chân đạp ta một phát ngay bụng, vừa đạp vừa phát ra từng lời cay độc.

"Ngươi là thứ nghịch nữ! Con ả nữ nhân đó thì có gì mà phải thờ cúng cơ chứ!"

Lời vừa dứt, khóe mặt ta cay xè, cơn đau từ cú đạp vừa nãy khiến ta điếng người ngã rạp, vùng bụng lúc đó chắc chắn đã bầm tím, đau nhức liên hồi. Nhưng thứ khiến ta đau đớn không phải là vì cú đạp lúc đó, mà là vì từng lời từng chữ mà ông ta nói như cứa vào tim ta, đem nó cắt thành trăm mảnh rồi tùy ý giày xéo. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má, sóng mũi ta cay xè, ráng nhịn cơn đau mà lẩm bẩm cầu xin.

"Cha ơi...cha ơi con xin người, con xin người mà....xin người mà cha ơi!"

Khi đó ông ta chỉ tặc lưỡi nghiến răng rồi bồi thêm một cú tát, nói tiếp.

"Hôm trước ngươi đẩy ngã Izuka, sao còn không đi xin lỗi con bé mà còn ở đây làm phiền ta?"

Sau đó thì dứt khoác xoay người bỏ đi. Khi nhìn bóng lưng ấy, lúc đó ta đã hiểu, người cha thân sinh đó của ta từ lâu đã không coi ta là con ruột nữa rồi.

Khi ta tròn mười sáu tuổi, ông ta đem ta gả đi. Chẳng có quyền chống cự, chẳng có tiếng nói, bất lực cam chịu như bao năm qua luôn từng.

_____________________________________________________

Ngày hỉ, hồng trang điểm thắm, môi đỏ má hồng, tư dung mười phần diễm lệ mà đường hoàng bước ra khỏi Phủ Thừa Tướng.

Đèn lồng đỏ mang hỉ khí, lúc này với ta chẳng khác nào đang nêu rõ rằng sắp bước từ một chiếc lồng này sang một chiếc khác.

Bộ Kimono trắng trên người nặng chẳng khác nào chì, tâm tư cũng theo đó mà không tránh khỏi ưu sầu đôi phen. 

Sau đó, ta hành lễ bái biệt phụ mẫu, nhưng tuyệt nhiên, ả đàn bà ấy còn chẳng xứng với một cái liếc nhìn của ta. Ta bình thản bước qua cả hai trong sự tức tối của ả và ánh mắt đen dần của phụ thân, nhưng ông ta không trách mắng, không dám trách mắng, vì người mà ta gả cho là Thái Tử của đất nước này.

Kibutsuji Muzan - Đại Hoàng Tử, con trưởng do Hoàng Hậu sinh ra, thân phận cao quý muôn phần.

 Vậy tại sao lại là ta gả? 

Đơn giản chỉ vì mẫu thân ta từng cùng là tỷ muội vào sinh ra tử với Hoàng Hậu trên xa trường, thề cùng sống chết có nhau. 

Và vì, ngoài ta ra, làm gì có nữ nhân nào thích hợp, xứng đáng nữa? 

Nhà Nội là Tể Tướng đương triều, nhà Ngoại thuộc dòng dõi vương tước, gia tộc hiển hách vinh danh ngàn đời...

Vì vậy Mười dặm Hồng trang, chính là dành cho ta.

Ohari Uesugi.

Mẹ ta tên là Kayori Fujiwara.

___________________________________________300325.___


Cẩm Hành Dĩnh Tư An.











Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro