Chương 1
Nakime - Tân Thượng Huyền Tứ của chúa quỷ Muzan đã chết.
Cô là con quỷ Thượng Huyền cuối cùng còn sống sau khi Thượng Huyền Nhất - Kokushibo chết. Nhưng vì mất quyền điều khiển Pháo Đài Vô Cực và gây bất lợi cho chúa quỷ, Nakime đã bị nghiền nát đầu.
Cứ như vậy cuộc đời của Nakime đến đây là kết thúc....
Phải vậy chăng?
...
Nakime tỉnh lại, khi mở mắt cô khá hoang mang vì thấy tầm nhìn của mình thay đổi. Chớp mắt một cái Nakime kinh ngạc nhận ra bản thân có hai mắt.
Cô tiếp tục nhìn xung quanh, khung cảnh xa lạ đây rốt cuộc là đâu? Định đứng dậy dưới chân lại đụng phải vật gì đấy, cho dù trời rất tối nhưng Nakime vẫn thấy rõ đó là cây đàn tỳ bà yêu thích của mình.
Sau khi thành quỷ Nakime vẫn luôn mang theo cây đàn này, nó cũng trở thành một phần Huyết Thuật Quỷ của cô. Ôm lấy đàn tỳ bà và miếng gảy đàn đứng dậy, Nakime tiếp tục đánh giá tình hình hiện tại.
Mặc dù không biết tại sao bản thân sống lại, cũng như việc có hai mắt nhưng nơi này không an toàn, cô phải rời khỏi đây rồi phần còn lại sẽ suy nghĩ sau.
Bình minh đến, mặt trời bắt đầu ló dạng, Nakime trốn dưới bóng của các tán lá cây. Cô không thích ánh nắng vì cô là quỷ, một khi nó chiếu đến sẽ bị thiêu đốt thành tro bụi.
Bớt chợt một làn gió thổi đến làm tán lá cây lung lay và khiến cho Nakime bại lộ dưới tia sáng mặt trời. Cô ôm chặt cây đàn đầy sợ hãi nhưng lại không cảm nhận được sự thiêu đốt, ngược lại là cỗ ấm áp trên da cô.
Nakime kinh hãi hơi vươn tay đón lấy tia sáng dịu nhẹ, ánh sáng màu vàng chiếu lên làn da tái nhợt của cô, móng tay xanh nhọn dưới ánh nắng lại càng rõ ràng hơi bao giờ hết.
Cô nhanh chóng rụt tay lại như chưa chấp nhận được sự thật kinh hoàng này. Đi lại được dưới ánh mặt trời chính là sức mạnh mà chúa quỷ Muzan hằng ao ước! Lần này Nakime bước hẳn ra khỏi bóng râm để ánh nắng sưởi ấm cơ thể. Lâu lắm rồi cô mới cảm nhận được sự ấm áp này.
Nakime nhanh chóng hoàn hồn và cũng là rất lâu sau bao nhiêu năm cô mỉm cười.
Ngồi xuống bãi cỏ xanh mướt, cầm đàn lên gãy một đoạn nhạc. Tiếng đàn du dương trong cơn gió, sau khi tấu xong khúc nhạc tay gảy đàn của Nakime khựng lại. Nếu đã có thể bước dưới ánh nắng, mắt cũng trở lại bình thường có phải hay không cô đã trở thành con người?
Nakime không có quá nhiều chấp niệm với thân phận quỷ, lúc khốn khó Muzan đã cứu cô, vậy nên để trả ơn cô đã tận tâm thuần phục hắn, giờ mọi thứ đã kết thúc chẳng còn lý do gì để lưu luyến cả.
Nhưng ở một nơi xa lạ thế này không có một chút năng lực tự vệ nào thật sự sẽ phải bán mạng lần nữa.
Cô lại cầm đàn lên nhưng lần này cùng lúc thi triển Huyết Thuật Quỷ.
'Tinh, tinh, tinh'
Theo tiếng gảy đàn của Nakime một cánh cửa giấy xuất hiện dưới chân cô, cửa đột ngột mở ra Nakime rơi xuống dưới.
Lại khung cảnh quen thuộc của Pháo Đài Vô Cực, trong đầu Nakime đã tự tái hiện khung cảnh của Pháo Đài vài lần trước khi vào, nào là một đống đổ nát do cuộc chiến giữa chúa quỷ và quân đoàn diệt quỷ để lại. Nhưng khi vào bên trong, Pháo Đài vẫn lành lặn không một chút sức mẻ.
'Tinh, ting'
Nakime tiếp tục chơi đàn để kiểm tra phòng của các Thập Nhị Nguyệt Quỷ, phòng vẫn ở đấy nhưng chủ nhân của chúng đã không còn nữa rồi.
Hiện tại trong Pháo Đài không có một ai.
"Cảnh còn 'người' mất" đây là câu đầu tiên hiện ra trong đầu cô khi kiểm tra những căn phòng trống trơn. Miệng Nakime lần nữa kéo lên một nụ cười hiếm thấy, không còn tên Douma phiền phức, không còn những trận cãi vã lớn nhỏ giữ Akaza và Douma.
Pháo Đài vô cực bây giờ là của cô, không còn chúa quỷ và những đợt triệu tập. Cô có thể bình thản hưởng thụ không gian yên tĩnh của riêng mình. Không còn gì để lo lắng nữa, nơi này nếu không được cô cho phép không ai có thể vào.
Và con người...nghĩ đến đây Nakime hơi nhíu mày, bây giờ cô đã có thể đi lại dưới ánh sáng nhưng vẫn còn Huyết Thuật vậy cô có cần thịt người nữa không?
Nếu cần cũng không phải việc gì quá ngạc nhiên dù sao cô cũng sống bằng thịt người hơn trăm năm, Nakime không phải kẻ tốt cô là quỷ.
Cô cũng không muốn miễn cưỡng bản thân làm gì.
'Tinh, tinh'
Một cây cột khổng lồ từ từ đến gần Nakime, nó dừng lại ngay kế bên cô. Nakime bỏ đàn xuống bước đến chỗ cánh cửa trên thân cột, mở nó ra và đi vào trong.
Bên trong là phòng tắm Ofuro truyền thống, Nakime cởi Kimono và tất Tabi xếp gọn để một góc.
[Ofuro là bồn tắm truyền thống Nhật Bản. Bồn tắm Ofuro Nhật Bản thường nằm trong một nơi riêng biệt của phòng vệ sinh và có một phòng thay đồ ngay bên cạnh. Bồn tắm Ofuro khá cao nhưng nhỏ.]
Chính mình thì bước vào bồn tắm, ngâm mình trong nước ấm cô dần thả lỏng cơ thể. Nakime nhìn gương mặt phản chiếu trên mặt nước.
Cô vẫn vậy, đôi môi đỏ tươi nổi bật trên làn da nhợt nhạt, tóc mái dài che hết phần lớn khuông mặt của cô. Điều duy nhất thay đổi chắc là thứ nằm dưới mớ tóc.
Nakime đưa tay vén phần tóc mái lên, ẩn dưới lớp tóc đen là đôi mắt hồng ngọc cùng đôi đồng tử được khắc 2 chữ 'Thượng Tứ'.
Nakime không nói gì nhìn hình ảnh phản chiếu của mình....
Kết thúc việc tắm rửa Nakime quay lại 'phòng chính' của Pháo Đài. Cô ngồi suy nghĩ việc làm tiếp theo, Nakime cần phải xác nhận xem bản thân có cần ăn thịt hay không, nhưng cô không biết bản thân đang ở đâu, Pháo Đài Vô Cực là nơi duy nhất cô có thể về.
Hơn nữa cô cũng không rõ tình hình của những con quỷ khác, biết đâu chúa quỷ vẫn còn sống mặc dù khả năng này không cao. Trước khi chết cô cũng thấy rõ bộ dáng chật vật của Muzan khi cố gắng giành quyền kiểm soát Pháo Đài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro