Sau một ngày dài chạy trốn khỏi Minamoto Teru, Hanako uể oải nằm dài lên chiếc bàn gỗ trong phòng của Tomioka Karui. Bộ dạng muốn có bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu. Chọc cho Tomioka Karui đang đọc sách ở kế bên phải ghé mắt mà nhìn. Song cũng chỉ cười ôn nhu tiếp tục đọc cuốn sách đang dở của mình. Khiến cho Hanako đã sớm chú ý đến hành động của cô phải ôm mặt khóc thút thít rất đáng thương.
Khi Yashiro Nene và Minamoto Kou dọn xong nhà vệ sinh nữ, tới thì đập vào mắt cả hai khi mở cửa phòng là một hồn ma đang lơ lửng cắn khăn khóc thút thít, còn bên cạnh là một thiếu nữ cực soái đang nở nụ cười ôn nhu mà đọc sách, như thể cái con ma đang mè nheo với cô nàng là không khí vậy.
Thấy được hai người bạn thân đã tới, Tomioka Karui vui vẻ gấp sách lại, lên tiếng chào, '' Nene-chan, Kou, hai người tới thì mau vào ngồi đi, đứng ở cửa làm gì vậy?''
'' À, vâng.'' Yashiro Nene đáp, kéo tay Minamoto Kou, bỏ qua ánh mắt u oán của Hanako mà ngồi xuống ngay bên cạnh Tomioka Karui
Nhìn thấy Tomioka Karui như thường lệ đang đọc sách, Yashiro Nene hiếu kì hỏi:'' Karui-chan, cậu có vẻ rất thích đọc sách nhỉ?'' '' Ừm, tớ cảm thấy rất thư giản và thoải mái khi đọc sách. Vả lại đây cũng là một thói quen tốt. Cậu có muốn đọc không?'' Nói rồi, Tomioka Karui đẩy quyển sách ra trước mặt Yashiro Nene đổi lấy là các lắc đầu của cô nàng.
Đúng là có phong phạm của học bá mà.
Yashiro Nene nghĩ, tâm càng thêm mệt mỏi
Oi oi, mấy người bơ tui thật à???!!!
Và đây là tiếng lòng của Hanako
Nhận thấy được vẻ ũ rũ của Yashiro Nene, Tomioka Karui rất thân thiết mà hỏi, trên khuôn mặt tràn đầy sự ôn nhu, săn sóc:'' Có chuyện gì vậy Nene-chan? Cậu gặp điều gì khó khăn à?''
Ôi má ơi, thiên thần!!!
'' Chỉ...chỉ là tớ đã gặp linh hồn của một cậu bé tên Mitsuba trong thế giới của những chiếc gương. Tớ có hơi lo lắng cho cậu bé ấy. Không biết bây giờ em ấy thế nào rồi.'' Yashiro Nene nói với giọng điệu buồn bã, Minamoto Kou bên cạnh cũng chả khá khẩm gì hơn, tay cậu nắm chặt lại với những suy nghĩ chỉ riêng cậu biết.
Chết thật, Kou-kun đang ở đây!!!
Nhận thấy được mình đã lỡ lời, Yashiro Nene ôm miệng nhìn sang Minamoto Kou, thấy dáng vẻ đó của cậu, cô nàng càng thấy có lỗi hơn:'' Xin lỗi nhé Kou-kun!!!'' vừa nói cô nàng vừa gập người xin lỗi đổi lấy là sự luống cuống của cậu nhóc:''K...Không sao đâu, senpai, em ổn mà.''
Hanako bên cạnh cũng không bày trò nữa mà ngồi im lặng rất khác thường. Thấy những người trước mặt đều mang nét ũ rũ như vậy, Tomioka Karui chỉ biết thở dài, nói:'' Mitsuba-kun đúng không? Tân số 3 ấy cũng được đấy, đúng là một cậu nhóc đáng yêu và hơi tự luyến. Cơ mà khi cậu ấy trở thành một trong những bí ẩn ở ngôi trường này, ít nhất cậu nhóc ấy sẽ không tan biến như những hồn ma yếu ớt khác, dễ bị các ác quỷ cắn xé. Nên hai cậu không cần phải lo đâu. Cậu ấy sẽ có cách sống riêng của cậu ấy. Ít ra là vậy nên đừng lo lắng nữa.''
'' Thay vào đó, sao hai cậu không tham gia vào lễ hội mùa hè!!''
'' Lễ hội mùa hè???'' Hai người một ma nghiêng đầu nghi hoặc
'' A đúng rồi! Có phải là lễ hội sắp được tổ chức không, Karui-chan??'' Yashiro Nene vui vẻ hỏi:'' Chính nó đó!''
'' ??? Là cái lễ hội mà hồi còn sống mình hay đi á hả, Karui?'' Hanako như đang cố nhớ ra một thứ gì đó, '' Cơ mà chỉ có hai người họ đi thôi sao?!'' '' Vâng, đúng rồi'' '' Tốt quá, rốt cuộc cũng có thể đi chơi riêng với Karui, hay là chúng ta đi đến lễ hội ở thế giới kia đi, Karui!!'' Hanako vui vẻ ôm chầm lấy Karui
'' Không được, mình cũng muốn đi chơi với Karui!!'' '' Ể??!!'' '' Lễ hội ở thế giới ma quỷ không biết sẽ có gì nhỉ?'' Kou đang nghiêng đầu tự hỏi
Bây giờ là tình trạng Hanako cùng Yashiro Nene ôm lấy Karui đòi đi cho bằng được, chỉ có cậu nhóc ngây thơ là Kou bình tĩnh suy xét chuyện này
Bất lực với tình cảnh trước mắt, Tomioka Karui đưa ra quyết định:'' Cả bốn người chúng ta cùng đi đến lễ hội ở thế giới kia đi. Ngày 7/7 tập trung tại cầu thang Misaki.''
'' Ừa'' Đây là giọng điệu uể oải của một người một ma nào đó
'' Mà Karui-chan, cậu biết cầu thang Misaki à?'' Yashiro Nene nghi hoặc hỏi, nói ra tiếng lòng của Minamoto Kou ngồi ngay bên cạnh
'' Ừ, tất nhiên là phải biết rồi.'' Tomioka Karui dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Yashiro Nene, thấy mình bị nhìn như vậy, cô nàng ngại ngùng nói:'' Tại trước giờ không thấy cậu đề cập gì tới những bí ẩn khác và cũng không tham dự buổi họp hàng tháng nên tưởng cậu không biết.''
'' Chỉ là không thích nói thôi.'' '' Ừa''
'' Vậy quyết định như vậy đi. Mọi người cứ ở lại chơi, tớ đi tuần tiếp đây.'' Nói rồi, Tomioka Karui đứng dậy lấy chiếc haori của mình. '' Không nghỉ một bữa được sao, Karui??!'' Hanako lơ lửng bên cạnh cô chán nản nói
'' Tất nhiên là không rồi. Em đi đây~'' '' Cạch-'' Đây là tiếng cửa đóng lại
Ở bên trong phòng
'' Hanako-kun nè, sao ngày nào Karui-chan cũng phải đi tuần vậy??'' Yashiro Nene hỏi, Minamoto Kou bên cạnh gật đầu
Uống lấy một ngụm trà nóng hổi, Hanako thong thả trả lời:'' Con bé đi diệt quỷ ấy mà''
''...ĐI DIỆT QUỶ???!!!!'' lần này là cả hai người đều hoảng hốt, hiển nhiên với việc quỷ diệt quỷ khiến hai người họ hết sức ngạc nhiên
'' Ừ, hồi con bé được mẹ tui tìm thấy là trong một lần đi lên núi chơi vào mùa đông, khi đó con bé khoảng 6 tuổi, nhỏ hơn tui một tuổi, thấy con bé mình bê bết máu nằm trong đống tuyết với bộ đồ rộng thùng thình và một cây kiếm.''
'' Mình bê bết máu??! Không biết Karui-chan đã xảy ra việc gì nữa, ông biết không?'' Yashiro Nene hơi lo lắng hỏi, thấy Hanako lắc đầu tâm cũng hơi trầm xuống
-------------------
Để chương sau kể đi, tui lười lắm rồi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro