Chương 5: Nhiệm vụ đầu tiên với thành viên mới.
Nhưng Nakamura Shika hầu như quên mất tại sao nó lại đứng ở đây, đang định rời đi thi thì bị gọi lại. Kaigaku với gương mặt hằm hằm vì bị làm lơ hỏi.
"Nhóc thực sự muốn anh đi với nhóm nhóc sao?"
Shika tựa hồ như thức tỉnh, nó vội vàng gật đầu như thể đang rất hào hứng.
"Phải, anh sẽ đồng ý chứ? Anh Kaigaku."
Vừa nói Nakamura Shika lại vừa đưa tay ra tựa như một màn cầu hôn không có nhẫn cưới, và thật bất ngờ khi Kaigaku đã đồng ý. Thật chẳng biết cậu ta đã nghĩ gì nhưng biểu hiện trước đó tựa hồ sẽ hất văng tay nó ra ngay tức khắc.
"Vậy ngày mai chúng ta đi làm nhiệm vụ ha. Anh Kaigaku không có vấn đề gì chứ?"
"Không, cứ vậy đi."
Thật kiệm lời, nó cất công bắt chuyện mà chỉ đổi lại vài chữ như vậy thôi sao? Mà kệ đi, dù sao cậu ta cũng đã đồng ý với đề nghị của nó rồi.
Bước vào phòng bệnh của Ozawa Kurumi lại chẳng thấy người đâu, ơ kìa. Shika đầy dấu chấm hỏi nhìn sang Aoi đang chuẩn bị bước vào.
"Kurumi đi đâu mất rồi vậy? Aoi."
"Tôi cũng không biết nữa, vết thương của chị ấy hồi phục rất nhanh nhưng mà chạy lung tung sớm quá thì cũng không tốt. Chị đi kiếm những nơi chị ấy có thể tới đi."
Nakamura Shika đưa tay chạm nhẹ lên môi suy nghĩ gì đó rồi bỏ ra ngoài. Đi được một lúc đã nhìn thấy Kurumi đang tung tăng trở về, trên tay còn cầm một túi giấy.
"Về rồi sao?"
Nakamura Shika có chút khó chịu, cái chân vừa lành đã chạy lung tung khiến người khác lo lắng. Ozawa Kurumi thấy người sư muội thì vui vẻ chạy đến, cầm túi giấy trên tay.
"Nè nè Shika, tôi vừa mua được Hanami dango ở quán mà cậu thích ăn nhất đó!"
Nó có hơi bất ngờ, Ozawa Kurumi quả thật rất thích đồ ngọt, thích đến mức một khi đã muốn thì có phế cũng phải đi mua cho bằng được. Mà Shika lại rất bất lực vì dù có ra sao Kurumi vẫn sẽ mua món mà nó thích trở về, và vì vậy nên không thể trách móc hay tỏ ra khó chịu với cô quá lâu được.
"Ngày mai chúng ta sẽ đi làm nhiệm vụ, và chúng ta vừa có thêm đồng đội mới, tên anh ấy là Kaigaku."
Ozawa Kurumi hí hửng đặt một xiên dango vào tay Shika rồi tự thưởng cho bản thân một xiên. Cô vừa nghe sẽ có người đi chung thì mặt liền biến sắc hỏi.
"Có người đi chung cùng chúng ta á?! Cậu có chắc không?"
Nakamura Shika rất tự nhiên mà cầm dango lên ăn, không khách khí mà tỏ rõ bất mãn.
"Chắc, tôi đã hỏi rõ thông tin về anh ta, là người sử dụng hơi thở của sấm sét, đệ tử ưu tú của cựu trụ cột Kuwajima Jogoro."
Kurumi cảm thấy có chút không vui, từ trước đến giờ đều là hai tỷ muội đi cùng nhau, bây giờ lại lòi đâu ra một Kaigaku nữa chứ. Đột nhiên có cảm giác bị ra rìa, không kiềm được hỏi.
"Tại sao đột nhiên lại mời anh chàng tên Kaigaku đó đi chung vậy?"
"Vì hứng thú với tính cách của anh ta, tôi thực sự muốn biết đứa trẻ ích kỷ sẽ làm gì khi đối diện với cái chết, nó sẽ vùng vẫy thế nào đây."
Nakamura Shika đưa tay chạm lên đôi môi mỏng, con ngươi xanh tím đảo nhìn Điệp Phủ phía sau. Ozawa Kurumi nhìn theo, lòng lại thầm nghĩ, ở với Lão Bà Bà Ozawa Mia lâu ngày đúng là nó đã bị ảnh hưởng không ít.
"Vậy ngày mai đi làm nhiệm vụ."
Nói rồi cô xoay người bước đi, Nakamura Shika cũng nhanh chóng chạy theo sau. Trong khi cả hai lướt qua một bóng người cao lớn, nhưng vết thương đang hở ra kia lại khiến nó nổi da gà. Anh ta bị gì mà không sơ cứu vết thương trước chứ. Shika không nhịn được mà nhìn theo, mái tóc trắng cùng cánh tay đầy sẹo lại nhìn lại cơ thể của bản thân ớn lạnh.
- Sau này mình cũng sẽ nhìn sẹo vậy sao? Vậy thì gã đàn ông nào sẽ chịu lấy mình đây? À không, cơ thể này vốn đã không lấy được chồng nữa rồi, trên dưới sẹo cũng đâu có ít, mà sao đột nhiên mình lại nghĩ về vấn đề này nhỉ?
Kurumi không nghe thấy tiếng bước chân sau lưng nữa thì đứng lại, nhìn vị sư muội đang nghĩ gì đó đến liên tục đổi sắc, vui buồn nghiêm túc đều có hết.
"Shika! Cậu sao vậy?"
Nakamura Shika nhìn vị sư tỷ rồi bập bểnh chạy tới, không nói gì mà nhìn người ta chằm chằm. Ozawa Kurumi bị nhìn đến bóng cả mặt, quay đầu xua tay ý chỉ nó đừng nhìn cô nữa.
"Shika! Cậu lại làm sao?"
Kurumi lo lắng nhìn hàng loạt biểu hiện kì lạ của nó, không kìm được mà hỏi lại.
"Người lúc nãy vừa đi ngang qua chúng ta đó."
Nakamura Shika chỉ tay về phía Điệp Phủ đã không còn bóng người. Hình như đúng là vừa nãy đã có ai đi ngang qua chúng nó, nhưng vậy thì liên quan gì?
"Người đó thì làm sao?"
Shika khẽ mím môi, trông có chút lúng túng.
"Anh ta……anh ta trông có chút quen mắt, dường như đã từng gặp người có ngũ quan tương tự vậy."
Ozawa Kurumi nhíu mày, có sao? Mà lúc nãy cô cùng chẳng để ý lắm. Vị sư tỷ một mặt hoài nghi hỏi.
"Có ấn tượng không tốt sao?"
"Đúng là không tốt." - Cả cậu cũng vậy mà, đừng có nói đấm người ta xong rồi phủi sạch kí ức vậy chứ!
"Đã có chuyện gì xảy ra khi tôi không ở bên cạnh cậu sao?"
Kurumi mở to đôi mắt đỏ Ruby nhìn vị sư muội, thực sự 100% đánh người không nhớ mặt.
Shika như đang nói chuyện với khúc gỗ, bên trong rỗng tuếch không có gì động lại ngoài mạng nhện. Có nói gì thêm cũng chẳng có tác dụng gì, cứ vứt nó qua sau đầu rồi sống cuộc sống khúc gỗ cũng tốt. Huống hồ chuyện này cũng chẳng vui vẻ gì.
"Ờ, cứ coi là vậy đi."
Nói rồi bước nhanh đi trước, Kurumi bị bỏ lại phía sau ấm ức chạy theo.
"Nè! Cứ coi là vậy là sao? Tôi đang quan tâm cậu đó! Ít ra cũng phải nói cho tôi biết có chuyện xảy ra chứ!"
Nakamura Shika nhét xâu dango trên tay mới chỉ ăn một viên vào miệng sư tỷ.
"Đã nói là không có gì rồi mà, mau ăn dango cậu mua đi!"
Ozawa Kurumi vừa nhai dango vừa bước theo nói về chuyến đi mua đồ ngọt của mình lúc nãy mà quên hết những gì nói trước đó.
Hôm sau, phía trước Điệp Phủ. Một hài tử tóc đen cùng đôi mắt lam ngọc đứng chờ đến mỏi nhừ cả chân, mất kiên nhẫn mà dựa lưng lên tường chặc lưỡi. - Thật là, con nhóc đó có tới không vậy?
"Tới rồi đây!"
Ozawa Kurumi vui vẻ chạy đến nhìn thiếu niên trước mặt, thoạt nhìn người trông có vẻ lớn hơn mình vài tuổi.
"Anh là thành viên mới phải không? Tôi là Ozawa Kurumi, sư tỷ của Shika."
- Shika? Là con nhóc hôm qua sao?
"Tôi là Kaigaku, sử dụng hơi thở sấm sét."
"Hơi thở sấm sét? Vậy chắc tốc độ của anh rất nhanh ha. Tôi và Shika sử dụng hơi thở bóng tối."
Kaigaku hơi trợn mắt, đây là lần đầu cậu nghe đến loại hơi thở này.
"Hửm? Anh Kaigaku? Anh sao vậy?"
Kaigaku nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nhìn ngang ngó dọc đáp.
"Không có gì. Mà con nhóc tên Shika đâu rồi?"
"À, Shika đang tìm Kain, lát nữa mới tới."
"Kain?"
Kaigaku nhíu mày, lại là tên nhóc nào nữa?
"Là quạ của Shika đó! Kain lúc trước bị Shika dọa sợ nên rất ít khi xuất hiện, Fujimaru của tôi thì bị ốm rồi nên phải kiếm cậu ấy."
Kaigaku khẽ liếc nhìn nữ tử trước mặt, mái tóc hồng được buộc nơ đỏ hai bên, thân mặc đồng phục Sát Quỷ Đoàn cung chiếc Haori màu tím khói có hoa văn hoc Mẫu Đơn, bên hông là một thanh kiếm màu đen đỏ. Thoạt nhìn trông rất ôn hòa, giống như một Ngốc Bạch Ngọt đơn thuần, nhưng thân lại mang khí tức nặng nề. Cứ có cảm giác nguy hiểm thể nào đó mà cậu không thể giải thích được.
"Ôi! Kurumi! Kaigaku!"
Nakamura Shika nhảy từ mái nhà đằng xa tới, bay bên cạnh là một con quạ truyền tin. Nó đáp xuống đật một cách nhẹ nhàng, nở một nụ cười ngốc nghếch. Ngoại hình này lại trái ngược hoàn toàn với nữ hài tử tóc hồng kia.
Mái tóc màu vàng nhạt trông giống như một con sứa vào vô tri, đôi mắt xanh tím cuốn hút, thân mặc đồng phục Sát Quỷ Đoàn cùng Haori màu tím khói có hoa văn Cẩm Tú Cầu, bên hông là một thanh kia màu đen tuyền. Nhìn là biết chẳng có chút sát thương nào, khí tức trên người lại có cảm giác quen thuộc đến lạ. Có chút giống với……Zenitsu.
Chợt Kaigaku giật mình, sao đột nhiên lại nhớ đến tên nhóc đáng ghét đó? Ánh mắt không thiện chí nhìn đăm đăm vào Shika khiến nó lạnh cả người.
- Anh ta bị làm sao vậy? Nhìn người ta như muốn ăn tươi nuốt sống.
Cả ba cùng nhau lên đường làm nhiệm vụ, địa điểm là một bến cản nằm ở Yokohama. Nghe nói các ngư dân cứ lần lượt mất tích một cách kì lạ. Ban đầu họ nghĩ là do ngư dân gặp nạn trên biển, nhưng những con tàu của những người mất tích vẫn còn ở cản, nên rất có thể là có quỷ ở đó.
Đến nơi, Nakamura Shika đã nhìn ngoa xung quanh, bây giờ là xế chiều, vẫn chưa đến lúc hoạt động của bọn quỷ. Kaigaku nhìn biểu hiện bình thản của hai người kia không kìm được mà hỏi.
"Sao hai người còn đứng đực ra đó? Sao chúng ta không văng bẫy chờ bọn quỷ tới?"
Ozawa Kurumi ngồi khoanh chân sàn một quán ăn gia đình gần cản hỏi.
"Vậy anh biết con quỷ đó sẽ xuất hiện ở đâu sao?"
Kaigaku im lặng, cậu không có khả năng đó, bình thường những nơi thực hiện nhiệm vụ là rừng sau hoặc các thị trấn và làng nhỏ ít người. Nhưng lần này là một Bến Cảng, việc văng bẫy có chút ngớ ngẩn trong trường hợp này.
"Vậy sao hai người không hỏi chuyện ngư dân?"
"Tôi thấy việc đó không cần thiết, chúng ta đã biết mục tiêu của nó là các ngư dân, và thường là ở Bến Cảng. Cứ chờ đến tối rồi hành động."
Từ nãy đến giờ Shika cứ nhìn ra Bến Cảng chắc cũng được hơn 20 phút, nét mặt có vẻ đang suy tính gì đó. Trong khi Kurumi lại đang ngồi hút sột soạt bát mì vừa bưng ra.
"Chà! Mì ở đây không tồi nha!"
Kaigaku bắt đầu hoài nghi, à không cậu sớm đã bất an rồi. Hai con nhóc này rốt cuộc có làm được việc hay không đây.
Tới tối, Ozawa Kurumi nắm lấy cổ áo cậu nhảy lên mái nhà đằng xa để nó đứng yên bất động ở giữa Cản. Thân ảnh nhỏ nhắn cùn mái tóc sáng màu nổi bật đi đi lại lại xung quanh.
Kaigaku đột nhiên bị túm lấy nhất thời không phòng bị lảo đảo đứng trên mái ngói. Đang còn chưa kịp mở miệng trách cứ Kurumi đã bị cô túm lấy bắt nằm xuống. Bên dưới chỗ nó thì có một ngư dân đi bắt đầu đi văng lưới nhìn thấy một thiếu nữ cứ đi tới đi lui ở khu vực nhiều người mất tích này thì lên tiếng nhắc nhở.
"Nè! Cháu bé, đừng có ở đây đi đi lại lại vào ban đêm như vậy. Không an toàn đâu."
Vừa nói vị ngư dân vừa bước đến bên nó, chợt một loại cảm giác lạnh đến điếng người phát ra từ mấy con tàu. Nó lập tức chạy đến che chắn cho vị ngư dân kia.
"Bác ơi, lùi lại đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro