Chap 3

Ở trong khu rừng, một cậu thiếu niên với mái tóc đen dài cùng ngũ quan tinh tế đang đi sâu vào trong khi rừng, bước chân không nao núng bước đi rất bình thản như thể cho dù có bị bịt mắt vẫn có thể đến địa điểm cần đến.

"Phong Độn: Phong Liên Chưởng."

"Rầm...!"

Bỗng bước chân cậu dừng lại khi nghe được giọng nói bất ngờ vang lên đi kèm với vài tiếng động lớn. Cậu nhanh chóng phát hiện ra vị trí đó.

Đề phòng lại gần và quan sát, điệu chiếm trọn mắt cậu là thân hình nhỏ bé cùng mái tóc vàng dài óng ả đung đưa trong gió.

"Mình muốn lớn thật nhanh." Giọng nói thì thầm nhẹ vang.

Chỉ là một mong muốn bình thường, nhưng khi được phát ra bởi thân ảnh bé nhỏ trước mắt cậu, dường như cậu cảm nhận được sự đau đớn nơi cõi lòng cùng với những cảm xúc hỗn độn không thể phân biệt.

"Ai đó?!"

Bỗng giọng nói đó vang lên, không giống lúc nãy, giọng nói không còn nhẹ nhàng cũng không trong nữa. Thay vào đó là sự nghiêm nghị, thậm trí có chút đe doạ.

Cậu cười nhẹ rồi bước ra.

"Anh là?" Lần này là sự ngạc nhiên khi chạm mặt cậu.

.

.

.

Asahi cảm nhận được ai đó đang theo dõi nên lớn giọng. Nhưng người bước ra lại khiến cho cô rất sửng sốt.

"Anh là Uchiha Itachi, xin lỗi vì đã theo dõi em như vậy."

Không cảm nhận được ác ý nên Asahi cũng buông lỏng cảnh giác một chút.

"Không sao đâu, nếu anh không làm gì mờ ám thì em cũng không truy cứu." Asahi nói. "À, tên của em là Uzumaki Asahi, hân hạnh được quen biết anh."

Itachi thấy Asahi có vẻ rất coi trọng lễ nghi nên anh cũng bắt đầu sử dụng kính ngữ để nói chuyện với cô.

"Anh thấy em đang luyện tập nhỉ, là một Nhẫn Thuật hệ Phong, không những vậy còn khá mạnh." Itachi nhìn một cái cây đã gãy đôi.

"Vậy ạ? Em lại thấy không hài lòng với nó lắm." Asahi bình tĩnh trả lời.

"Ý anh không chỉ có vậy." Itachi tiếp tục nói. "Một cô bé 6 tuổi như em, có thể sử dụng Nhẫn Thuật với sát thương khá cao mới là chuyện bất thường, vì anh nhớ hôm nay là ngày em trai anh học bài đầu tiên ở học viện Ninja nơi em đang theo học."

Asahi mỉm cười nhẹ, xoay lưng rồi bước từng bước nhẹ tựa như nhảy múa. "Em thì lại thấy khá bình thường, vì theo em được nghe nói. Tộc nhân Uchiha có một cậu bé ra chiến trường và sử dụng Hoả Độn nhẫn thuật gia truyền của tộc Uchiha năm 5 tuổi, 7 tuổi sử dụng Nhẫn Thuật cấp cao Ảnh Phân Thân, thức tỉnh Sharingan năm 8 tuổi và nhiều thứ khác nữa...tên của cậu thiếu niên đó là Uchiha Itachi."

Lúc này cô mỉm cười hơi nghiêng đầu, để lộ đôi mắt cùng màu với bầu trời trong xanh lấp lánh dưới ánh sáng. "Em nói đúng không?"


Itachi khựng lại đôi chút khi được chiêm ngưỡng vẻ đẹp này.

"Ừm, không sai chút nào." Itachi cười nhẹ đáp.

Asahi cười vui vẻ khi nhận được câu trả lời như ý.

"So với nhẫn thuật, thì em lại rành về kiếm thuật hơn. Anh thì sao?" Asahi mở lời vì thấy Itachi có vẻ khá im lặng.

Itachi cũng nhanh trả lời. "Anh thì ngược lại rồi."

Xong cậu liền nói. "Em có muốn anh giúp em về mảng Nhẫn Thuật không?"

"Được sao ạ?" Asahi sửng sốt nói.

Itachi gật đầu.

Từ ngày đo, Asahi giành thời gian để luyện tập Nhẫn Thuật cùng Itachi, có qua rồi cũng có lại. Itachi cũng học được từ Asahi về mảng kiếm thuật.

Anh dường như bị sốc khi được tận mắt chứng kiến khả năng kiếm thuật tuyệt vời của Asahi.

Thời gian trôi đi rất nhanh, bỗng một ngày khi ở trên trường.

"Này." Sasuke bước tới chỗ của Asahi.

Bên cạnh Asahi là cậu nhóc tinh nghịch đang say giấc nồng, còn bản thân thì đang cặm cụi vài quyển sách. Cô ngước nhìn cậu nhóc tóc đen kiêu ngạo này.

"Cậu có việc gì không?"

Sasuke nhíu mày trầm giọng. "Gần đây Nii-san thường xuyên về muộn, cũng hay nói về cậu nữa. Cậu đã làm gì anh ấy rồi đúng không?"

"Itachi-san sao? Chúng tôi mới luyện tập cùng nhau gần đây thôi, cũng không thân thiết như cậu nghĩ đâu Sasuke-kun." Asahi mỉm cười giải thích.

"Tức là cậu thừa nhận có quen anh ấy!" Mặt Sasuke ngày càng đen đi.

"Thì đúng là vậy?" Asahi dường như cũng không nhận ra mình đang nói gì sai.

Đầu Sasuke xì khói rồi chỉ thẳng vào mặt Asahi. "Lát nữa có tiết học thực chiến, tôi thách đấy với cậu Uzumaki Asahi, nếu tôi thắng cậu phải tránh xa Nii-san ra!"

Asahi vẫn rất thản nhiên mỉm cười. "Được thôi."

Và tiết học bắt đầu, Asahi và Sasuke đứng đối diện với nhau, xung quanh là fan hâm mộ cuồng nhiệt của Sasuke đối lập với đó là 2 người ủng hộ cho Asahi đó là Naruto và Hinata.

Thầy Iruka làm trọng tài. "Bắt đầu!"

Vừa dứt lời, Sasuke chạy tới tấn công Asahi, ngay khoảnh khắc gần chạm vào.

"Vù!" Sasuke chỉ còn nghe được âm thanh đó.

"Trận đấu kết thúc." Thầy Iruka lên tiếng.

Asahi dùng thế vật Sasuke xuống đất, thậm trí để tránh làm cậu ta bị thương, Asahi dùng chân để đỡ đầu của Sasuke.

Sasuke mở mắt ra định hình lại mình vừa xảy ra chuyện gì thì đập vào mắt cậu là mái tóc vàng của người vừa đánh bại cậu.

"Cậu có sao không, Sasuke-kun?" Asahi cúi xuống hỏi.

Sasuke lập tức đỏ mặt bật dậy. "Tôi không sao! Tránh ra!"

Asahi vẫn thản nhiên. "Vậy đây là chiến thắng của tôi đúng không?"

Uchiha Sasuke chưa từng thua bất cứ ai ngoài anh trai mình, ngày hôm nay, lần đầu tiên trong đời cậu thua một ai đó. Hơn nữa, là chị gái của một tên ngốc lúc nào cũng thua cậu, là người mà cậu coi là mối nguy hiểm sẽ cướp đi anh trai của cậu. Đối thủ không đội trời chung.

"Lần nữa! Lần này thi chạy!!" Sasuke hét thẳng vào Asahi.

Trái ngược với cậu nhóc đang mất bình tĩnh thì Uzumaki Asahi vẫn tâm lặng như nước. "Được thôi." Môi vẫn mỉm cười rất tươi.

"Bắt đầu!" Thầy Iruka tiếp tục làm trọng tài.

"Asahi thắng!"

"Ném Shuriken!"

"Asahi thắng!"

"Làm toán!"

"Asahi 100 điểm!"

Sasuke bất lực gục ngã với khuôn mặt kinh ngạc, không cam tâm.

Naruto người đứng ở ngoài xem.

"Tôi đã nói rồi."

Lúc này, Naruto nở nụ cười rất thoả mãn. "Cậu thắng tôi thì đừng nghĩ thắng được Nee-chan. Nee-chan của tôi là người giỏi nhất trên thế giới này."

Asahi bước tới. "Naruto, vô lễ là không tốt đâu."

Naruto liền cười vui vẻ. "Em biết rồi!"

Thấy Naruto vui như vậy, Asahi chỉ còn biết cười nhẹ xoa xoa cái đầu vàng xù xì kia.

Sasuke bật dậy, chỉ thẳng vào Asahi. "Cậu nhớ đó! Lần sau tôi nhất định sẽ thắng!" Nói xong thì bỏ chạy.

Naruto buộc miệng thốt lên. "Sao giống thiếu nữ bỏ chạy khỏi người tình vậy? Mất hình tượng quá đấy, Sasuke."

Asahi bỏ qua cậu em trai mình rồi bước tới gần cô bé có mái tóc màu xanh đen cùng đôi mắt màu tím bạch.

"Cảm ơn cậu vì đã cổ vũ cho tớ nhé, Hinata." Asahi mỉm cười nói.

Hinata giật mình, khuôn mặt dần dần đỏ lên, ấp úng nói. "K...không có gì đâu, Asahi-san."

Asahi cười nhẹ, hướng ánh mắt lên bầu trời trong xanh kia.

Chiều ngày hôm đó.

"Vậy là em không nương tay với thằng bé luôn sao?" Itachi cười nhẹ nói.

Asahi cũng cười mỉm trả lời. "Mà cũng bình thường thôi, em nhìn vậy chứ rất ghét thua cuộc đấy."

Asahi và Itachi ngồi cạnh nhau trò chuyện.

"Hai người ngồi đó mà không tính luyện tập gì sao?" Một người khác đi từ trong rừng ra.

"Shisui-san." Asahi lên tiếng gọi người kia.

"Chào em Asahi-chan." Shisui vẫy tay chào.

Ba người thường hay luyện tập cùng nhau, ném Shuriken hoặc nhẫn thuật cũng có lúc là ảo thuật. Thi thoảng còn có trận đấu tập bằng Katana.

"Em quả thật rất giỏi so với tuổi của mình đấy, Asahi-chan." Shisui vui vẻ nói.

"Em đâu có giỏi bằng Shisui-san đâu chứ." Asahi quay lại đáp.

Đằng sau lưng cô là hàng loạt bia với những cây Kunai và Shuriken ở ngay giữa hòng tâm.

"Em khiêm tốn quá rồi." Itachi bên cạnh lên tiếng.

Shisui liền cười gượng nói. "Em không có tư cách nói câu đó đâu, Itachi."

Qua ngày hôm sau là ngày nghỉ nên không cần đến học viện, Asahi dẫn Naruto vào sâu trong rừng để luyện ném Shuriken.

"Tck!" Bỗng hai người nghe thấy âm thanh bất mãn ở đâu đó.

"Asahi chào em." Giọng nói quen thuộc của ai đó vang lên.

Asahi nhìn thấy thì liền vui vẻ nói. "Buổi sáng tốt lành, Sasuke-kun, cả anh nữa Itachi-san."

Trong khi hai cậu em trai đấu khẩu với nhau, thì phận làm anh làm chị rất yên tĩnh.

"Hôm nay em dẫn theo Naruto đến luyện tập sao?" Itachi nhìn cậu nhóc tóc vàng đang cãi nhau với em trai của mình.

"Vâng, em cũng đâu thể để thằng bé một mình mãi được." Asahi cũng quay sang nhìn hai cậu nhóc kia.

Sasuke đang cãi lý với Naruto nhận ra anh mình đang bị độc chiếm.

"Asahi! Tôi đã nói là tránh xa Nii-san ra!!" Sasuke chạy lại chắn, ngăn cách Itachi với Asahi.

"Câu đó phải để tôi! Tránh xa Nee-chan của tôi ra!" Naruto thấy thế cũng chạy lại bảo vệ Asahi.

Itachi và Asahi dường như đồng cảnh ngộ nên chỉ biết cười trừ nhìn nhau. Một lúc sau mới bắt đầu luyện tập đàng hoàng được.

Bắt đầu từ Asahi, cô rất dễ dàng tính toán chính xác để Kunai phi ra trúng toàn bộ vào hòng tâm không trượt 1 mili nào.

"Nee-chan siêu quá!" Naruto nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ.

"Có gì đâu mà hay? Nhiêu đó tôi cũng làm được!" Sasuke khoanh tay nói.

Đến lượt Sasuke, dù ném được nhưng vẫn chật hòng tâm vài cái, câu ta thất vọng ngồi một chỗ.

"Trước khi nói ai đó, em hãy làm được trước đi nhé, Sasuke." Itachi cười nói.

"Hí! Dám nói xấu Nee-chan à? Đáng đời lắm Sasuke!" Naruto lè lưỡi nói.

"Naruto, bất lịch sự quá!" Asahi lên tiếng nhắc nhở.

Đến lượt Naruto, cũng giống như Sasuke nhưng chật hòng tâm nhiều hơn một chút.

"Hừ! Cậu vẫn còn non lắm tên ngốc!" Đến lượt Sasuke nói móc Naruto.

"Cậu khác quái gì tôi đâu?!" Naruto gào lên.

Một lúc sau, Itachi dạy bọn cô một mẹo khá thú vị.

Đầu tiên khép tay lại, ở các khe giữ một cây Kunai ở đó. Xoay bàn tay ra phía sau rồi xoay lại như ban đầu, nhưng Kunai kẹp ở đó đã biến mất. Điều đó là Sasuke và Naruto rất hiếu kỳ, cuối cùng xoay bàn tay ra phía sau như ban nãy, nắm bàn tay lại rồi làm xuất hiện nhiều Kunai hơn kẹp ở khe các ngón tay.

Trò này khiến hai cậu nhóc rất ngạc nhiên và thích thú.

Lúc này, Itachi chỉ vào Asahi.

Asahi làm y trang Itachi hồi này, rồi phi tất cả Kunai cùng một lúc. Và tất nhiên tất cả đều trúng hòng tâm.

Naruto rất phấn khởi và muốn Asahi chỉ cho trò này.

Sasuke càng ngày càng khó chịu trước sự giỏi giang này của cô bạn cùng lớp này.

Trò này thực chất là Shisui chỉ cho Itachi rồi sau này cả hai lại chỉ cho Asahi khi cả ba luyện tập cùng nhau.

Đến chiều tối, 4 người chia tay nhau.

"Nee-chan hôm nay thực sự rất vui đấy!" Naruto húp xì xụp bát mì Ramen nói.

"Em nói phải, rất vui." Asahi từ tốn ăn không như em trai của mình.

Những ngày tháng yên bình rất đỗi vui vẻ, nhưng không biết chắc sẽ kéo dài được bao lâu. Vì sóng gió đã bắt đầu nổi lên.

"Asahi, Naruto, hai con phải sống thật hạnh phúc thay phần của cha và mẹ..."

Asahi bật dậy khỏi giường của mình, cùng mồ hôi nhễ nhại. Hình ảnh của người phụ nữ với mái tóc đỏ cùng khoé miệng đầy máu xuất hiện trong giấc ngủ.

Nhìn sang cậu nhóc vẫn ngủ ngon lành Asahi chỉ còn biết cười trừ.

Nhắm mắt lại và hồi tưởng quá khứ.

Ánh mắt dịu dàng tràn đầy yêu thương của cả cha và mẹ, đến bây giờ vẫn luôn hiện hữu.

Asahi, không giống em trai của mình, dù bản chất là một người hiện lành và rất tốt bụng. Nhưng bàn tay lại dính rất nhiều máu, dù có là máu của quỷ thì vẫn là máu mà thôi.

"Nếu muốn bảo vệ một cái gì đó thì điều kiện tất yếu là phải hi sinh."

"Em nói đúng chứ, Itachi-san?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro