Lý do từ chối trở thành Ninja
Mảnh giấy thử Chakra sau khi bị Thủy Thuộc Tính ngâm mềm, trọng lượng của nó bỗng tăng vọt, giống như một cục bùn trắng nhão nhoẹt rơi xuống đất, phát ra âm thanh "lõm bõm".
Ba anh em đồng thời lùi về sau một bước, sắc mặt mỗi người một khác.
- Giyuu, sao em lại làm hỏng tờ giấy này rồi. Như vậy thì không thể mang về cho cha xem được nữa.
Uchiha Sasuke vẫn chưa rõ chuyện gì xảy ra, có chút tiếc nuối nói. Giyuu cũng rút bàn tay không về, trên mặt hiện lên vẻ ngây thơ vô tội.
- ... Em cũng không biết chuyện gì xảy ra, tự nhiên nó lại như vậy.
- Các em đừng lo, giấy thử vốn là đồ dùng một lần.
Uchiha Itachi nhẹ nhàng lắc đầu, an ủi hai đứa em, cũng như phân tích tình hình.
- Tuy nhiên, trường hợp của Giyuu rất đặc biệt. Hai thuộc tính Chakra tương khắc cao như Thủy và Hỏa hiếm khi xuất hiện trên cùng một người, hơn nữa...
Ánh mắt anh trở nên trịnh trọng khi nhìn vào mắt Giyuu, giọng nói có chút nặng nề.
- Độ tương thích với Thủy Thuộc Tính Của em cực cao, cao đến mức gần như áp đảo Hỏa Thuộc Tính truyền thống của gia tộc Uchiha. Nói ra e rằng cũng chẳng ai tin.
- Chẳng lẽ đây là chuyện xấu sao?Sao trông anh có vẻ không vui vậy? Giyuu có bị sao không?
Sasuke nhìn anh trai với ánh mắt hơi kỳ lạ, tràn đầy tò mò cùng lo lắng cho cậu em song sinh.
- Nếu Giyuu muốn trở thành Ninja, có lẽ còn đỡ.
" Nhưng cũng chẳng khá hơn là mấy."
Uchiha Itachi ngồi xổm xuống, giải thích kĩ cho hai đứa trẻ.
- Thuật Độn Thủy tuy sát thương không cao, nhưng bù lại phạm vi rộng, có thể dễ dàng thay đổi địa hình, phá hủy các công trình bằng gỗ. Với độ tương thích Thủy Thuộc Tính của Giyuu, chỉ cần Chakra đủ mạnh, e rằng có thể biến một thuật cấp B thành Cấm Thuật. Đó là chưa kể đến việc xung quanh có sẵn nguồn nước tự nhiên. Các em có tưởng tượng được không, sau khi biết chuyện này các thành viên trong tộc sẽ kích động đến mức nào?
Trong đầu anh đã bắt đầu tưởng tượng cảnh Giyuu đứng sau lưng cha, điều khiển dòng lũ cuốn trôi cả Konoha, còn Uchiha Fugaku đằng trước thì cười ha hả.
Theo ghi chép trong tộc, trước khi Làng được thành lập - khi Senju và Uchiha còn là kẻ thù không đội trời chung, chẳng phải Hokage đệ Nhị Senju Tobirama đã dùng thuật Thủy Độn mênh mông như biển tập kích căn cứ cũ của Uchiha, phá hủy hoàn toàn nơi ở của cả tộc và gây ra thương vong lớn sao?
Giờ đây có cơ hội "gậy ông đập lưng ông", những người trong tộc mang hận thù kia chắc ăn không thể nào bỏ lỡ.
Quan trọng hơn, chỉ cần thuật Thủy Độn của Giyuu đủ mạnh, cả gia tộc Sarutobi vốn cũng tinh thông Hỏa Độn sẽ bị khắc chế đến chết. Mà trong Konoha, số Ninja giỏi đối phó với Thủy Độn và Thổ Độn lại vô cùng ít. Giả sử Ninja có thể sống sót sau lũ lụt, có thể tiếp tục chiến đấu trên mặt nước, vậy những thường dân và Hạ Nhẫn không có khả năng đó thì sao? Chết chìm cả lũ à?
Uchiha Itachi không dám tưởng tượng thêm nữa, anh bèn nhìn vào ánh mắt trẻ thơ của hai đứa em, quyết định một lời hứa có thể thay đổi tương lai.
- Chúng ta hãy thỏa thuận một chuyện nhé. Nếu cha có hỏi về tình hình hôm nay, chúng ta chỉ nói Chakra của Giyuu có cả thuộc tính Thủy và Hỏa, không cần nói cụ thể giấy thử đã biến đổi thế nào.
Rồi anh quay sang nói riêng với Giyuu, giọng trở nên trầm hơn.
- Nếu cha lại lấy giấy thử cho em thực nghiệm thì cứ từ chối như mọi khi là được.
Giyuu gật đầu, thầm hiểu ý Itachi, nhưng cậu anh song sinh của anh thì vẫn đầy thắc mắc.
Theo nhóc thì được cha chú ý tới rõ ràng là chuyện tốt mà. Trước giờ Giyuu không quan tâm đến ánh mắt của cha, nhưng hôm nay đến cả anh hai cũng cổ vũ cho hành vi này ư?Lời khen của cha với anh em họ lại không đáng giá đến thế sao?
- Sasuke à, một khi cha biết chuyện, Giyuu sẽ không còn tự do nữa.
Itachi thở dài, lý do thì nhiều vô số nhưng anh không thể nói rõ sự thật với Sasuke, và Sasuke cũng không thể hiểu được sự độc tài thâm sâu của tộc mình.
- Cha sẽ bị các Thượng Nhẫn trong tộc ép buộc huấn luyện Giyuu luyện tập Thủy Độn, biến em thành một vũ khí bí mật. Đến lúc đó anh em mình sẽ không gặp được em ấy nữa, cũng chẳng được ăn cơm Giyuu nấu.
"Đó là chưa kể để tăng sức mạnh cho em ấy, tộc nhân khác có thể sẽ làm ra những chuyện độc ác nguy hiểm lên Giyuu."
Anh dừng lại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Sasuke
- Em thực sự mong chuyện đó xảy ra sao?
- Không, em không mong.
Sasuke mặt tái nhợt lắc đầu, lời phủ định run run lo sợ.
- Nhưng cha... cha hẳn sẽ không làm vậy đâu.
- Trước hết cha là Tộc trưởng Uchiha, rồi mới là cha của chúng ta. Cha buộc phải nghĩ cho tương lai của cả tộc.
Itachi nói như thể thấu hiểu Uchiha Fugaku, nhưng giọng điệu ngày càng trở nên lạnh lùng hơn.
Anh nhớ lại năm tám tuổi phải chứng kiến nữ đồng đội bị kẻ đeo mặt nạ giết chết trước mặt, khiến bản thân kinh hoành dẫn đến mở mắt. Cha chẳng màng đến chuyện có người mất mạng, chỉ một mặt uy hiếp, một mặt hân hoan chúc mừng anh thức tỉnh Sharingan, trở thành "một Uchiha thực thụ".
Từ giây phút đó, Itachi không bao giờ bày tỏ bất kỳ suy nghĩ thật lòng nào trước mặt cha, chỉ âm thầm quan sát suy đoán tình hình, dối lòng sống trong sự ngờ vực cảnh giác của bản thân trong chính nhà mình.
Và... càng nhìn, càng nghe, càng suy nghĩ nhiều, anh lại càng thấy mâu thuẫn với cái gọi là "niềm kiêu hãnh Uchiha".
Nếu không còn lưu luyến Sasuke và Giyuu, Itachi thực sự muốn rời khỏi ngôi nhà này.
Rất muốn.
- Sasuke, nếu em xác định trở thành Ninja, hãy nhớ kỹ những lời này.
Sóc Bay mắt dịu dàng xoa xoa khuôn mặt non nớt của Sasuke
- Đôi khi việc xuất sắc hơn người khác chỉ khiến em bị lợi dụng và hao mòn sớm hơn. Nếu có thể, anh thực sự mong các em được sinh ra ở Kinh Đô, chứ không phải Làng Ninja hay gia tộc Uchiha.
Trước mong ước khác thường của anh trai, Sasuke như bị đóng băng, không biết nên phải đáp lại thế nào.
Giyuu cũng lặng lẽ liếc nhìn Itachi, nhớ lại việc anh nhiều lần từ chối tham gia kỳ thi Trung Nhẫn do Uchiha Fugaku đề xuất. Vậy là chính Itachi cũng hiểu rõ, một khi anh trở thành Trung Nhẫn, sẽ không thể không dính líu vào những cuộc tranh đấu phức tạp đẫm máu.
"Rõ ràng mới mười tuổi thôi..."
"...đã nhìn thấu bản chất thật sự của Ninja rồi sao?"
Lần đầu tiên Giyuu cảm thấy người anh "bất ngờ" này còn vất vả hơn cả mình hồi 13, 14 tuổi, khi chính anh bị nuốt chửng bởi lòng căm thù Quỷ và nỗi hổ thẹn với chị gái cùng Sabito. Chỉ có thể dùng những cảm xúc tiêu cực đó thúc đẩy bản thân tiến lên, có được động lực vô tận mà không cần phải nghĩ đến vấn đề "mình sống vì cái gì".
Nhưng Uchiha Itachi bằng chính lý trí đã hiểu rõ sự thật mình là một " công cụ", nhưng vẫn có thể kiên trì, không chút dao động mà sống, không bị ảnh hưởng bởi cảm giác tuyệt vọng và vô nghĩa đó.
Đây tuyệt đối không phải là những từ như "trưởng thành", "sớm hiểu chuyện" có thể khái quát được. Nó còn mang theo một sự ngoan cố, sẵn sàng phản kháng lại bất cứ lúc nào trước thực tại bất công và đau khổ này.
Giyuu nắm chặt lấy vạt áo của Itachi, chân thành nói.
- Đừng ép bản thân quá.
Uchiha Itachi sững người, một lúc lâu sau mới nở một nụ cười rạng rỡ. Anh cảm nhận được tình yêu thương rộng lớn cũng nổi niềm lo lắng sâu sắc của em mình
Buổi tập sáng hôm đó kết thúc.
Sau bữa trưa, Uchiha Itachi nói với hai đứa trẻ, thông báo sự vắng mắt của bản thân.
- Nghỉ ngơi cũng là một phần của rèn luyện. Các em hãy ngủ một giấc ở đây, hoặc sang bên kia tắm ở vùng nước nông cũng được. Anh phải đi một lát, chiều sẽ quay về.
- Hả? Hôm nay anh có nhiệm vụ sao?
- Ừ, một nhiệm vụ cấp C. Vì do phủ Lãnh chúa ủy thác nên phải đi đúng hẹn.
Lãnh chúa chấp chính ở kinh đô của Hỏa Quốc. Nhưng phần lớn thân tộc của trưởng tử lại thích nghỉ phép ở Làng Lá.
Ví như phu nhân Lãnh chúa, mười mấy con mèo của bà mỗi ngày đều có một vài con đi lạc, việc tìm mèo đã trở thành nhiệm vụ thường nhật của Hạ Nhẫn Konoha, với phần thưởng hậu hĩnh.
- Vậy anh nhớ về sớm nhé. - Sasuke lưu luyến nói.
Khi tỉnh táo mà ở cùng Giyuu, với cậu quả là một thử thách về sự nhẫn nại. Sasuke không ngại trò chuyện với Giyuu đâu, nhưng Giyuu toàn nói những câu chọc tức người nghe.
- Anh sẽ cố gắng. Chiều về anh sẽ dạy em bí quyết của Hòa hỏa cầu chi thuật. Trong lúc đó, không được cãi nhau với Giyuu, cũng không được giận dỗi bỏ mặc em ấy.
- Vâng! Em cũng sẽ cố gắng. –- Sasuke học theo khẩu khí của Sóc Bay nói to
Sóc Bay cười xoa đầu, chọt nhẹ vào trán Sasuke rồi định rời đi đã bị Giyuu gọi lại.
- Chờ một chút
Giyuu mở ngăn dưới cùng của hộp cơm lấy ra một chiếc mặt nạ hồ ly với họa tiết hoa lan đưa cho Itachi.
-Cái này tặng anh.
- Mặt nạ trừ tà sao? Cảm ơn em, Giyuu. - Itachi lập tức hiểu ý Giyuu.
Nói rồi anh vẫy tay chào tạm biệt với hai cậu em, dùng Thuấn Thân biến mất tại chỗ khiến Sasuke lại một lần nữa trầm trồ khen ngợi hô to muốn học.
Hai người không biết rằng, Uchiha Itachi tuy đã đi rồi nhưng lại có một con ngươi Sharingan đỏ thẫm khác đang phát ra từng đợt hồng quang trong bóng tối của khu rừng sâu, dõi theo từng cử chỉ của hai cậu nhóc.
***
- Giyuu.
Dưới bóng xanh tươi và mát rượi, Sasuke lười biếng dựa cả người vào thân cây, tay phải thuần thục tung hứng con Kunai, hy vọng thu hút được sự "ngưỡng mộ", "muốn học" từ Giyuu.
Nhưng người sau lại chán nằm dài dưới đất, trong mắt phản chiếu hình ảnh mây trời trên cao, dường như đang suy ngẫm về hình dáng của những đám bông gòn trắng phao.
" Độ phân tích của Nguyệt Chi Hô Hấp gấp 10 lần Viêm Chi Hô Hấp, vậy Nhật Chi Hô Hấp hẳn cũng tương tự."
" Itachi có Tam Câu Ngọc, mỗi giờ phân tích được ba phần mười vạn. Giả sử mỗi ngày mình thu thập được ba lần độ phân tích của Nguyệt Chi Hô Hấp, thì cũng cần khoảng một vạn ngày, tức hơn hai mươi năm, thế thì lâu thật."
" Ngoài Itachi ra, phụ thân, mẫu thân, Shisui cũng có Tam Câu Ngọc."
" Nếu tìm chút lý do để họ thi triển Ảo Thuật lên mình, có lẽ tiến độ sẽ nhanh hơn nhiều."
Đang suy nghĩ, khuôn mặt của người anh song sinh Sasuke bỗng lọt vào tầm nhìn. Cậu ta đang quỳ rạp xuống đất, chăm chú nhìn vào mắt anh, như muốn nhìn thấu tâm can.
- Làm gì vậy? - Giyuu ngơ ngác hỏi.
- Nếu muốn em tập luyện cùng thì xin phép từ chối. Trình độ chúng ta chênh lệch quá lớn.
" Với cường độ thân thể hiện tại, chắc có thể một quyền đánh bay tảng đá hình tròn mà thầy Sakonji để trên núi, chính là tảng đá mà Tanjiro chém đôi trước kỳ sát hạch."
- Ai bảo em không chịu tập luyện, sao có thể là đối thủ của anh được.
Sasuke hậm hực phụt một tiếng, hoàn toàn hiểu lầm ý Giyuu, nhưng ngay sau đó trên mặt lại hiện lên vẻ cô đơn.
- Nhưng nếu em nghiêm túc lên, chắc chắn sẽ vượt qua anh ngay. Thân thể em tốt như vậy, sức lực lại lớn, ngay cả thuộc tính Chakra cũng kinh khủng như thế...
Giọng Sasuke càng lúc càng nhỏ, khiến Giyuu phải ngồi dậy mới nghe rõ.
- Em... em không phải là... - Sasuke bĩu môi, lí nhí lí nhí nói.
- Không phải là gì? Anh nói rõ ra đi. - Giyuu vỗ vai Sasuke.
- Ý anh là... Em đã sớm biết anh thực ra vô dụng, nên mới nhường nhịn, giả vờ tỏ ra không muốn làm Ninja, giả vờ không quan tâm đến thái độ của cha với em chứ gì?
Sasuke cuối cùng cũng nói ra nỗi lòng bị nghẹt ức bấy lâu nay.
- Nếu vậy thì anh không cần em thương hại đâu.
Gió mùa hạ luồn qua tán cây trên đầu hai người, phát ra âm thanh xào xạc dễ chịu. Trong làn gió mát ấy, Sasuke xấu hổ quay mặt đi chỗ khác, đỏ mắt như sắp khóc.
Uchiha Sasuke từ nhỏ vốn là đứa trẻ hiếu thắng.
Khi Giyuu bắt đầu làm việc nhà, cậu cũng muốn thể hiện, nhưng lại làm mọi thứ rối tung lên, đến mức bị chính cậu em mình cấm vào bếp.
Khi bị ba phê bình, cậu hoảng đến mức ngồi không yên, trong Giyuu lại trực tiếp ngắt lời, hỏi xem khi nào có thể chuẩn bị bữa tối.
Dù Sasuke chưa từng nói, nhưng cậu thực sự rất ngưỡng mộ Giyuu có thể dễ dàng làm được những việc mà cả cậu và anh trai đều không làm nổi.
Nhưng khi cậu dần hiểu chuyện, Sasuke nhận ra rằng những thứ Giyuu giỏi đều không được tộc nhân và cha tán dương.
Đây là một ngôi làng Ninja, nơi chỉ có kẻ mạnh mới có chỗ đứng. Có sức mạnh, trở thành Ninja như anh hai mới được cha khen ngợi.
Nên khi lên 4, Sasuke bắt đầu quấn lấy anh trai mình đòi học thuật Phi Tiêu, Tam Thân Thuật và Hỏa Độn của Uchiha.
Một năm sau, cậu cảm thấy mình cuối cùng cũng có điểm mạnh hơn Giyuu. Cậu thậm chí có chút thương hại cậu em mình, vì không muốn làm Ninja mà mỗi tối đều phải hứng chịu ánh mắt công kích cũng lời phê bình của cha.
Mãi đến tối hôm qua, khi đứa em chưa từng tập luyện này đột nhiên mở mắt, và người cha nghiêm khắc ấy thốt lên câu "thiên phú của Giyuu còn mạnh hơn Itachi và Shisui", Sasuke mới cảm thấy bức bối.
Sáng nay khi Giyuu dễ dàng nhấc hộp cơm nặng đó chạy bộ đường dài mà không hề thở gấp, Sasuke cuối cùng hiểu được ý của cha, và nhận ra mình đã không nhầm.
Dần dần, những chi tiết mà cậu chưa từng để ý đã lặng lẽ lọt vào đầu.
Như trọng lượng của rau củ mỗi lần Giyuu đi chợ.
Như mỗi mùa hè, khi cậu nóng đến toát mồ hôi, còn Giyuu thì cơ thể vẫn mát mẻ.
Như mỗi lần ra ngoài, mẹ đều dặn dò cậu cẩn thận, nhưng với Giyuu thì hầu như không nói gì, dù trên người em ấy lúc nào cũng mang nhiều tiền.
Bởi vì mẹ đã sớm biết, Giyuu không phải từ hôm qua mới khỏe mạnh như vậy.
Mà là đã luôn luôn khỏe mạnh.
Nghĩ kỹ lại, trong nhà này...
Chỉ có mình cậu bị đối xử như một đứa trẻ con...
Hức...hức...
- Sao anh lại khóc?
Giyuu hoang mang, anh không phải Kochou Shinobu, anh không biết dỗ trẻ con.
- Hức... em trả lời câu hỏi của anh trước đi. - Sasuke không buông tha, nhìn chằm chằm thằng vào Giyuu, mắt rưng rưng ướt.
- Có phải em không muốn thấy anh đáng thương, nên mới nói mình không muốn làm Ninja không?
Trong bóng tối sâu của khu rừng, con ngươi Sharingan hơi co lại, rõ ràng cũng muốn biết câu trả lời. Với sự "sủng ái" của Giyuu dành cho Sasuke, chuyện như vậy có thể xem là hiển nhiên.
Giyuu hít một hơi thật sâu, rất chính thức thốt lên vài chữ.
- Tuyệt đối không có.
- Tại sao? - Sasuke sửng sốt
- Vậy tại sao em không muốn làm Ninja?
- Anh nên hỏi lại chính mình, tại sao anh lại muốn trở thành Ninja. - Giyuu không chút do dự ngẩng đầu hỏi ngược.
- Tại... tại vì cha, mẹ và anh Itachi đều là Ninja...
- Vậy anh chỉ đang bắt chước họ?
- Là... là cha cũng mong chúng ta trở thành Ninja...
- Nói cách khác, anh chỉ đang tuân theo quy tắc trong nhà và kỳ vọng của họ, để chọn mục tiêu.
Giyuu nhìn Sasuke với ánh mắt sâu thẳm nhưng đầy sâu xa và bất bình.
- Chẳng lẽ anh không hiểu rõ mình muốn làm gì sau khi trở thành Ninja, chỉ cần có sức mạnh, chỉ cần được phụ thân và tộc nhân công nhận, chỉ cần danh tiếng Uchiha vang xa, là đủ sao?
"......"
Sasuke kinh ngạc nhìn Giyuu. Đây là lần đầu tiên cậu em mặt đụt nói với cậu một tràng dài như vậy, như muốn bù đắp hết những lời đáng lẽ phải nói từ mấy năm trước.
-Suy nghĩ như vậy...chẳng lẽ có vấn đề gì sao?
Đó chẳng phải là việc mà mọi tộc nhân đều đang hướng đến hay sao?
Ở phía xa, Uchiha Fugaku cũng nhíu mày, sợ Giyuu truyền bá tư tưởng "kỳ quái' gì cho Sasuke.
Giyuu không trả lời ngay, mà nhìn chằm chằm vào những đám mây trên trời một lúc lâu. Hình dáng của đám mây đó, rất giống tư thế chắp tay hành lễ của Himejima Gyoumei.
- Sasuke, anh chọn trở thành Ninja, vậy có biết cái giá có thể phải trả không?
Giyuu quay đầu nhìn người anh em song sinh có khuôn mặt hao hao giống mình.
- Anh có nghĩ tới một ngày nào đó mình sẽ giáp lá cà với kẻ khác, trước mắt máu chảy thành sông, xác chết chất đống không?
Đó là cảnh tượng trong Vô Hạn Thành, khi giao chiến với Kibutsuji Muzan. Họ buộc phải bước lên thi thể đồng đội để tiến lên phía trước.
- Anh có nghĩ tới tận mắt chứng kiến đồng đội và người thân của mình bị kẻ thù không thể nào thấu hiểu giết chết trước mặt không?
Thi thể của chị gái và Sabito, tàn tạ và không toàn vẹn, hiện ra trước mắt anh.
- Anh chỉ thấy các Ninja trong tộc được người khác kính trọng, nhưng anh có biết, họ chỉ là những người may mắn sống sót không?
- Dễ dàng chọn trở thành công cụ sẵn sàng bị vứt bỏ trong tay người khác như một nghề nghiệp, nói muốn trở thành người nắm giữ sức mạnh nhưng lại hoàn toàn mù tịt về khả năng bị giết của bản thân, không hề có khái niệm gì về nỗi đau mất đi thân nhân và bạn bè, chỉ vì những từ ngữ trống rỗng như 'danh tiếng', 'vinh quang', 'kiêu hãnh', 'sức mạnh' mà hiến dâng tất cả, rồi say mê trong đó.
Giyuu ngẩng đầu lên, nheo mắt đón ánh mặt trời.
- Dùng đủ loại từ ngữ đẹp đẽ để lừa dối những đứa trẻ không hiểu gì, không có lựa chọn nào khác trở thành Ninja, đợi khi chúng nhận ra sự thật tàn khốc lại lợi dụng sự hy sinh của bạn bè người thân mang đến hận thù và đau khổ, bắt những đứa trẻ đó duy trì thân phận Ninja. Biến mâu thuẫn và xung đột lợi ích giữa những kẻ sử dụng công cụ thành thù hằn lẫn nhau lên những công cụ, rồi truyền từ đời này sang đời khác, cho đến khi chúng trở thành lẽ thường.
- Anh hỏi vì sao em không muốn trở thành Ninja?
Giyuu liếc nhìn Sasuke, người đã choáng váng đến mức không thể hiểu hết những lời lẽ này.
- Đó chính là lý do.
- Nói hay!
Một tràng vỗ tay vang lên, nhưng không phải từ Sasuke.
Cả Giyuu và Sasuke cùng quay đầu lại, phát hiện một thanh niên lạ mặt đang ngồi xổm trên một bờ đất, cách họ hơn mười mét. Nhưng ngay giây tiếp theo với một tiếng xoẹt, người đó đã xuất hiện trước mặt hai anh em.
Tốc độ không thua kém gì Thuấn Thân Thuật của Itachi.
Thanh niên có vẻ ngoài tuấn mỹ đặc trưng của Uchiha, nhưng lông mày nhướng cao, trông có vẻ tính tình không tốt lắm. Người vỗ tay lúc nãy cũng chính là hắn.
- Không ngờ lại nghe được loại lời lẽ như vậy từ miệng con trai Tộc trưởng. - Khóe miệng hắn nở nụ cười khinh miệt kỳ quái.
- Lời lẽ ngụy biện như vậy, không phải từ một đứa trẻ con như ngươi có thể nói ra được! Là mày nghe Tộc trưởng nói, hay là thằng hèn Uchiha Itachi?
- Không được phép xúc phạm anh trai ta!
Nghe thấy Itachi bị gọi là kẻ hèn nhát, Sasuke tức giận đứng che trước Giyuu, tay cầm Kunai thủ trước ngực.
- Thỏ đế thấy rõ! Để tránh mặt tao mà chạy trốn đến một nơi xa như vậy, còn bảo hắn không phải kẻ hèn à?
- Chúng bây thấy sao?
Nói rồi, hắn nhìn về phía sau lưng hai anh em Giyuu và Sasuke, nơi có ba thiếu niên khác bước ra rừng cây. Ba người kia trao đổi ánh mắt, dường như muốn nói gì đó, nhưng thấy ánh mắt bất mãn lóe lên trong mắt người cầm đầu, vội vàng gật đầu đồng ý.
- Hắn là ai?
Giyuu liếc nhìn vị trí tương đối của bốn người, có hơi bối rối. Những người này hẳn là tộc nhân, sao lại tỏ ra không mấy thiện chí như vậy.
- Tên cầm đầu là Uchiha Honobi, trước đó đã khiêu chiến với anh hai ở sân tập Uchiha, nhưng bị các Thượng Nhẫn trong tộc ngăn lại. - Uchiha Sasuke nhìn Uchiha Honobi, trong mắt đầy phẫn nộ.
Nếu không phải vì hắn ta, hai anh em Sasuke đã không phải chạy xa như vậy mỗi ngày.
Giyuu bừng tỉnh. Vậy thì giống với Shinazugawa trong Sát Quỷ Đoàn rồi, luôn tìm cớ gây rắc rối với anh, nhưng thực ra không có ác ý loại đó.
Tuy nhiên, so với những từ Shinazugawa Sanemi dùng để mắng anh thì từ "hèn nhát" còn ôn hòa hơn nhiều.
Giyuu bật [Thế Giới Giác Ngộ] nhìn về phía mấy người họ, thông qua khối lượng năng lượng não bộ có thể thấy trong bốn người này, Uchiha Honobi có Sharingan Tam Câu Ngọc, ba người còn lại đều là Nhất Câu Ngọc.
Theo lời của Itachi, ba người này đều có lượng Chakra cấp Hạ Nhẫn, hẳn đã tốt nghiệp trường Ninja.
- Thôi, ta cũng lười nói nhiều với hai tên nhóc miệng hôi. - Uchiha Honobi kiêu ngạo ngẩng đầu
- Ta vừa nghe các tiền bối trong tộc nói Uchiha Itachi đang ở sân tập này nên mới tìm đến, kết quả chỉ thấy chúng mày. Vậy rốt cuộc tên kia đã đi đâu? Chẳng lẽ biết ta đến lại trốn rồi?
- Anh Itachi đi đâu liên quan gì đến ngươi! - Sasuke tức giận nói.
- Mười lăm tuổi rồi vẫn là Trung Nhẫn, ngươi có tư cách gì mà lớn tiếng ở đây. Anh Shisui nói rồi, anh Itachi sớm đã có trình độ Thượng Nhẫn, mạnh hơn ngươi nhiều!
Uchiha Honobi trán nổi gân xanh, ba người còn lại lộ vẻ không thể tin nổi. Uchiha Shisui - dù các trưởng bối trong tộc không tán thành lập trường của anh, nhưng đã công khai thừa nhận anh là người mạnh nhất tộc. Nếu là đánh giá của Shisui...
- Mày đúng là cái gì cũng dám nói.
Hắn gằn giọng nhìn chằm chằm Sasuke, sát khí lộ ra rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro