Món quà và Khai nhãn


Cạch... cạch...

Âm thanh mở cửa liên tiếp vang lên trong không gian vắng vẻ.

Giyuu vừa về đến nhà, theo bản năng liếc nhìn kệ giày bên hông cửa.

Năm đôi dép lê vẫn còn nguyên, không thiếu một chiếc, nghĩa là chưa ai về trước anh.

"Tốt quá, không có ai quấy rầy lúc mình nấu cơm."

Nghĩ đến lần trước về trễ, Uchiha Itachi tự ý chiên trứng cho Sasuke, kết quả làm hỗn hợp trứng vương khắp bếp, dính khô trên cửa tủ, dọn siêu khó - mới nghĩ mà anh lại thấy hơi bực.

Nhưng khi thấy Itachi chiên trứng không thành, thậm chí mắt còn thêm một dấu phẩy, vẻ mặt còn bực hơn cả anh, Giyuu liền không nói gì nữa. Chỉ là từ đó về sau, anh không bao giờ muốn thấy anh trai mình xuất hiện trong gian bếp.

Còn cơm mẫu thân nấu, nói sao nhỉ, khẩu vị cũng tạm được, nhưng không bằng anh. Sasuke đã quen ăn cơm Giyuu nấu, không thích khẩu vị bị thay đổi, khó tránh khiến mẹ mình cảm thấy hụt hẫng.

Tóm lại, phòng bếp nhà Uchiha cứ để một mình Uchiha Giyuu làm chủ là tốt nhất.

Thế nhưng, trái ngang thay...

-Giyuu về rồi đó à?

Một giọng nói trong trẻo, dịu dàng vang lên từ trong bếp.

Ánh mắt Giyuu chợt co lại, tròng mắt xanh biển bỗng loé lên một tia hồng quang nhạt.

Uchiha Mikoto bước ra từ bếp trên đôi giày vải thanh thoát, tay cầm cây lau nhà, nở nụ cười tươi nhìn cậu con trai út.

-Hôm nay mẹ tan làm sớm về trước, Giyuu có vui không?

Từ khi Giyuu bắt đầu đảm nhận hết mọi việc nhà, bất chấp lời khuyên nghiêm khắc của Fugaku, Mikoto đã có nhiều thời gian rảnh rỗi liền trở lại dạy học cho học sinh tốt nghiệp Học viện Ninja.

Nhưng hôm nay là sinh nhật hai đứa con trai, bà cho học sinh nghỉ sớm rồi mau lẹ về nhà, lâu lắm rồi mới lại quét dọn mái ấm.

Thấy mẹ không cầm đồ làm bếp, chỉ đang quét dọn xung quanh, hồng quang trong mắt Giyuu dần tan biến.

Nhìn sàn nhà chưa khô hẳn, anh nghĩ một chút rồi quay đầu định mở cửa ra ngoài đợi khô hẳn rồi mới vào trong nấu ăn

Mikoto lập tức dùng Thuấn Thân Thuật xuất hiện giữa Giyuu và cửa chính, bà chống nạnh, chu môi, giả vờ không vui. Thực ra là đang cố bắt chước một người bạn học cũ tóc đỏ ngày xưa.

- Sao thế, thấy mẹ mà không chào hỏi gì sao? Vậy mẹ sẽ buồn lắm đó.

Bà - Uchiha Mikoto - có ba người con trai với tính cách khác biệt, cách ứng xử với chúng cũng phải khác nhau

Uchiha Itachi - cậu con cả - tâm tư sâu sắc chín chắn nhưng trưởng thành quá sớm. Nên đối xử với thằng bé như người lớn trong nhà thì nó sẽ cởi mở hơn ( có lẽ vậy )

Uchiha Sasuke - cậu con thứ - được cả anh trai và em út cưng chiều hết mực nhưng lại khao khát được sự công nhận từ cha, chỉ cần Fugaku hoặc Itachi đặt kỳ vọng vào, nó sẽ tạm gác lại sự nghịch ngợm, nghiêm túc nghe lời.

Còn Uchiha Giyuu - cậu con út - là đứa khó xử nhất trong cả ba.

Đã có lần Uchiha Fugaku để bắt Giyuu chủ động mở miệng giao tiếp đã yêu cầu cả nhà một tiếng không được đáp lời nó, xem ai chịu đựng được lâu hơn.

Tất nhiên, cuối cùng Giyuu thắng trò chơi này nhưng lại khiến cả nhà buồn bã.

Đứa bé Giyuu này, nói nó trẻ con nhưng lại thường tỏ ra ánh mắt " Tôi đã nhìn thấu tất cả" và "Chẳng có gì đáng quan tâm". Đối mặt với mọi khiêu khích của bạn cùng lứa, thậm chí cả lời phê bình của Fugaku đều có thể bình tĩnh mặt than ứng phó.

Giyuu không khao khát lời khen, cũng không mong cầu sự chú ý của cha mẹ. Ngược lại còn âm thầm đảm nhận trách nhiệm chăm lo ăn, mặc, ở, đi lại cho anh em trong nhà. Khi thằng bé im lặng, nó thậm chí còn giống anh hai trong nhà hơn Itachi.

Phải nói là Giyuu rất trưởng thành, nó hoàn toàn không quan tâm ánh nhìn người khác đặt trên người. Nhưng cũng quá ngây thơ trong việc bộc lộ suy nghĩ trực tiếp trong đầu, điều này thường rất dễ làm tổn thương người khác.

Ví dụ như mấy hôm trước, Sasuke học được Hào hỏa cầu chi thuật từ Itachi, luyện tập vất vả thổi ra chút lửa liền chạy đến khoe với em trai.

Với sự chiều chuộng Giyuu dành cho Sasuke, không ai ngờ thằng bé lại thốt ra một câu:

- Anh học cái này để... thắp nến à?

Vì câu hỏi vô tri đầy tổn thương này, Sasuke đến hôm nay vẫn chưa nói thêm lời nào với Giyuu. Dĩ nhiên, cơm thì vẫn ăn.Nhưng với một đứa trẻ chỉ ăn ngay nói thật như vậy, Mikoto hoàn toàn không thể hiểu nó nghĩ gì.

Muốn đứa nhỏ này giao tiếp với mình, bà phải dùng thái độ hơi khoa trương, gần như mèo nũng nịu, không ngừng tấn công nó vào điểm người thường yếu nhất.

Hơn nữa, Giyuu dường như không thể phân biệt những cảm xúc nhỏ nhặt, Mikoto chỉ có thể giả vờ tức giận, buồn bã rất kịch tính thì Giyuu mới cảm nhận được trạng thái tâm lý của bà.

Quả nhiên, thấy mẹ chặn cửa với vẻ mặt có vẻ tức giận, Giyuu dừng lại. Rồi cậu lên tiếng hỏi thăm:

- Hôm nay công việc không thuận lợi sao ạ?

Uchiha Mikoto quyết định bó tay.

Bà ngồi xổm xuống véo khuôn mặt nhỏ nghiêm nghị của Giyuu, nở nụ cười gượng gạo hơi bực bội hỏi: "Chẳng lẽ mẹ về nhà sớm con không vui sao?"

- Mẹ chẳng phải ngày nào cũng về sao ạ. Giyuu nghiêng đầu, "Chỉ khi lâu lắm không gặp mới đáng để vui."

Như thấy Tanjiro may mắn sống sót trở về từ nhiệm vụ nguy hiểm.

Như thấy Nezuko cũng bình an vô sự.

Như trở lại núi Sagiri, từ xa thấy khói bếp tỏa ra từ căn nhà nhỏ của thầy Sakonji.

Như lúc cậu dự cảm sắp chết, đi ngang qua nhà Phong Trụ Shinazugawa, lại nghe hắn cãi nhau với hàng xóm về chuyện "Trên đời rốt cuộc có quỷ hay không", có vẻ như vẫn còn sống thêm được một thời gian nữa.

Biết mọi người bất cứ lúc nào có thể mất mạng nhưng vẫn còn sống, đó mới là điều đáng vui.

- Thua con luôn. Uchiha Mikoto cúi gằm mặt.

Đây là hành động bà tuyệt đối không làm trước mặt Itachi và Sasuke.

Bà liếc nhìn túi nilon đựng nguyên liệu nấu ăn, nhưng không bận tâm tới giá cả.

- Đồ nặng thế, con một mình mang về có mệt không?

- Trên đường có nghỉ chân. Giyuu nói, ý là lúc gặp thằng tóc vàng, tiểu thư nhà Hyuga và Kakashi, anh đều tạm đặt đồ xuống.

- Ồ. Cá hồi à. Lại là nguyên liệu mẹ không biết xử lý, xem ra không giúp được gì rồi.

Uchiha Mikoto nhắc túi vào bếp, tiện miệng hỏi: "Vậy hôm nay Giyuu định làm món gì?"

- Sushi trứng cá muối, cơm nắm cá hồi nướng, sashimi cá hồi, canh cá hồi hầm củ cải, cá hồi chiên sốt teriyaki, còn có bánh dango ba màu và kem làm món ngọt tráng miệng.

- Nghe thôi đã thèm rồi. Và toàn là món Itachi với Sasuke thích ăn ha.

Mikoto quay lại nói đùa: "Sao không có món ba thích ăn nhỉ?"

- Hôm nay không phải sinh nhật phụ thân. Giyuu nghiêm túc trả lời, "Đồ ăn hôm nay chủ yếu để chiều Sasuke, anh ấy đã một tuần không nói chuyện với con rồi."

Trước trận quyết đấu cuối cùng, Tanjiro đã dạy anh đãi món ăn người khác thích để lấy lòng, hòa giải họ, có thể kéo gần quan hệ.

Ví như sau khi anh mang theo Ohagi, quan hệ với Shinazugawa Sanemi đã cải thiện nhiều, ( ít nhất anh tự nhận là vậy)

Sasuke hẳn cũng không khác lắm, tính cách hai người khá giống nhau mà.

Nghe con trai nói xong, Mikoto muốn nói lại thôi.

" Con thẳng thắn vậy có dỗ được thằng bé không?"

Bà nhướng mày hỏi: "Giyuu, con có biết tại sao Sasuke không nói chuyện với con không?"

- Không biết ạ

"Trời, thật sự luôn!"

- Vậy con không buồn sao? Không muốn biết nguyên nhân sao?

- Không cần thiết ạ

Tomioka Giyuu mặc chiếc tạp dề nhỏ do Itachi may cho, bước lên chiếc ghế đẩu dài, lôi từ túi nilon ra con cá hồi dài nửa thước bỏ vào chậu, giáng một quyền thẳng vào đầu nó.

Cậu đầy tự tin nói: "Dù sao chỉ cần ăn xong bữa cơm này, vấn đề chắc chắn sẽ được giải quyết."

Bốp!

Uchiha Mikoto dựa vào cửa, cảm thấy bất lực cực kì.

Tại sao giao tiếp với đứa con này lại khó khăn thế chứ!!

Mười phút sau.

- Tụi con về rồi!

- Itachi với Sasuke đó à?

Uchiha Mikoto như người lang thang trên tảng băng thấy được lò sưởi, vội vã bước đến chào đoán hai người con

- Mẹ!

Sasuke vứt giày, lao tới ôm chặt lấy eo Mikoto, trông vui vẻ khôn tả.

"Giá như có thể chia một nửa sự quấn quýt ham vui của Sasuke cho Giyuu thì hay biết mấy."

- Hôm nay mẹ cho học sinh nghỉ sớm sao?

Uchiha Itachi đứng ở cửa, xếp giày của mình và Sasuke ngay ngắn lại vào kệ, liếc mắt đã hiểu nguyên nhân mẹ có nhà.

- Vì hôm nay là sinh nhật của những đứa con đáng yêu của mẹ mà.

Mikoto lấy lại sự tự tin của một người mẹ, vừa xoa đầu nhím của Sasuke vừa hỏi: "Con dẫn Sasuke đi huấn luyện à? Sao đứa nhỏ này mồ hôi nhễ nhại, lại còn có mùi động vật thế?"

- Hôm nay không huấn luyện đâu. Anh Itachi dẫn con đến chỗ bà Yuta, còn được tặng quà sinh nhật cho nữa này." Sasuke năm tuổi giọng lanh lảnh, rút từ túi quần ra một cái Shuriken màu đồng gỉ sét.

- Ồ, đây là gì thế?

Uchiha Mikoto nhìn kỹ Shuriken - có vẻ là kiểu cũ nên tiếp tục hỏi Sasuke.

- Bà Yuta nói đây là Shuriken từ thời Chiến Quốc, còn lâu đời hơn cả Konoha. Hồi đó bà thấy nó bay từ xa tới đánh hỏng [Mộc Phân Thân] của Hokage Đệ Nhất, nên nó rất có ý nghĩa lịch sử!

Sasuke hai tay giữ Shuriken giơ lên không trung, tuyên bố dũng cảm:

- Sau này nhất định con sẽ trở thành ninja mạnh nhất, dù là Hokage Nhất hay Nhị cũng không phải là đối thủ của con đâu!

Nghe Sasuke nói vậy, ánh mắt Mikoto thoáng hiện nỗi lo, Itachi nhanh trí nhận ra, khẽ nói bên tai Sasuke:

- Hokage Đệ Nhất cùng tổ tiên tộc Uchiha mình thành lập Konoha. Các ngài đều là người vĩ đại, không phải kẻ thù, sau này em không được nói bất kính với Hokage trước mặt người ngoài đấy.

Uchiha Mikoto cũng gật đầu: "Sasuke phải nghe lời anh, biết chưa?"

- Con biết rồi." Sasuke bĩu môi hơi không vui, nhưng vẫn đồng ý. Dù anh và mọi người trong tộc nói khác, đương nhiên cậu vẫn chọn tin anh mình.

Sửa lỗi cho Sasuke xong, Uchiha Itachi nhìn về hướng bếp: "Hôm nay Giyuu cũng nấu cơm à? Hôm nay là sinh nhật em ấy, hay để con nấu..."

Đùng!

Từ trong bếp vang lên tiếng động lớn, khiến Sasuke suýt nhảy dựng lên.

- Có chuyện gì vậy, Giyuu?" Mikoto hỏi.

- Dao rơi xuống sàn ạ" Giọng Giyuu nghe bình tĩnh.

- Cẩn thận nha con.

Dù Giyuu đã nấu cơm hai năm, Uchiha Mikoto vẫn hơi lo. Xương cá hồi vừa nhọn vừa cứng, ngay cả đầu bếp chuyên nghiệp cũng khó tránh bị đứt tay.

Bà liếc nhìn Sasuke, người mang vẻ mặt cau có khi nghe thấy giọng Giyuu, khẽ mỉm cười: - - Sasuke, vào tắm với mẹ đi.

Sasuke không do dự lắc đầu: "-Không muốn đâu.Con muốn tắm chung với anh hai cơ."

Uchiha Mikoto liếc mắt nhìn con cả, rồi cằm chỉ về hướng bếp.

Người sau lập tức hiểu ý, kéo người Sasuke lại, ngón tay khẽ chạm trán cậu.

- Mẹ tan làm sớm về là muốn tạo bất ngờ cho các em. Không được làm mẹ buồn đâu.

Rồi anh nói thêm: "Nếu Sasuke ngoan, ngày mai anh có thể tiếp tục dẫn em luyện [Hòa hỏa cầu]"

- Hứa thế nhé!

Sasuke vui sướng suýt nhảy cẩn lên, rồi nhìn mẹ: "Con đi cởi quần áo bẩn trước!"

Nói xong cậu hưng phấn chạy lên lầu, đi ngang bếp còn cố ý "Hừ!" thật to như dằn mặt người bên trong. Thấy Giyuu không thèm quay lại nhìn, cậu chạy càng nhanh.

- Vậy Giyuu nhờ con nhé.

Uchiha Mikoto nói nhỏ với Itachi rồi đi vào nhà tắm mở nước.

Anh đứng trước cửa bếp giây lát, như đang chuẩn bị tâm lý rồi khẽ bước vào. Uchiha Giyuu đang cầm dao quay lại, thuận tay ném xương cá hồi vừa lóc vào thao nước bên cạnh phát ra âm thanh loảng xoảng.

- Anh định làm gì?

Giyuu giọng đầy cảnh giác.

" Đừng nói anh định giúp mình nấu cơm nha?"

Ám ảnh lần trước vẫn còn, khi Itachi chiên trứng cháy đen chảo đến độ không dùng được nữa, Giyuu đành phải mua cái mới và mang cái hư làm chậu thức ăn cho đám mèo hoang gần nhà.

- Chúc mừng sinh nhật, Giyuu.

Itachi lập tức bước tới, nụ cười không rõ ràng như Mikoto hay Shisui, chỉ là một đường cong nhạt.

- Sasuke rất thích quà anh tặng lắm. Anh không biết chọn quà gì em thích, không biết sau khi nhận quà, em sẽ phản ứng thế nào, nên anh hơi căng thẳng.

Đây không phải nói dối.Dù cùng là đứa trẻ anh bồng, Giyuu từ nhỏ đã khiến anh không hiểu nổi.

Ví dụ, Itachi biết rất rõ Sasuke thích ghét gì, nhưng với Giyuu lại như tờ giấy trắng.

Người khác cho rằng Giyuu thích làm việc nhà, nhưng Uchiha Itachi cảm thấy không hẳn. Ngược lại anh thấy đó giống nghĩa vụ mà bản thân tự đặt ra, nếu không thì không cần phải cẩn thận chăm chút như thế, cũng không cần phải làm mỗi ngày.

Ngoài ra, Giyuu còn có nhiều điểm kỳ lạ khác.

Như một tháng trước, anh dẫn Giyuu đi mua rau, có đi ngang qua một cửa tiệm Ninja ngay lúc Might Guy đang chọn mua vũ khí. Âm thanh rút đao đã thu hút sự chú ý của Giyuu.

Khi Might Guy dùng Chakra bao phủ lưỡi trên lưỡi đao khiến nó đổi màu,Uchiha Itachi đến nay không thể quên biểu cảm khuôn mặt của Giyuu khi em ấy nhìn chằm chằm vào nó..

Trong mắt em ánh lên một tia sáng còn rực rỡ hơn lưỡi đao, cả khuôn mặt lạnh lùng trở nên điềm tĩnh dịu dàng, như mặt hồ lặng gió bỗng gợn sóng ấm.

...

Uchiha Itachi đến nay vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra vào lúc làm em trai anh thay đổi cảm xúc đến thế. Ý định ban đầu là mua cho Giyuu một thanh tantou ( đoản đao ), nhưng nghĩ đi nghĩ lại đành thôi, vì Giyuu không hứng thú với việc trở thành ninja.

Lắc đầu nhẹ gạt bỏ nghi ngờ, Uchiha Itachi lấy từ túi ra một khung ảnh rộng tám centimet đưa cho Giyuu.

Giyuu đưa mắt nhìn lập tức dính chặt vào đó, lâu một lúc cũng không chuyển đi.

- Đây là tiêu bản bướm đuôi én cổ đại.

Uchiha Itachi không nắm được cảm xúc của Giyuu, chậm rãi giới thiệu, "Của một học giả từ Tuyết Quốc phát hiện sâu trong núi băng, dùng Băng Độn để lấy ra đó."

- Anh không thực sự hiểu về loài bướm, nhưng tộc Aburame bán nó cho anh nói loài bướm đuôi phượng màu tím lam này rất hiếm, xem dưới ánh mặt trời rất đẹp,...Nhưng chứa độc có thể giết chết một con voi đó, tiếc là đã tuyệt chủng lâu rồi."

- Anh..." Uchiha Giyuu buông dao, lau tay vào tạp dề, rồi mới do dự nhận lấy tiêu bản, ánh mắt sâu thẳm dâng lên từng lớp sóng.

Trong mắt anh, đó không chỉ là một con bướm, mà là nhiều bóng người chồng chất lên nhau.

- Sao lại tặng em cái này?

Đây là món quà Giyuu không ngờ tới nhất.

- Vì anh chắc em sẽ thích những thứ có hoa tử đằng và bướm.

Sóc Bay trẻ tuổi ngượng ngùng cười, "Mỗi lần em thấy cây tử đằng hay phát hiện có bướm liền đuổi theo. Biểu cảm vui vẻ đó khiến anh rất vui, như thể một bức tượng đá bỗng sống dậy vậy. Nếu ba mẹ thấy, hẳn cũng cảm nhận được giống anh."

- Thế nào, Giyuu, món quà này...

Uchiha Itachi ngừng lại, lòng đầy mong chờ hỏi, "Em có thích không?"

Trước đây, phản ứng của Giyuu luôn ngoài dự đoán của anh.

Itachi lo nhất là những lần từ chối như năm ngoái, khi em trả lại thanh kunai mới toan giống giống của Sasuke khi anh tặng cả hai rồi nói: "Em với Sasuke khác nhau."

Lời từ chối đó đối với anh thực sự là ác mộng.

- Con bướm... đã tuyệt chủng rồi sao?

Giọng Giyuu nghe hơi khàn rồi bỗng vút cao, trở nên rõ ràng hơn bất kỳ lần nào cậu mở miệng: "Em thực sự thích. Cảm ơn anh Itachi."

"..."

Uchiha Itachi sững người.

Mặc dù biểu cảm của Giyuu hiếm khi thay đổi.

Tại sao em ấy như thể bị rút hết sức lực, còn vẻ lặng tiếng hơn thường lệ, như đang nhớ lại chuyện gì vừa buồn vừa khủng khiếp? Em ấy bảo thích món quà này mà?

Nếu không phải Itachi là anh hai - biết rõ Giyuu không bao giờ nói dối, anh đã tưởng đứa em này nói dối để an ủi mình.

Giyuu đặt tiêu bản lên cửa sổ đối diện bếp, rồi cúi đầu lặng lẽ xử lý tiếp nguyên liệu đang dang dở, tâm tư đã phiêu du nơi đâu.

Uchiha Itachi thấy bây giờ không phải lúc nói chuyện, nhưng không yên tâm về trạng thái của Giyuu nên lấy củ cải ra thái lát.

Cứ thế hai người trong bếp im lặng làm việc của mình , nhưng mọi nguyên liệu đều biến thành món ăn đầy hấp dẫn.

May Uchiha Itachi không vào vai đầu bếp, nên lần này không gây ra sự cố gì.

Một giờ sau, Giyuu đặt củ cải và cá hồi vào nồi hầm, vặn nhỏ lửa bếp gas.

Bỗng một giọng nói lạ xuất hiện trong đầu anh:

[Ở gần Uchiha Itachi một giờ. Độ phân tích Viêm Chi Hô Hấp +0.02%, tổng độ phân tích hiện tại: 20.02%.]

[Sau khi phân tích hoàn thành, mặc dù Viêm Chi Hô Hấp của ngài đạt trình độ Thường Trung nhưng sẽ có thể hồi sinh Viêm Trụ · Rengoku Kyojiro.]

Tomioka Giyuu trợn mở to mắt lóe lên tia hồng quang mãnh liệt khiến Uchiha Itachi kế bên chú ý đến

- Giyuu, em...

Lời Itachi chưa dứt, một luồng khí trắng dài bỗng trào ra từ mũi miệng Giyuu, chân ghế đẩu rung lắc gãy rời, cả người Giyuu đổ gục xuống đất, bất tỉnh tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro