Thủy Long? Không, là Sinh Sinh Lưu Chuyển
**Lưu ý quan trọng:** "Nại Lạc" là thuật ngữ Phật giáo, mang ý nghĩa "Địa ngục Vô Gián". Trong bối cảnh không thể xác định liệu "Địa ngục" có thật sự tồn tại hay không, từ này thường được dùng để chỉ những cảnh tượng mà một người nhất quyết không muốn trải qua.
Còn Ảo Thuật cấp D - Nại Lạc Kiến Chi Thuật, lại có thể khiến những cảnh tượng tránh không kịp ấy hiện ra sống động trước mắt người trúng thuật. Nói cách khác, uy lực của thuật này được quyết định bởi mức độ mãnh liệt của chính nỗi sợ sâu thẳm trong lòng người đó.
Uchiha Honobi, mượn sức mạnh của Sharingan, sau khi tăng cường thuật này và sử dụng lên Giyuu, đã hoàn toàn nhấn chìm cậu vào ảo giác khủng khiếp nhất, khiến cậu hoàn toàn quên mất thân phận hiện tại của mình.
***
- Kamado Tanjiro! Đó là áo khoác sọc ngang! Cậu không nhận ra nó sao?
Giyuu bị Tanjiro - người đã hấp thụ tế bào của Kibutsuji Muzan - một đòn đánh bay, nanh vuốt xé nát da thịt, nhưng đó không phải là nơi phát ra nỗi đau của anh.
" Rõ ràng đã thắng, rõ ràng đã giết chết Kibutsuji rồi..."
" Tại sao, tại sao... Tanjiro lại biến thành Quỷ, còn khắc chế được ánh mặt trời?"
Giyuu quỳ một gối trên đất, dùng chuôi đao chống đỡ thân thể, ánh mắt tuyệt vọng nhìn quanh.
Khắp nơi là những mảnh thi thể rời rạc của các thành viên Đội Diệt Quỷ. Himejima Gyoumei cúi gục đầu ngồi bên bức tường bị thân hình đồ sộ của anh đập vỡ. Iguro Obanai ôm lấy Kanroji Mitsuri bất động, cả hai đã ngừng thở. Shinazugawa Sanemi tuy còn sống, nhưng nhìn biểu cảm hoảng loạn và hành động của những thành viên Ẩn Bộ bên cạnh, e rằng tình hình cũng chẳng khá hơn.
" Trụ duy nhất còn có thể chiến đấu chỉ còn lại mình..."
" Đã... không còn ai có thể đánh bại hắn!"
Tomioka Giyuu - với tư cách là một Thủy Trụ - đang dao động mãnh liệt.
Đúng lúc đó cậu thiếu niên đội đầu lợn đang cố ngăn Tanjiro bị một sợi xích xương thô kệch quấn quanh cổ họng, rồi bị ném mạnh xuống đất. Dưới ánh mắt đỏ ngầu tàn ác và khủng bố kia, cậu nhóc bị đập nát từng chút một. Chỉ còn lại chiếc đầu lợn rỗng tuếch bị ném ra, lăn đến bên Giyuu, máu me be bét không còn hình dạng ban đầu.
GROARRR!!!
Tanjiro với nanh dài như dã thú, bốn chân chạm đất, ngửa mặt hét vang. Sóng xung kích khổng lồ quét sạch những thi thể xung quanh, vô số giọt máu lạnh lẽo, ấm áp và nóng bỏng bắn lên khuôn mặt chết lặng của Giyuu.
Tanjiro hướng mặt về phía Giyuu, dường như đã quyết định mục tiêu giết chóc tiếp theo.
- Cậu thật sự quên hết tất cả rồi sao? Tanjiro.
Tomioka Giyuu đau lòng tột độ, thân thể dưới ánh nhìn đó căn bản không thể nhúc nhích. Anh đã mất một cánh tay, tay kia không còn cầm nổi vũ khí, toàn thân gãy xương nhiều chỗ, thêm vào đó mất máu quá nhiều, đến cả đứng dậy cũng không làm nổi.
Anh cảm thấy bản thân như trở về cái đêm nhiều năm trước, chỉ có thể bất lực há miệng, nhìn người sư huynh nhuốm đầy máu tươi, mang theo hơi thở tanh lẵm và tiếng lẩm bẩm vô nghĩa, tiến về phía mình với tư thế bò trườn.
" Kết thúc rồi sao?"
Tomioka Giyuu nhắm nghiền mắt lại.
" Mình thật vô dụng,...là phế vật. Xin lỗi...Chúa công, Thầy, Nezuko,...và mọi người đã hy sinh."
" Một kẻ yếu đuối như mình,... quả thật không có tư cách trở thành Trụ."
Ngay khi cậu chuẩn bị đón nhận cái chết, những tiếng hô vang lên từ khắp nơi.
- Bảo vệ Thủy Trụ! Toàn lực bảo vệ Thủy Trụ!
Đó là âm thanh của thành viên Sát Quỷ Đoàn may mắn còn sống sót khác.
Giyuu lại mở to mắt.
- Không thể để Thủy Trụ bị Tanjiro giết!
- Ngăn hắn lại! Thủy Trụ đại nhân là hy vọng cuối cùng của chúng ta!
- Mau ngăn hắn lại!
Gần hai mươi thành viên lập tức rời khỏi những bệnh nhân vừa được cứu chữa, nhặt lấy những thanh Nhật Luân Đao gần nhất, chạy nhanh về phía Tomioka Giyuu, bao quanh thành 1 chiến hào kiến cố.
- Thủy Chi Hô Hấp · Nhất Chi Hình · Thủy Diện Trảm!
- Phong Chi Hô Hấp · Tam Chi Hình · Tinh Lam Phong Thụ!
Không ai trong số họ là đối thủ của Tanjiro, họ dễ dàng bị xé cổ, bẻ gãy xương sống, bị ném như rác rưởi khắp mặt đất... nhưng chính họ dám đứng lên tuyên chiến quyết tâm bảo vệ hy vọng sắp tắt.
Tomioka Giyuu chứng kiến sau khi hơn mười kiếm sĩ bị xé xác, ngay cả những thành viên Ẩn Bộ không biết Hô Hấp Pháp cũng xông lên, thay anh ngăn cản Tanjiro đang điên cuồng. Số ít người còn lại nâng đỡ cánh tay anh kéo vào một góc không dễ bị phát hiện, rồi quay lại chiến trường.
Một thành viên Ẩn Bộ ở lại bên anh quấn băng. Cô ấy tháo mặt nạ bất ngờ lộ ra khuôn mặt của Tsuyuri - chị gái Tomioka.
- Giyuu, Giyuu, nghe thấy không?
Chị gái nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng, giống hệt như trong ký ức.
- Rốt cuộc em sao vậy? Tại sao vẫn không nhúc nhích?
- Em còn nghe lời chị nói không, Giyuu?
- Giyuu, bây giờ trong Sát Quỷ Đội chỉ có em mới có thể đánh bại Tanjiro. Mau cử động...
Lời cô chưa dứt, một bóng hình trắng bệch từ phía bên kia chiến trường nhào tới - một cái gai xương dữ tợn sắc nhọn đâm xuyên tim chị gái.
Nhưng Tomioka Giyuu vẫn không thốt nên lời.
Cậu rơi nước mắt, nhưng không thể làm được gì, chỉ có thể vô lực ở đây nhìn cảnh tượng quen thuộc này lặp lại lần nữa.
- ...Giyuu....
Bàn tay ấm áp của chị gái đột nhiên lạnh giá đầy máu đỏ, lướt xuống từ khuôn mặt anh.
- Nhất định... phải... sống sót...
Cái gai xương dài đó như đuôi bò cạp, kéo lấy thân thể đã tắt thở của cô về lại phía sau.
Tiếng bước chân vang lên, nhưng lại thong thả, không hề gấp gáp, thậm chí có chút nhàn nhã ung dung.
Không biết từ lúc nào, Tanjiro đã đứng trước, nhưng cậu lại mặc bộ đồ đen của Kibutsuji Muzan, đội chiếc mũ dạ lòe loẹt kia, trên mặt treo nụ cười lả lướt.
Hắn vác thi thể của chị gái Tsuyuri lên vai phải, trên tay trái và vai trái, mỗi nơi còn có thêm một thi thể không lành lặn.
Giyuu trợn mắt, cơ thể mệt mỏi bị bao trùm bởi nỗi sợ hãi và hận thù đang gặm nát tâm trí anh
Hai người còn lại là Sabito và Nezuko.
Trên khuôn mặt không còn sắc máu của họ tràn ngập vẻ đau đớn, tức giận cùng thất vọng,.. như đang trách móc sự hèn nhát của Giyuu.
Ngay cả họ, ...cũng đều bị Tanjiro Quỷ hóa tàn sát.
- Sao lại làm bộ mặt đó vậy?
Tanjiro nhìn xuống Giyuu, dùng giọng nói thanh mảnh của Kibutsuji Muzan mà nói.
- Ta đã nói rồi, những kẻ diệt quỷ đều óc heo như nhau, lại còn dám đối đầu với ta.
Hắn dùng khúc xương dính máu chị gái Tsuyuri lau nước mắt trên mặt Giyuu, để lại một vệt đỏ trên má.
- Coi ta như lũ lụt, động đất, núi lửa phun trào không phải tốt hơn sao? Chẳng lẽ lại có kẻ ảo tưởng muốn trả thù thiên tai?
- Rõ ràng chỉ cần thay đổi cách nghĩ là có thể sống sót nhẹ nhàng, kiếm việc vặt sinh sống cũng không khó.
- Kết quả bây giờ thế nào? Ngoài mạng sống của bản thân, ngươi chẳng còn gì nữa. Hầu hết mọi thứ quan trọng, tất cả những người ngươi quen biết, đều đã thành đám xác thịt. Nói thật, nhìn ngươi chìm đau khổ như vậy, ta cũng không nỡ giết.
Nói đến đây, Tanjiro dừng lại, như nghĩ ra điều gì rồi nở một nụ cười vô cùng tà ác.
- À, ta quên, còn một người rất quan trọng với người hình như vẫn còn.
Trái tim Giyuu ngừng đập trong một tích tắc, anh biết người mà Tanjiro nói đến là ai.
" Là thầy Sakonji!"
- Ái chà. Năm đó chưa kịp làm lễ bái sư, bây giờ vừa hay bù lại. Ông cụ nhìn thấy hai món lễ vật này chắc chắn sẽ rất vui, rốt cuộc bọn ta đều là những đứa trẻ mà thầy Sakonji quan tâm nhất mà.
Đôi mắt đỏ ngầu của Tanjiro Quỷ hóa liếc nhìn thi thể của Sabito và Nezuko. Hắn xoay người, bước về phía mặt trời mọc. Đó là hướng núi Sagiri.
- Đương nhiên ta sẽ nói với thầy, nhưng đưa những lễ vật này, còn cần có ngươi hỗ trợ.
- Cứ thế mà sống sót đi, Tomioka Giyuu.
- Vĩnh viễn được người mạnh hơn bảo vệ, vĩnh viễn là kẻ sống sót cuối cùng, rõ ràng là kẻ may mắn nhất, lại cố ý mang bộ mặt bất hạnh đó để nhìn ta.
- Cứ thế đi. Cùng ta, sống sót mãi mãi nhé!
" Tanjiro!"
Giyuu kinh hãi nhìn Tanjiro càng lúc càng xa, trong lòng thốt lên tiếng gọi đầy bi thương.
" Xin cậu! Tỉnh lại đi!"
" Xin cậu! Giết tôi đi! Đừng đi tìm thầy Sakonji!"
Tanjiro dường như có cảm giác, hơi quay đầu lại. Nhưng lần này, Giyuu nhìn rõ ràng, đó không còn là mặt Tanjiro, mà chính là bản thân Kibutsuji Muzan đang đắc ý!
Hắn nở một nụ cười chế nhạo, mang theo ba thi thể tiếp tục bước đi.
"LÀ HẮN! LÀ HẮN!"
" Đúng vậy, nếu là Tanjiro hiền lành, sao có thể làm những chuyện này?!"
" Tên tai họa ĐÁNG CHẾT!"
Tomioka Giyuu trợn mắt, ngọn lửa căm phẫn thiêu đốt khắp người, giúp anh đoạt lại quyền kiểm soát cơ thể tàn tạ này. Giyuu gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng Kibutsuji Muzan, miệng mũi như những ống khói nhà máy, trào ra làn khói trắng vô tận.
" Tuyệt đối không thể, để hắn làm hại thầy Sakonji."
Anh lê bước đi đến bên cánh tay bị chém đứt của Tanjirou, đặt cánh tay còn cầm đao của cậu lên cánh tay cụt của mình, và khác thường thay lại thành công hợp nhất ( bởi đây là ảo giác.)
" Tuyệt đối không thể để hắn lại cướp đi Sabito, chị gái, cùng Tanjiro và Nezuko lần nữa. "
" Bọn họ đều là người nhà của mình! "
Thanh Nhật Luân Đao màu đen của Tanjirou dường như cảm nhận được quyết tâm của anh, lập tức trào lên những dòng nước mãnh liệt.
Nó và Giyuu cùng chung khát vọng, không ngại hao tổn toàn bộ sức lực và sinh cơ của bản thân, cũng phải hướng về kẻ địch phía trước,ra một đòn chí mạng cuối cùng.
- Thủy Chi Hô Hấp · Thập Chi Hình.
Kibutsuji Muzan dường như có cảm ứng, kinh ngạc quay người.
- Còn có sức sao?
Hắn dùng một tay ném ba thi thể trên người đi, khiến lửa giận của Giyuu càng tăng thêm một phần.
- Vậy ta sẽ chơi với người một chút!
Theo một loạt động tác kỳ quái từ đôi tay hắn, các kiến trúc xung quanh ầm ầm sụp đổ, chắn ngang giữa hai người. Còn những thi thể thành viên Đội Diệt Quỷ ven đường lại bị chà đạp lần nữa, những tiếng kêu thảm thiết trong ảo tưởng khiến đôi mắt Giyuu hoàn toàn nhuộm màu máu.
- Sinh Sinh Sinh Lưu Chuyển!
Cùng với một tiếng rống gầm khủng bố, con thủy long dữ tợn như đoàn tàu tốc hành hướng thẳng về phía những kiến trúc chặn đường mà lao tới.Giyuu chưa bao giờ cảm thấy bản thân lại có thể mạnh mẽ đến thế, anh xoay người vung lên lưỡi đao, con rồng nước liền quét ra cái đuôi khổng lồ, oanh phá những chướng ngại vật trước mặt thành vô số mảnh vụn lớn nhỏ.
Và mỗi lần anh xoay chuyển thân thể, tiếng gầm của con rồng nước này lại càng lớn hơn, thân thể nó cũng càng thêm ngưng thực, hai hốc mắt trống rỗng dần dần sáng rực, như có một linh hồn sống sờ sờ trú ngụ trong đó.
Một bức tường, rồi hai, ba, bốn, năm bức tường thành lần lượt vỡ vụn...
Bức tường sau lại càng bị phá hủy tan hoang hơn bức tường trước, đặc biệt là bức tường cuối cùng dày hơn ba mét - chỉ một đòn, đầu rồng đã đâm nó tan thành bụi mịn!
Trong mắt Kibutsuji Muzan cuối cùng cũng lộ ra vẻ sợ hãi!
Hắn đột nhiên nhảy cao lên, muốn tránh cái miệng khổng lồ của đầu rồng, nhưng Giyuu sao có thể buông tha hắn! Hai chân anh đạp nát mặt đất, mũi kiếm xanh biếc cùng Thủy Lâu Long cùng nhau bay lên không trung, khuôn mặt bị người đời xem là lạnh lùng kia lộ ra biểu cảm tàn nhẫn hơn cả Quỷ!
Kibutsuji Muzan trong cơn hoảng loạn, hai tay bày ra đủ loại động tác, miệng phun ra một luồng lửa lớn, nhưng lại bị dòng nước dập tắt trong nháy mắt, làn hơi nước bốc lên kia căn bản chẳng là gì.
Giyuu xoay người lần cuối, con rồng khổng lồ mở rộng miệng, trong nháy mắt sắp oanh sát kẻ địch tàn ác kia đến chết thì...
Mặt trời phương Đông bỗng nhiên biến thành hơn mười cái.
Mỗi mặt trời đều trở nên đỏ bừng như máu, mỗi cái đều mọc ra những hoa văn Câu Ngọc kỳ quái, và tất cả đều chầm chậm chuyển động.
Ngay sau đó, Uchiha Giyuu tỉnh lại.
Anh lúc này đang "bay lượn" giữa không trung, bị sáu bảy Shisui mở Tam Câu Ngọc Sharingan vây quanh.
" Mình đang làm gì vậy?!"
Giyuu không kịp tự hỏi, cũng không thực sự hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhưng anh biết Shisui là bạn nên vội vàng thu hồi Chakra đang ngưng tụ nơi tay, thuận thế ngừng thế kiếm. Nhưng khóe miệng lại trào ra máu tươi.
Con rồng nước dài hơn 50 mét kia lập tức hóa thành mưa giọt lớn tưới xuống cây cối, còn Giyuu vì đột ngột thay đổi chiêu thức mà hoàn toàn kiệt sức rơi xuống đất.
Giữa không trung, tất cả Shisui ngăn cản anh đều biến mất trong nháy mắt.
Khi Giyuu sắp chạm đất, bản thể Uchiha Shisui đột nhiên xuất hiện ngay phía dưới, vừa vặn ôm đứa em họ này vào lòng.
Còn Uchiha Honobi bên kia vừa thoát chết trong gang tấc, mồ hôi đầm đìa ngồi bệt xuống đất, vũng luôn đáy quần.
Sau khi liên tục sử dụng Độn Thổ cỡ lớn và vài lần Hỏa Độn - Hào Hỏa Cầu, Chakra của hắn gần như cạn kiệt. Sống sót sau cú đó đã khó, huống hồ là còn bảo vệ được chính kẻ thi triển Thuật Thủy Long - điều hắn chưa từng thấy bao giờ ( ám chỉ Shisui ). Đáng ghét thay đối thủ lại lơ lửng trên không, khiến hắn đến cả Thuật Thế Thân cũng không kịp thi triển.
Đặc biệt là vẻ mặt mà đối phương nhìn hắn lúc cuối, sự chán ghét và hận thù nồng đậm ấy khiến hắn kinh hồn táng đảm.
" Nỗi sợ lớn nhất của thằng nhóc đó, rốt cuộc là cái quái gì chứ?"
Nhưng hắn chưa kịp hoàn hồn, Uchiha Shisui đã buông Giyuu xuống, một Thuấn Thân đến trước mặt hắn.
- Xin lỗi, không thể để cậu nhớ rõ những chuyện xấu đó.
Shisui nhìn chằm chằm vào hai mắt Uchiha Honobi, Câu Ngọc trong mắt trái xoay chừng năm sáu vòng cho đến khi có xu hướng biến hình, mới thành công khiến Uchiha Honobi ngất đi.
Chỉ sửa chút chi tiết nhỏ trong ký ức của hắn thôi, không cần dùng đến thuật Mangekyou Ảo Thuật đơn giản hóa cũng đủ dùng.
Khi Uchiha Honobi tỉnh dậy, sẽ quên việc Giyuu có Sharingan, và sẽ cho rằng Thuật Thủy Long là kiệt tác của Shisui.
Chỉ cần Đồng Lực của hắn không vượt qua Shisui, ký ức gốc sẽ không thể phục hồi được.
Sau khi hoàn tất mọi việc, Shisui lại Thuấn Thân trở về bên Uchiha Giyuu.
- Nhóc Giyuu nhỏ, lúc này đây em thực sự làm anh phải kinh ngạc đó.
Shisui cẩn thận lấy thanh Nhẫn Đao trong tay Giyuu ném ra xa, rồi mới chỉ tay ra phía sau.
- Dĩ nhiên là đợi anh xử lý xong hậu quả rồi tính tiếp nhé.
Giyuu quay đầu lại, đôi mắt trợn to không thể tin nổi.
Bãi đất trống vốn bằng phẳng giữa sân tập, giờ đã thành một đống đổ nát lầy lội. Một đường hầm hình cung rộng hơn hai mét xuyên suốt khoảng cách chừng hai ba mươi mét, sân tập như bị một lưỡi cày khổng lồ cày nát, chưa kể đến những tảng đá vỡ vụn xung quanh.
- Đây là... do em làm sao? - Cậu nghẹn giọng hỏi nhỏ
Anh thấy Sasuke đang nằm bất động phía bên kia đường hầm thở từng hơi một, mắt trơn to như vừa trông thấy thứ gì kinh khủng.
Chỉ là Giyuu lúc này đã kiệt sức, không còn sức đâu để đến an ủi cậu anh mình nữa.
- Này, đừng bảo em quên hết rồi nha? - Shisui vỗ vai Giyuu.
- Em vừa mới solo đánh bại một tên chuẩn Thượng Nhẫn đấy. Ngày đầu luyện tập tinh luyện Chakra đã làm được bước này, em thực sự lợi hại lắm luôn á.
" Mặc dù mình nghĩ sẽ chẳng có ai khác làm được."
Shisui quan sát kỹ gương mặt Giyuu, trong lòng tràn đầy tò mò. Anh thật sự muốn biết, cái Thuật Thủy Độn nhìn còn khó chơi hơn cả Thuật Thủy Long Đạn kia rốt cuộc là cái gì?
Trốn không khỏi, uy lực không ngừng tăng cường, lại còn có thể mang theo người thi triển cùng tiến lên, thậm chí tùy ý thay đổi hướng tấn công cùng với thể thuật, nói là Nhẫn Thuật cấp A cũng không quá.
Tạm thời không bàn đến tốc độ, nhưng chỉ riêng quy mô và sức mạnh của nó khi nhìn qua đã còn vượt trội hơn cả Thuật Thủy Long Đạn mà tiền bối Kakashi từng sử dụng.
Quan trọng nhất là, thuật này không cần kết ấn!
Còn nữa, kiếm thuật sắc bén có thể chém nát tường đất cỡ lớn của Giyuu, chẳng lẽ là do cắt rau trong bếp mà rèn ra?
Tự nhận đã gặp không ít chuyện kỳ quái, nhưng hôm nay Shisui thực sự bị màn biểu diễn của Giyuu làm đến kinh ngạc. Tiếc là Itachi không có ở đây, bằng không sẽ được thấy vẻ mặt shock tận chín trần mây của cậu em họ.
Chẳng phải Sasuke bên kia đã bị dọa choáng váng rồi sao?
" Thật nên dùng camera quay lại, lớn lên cho nhóc này xem."
Giyuu không mảy may cảm nhận được lời cổ vũ của Shisui, ngược lại cúi gằm đầu, tâm trạng sa sút.
" Giá như lúc đó, mình có sức mạnh như vậy thì tốt rồi."
Anh nhìn bàn tay phải xưng phù vừa đau vừa mất sức của mình, biết rằng trong trạng thái trúng ảo thuật bản thân đã theo bản năng như tên Hạ Nhẫn lúc nãy, điều khiển Chakra bao phủ các cơ quanh huyệt đạo trên tay nên mới tạo ra sự phá hủy lớn đến thế.
Còn thanh Nhẫn Đao kia, chỉ là để cầm cho đúng thói quen thôi.
Sức mạnh này dù khiến Giyuu kinh ngạc, nhưng đã đến quá muộn.
Một chuyện khác khiến anh phiền não, là bản thân vừa rồi đã mất kiểm soát suýt chút nữa giết chết đứa trẻ kia.
- Còn ba người kia đâu?
Liếc nhìn Uchiha Honobi đang ngất lịm bên kia, Giyuu mới nhớ tới ba tên Hạ Nhẫn Uchiha còn lại. Động tĩnh lớn như vậy, nếu lỡ làm ba người họ bị liên lụy thì...
- Ui, cậu em họ tui tốt bụng quá này, cho bọn họ một bài học không tốt sao? Sau này sẽ không đến quấy rầy các em nữa.
Uchiha Shisui thấy sắc mặt Giyuu ngày càng tái, vội chỉ về phía ba người đang được treo gọn gàng trên cây.
- Yên tâm đi, đều không sao cả. Hiện giờ người bị thương nặng nhất, ngược lại là em đó.
Anh hơi nghiêm túc dặn dò với Giyuu.
- Nhớ kỹ, sau này tuyệt đối không được một lần dùng hết Chakra và thể lực của bản thân. Bằng không sẽ chết đấy.
Giyuu cảm nhận cơ thể, quả nhiên như lời Shisui.
Lượng Chakra tinh luyện buổi sáng đã hoàn toàn cạn kiệt, tuy thể lực chưa chuyển hóa còn dư chút ít, nhưng cũng đã ở bên mép vực nguy hiểm.
Xem ra uy lực lớn như Sinh Sinh Lưu Chuyển cũng phải trả giá khá đắt.
- Em biết rồi ạ - Giyuu chống vai hắn đứng dậy.
- Đưa em đi tìm Sasuke đi.
- Không cần đâu, có người sẽ ẵm nhóc ấy đến đây.
Shisui vừa dứt lời, Giyuu đã thấy bóng dáng anh trai xuất hiện bên cạnh Sasuke.
Uchiha Itachi đầu tiên là ngơ ngác nhìn mặt đất hỗn độn, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc, sau đó hỏi Sasuke vài câu, nhưng Sasuke chỉ mặt mày tái mét nhìn chằm chằm về phía trước.
Xem ra là bị dọa hết hồn.
Không còn cách nào, Itachi đành cõng em mình lên lưng, đi về phía Giyuu và Shisui.
Thấy vẻ mặt dò hỏi cùng lo lắng của đối phương, Shisui khẽ lắc đầu nói
- Đưa hai đứa nhỏ này về nhà trước đi. Đợi lát nữa chúng ta dọn dẹp nơi này rồi tính tiếp.
Uchiha Itachi liếc nhìn bàn tay phải sưng to của Giyuu, biết Shisui nói không sai nên quyết định về trị thương trước.
Anh tách ra hai Ảnh Phân Thân, một cái "hỗ trợ" Shisui, một cái khác cõng Giyuu lên.
Sau đó, bản thể Itachi gật đầu cảm kích với Shisui rồi mang theo hai anh em Giyuu và Sasuke rời đi. Còn Ảnh Phân Thân thì đến bên Shisui, nghe anh kể lại trận đánh không cân sức vừa xảy ra.
***
Ba anh em - hay đúng hơn là bốn anh em nếu tính cả Ảnh Phân Thân - đều im lặng suốt đường về.
Uchiha Itachi cảm nhận được Sasuke toàn thân lạnh toát, còn Giyuu thì rõ ràng là kiệt sức đến ngủ gục trên vai. Đáng tiếc, Ảnh Phân Thân bên Shisui chưa giải trừ, anh cũng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng một số việc anh có thể mờ mờ đoán ra được.
Tiếng rồng gầm vừa rồi và dấu vết quẳng quại trên mặt đất, hẳn là do Thuật Thủy Long tạo ra.
Nhưng Shisui không có Chakra thuộc tính Thủy.
Uchiha Honobi, với tư cách kẻ địch tiềm tàng có thể mang đến rắc rối, tình hình của hắn Itachi cũng rõ, cũng không đủ sức thi triển Đại Nhẫn Thuật Độn Thủy này.
Vậy là chỉ còn một người có khả năng duy nhất - Giyuu
Uchiha Itachi thở dài thườn thượt.
Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, từng sự kiện chồng chất khiến chàng thiếu niên này cảm thấy vô cùng khó xử. May mắn thay, cha anh bên kia thực ra cũng không biết quá nhiều.
Ông ấy chỉ mới bắt đầu ẩn núp từ lúc ba anh em bắt đầu ăn trưa. Việc các Thượng Nhẫn trong tộc dẫn Uchiha Honobi đến đây cũng chỉ là muốn mượn tay tên tính khí xấu hoắc kia để hai đứa em phải chịu chút thiệt thòi, từ đó kích thích động lực học Nhẫn Thuật của Giyuu.
Rốt cuộc là mấy đứa em mình có thể cam tâm chịu để người khác bắt nạt không? Mà dù cho Giyuu không xem bản thân ra gì, nhưng liệu em ấy có thể đứng nhìn Sasuke bị người ta khinh rẻ không?
Trong mắt Tộc trưởng, chiêu này tuy có chút hèn hạ nhưng đã là lựa chọn tương đối an toàn. Bằng không, ông ấy chỉ có thể cùng các Thượng Nhẫn trong tộc bàn cách khác, và đến lúc đó Giyuu sẽ thực sự mất đi tự do.
Suy nghĩ một lúc, Uchiha Itachi quyết định đi đến thỏa thuận với cha mình, cả hai bên cùng nhượng bộ một bước.
Thứ nhất. Cha phải giấu việc Giyuu mở mắt với các thành viên trong tộc.
Thứ hai. Uchiha Itachi sẽ hướng dẫn Giyuu học Nhẫn Thuật từng bước, đặc biệt là thuyết phục Giyuu đồng ý đến Học viện Ninja học tập.
Thứ ba. Uchiha Itachi đồng ý với Tộc trưởng tham gia kỳ thi Trung Nhẫn vào tháng sau, và sau này theo sự sắp xếp của cha gia nhập Lực lượng Ám Bộ, trở thành gián điệp của Uchiha cài cắm trong đội ngũ của Hokage.
Nhưng điều anh không ngờ tới chính là, giới cao tầng trong Làng cũng có ý tưởng hoàn toàn tương tự.
Sau khi về đến nhà, anh đưa Sasuke và Giyuu về phòng, để bọn nhỏ nghỉ ngơi trước, còn bản thân thì tự mình đi tìm một Ninja y thuật quen biết đến chữa trị cho Giyuu. Bản thân Itachi do dùng quá nhiều Ảnh Phân Thân trong ngày nên cũng chẳng còn bao nhiêu Chakra.
Căn phòng trống vắng giờ chỉ còn lại Sasuke và Giyuu. Hai khuôn mặt giống nhau, hai biểu cảm giống hệt.
Một lúc lâu sau, Giyuu giơ tay về phía Sasuke. Anh cảm thấy bất kỳ đứa trẻ nào nhìn thấy cảnh tượng tàn phá khủng khiếp như vậy cũng sẽ rất hoảng sợ, tốt nhất nên an ủi đối phương giống như cách anh từng trấn an Nezuko.
Điều Giyuu không ngờ tới là Sasuke lại quay người lại chủ động ôm chầm lấy anh một cái thật chặt.
- Giyuu, từ nay về sau, anh tuyệt đối sẽ không để em rơi nước mắt nữa.
Cậu nhớ rõ miêu tả trong sách về một vị tướng quân đã nói:
Nếu một người mà bạn cho rằng tuyệt đối sẽ không khóc, bỗng nhiên lại rơi lệ một cách tuyệt vọng như vậy, thì ắt hẳn người đó đã phải trải qua một nỗi đau khổ vô cùng lớn.
So với sức mạnh mà Giyuu thể hiện ngày hôm nay, những giọt nước mắt kia mới là thứ khiến Sasuke chấn động hơn cả.
Giyuu sững người, dùng cánh tay không bị thương ôm chặt lấy bờ vai run run của Sasuke, nhắm mắt không nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro