Uchiha Giyuu

- Một thằng Yêu hồ! Một con mắt trắng! Tụi bây chết hết đi cho rồi! Ha ha ha ha!

- Thằng đầu vàng, rõ ràng lần trước đã dạy cho mày một bài học rồi mà vẫn còn lo chuyện bao đồng.

- Ê đừng đánh chết con quái vật đó, xử lý con nhỏ không tròng kia trước rồi tính sổ nó sau.

Trong rừng cây, ba đứa trẻ thân hình to lớn không ngừng đánh đập Uzumaki Naruto. Chơi đã đời, chúng cười gian tiến về phía Hyuga Hinata đang ở co ro trên mặt đất.

Từ khe hở giữa bọn chúng, Hinata nhìn thấy Naruto cuộn tròn trên không nhúc nhích, lòng đau như kim châm. Gương mặt bạc tái giờ càng thêm thảm thương, nước mắt không ngừng nghỉ ra từ khóe mắt.

Mùa đông năm năm ngoài, ​​cũng chính những kẻ này bắt cô.

Naruto đã dũng cảm ra tay ngăn cản nhưng vẫn bị chúng đánh cho ra bã, đến cả chiếc khăn choàng giữ ấm của cậu cũng bị xé rách.

Hôm nay vì vô tình gặp lại Naruto, vốn chỉ muốn bày tỏ lòng biết ơn vì lần trước và tặng cậu một hộp thuốc nên cô không thêm dẫn theo ninja bảo vệ.

Nhưng không ngờ, chuyện tương tự lại một lần nữa xảy ra.

" Cử động đi, Hinata, cử động chân..." " Như lúc luyện tập với cha và anh Neji..." " Mình có thể tự bảo vệ bản thân mà. Không thể ngồi ở đây..."

Trong trí nhớ rõ ràng cô có thể có một cánh tay gãy mảnh gỗ làm đôi.

Nhưng trên thực tế, khi ba kẻ kia càng tiến lại gần, chân tay cô lại càng mềm nhũn, mọi thứ từng học đều bị quên sạch.

Và mặt của ba đứa trẻ kia, cũng biến thành vẻ hung dữ của cha và anh Neji, càng cô khiến bất lực hơn.

- Ê, con quái vật Byakugan này còn biết khóc đấy! Tụi bây nghĩ nó khóc thật hay khóc giả?

Đứa cầm đầu ba tỏ ra tò mò: "Theo lý thuyết, mắt của nó phải khác chứ nhỉ?"

Hinata run run, nhắm chặt mắt lại, chuyển hướng lùi về phía sau cho đến khi chạm vào một thân cây mới dừng lại.

"Tokuma, cha, anh Neji... bất cứ ai cũng được, cứu con và Naruto với!"

- Hả? Nó nhắm mắt rồi. Tao còn định quan sát kỹ một chút nữa! Chán thật.

- Vậy bẻ mí mắt ra mà xem!

- Nếu rắc một ít đất vào, mắt nó có còn trắng không nhỉ?

- Thử một chút để được biết ngay!

Ba đứa trẻ liên tục đưa ra những ý nghĩ kinh dị trong đầu. Chúng giơ bàn tay tội ác về phía Hinata, định ghì chặt lấy đầu cô.

Mà Hinata nhỏ bé thì ôm chặt tay cầu nguyện, trong lòng thầm gào thét:

"Xin ai đó hãy đến cứu tụi con đi!"

- Ba người kia! Không thể chạm vào cậu ấy!

Hyuga Hinata mở to mắt, ba thằng nhóc cũng không tin nổi mà ngoảnh đầu lại về hướng âm thanh vừa phát ra.

Người vừa nói không ai khác chính là Uzumaki Naruto – kẻ vừa bị đánh đến đến bầm dập, ngay cả mắt cũng không mở nổi.

Cậu chống tay run rẩy đứng dậy, dùng ngón tay dơ chỉ về phía chúng, trông như sắp ngã xuống bất cứ lúc nào.

- Chúng ta... vẫn chưa phân thắng bại đâu! Bây giờ ta mới được thực sự dùng lực đây!"

"Naruto... không...Naruto ơi..."

Hyuga Hinata đưa tay che miệng, kìm nén tiếng kêu của bản thân.

"Đừng... đừng dậy nữa."

Ba đứa trẻ nhìn nhau trao đổi ánh mắt, vẻ kinh ngạc tan biến, khóe miệng nụ cười mĩa mai khiêu khích Naruto

- Đừng có ra vẻ ta đây. Có giỏi thì đến ngăn bọn ta đi?

Bọn chúng đều là những đứa trẻ đã học qua tại trường Ninja, chỉ cần liếc mắt là nhận ra Naruto đứng dậy đã kỳ tích chứ đừng nói đi đứng bình thường -hai chân cậu mới đi vài bước đã ngã xuống ngay.

Xác nhận Naruto chỉ khoác lác hù dọa, ba đứa trẻ lại quay lại với Hinata đang run sợ bên dưới

- Ta đã bảo rồi, đối thủ của các người là ta!

Uzumaki Naruto dốc hết sức mạnh hét lớn, nhân lúc đó nhặt lên một hòn đá vừa phải, ném về phía ba tên to xác kia.

Đứa bị nhắm vào né tránh dễ dàng, đang định quay lại chế nhạo đối phương thì nghe thấy một tiếng vang rợn người gần bên – như xương vỡ vụn.

Rắc----!

Cả ba đều giật bắn mình, sợ hãi quay người, ánh mắt dồn vào thân cây đại thụ mà Hinata đang dựa – rồi thần sắc chúng biến đổi như thấy ma.

Hòn đá Naruto vừa ném ra, như thiên thạch ném xuống đất, găm sâu vào thân cây, xoáy thật sâu vào giữa. Xung quanh hòn đá, những vết nứt vòng tròn đặc lan ra, như gợn nước mưa trên mặt hồ. Một vết nứt lớn kéo dài về phía sau, gần như tách đôi cả thân cây.

Có thể tưởng tượng, nếu hòn đá đó trúng trán, chắc chắn sẽ khiến chúng vỡ sọ mà chết tươi tại chỗ.

- Haha... đùa thôi mà.

Một đứa cảm thấy chân mềm, đũng quần như ướt nhẹp.

- Tụi bây đều là quái vật... đi, chúng ta đi, không bị quái vật ăn mất xác!

Cả ba cảnh giác nhìn Naruto – kẻ đang ngây ngốc đứng sững, dường như không hiểu chuyện gì – rồi bỏ lại câu " Người chờ đấy!" và bỏ chạy.

Chúng vừa rẽ qua góc đường đi mấy bước thì đối mặt với một người bóng khác lù lù xuất hiện khiến chúng hoảng sợ.

Nhìn kỹ lại mới nhận ra đó là một cậu bé khoảng bốn - năm tuổi, tóc đen ngắn mềm mại, gương mặt thanh tú mà lạnh lùng, mặc áo ngắn tay màu đỏ đậm.

Dù hai tay cậu bé hơi thở của "đời sống nội trợ" – mang theo túi nilon an toàn đầy rau và cá – nhưng toàn thân tỏa ra khí chất lạnh như băng, dày đặc như đang cảnh báo người sống chớ lại gần.

Nhưng đó không phải là điểm đáng chú ý nhất.

Điểm chú ý "kỳ dị" ở đây là đôi mắt – như hồ nước sâu thẳm bị sương mù bao phủ, hoàn toàn tĩnh mịch, bình tĩnh không một gợn sóng. Đôi mắt không một tia sáng, đen tối như hang động, như ám chỉ chủ nhân không có linh hồn, chỉ là một xác không hồn.

Cậu bé tiến về phía ba đứa trẻ, bước chậm mà kiên định, không thèm liếc chúng, khiến bọn họ tự động biết ý mà tránh đường, mắt dán chặt vào từng nhất cử nhất động của đối phương.

Da chúng nổi đầy gai ốc, một nửa vì trời quá lạnh, một nửa vì ánh mắt không giống người sống kia. Mãi đến khi cậu bé đi qua đám bọn họ, lộ ra hình gia quy "bóng bàn" trên lưng áo ( theo mị thấy nó giống Hồng Nguyệt hơn - but đó là cây quạt ), chúng mới nhận ra...

- Là gia tộc Uchiha bị bệnh thần thần!

- Bảo sao lại đáng sợ như vậy!

- Chạy nhanh, không lại bị đội cảnh vệ bắt bỏ tù!

Sau khi thầm thì trao đổi, chúng dùng lượng Chakra ít ỏi để nhanh chóng thoát.

Còn bên kia, Uzumaki Naruto kiệt sức ngã vào lòng Hinata, trên mặt nở nụ cười mãn nguyện. Đương nhiên, sự mãn nguyện này không đến từ việc nằm trên đùi con gái.

Mà là từ cái cây suýt đổ vì hòn đá, trông như sắp vỡ tung.

- Nè, cậu thấy chưa!?

Naruto thậm chí không nhớ tên Hinata, nhưng không khách khí kéo tay áo cô: "Đó mới là thực lực thật của tớ! Vừa rồi chỉ là chưa nghiêm túc thôi! Mọi người cứ đợi đấy, tớ... tớ nhất định sẽ trở thành Hokage!"!"

Hinata khóc nức nở gật đầu, tai không nghe thấy gì, quên cả ngại ngùng.Cô chỉ hy vọng người hầu Hyuga Tokuma mau đến sớm để đưa Naruto đến bệnh viện.

Lúc này, bước chân vàng lên, một người bóng che hai người.

-A..!

Hinata run rẩy vì giật mình, nhưng lại càng ôm Naruto chặt hơn. Cậu bé phía dưới mắt gần như không mở nổi, tưởng tượng ba đứa trẻ kia quay lại, định giãy giụa đứng dậy thì sẽ tìm thấy một mùi hương kỳ lạ – hơi đắng, nhưng khá dễ chịu.

Hinata mỗi ngày đều bôi thuốc lên tay nên rất quen thuộc mùi này, lập tức nhận lấy hộp thuốc nhỏ được đưa tới. Dù có lẫn mùi hoa tử đằng, nhưng chắc chắn là thuốc trị thương.

Sau đó, nàng ngẩng đầu nhìn rõ khuôn mặt đối phương, đôi mắt trong veo mở to: "Uchiha... Giyuu?"

Uchiha Giyuu, cùng tuổi với Hinata, là con út của tộc trưởng tộc Uchiha, còn có một người anh trai song sinh tên là Sasuke.

Sở dĩ cô biết đối phương không chỉ vì hai gia tộc là hàng xóm lâu năm - chỉ cách nhau một con phố - mà còn vì cha khi phê bình cô luyện tập không chăm chỉ, thường lấy "cậu con trai không biết tiến thủ của nhà Sasuke" ra để cảnh cáo.

Ngoài ra, khi đói bụng đi mua đồ ăn vặt, cô thỉnh thoảng thấy Giyuu ở chợ lựa đồ. Như bây giờ, túi nilon cậu đặt xuống đất đựng hai con cá hồi còn thoi thóp, dài hơn nửa kích thước ( ~ 0,165m ), khó mà người khác không chú ý đến.

Uchiha Giyuu thản nhiên nhìn hai người Hinata và Naruto, cảm giác như là một luồng ánh sáng nhẹ nhàng dễ dàng xuyên, mọi bí mật đều được lộ ra.

Trong mắt Giyuu, họ không còn gọi là "người", mà là những cấu trúc hữu cơ của cơ bắp, xương và thần kinh - tất cả đều trong sáng và khỏe mạnh.

Thông qua con mắt quan sát gọi là "Thế giới giác ngộ", Giyuu chỉ cần liếc mắt đã nhận ra ngay: hai đứa trẻ này không giống một đứa trẻ bình thường.

Nhất là cậu bé tóc vàng có đôi mắt xanh kia – tổn thương trên da và cơ bắp khá nhiều, nhưng lại được chữa lành nhanh chóng bởi nguồn năng lượng kỳ lạ từ bụng. Có lẽ chỉ cần ngủ một giấc, cậu sẽ không còn vết thương nhẹ nào – thật có thể chất đáng sợ.

Nhưng có một điểm... ừm, nói sao nhỉ? Bị suy dinh dưỡng?

Thực sự là một đứa trẻ đầy mâu thuẫn, như thể cậu bé và nguồn năng lượng thuộc về hai chủ nhân khác nhau.

Còn vị tiểu thư nhà Hyuga này, đánh giá theo tiêu chuẩn một nhóc 5 tuổi, chất lượng cơ bắp chân phát triển khá tốt, lượng Chakra cũng không ít - so với người anh song sinh Sasuke cũng không kém là bao.

Thế mà hai người họ lại bị ba thằng ất ơ bình thường bắt nạt.

Trong vô thức, trên mặt Giyuu khẽ hiện một chút chán nản.

Anh đã nhìn thấy nhiều người vì không có sức mạnh nên không thể phản kháng lại.

Nhưng có sức mạnh mà còn kéo người khác xuống nước...

Giyuu nhìn sâu vào Hinata một cái, không để ý đến lời cảm ơn của cô, nhặt túi nilon đầy rau quả lên rồi rời đi.

Rốt cuộc cũng chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, nói đạo lý cũng không hiểu. Người bình thường sẽ không có giác ngộ cao như Tanjiro, vì họ chưa mất đi thứ trân quý, cũng không có ai muốn bảo vệ khẩn thiết.

-Vừa rồi... là ai vậy?

Nghe tiếng bước chân đi xa, Uzumaki Naruto hỏi khẩn trương: "Không phải đến gây sự sao?"

- Không phải.

Hyuga Hinata lắc đầu, mở nắp hộp thuốc mỡ: "Là người tốt, cậu ấy tặng cậu một hộp thuốc trị thương. Tớ... tớ giúp cậu bôi nhé."

Đến lúc này, cô mới hơi ửng mặt.

Uzumaki Naruto sửng sốt một lúc rồi nói: "Giúp tớ... đứng dậy."

- Nhưng cậu đang...

- Hông sao âu... Tớ có chuyện muốn hỏi cậu ấy.

Giọng Naruto run run, nài nỉ: "Xin cậu đó."

Bên kia, Uchiha Giyuu đi đến gốc cây gần gãy, nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì.

-Đây rồi.

Anh cúi xuống, nhặt lên một hòn đá nhỏ cỡ móng tay, cảm nhận được hơi nóng khủng khiếp trên đó, rồi ném nó đi xa. Nếu quan sát kỹ, sẽ thấy giữa hòn đá Naruto ném ra một vết vết lõm nhỏ, vừa vặn với viên đá Giyuu vừa cầm.

Thực ra, Giyuu từ xa ném một hòn đá, đập trúng viên của Naruto rồi mới dội ngược vào cây, tạo ra vết rạn đáng sợ đó. Hơi nóng trên đá là do va chạm giữa hai lực đẩy khác hướng.

- Liệu dùng lực ném theo hình tia nước của Thất chi ( Thức thứ 7, Chích Ba Văn Đột ) sẽ có uy lực lớn đến như nào? Rõ ràng thằng nhóc ấy vẫn là 1 đứa trẻ...

Uchiha Giyuu nhìn thân cây một lúc, rồi tiếp tục về nhà. Anh vẫn phải làm việc.

Nhưng Uzumaki Naruto đã anh gọi lại.

- Đợi đã!

Uchiha Giyuu quay đầu nhìn. Khác với Hyuga Hinata – có sức mạnh nhưng không thể tự bảo vệ bản thân – cậu bé suy dinh dưỡng này, dù bị thương nghiêm trọng vẫn không quên bảo vệ người khác - đúng tinh thần " Nghĩa Dũng" mà anh luôn hướng tới.

Cho nên anh sẵn lòng lãng phí thời gian một chút cho cậu.

- Chuyện gì?

Uchiha Giyuu lạnh lùng hỏi – đó là cách nói chuyện thường ngày của anh.

- Sao cậu lại giúp tôi?

Trạng thái bây giờ của Naruto không ổn tí nào. Giọng cậu đầy nghẹn ngào, cảm xúc bên trong không phải là biết ơn, mà đầy sự nghi hoặc cùng cảm giác bất an mạnh mẽ.

" Được ai đó giúp đỡ không cảm ơn lại mà còn sinh nghi ngờ, logic gì vậy? Lại một ninja nhí sao? Không lẽ tên Uzui Tengen kìa từ nhỏ cũng đa nghi như thế?"

Giyuu trong đầu vô vàn suy nghĩ cùng hình bóng người đồng đội xưa.

Thấy Uchiha Giyuu không có ý trả lời mình, Naruto cắn chặt răng nói lớn:

- Tớ chính là con quái vật yêu hồ mọi người nói đến, cậu không sợ tôi sao?"

Yêu hồ?

Giyuu lắc đầu,lúc nhớ lúc mới sinh, đã từng thấy con hồ ly to màu đỏ đang phá làng phá xóm trong lòng anh trai Itachi.

Phụ thân gọi là Cửu vĩ, và ông khá sợ nó. Mà chỉ sau ngày hôm đó, gia tộc đã chuyển đến nơi xa hơn so với gia tộc Hyuga.

Nhưng, liên quan gì đến cậu nhóc này?

Anh nhìn chằm chằm vào Naruto một lúc, mắt dừng lại trên sáu sợi râu nhỏ bên má, chợt hiểu ra điều gì đó.

Uzumaki Naruto cũng cảm nhận ánh mắt của đối phương đang đặt ở đâu, có chút buồn bã mà cúi đầu.

" Cậu ấy sẵn lòng giúp đỡ mình vì chắc chắn cậu ấy không biết mình là ai, Nếu sau này biết người mình giúp là quái vật, cậu ấy sẽ tức giận, cảm thấy bị lừa."

"Thà để cậu ấy hối hận sau, không bằng tự thừa nhận ngay bây giờ."

Không thấy phản ứng của đối phương, Naruto càng thêm trầm xuống. Thà để người khác ghét ngay từ đầu, còn hơn thích rồi mới ghét. Ít nhất, cậu đã quen với điều trước.

Rất nhanh, một đôi giày xuất hiện trong tầm mắt cậu.

Naruto ngạc nhiên ngẩng đầu, mắt mờ nhòe chỉ thấy bóng dáng cậu bé tóc đen đã đến trước mặt.

- Nếu cậu nghĩ mình là hồ ly gì đó.

Anh vừa nói, vừa cúi xuống lục trong túi nilon đựng củ cải.

Vài giây sau, Giyuu lấy ra một chiếc mặt nạ hồ ly bằng gỗ dễ thương, đưa cho Naruto.

- Thì cái này tặng cậu.

Uchiha Giyuu định làm năm mặt nạ hồ ly trừ tà cho gia đình, nên đưa cho Naruto chiếc của mình.

Dù sao theo nghĩa nào đó, anh không phải người nhà thực sự của gia định tộc trường Uchiha Fugaku, chỉ là linh hồn ngoại lai chiếm đoạt thân thể đứa con thứ hai của họ. Uchiha Giyuu và Uchiha Sasuke rốt cuộc không giống nhau.

Đứa trẻ đáng lẽ lớn lên vô ưu vô lo ấy với anh em mình, đã bị anh cướp mất cơ hội sống. Đối với con người nghĩa dũng như Giyuu, đó là tội lỗi bất dung thứ.

Đưa mặt nạ cho Naruto lúc này vì trông cậu giống con cáo lấm lem bùn đất vừa chôn giấu thức ăn, anh cực kì tán thành với tưởng tượng của bản thân.

Uzumaki Naruto bối rối nhận lấy mặt nạ cáo, tâm trạng phức tạp vượt xa tuổi thật của cậu.

Đây là món quà đầu tiên cậu nhận được từ một người bạn cùng tuổi, ngoài ông lão và chủ quán ramen Ichiraku cùng con gái ông.

Là một người xa lạ hoàn toàn chỉ mới quen.

Dù cậu đã nói rõ thân phận đáng sợ của bản thân, đối phương vẫn tỉnh bơ tặng quà. Điều này thật mới mẻ với Naruto làm cậu ấp a ấp úng không biết nên đáp lại ra sao.

Đến khi Naruto tỉnh táo lại, cậu bé tóc đen đã đi xa.

Nhóc cam chóe này muốn hét lời cảm ơn, nhưng nước mắt chảy vào miệng, vị mặn ngăn cản âm thanh. Cậu chợt nhớ ra mình không biết tên người nọ.

...

Cậu quay đầu nhìn phía Hyuga Hinata, nhớ thoáng đã nghe thấy cụm tên " Uchiha" ... gì đấy không nghe rõ, vội vàng hỏi cô bạn mình:

- Cậu có biết tên cậu ấy khôn—?

- Tiểu thư Hinata!

Một giọng nói hoảng hốt cắt ngang câu hỏi của Naruto.

Một thiếu niên Byakugan, trên đầu mang huy hiệu chiếc lá đặc trưng của Konoha, người lỉnh kỉnh đầy loại đồ ăn vặt, xuất hiện trước mặt hai người.

-Tokuma... Hinata ngượng ngùng nhìn cậu người hầu của mình.

Hyuga Tokuma thấy tiểu thư mình lại gần gũi với cậu nhóc tóc vàng, mày nhíu lại.Dù không nhìn rõ, Naruto vẫn cảm nhận được ác ý quen thuộc trong ánh mắt đó, không tự giác cúi đầu.

- Tiểu thư, chúng ta về thôi, đừng để gia chủ lo lắng.

Hyuga Tokuma không thèm để ý Naruto, kéo Hinata đi như thể cậu là tai họa. Dù có phải hay không, gia chủ đã nhấn mạnh phải tránh xa nhân vật nguy hiểm đó.

Trực tiếp lơ đi đối phương là tốt nhất.

- Xin lỗi vì sự thô lỗ của thần. Ta đi nhanh nào.

-Khoan, chờ... chờ chút...

Hinata Hyuga bất ngờ, gần như bị lôi đi không kịp để lại hộp thuốc cho Naruto.

Cậu nhìn theo hai người chạy như trốn tà ( thật chất chỉ có một người ), trong mắt sưng húp thoáng nỗi tia cô đơn. Nhưng khi cúi xuống thấy mặt nạ cáo đang nháy mắt trong tay, khóe miệng cậu lại mỉm cười.

- Lần sau nhất định mình sẽ tặng quà đáp lễ!!!

Uzumaki Naruto mau chóng lấy lại tinh thần, hài lòng giơ tay cái chào cái cây đầy vết nứt sau trận "đá chọi" của cậu bạn tóc đen mới quen rồi lảo đảo rời đi, bắt đầu nghĩ tối nay nên ăn mì vị gì.

Một phút sau.

Một ninja đeo mặt nạ thú xuất hiện trước cây đại thụ

Hắn vừa chạm vào hòn đá găm chặt trong thân cây, dùng lực nhẹ đẩy để kiểm tra sức phá hoại thì thân gỗ liền "răng rắc" nghiêng xuống, đổ ầm xuống đất.

Vị Ninja Ám Bộ dừng tay giữa không trung, run run đầy kịch tính.

" Về bẩm báo với ngài Hokage đệ Tam, cần hạn chế sự ghẻ lạnh của dân làng, tuyệt đối không được kích động Jinchuuriki, nếu không sức mạnh của cậu ta có thể mất kiểm soát bất cứ lúc nào... nhắc lại tuyệt đối không để Jinchuuriki bị kích thích."

Nói xong, hắn trong nháy mắt biến mất vào khoảng không.

Kể từ hôm đó, Naruto đã ko bị đánh đập, những việc cậu bị xua đuổi, bị ức hiếp vẫn còn ở đó. Mà... chuyện đó sau này kể tiếp!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro