Chương 13: Nhiệm vụ cùng Đụt

Khoảng một canh giờ sau, đội hỗ trợ của Sát Quỷ Đoàn cũng đến. Các kakushi nhanh chóng thu dọn chiến trường. Điều khiến Hanako ngạc nhiên là, không chỉ Shinobu mà cả Giyuu cũng có mặt.

"Ara, Rengoku-san, bị thương nặng quá đấy!" Vẻ mặt Trùng trụ có chút lo lắng "Tomioka-san, lấy giùm tôi cái hộp gỗ kia với, cả cái kia, cái kia nữa,...bla...bla..."

(Giyuu: bộ tui là trợ lý của bà đó hả???")

Hanako không nhìn Giyuu, cũng chẳng nói lời nào. Vẻ mặt của cô dường như không thay đổi nên không mấy ai nhận ra có chuyện gì. Chỉ có Tanjỉou là ngửi thấy mùi của sự tức giận nồng nặc trong không khí, và Zenitsu lờ mờ nghe được ''thanh âm của sự hủy diệt" :))

Nguyên nhân của việc này nó cũng sâu xa ra phết....

--------2 tuần trước-----------

Có một điều cần phải nói là Giyuu và Hanako rất giống nhau, đều là những con người ''tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến", không nói không cười, rất ít khi mở miệng, kiệm lời đến mức tối đa. Giyuu ghét những người nói lắm và Hanako cũng không ưa mấy kẻ nói nhiều, nên 2 người cũng được coi là khá hợp nhau, thường được đi làm nhiệm vụ chung.

Nhưng thật ra cô cũng chẳng ưa gì Giyuu cho lắm. Người gì đâu mà cạy miệng cả ngày cũng chẳng ra được một tiếng. Trước đây khi ở cùng Yoriichi cô có bị lây cái bệnh ít nói thật đấy, nhưng lâu dần vì ở cùng Yume nên thành ra thích nói chuyện nhiều hơn, dĩ nhiên không phải những chuyện tào lao không liên quan đến nhiệm vụ. Khi chiến đấu với những con quỷ mạnh, thỉnh thoảng cô lại nổi hứng cà khịa chúng nó đến mức nhiều đứa phải khóc thét chạy về nhà, điển hình là thằng Hạ Nhất trước Enmu. Lần đấy nó bị gọi là con mồm loe, thành ra phẫn uất quá nhồi máu cơ tim mà chết luôn :)) (đùa đấy)

Hôm đó, bọn họ lại đi làm nhiệm vụ chung. Lần này là ở một ngôi làng nhỏ hẻo lánh trên một ngọn núi về phía đông bắc. Ở đó hiện tại đang là mùa đông, lạnh đến cắt da cắt thịt, tuyết rơi dày phủ kín cẳ mặt đất, nhiệt độ giảm xuống gần như ở mức âm. Hanako trước nay chúa sợ lạnh, hồi nhỏ cứ mỗi khi tuyết rơi là rúc tít vào trong chăn ấm, Yoriichi có gọi thế nào cũng không chịu ra. Thế nên lần này, nếu không phải vì Yumeko ở phố đèn đỏ chưa về, Shinobu bận chữa trị cho đám tân binh, Himejima đi làm nhiệm vụ, Iguro bị mất máu, Mitsuri bị ngộ độc thực phẩm và các trụ còn lại đang bị thương thì cô cũng không đến nỗi phải tới cái chỗ khỉ ho cò gáy cùng tên liệt cơ mặt này làm gì.

Hanako trùm cho mình một cái haori thật thật dày, dễ có đến ba bốn lớp bông, vừa bước từng bước chậm chạp vừa run cầm câp như sắp chết tới nơi. Giyuu thấy thế không nhịn được lên tiếng:

"Cô là bán quỷ mà cũng sợ lạnh à?"

Hanako khịt mũi một cái: "Xin nhờ đi anh zai, bán quỷ cũng là người đấy, tôi đâu có thể lực trâu bò được như anh...Hắt xì! L...lạnh...."

Quỷ sẽ không bị cảm đâu, nhưng hắt hơi thì có đó. Cô thật sự "phục sát đất" Giyuu luôn. Không thể tin được trong cái thời tiết như thế này mà anh ta vẫn có thể mặc trang phục như bình thường, hơn nữa còn có vẻ không cảm thấy lạnh chút nào nữa! Anh ta mới giống quỷ hơn đó chứ không phải cô đâu.

Đi được một đoạn dài nữa thì họ đến gần đỉnh núi. Hanako thấy một căn nhà gỗ nhỏ thì vội chạy đến gõ cửa, nhưng hồi lâu vẫn không thấy ai trả lời. Cô liền đẩy cửa bước vào. Vì trời đang rất lạnh nên cánh cửa khá khó mở, tuyết đã đóng làm kẹt cứng từ bên trong, Giyuu phải lấy kiếm rọc ra mới mở được.

"Là một căn nhà hoang" Anh nói

"Chúng ta nghỉ lại đây nhé, nếu còn đi nữa tôi sẽ thành cá đông lạnh mất!" Hanako thở hắt một hơi, bộ dạng trông đáng thương tới buồn cười. Giyuu thấy thế thì cũng không ý kiến. Dù sao bây giờ trời vẫn chưa tối, lũ quỷ sẽ không xuất hiện đâu.

Hai người bước vào nhà, căn nhà quả thực quá cũ kỹ, bụi bám nhiều chỗ và trần nhà còn bị dột nữa. Cũng may mà hồi xưa Giyuu ở cùng Urokodaki đã từng sửa nhà một lần nên cũng biết sương sương, anh có thể gia cố lại ngôi nhà một cách sơ sài. Nhưng cũng chỉ cần chắn gió và tuyết được là đủ, họ sẽ không ở đây quá lâu. Tự nhiên cô lại cảm thấy có chút may mắn vì đi cùng Giyuu, vì nếu là Shinobu thì giờ này chắc vẫn còn đang í ới gọi nhau sửa nhà.

Vì là bán quỷ nên Hanako cũng sở hữu một số dị năng, nhưng không hẳn là huyết quỷ thuật. Điển hình là cô có thể tạo ra một không gian nhỏ để chứa đồ, miễn là không phải sinh vật sống thì dù có lớn đến mấy cũng nhét vào được. Vậy nên cô lấy từ trong chiếc túi mình đem theo ra đủ thứ: chăn, gối, đệm, áo khoác, diêm, dầu hỏa, cá khô (giờ thì đã thành cá đông lạnh), tempura, mochi, dango, ramen, thuốc, nồi, niêu, xoong, chảo, muỗng, nĩa, củi, than, nước ngọt nước mặn, v..v....và n thứ khác...

Giyuu: "....." Cô đang đi dã ngoại đấy à?

Nhờ có đống đồ đó mà họ nhanh chóng nhóm được lửa và nấu ăn. Phải nói kho đồ ăn mà Hanako đem theo dường như là vô tận vậy, chủ yếu là đồ ăn sẵn nhưng cũng có cả một số nguyên liệu tươi (không sống) nữa. Trong khi chờ nấm matsutake chín, cô lôi ra thêm một đống đồ nữa: dao, thớt, 2 con cá hồi (đã tạch) và một củ cải rất to.

(chị nhìn trúng dạ dày anh đụt rồi đó~)

Dù không thể hiện ra mặt nhưng cô chắc chắn Giyuu đang rất vui. Những lời Shinobu nói là không thể sai được.

Cứ tưởng Giyuu không biết nấu ăn nhưng không, anh ấy đang xắt lát cá hồi và cắt củ cải rất thành thạo. Và chỉ một loáng sau, cá hồi hầm củ cải đã sẵn sàng. Hanako không thích món đó cho lắm nên Giyuu có thể ăn một mình. Và dường như cô thấy trong mắt anh ta ánh lên sự biết ơn :))

--------------------------------------

Các bạn đừng hỏi vì sao oc nhà mình giàu thế nhé (mua được n thứ đồ nhét vào túi), tại cổ là trụ cột mà, lương cao ngút trời luôn đấy, mà bán quỷ đâu cần tiền mua thuốc thang rồi các thứ dụng cụ sinh hoạt khác, nên chủ yếu cổ dành tiền để mua đồ ăn thôi, nhà ở cũng được chu cấp rồi đâu cần đóng tiền :))

-------------------------------------

No say rồi, cô liền chui vào chăn nằm ngủ. Khi hỏi Giyuu có cần nệm không thì anh bảo: "Cô không định ra ngoài tìm con quỷ à?"

Nhiệm vụ lần này của bọn họ không phải một mà hai Hạ huyền quỷ, chúng đang ẩn nấp trên ngọn núi này. Bấy giờ trời đã tối, là lúc lũ quỷ ra ngoài kiếm ăn. Tokitou đã từng nói thời gian của trụ cột quý như vàng bạc, vậy mà sao bây giờ cô vẫn có thể thảnh thơi ăn no nằm ngủ như vậy được nhỉ?

"Để sáng mai đi! Bây giờ ra ngoài chắc chắn tôi sẽ thành một tượng đá cho xem" Từ trong chăn, Hanako lười biếng đáp

Giyuu: ''....." Có con quỷ nào ngu đến mức sáng sớm chạy ra đường cho mặt trời nó đốt không?

Nghĩ một lúc, cô lại nói: "Mà, anh thích thì cứ ra ngoài bắt hai con quỷ đấy đi, không cần mang theo kiếm đâu, đem về đây tôi chặt đầu cho!"

Giyuu cạn lời.

'Thật không hiểu cô ta đến đây làm gì nữa!'

Đương nhiên, nhiệm vụ lần này cho cô đi là sai lầm. Chúa công chắc chắn biết cô sợ lạnh, cho cô đi cùng chỉ đơn thuần là vì đường xá xa xôi, nếu không có người cung cấp những nhu cầu tất yếu cho Giyuu thì khả năng toạch của anh là rất cao. Cho nên thành thật mà nói, cô đi theo chính là một cái túi đựng đồ!

'Sao tự nhiên cảm giác mình cứ như người hầu của anh ta thế nhỉ?' Chui tọt trong lớp chăn bông, Hanako thầm nghĩ

"À, anh có cần thêm áo không?" Đột nhiên nhớ ra bên ngoài rất lạnh, cô hỏi

"......."

Không có tiếng trả lời.

Hanako nhìn ra thì thấy căn phòng trống hoác, Giyuu đã chạy đi từ bao giờ. Cũng may mà anh ta còn có tâm biết đóng cửa lại, không để gió lùa vào nhà.

"Ài, thôi kệ đi, mình cứ ngủ một giấc cho khỏe người đã, lạnh quá!"

Cô cuộn tròn trong chiếc chăn ấm, chẳng mấy chốc đã ngủ say.

------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro