Chương 3: Chúa quỷ

Phố đèn đỏ về đêm thật nhộn nhịp đông đúc. Tựa hồ toàn bộ ánh sáng của nước nhật được tụ hội về nơi này. Đèn lồng được treo khắp mọi nơi, sáng rực những hàng quán dạo bày bán đủ các loại món ăn vặt truyền thống. Takayaki, dorayaki, mochi anh đào, dango, ramen, đồ nướng...tỏa mùi thơm nức qua từng ngõ phố. Hanako một tay ôm một bịch dango, tay còn lại cầm một chiếc dorayaki ăn như chết đói. Phải biết, cô đã ăn đến 2 bát mì udon, 3 phần takoyaki và 5 cái mochi.

''Cậu ăn nhiều thế mà không thấy khó chịu à?'' Yume tò mò hỏi

''Không no! Lần đầu tiên tớ được ăn đồ ăn của con người đấy, mấy cái này ngon thật'' Cô vô tư đáp, tiện tay nhét một xiên dango vào miệng cô bạn

''Ứm....'' Yume đến cạn lời. Bọn họ đang đi làm nhiệm vụ hay đi dạo phố vậy trời?? Đã vậy cô còn phải xách kiếm cho Hanako nữa chứ! Ai thấu nỗi đau này T^T

Loáng một cái, Hanako đã chén sạch đống đồ ăn trên tay. Vừa lúc đó 2 người cũng đặt chân đến trước một kỹ viện - nhà Kiyougoku

Tú bà vừa ra ngoài về đến cửa, thấy 2 cô gái xinh đẹp đứng trước của. Bà ta suýt kêu ''trời!'' vì không ngờ Tengen có thể giới thiệu được 2 mỹ nhân tuyệt sắc tới vậy, lần này hời lớn rồi! Với bộ mặt tươi cười xởi lởi, bà ta nhiệt tình đón chào

''Hai vị mỹ nhân này phải chăng là người Uzui-sama đưa đến?''

''Vâng, chào bà chủ!'' Yume nhanh nhẹn giấu hai thanh kiếm ra sau 

'' Hahaha, yên tâm đi, ta nhất định sẽ đào tạo 2 người thành những oiran cao quý nhất!''

''Xin cảm ơn nhiều'' Yume cúi đầu rất thấp

''Vào nhà đi''

---------------------------------------------------------------

Thấm thoắt đã trôi qua gần 2 tuần. Hanako và Yume đã học được không ít kỹ nghệ. Yume biểu hiện rất tốt, cô sử dụng thành thục những nhạc cụ đàn hát, còn nhảy múa rất điêu luyện. Còn Hana, ngược lại, gảy đàn nghe như tiếng sấm, động tác nhảy thì cứng ngắc như một bộ xương khô. Tú bà thật không hiểu nổi cô có phải phụ nữ hay không mà đến một chút yểu điệu cũng chẳng có. Vì lẽ đó nên Yume chẳng mấy chốc đã trở thành một oiran khá nổi tiếng, còn Hanako vẫn chỉ là một geisha vụng về.

Một tối, 2 người cùng xin phép được ra phố một lát. Tú bà miễn cưỡng chấp thuận và dặn họ phải về sớm.

''Kìa Hana, sao trông cậu phờ phạc vậy?'' Yume lo lắng hỏi, bình thường Hanako ăn rất nhiều, vậy mà hôm nay cô không nuốt nổi một miếng mochi anh đào, chắc hẳn tâm trạng không được tốt.

''Cậu còn hỏi được à? Cậu học cái gì cũng nhanh vậy còn tớ thì chịu luôn đấy? Cái gì mà geisha rồi oiran này nọ...ôi tớ bó tay...không hiểu tại sao họ còn giữ tớ ở lại được?''

''Là vì cậu...đẹppp'' Yume nhéo má cô bạn cười khúc khích

''Thôi bỏ cái câu đó đi giùm, cậu có thấy...''

Đột nhiên mắt cô mở lớn.

''Hana?''

''Đằng kia...là....'' Hanako run run chỉ tay về phía gần cuối phố, giọng nói kinh ngạc xen chút hoảng hốt

''Hả? Tớ có thấy gì đâu?'' Yume nhìn theo, nghiêng đầu hỏi

'' Cậu về trước đi, tớ có việc lát về sau.''

Không đợi Yume kịp phản ứng, Hanako đã chạy vụt đi. Yume không thể bắt kịp, chỉ đành nhìn cô chạy vào một con hẻm nhỏ.

'Cái bóng dáng đó...nhất định mình không nhầm...hắn chính là...'

Chẳng mấy chốc, cô đã bắt kịp người đó. Cô nắm lấy bả vai hắn, bóp mạnh.

Bóng lưng cao lớn từ từ quay lại. Một người đàn ông với trang phục lịch lãm cùng chiếc mũ trắng quay lại nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu. Lông mày hắn cau chặt với đôi mắt đỏ thẫm, đồng tử dựng đứng như mắt mèo mang theo sát khí lạnh toát xoáy sâu vào con người trước mặt. Rõ ràng hắn đang cực kỳ khó chịu.

''Quả nhiên là ngươi....Muzan...'' Hanako nói rất nhỏ nhưng đủ cho hắn nghe được, cô nở một nụ cười lạnh toát, gằn mạnh từng chữ. Bàn tay đặt trên vai hắn bóp càng mạnh hơn, móng tay đào xuyên qua lớp áo cấu đến rỉ máu.

Đôi mắt Muzan chuyển từ kinh ngạc đến tức giận. Đồng tử hắn giãn ra, đằng đằng sát khí khiến người khác nhìn vào tự nhiên không rét mà run. Hắn nhìn cô chằm chằm như muốn xé cô thành từng mảnh.

''Cha ơi? Có chuyện gì vậy?''Một cô bé chỉ chừng 4, 5 tuổi ló đầu ra, ngây ngô nhìn Hana hỏi

'Hả?'

''Tsukihiko - san? Có chuyện gì vậy anh? A, cô gái này là ai vậy?'' Một người phụ nữ trẻ theo sau hắn, khẽ hỏi

''Anh không biết...''

'Tên khốn này.....hắn sống chung với con người sao!?'

Biểu cảm của Hanako thật sự rất phức tạp. Đôi mắt đen như cẩm thạch kinh hãi nhìn về kẻ trước mặt. Không sai! Hắn ta chính là kẻ thoát khỏi lưỡi kiếm của cha cô khi trước! Đôi mắt đó, giọng nói đó, cả đời này cô cũng không bao giờ quên được.

'Cha ơi, Người muốn con tiêu diệt tên này sao?'

''Xin lỗi, tôi có thể giúp gì cho cô?'' Giọng nói ôn hòa nhưng khiến người ta phải sởn gai ốc, như vang lên từ 18 tầng địa ngục.

'Mình phải làm gì đây? Trực tiếp đánh hắn? Không, ở đây có rất nhiều người, đứa trẻ và người phụ nữ kia có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Mình phải thật bình tĩnhMà họ không biết rằng...mình đang sống chung với một con quỷ ư??''

''A! Thật ngại quá, tôi nhận nhầm người! Đã làm phiền tới ngài rồi!'' Hanako cố gắng giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng, làm bộ tự nhiên như thể mình chỉ là khách qua đường.

''Ồ, không sao!'' Người phụ nữ kia cười hiền hậu - ''Mình đi thôi anh''

''Ừm''

Muzan cùng ''vợ con'' của hắn rời đi. Hắn biết, biết rất rõ rằng cô không nhận lầm người, mà đang cố ý đuổi theo hắn, vì vết cấu trên vai tuy đã hồi phục từ lâu nhưng mùi máu vẫn còn thoang thoảng trong không khí. Chỉ là...hình như cô cũng không phải kẻ không có não, hắn đã có ý muốn sát hại một người gần đó để phân tán sự chú ý, cũng may mà cô biết điều rút lui đúng lúc.

Hanako chạy vào một con hẻm tối, cô thở dốc vì kích động. Thật không ngờ lại gặp được hắn ở đây, cũng thật không ngờ rằng hắn lại trà trộn vào xã hội, sống chung với con người.

''Này cô em xinh đẹp, có muốn cùng anh đi uống một ly không?'' Một gã say khướt bất ngờ đi qua, theo sau gã còn có một kẻ du côn to lớn, đang khoác vai một kỹ nữ, hỏi với giọng điệu lả lướt

''Tránh ra!'' Cô mặc kệ hắn, xoay người toan rời đi.

''Thôi nào, bày đặt gì chứ, theo anh một chút nào!'' Gã say rượu định nắm vai cô kéo lại, thì bất ngờ đụng trúng một người đàn ông. Gã tỏ vẻ tức giận

''Ê thằng mù, ra đường vứt mắt ở nhà rồi à?''

''Tôi xin lỗi'' Người đó thấp giọng nói, có vẻ như không muốn gây sự

'Giọng nói lạnh lẽo này.....là Muzan...!!!??'

''Đụng trúng bản thiếu gia đây mà xin lỗi là xong à?'' Hắn nhìn Muzan một lượt ''Chú mày có vẻ nhiều tiền đấy nhỉ, cho anh vay chút xem nào?''

Nói đoạn, hắn lao đến chỗ Muzan, định ăn cướp....

--------------------------------------------

Lại một thằng ngu chưa trải sự đời ):((


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro