Chap8 Cuộc họp các trụ cột
Đến rạng sáng hai vị trụ cột trẻ tuổi cũng đặt chân đến nơi. Ôi lần đầu tiên không bị lạc đường thực sự là một điều xúc động với Mizuki mà. Mui ơi sau này làm gu gồ map cho tui cả đời nhaa!
Trước đôi mắt màu ngọc là tám trụ cột đang đợi sẵn, cùng với đó là một cậu thiếu niên nằm bẹp dí trên nền đất. Cậu này có chiếc haori kẻ caro, tai còn đeo hanafuda nhìn cực kì quen mắt
...Gì vậy? Tanjiro ăn hành từ các trụ à??
"Chúa công giá đáo"
________
"........ Urokodaiki, cùng với Tomioka Giyuu cũng sẽ mổ bụng tạ tội"
"Cả con nữa thưa Chúa công. Chính con đã thuyết phục anh Tomioka"
Mọi ánh mắt ngỡ ngàng đổ dồn về cô gái nhỏ đứng cạnh Hà trụ. Tanjiro bị Obanai đè xuống đất cách đó không xa, nghe đến đây nước mắt không kiềm được rơi lã chã
Ah. Thì ra trên đời còn có những người tốt bụng đến vậy.. thì ra còn có những người hiểu cho cậu đến thế... Bụng Tanjiro quặn thắt, không phải do vết thương sau trận đánh với Rui, mà là cảm giác tội lỗi khó nói thành lời. Chỉ vì Nezuko đặc biệt, họ đã đặt toàn bộ niềm tin vào cô bé quỷ, cũng như đặt vào cậu. Nhất định... nhất định cậu sẽ cứu Nezuko, không làm phụ lòng tin của những người đó!!
Oyakatta cất giọng hiền hòa:
"Trong bức thư chỉ có ba cái tên có trách nhiệm chuyện của Nezuko, không hề có tên của con Mizuki à. Nếu con đã quyết định như vậy, ta sẽ ghi nhận lại"
Nàng Nguyệt trụ cảm nhận một cặp mắt 'không thể nào' dán chặt lên người mình. Aiya, xem ra chốc nữa cô phải vận hết cơ miệng để giải thích với Muichirou rồi
Chắc hẳn không ai biết, lí do Mizuki bảo vệ anh em Kamado là vì đồng cảm. Cô đồng cảm hoàn cảnh của chàng trai, cô cũng hiểu rằng Nezuko chính là cọng rơm cuối cùng để Tanjiro bám vào, để cậu ấy có thể phấn đấu mà sống tiếp. Cũng như cậu, trang viên Điệp phủ chính là cọng rơm của Mizuki. Cuộc sống không bao giờ mãi một màu hồng; sau khi Kanae chết bản thân cô mới nhận ra điều tàn khốc ấy. Vậy nên cô nhất định phải bảo vệ những người mà cô yêu thương, cũng như cách mà Tanjiro đấu tranh để cứu Nezuko. Hai người họ xứng đáng được sống, được đấu tranh, được đối xử bình đẳng dù cho họ có khác biệt như thế nào. Vì vậy, cô hoàn toàn phản đối việc giết chết cô gái quỷ, mặc kệ ý kiến của mọi người
Sanemi tức tối chỉ thẳng mặt cô gái nhỏ:
"Cô bị ngốc hả?? Tại sao phải hi sinh chỉ vì con quỷ kia chứ! Cô lấy gì chứng minh nó sẽ không bao giờ hại người? Đừng tự tiện cá cược mạng sống của bản thân. Một khi cô là trụ cột, cô thuộc lớp phòng thủ cuối cùng của loài người, cũng như là một trong những cây kiếm mạnh mẽ nhất của đoàn cô hiểu không!? Sự hi sinh này không xứng đáng!"
Mizuki không hề nao núng mà nhìn thẳng về phía anh chàng đầy sẹo:
"Vậy anh Sanemi, anh lấy gì chứng minh cô bé sẽ tấn công con người?"
Phong trụ tối sầm mặt, miệng vừa nói "Xin thứ lỗi Chúa công" liền nhảy phốc lên chỗ cái hộp. Anh ta thô bạo đâm vào đó ba nhát rồi rạch một đường trên tay. Sau đó kéo Nezuko đang bị thương ra khỏi hộp, hòng dụ dỗ cô bé nhờ dòng máu hiếm khoái khẩu của bọn quỷ. Động tác của anh quá nhanh làm mọi người có mặt đều sững sờ, không ngờ Sanemi sẵn sàng làm đến cùng như vậy. Mizuki che miệng kinh hãi, cô nào cố ý nói khích Phong trụ đâu??? Xem gương mặt tái xanh của Tanjiro cũng biết cậu lo lắng cho em gái đến cỡ nào. Nếu Nezuko mà lao đến cánh tay bị thương kia thì.... Thực sự không dám nghĩ tới mà
Trước những con mắt sửng sốt, bé quỷ Nezuko quay ngoắt sang chỗ khác trực tiếp "chê" máu của Phong trụ Sanemi, sau đó giận dỗi thu nhỏ người chui lại vào hộp
Chỉ tội anh Sanemi thôi nhỉ.. hơ hơ
"Được rồi, tôi xin phép đưa cậu Kamado đến trang viên của tôi để được chăm sóc"
Nói xong Trùng trụ tươi cười nhìn kakushi yên ắng đứng một góc:
"Mang cậu ta đi thôi nào ^^"
"Vậy thì, cuộc họp các trụ sẽ--"
Tanjiro cứng đầu ôm chặt góc cột làm ầm làm ĩ đòi húc đầu cái người toàn sẹo kia. Ảnh bám dai đến mức kakushi cốc đầu mấy cái rõ đau mà vẫn chưa chịu từ bỏ luôn! Mà khoan đã, hình như anh ấy vừa cắt ngang lời của ngài Oyakatta
Nhìn sang bên cạnh Mizuki thoáng giật mình. Tiêu rồi Muichirou trông có vẻ giận thật. 1 phút mặc niệm cho Tanjiro
"Á!!!"
Ăn trọn cục sỏi đau không anh...
Hà trụ mặt lạnh như tiền, tay thì cầm cục sỏi thứ hai, mắt không gợn sóng nhìn chằm chằm Tan (lại) nằm bẹp dí dưới đất:
"Chặn ngang lời nói của ngài Oyakatta như vậy là không tốt đâu"
Nhìn mắt là biết giận thiệt ròi!
Nội tâm cậu trai bị lãnh cục sỏi vào mặt: Rõ ràng cậu ấy trông bình thản mà ném mạnh tay quá huhu...
Sau khi Tanjiro và Nezuko được cưỡng chế xách đi, tất cả trụ cột họp kín với ngài Oyakatta
Muichirou mặt đầy nghiêm nghị cất tiếng:
"Thưa Chúa công, có một vài chuyện quan trọng cần ngài xem xét"
"Chúng ta có đồng minh, thưa ngài" - Mizuki tiếp lời - "Ít nhất bây giờ thì chưa, nhưng thần tin ngài sẽ thuyết phục được bọn họ"
"...Chà, các con kể rõ đầu đuôi cho ta được không"
....
"Ta hiểu rồi, phiền con mang bức thư này đến chỗ bọn họ nhé"
Bỗng từ đâu có một con cáo lông vàng khá bắt mắt trèo lên thành cửa sổ làm ai nấy giật mình. Đây chả phải Pizu - người, à nhầm cáo đưa tin của bên đối tác đây sao
Oyakatta bỏ thư vào ống đựng cho quạ mang đi. Mười trụ cột được dịp chứng kiến một cáo một quạ biến mất sau làn khói mờ ảo, cảnh tượng phải nói là kì dị cùng cực...
"Được rồi, ta tiếp tục buổi họp thôi nào"
_________
"Aiya~ họp hành thật là vất vả mà"
Cô Nguyệt trụ hí hửng quay về trang viên để giúp nhóm Aoi chữa thương. Tất nhiên là thăm hỏi Tanjiro nữa!
Chưa kịp bước vào khu dưỡng thương đã nghe tiếng gào thét thảm thiết của thanh niên nào đó rồi..
"Hông chịu đâu!! Thuốc siêu đắng luôn biết không. Tui uống thuốc buổi chiều rồi hả!? Tui uống rồi mà. Có ai thấy không!?"
Mizuki đẩy cửa bước vào, cười rạng rỡ
"Ui chà, đông vui dữ hen. Mấy anh nghỉ ngơi thế nào rồi"
Xem ra không chỉ anh em Kamado mà còn anh bạn vàng chóe và cậu đội nón heo rừng cũng ở đây nhỉ. Ừmm hình như là Zenitsu và Inosuke, mình từng gặp mấy ảnh ở chỗ nhà hoa tử đằng trong lúc vẫn còn điều tra Akai thì phải. Bị điều tới đây phải là nặng lắm cơ mà vẫn có sức sống ghê ha. Trong góc phòng còn có anh chàng Sát quỷ nhân vừa báo cáo vụ núi Natagumo nữa
Murata e dè tìm cớ lỉnh ra ngoài. Đùa chứ người ta nhìn nhỏ nhắn thế thôi nhưng mà là trụ cột đó!! Chúc các em ở lại dưỡng thương bình an, anh sủi đây
"Mizuki! Oaaa gặp em ở đây thật tốt quá!! Em biết không ngày nào anh cũng phải uống cái thuốc đắng nghét này khó khăn lắm đó"
"Các anh vất vả rồi. Cơ thể cũng đã hồi phục khá tốt! Giờ thì..."
Shinobu từ đâu ló đầu vào cười tươi rói
"Đến lúc tham gia vào đào tạo phục hồi chức năng rồi chứ"
________
"Được rồi, để em giới thiệt sơ qua về các bài tập
Đầu tiên, hai anh sẽ giãn cơ ở mấy cái nệm đằng kia. Naho, Kiyo và Sumi sẽ phụ trách xoa bóp
Tiếp theo là huấn luyện phản xạ. Nhiệm vụ là hất ly nước thuốc vào đối phương. Ly nào bị chặn trước khi kịp nâng lên thì không được phép di chuyển nó nữa
Cuối cùng, chơi đuổi bắt sẽ giúp huấn luyện toàn thân. Mấy anh sẽ chơi với chị Aoi và chị Kanao nhé"
"Ừm.. em có tham gia vào vụ này không?"
Mizuki tiếc nuối thở dài
"Đáng tiếc là không. Nhưng không sao, mấy anh đấu với Kanao thì cũng gần như là đấu với em! Nếu chị ấy không quá suy sụp sau chuyện đó thì có khi mạnh hơn em nữa.... Ah em quá lời rồi, hai anh quên chuyện đó đi nha"
"...."
________
Tại Hà phủ, Muichirou bực bội ném sỏi vào hồ nước, âm thanh vang vọng cũng không làm cậu trai nguôi giận. Các gia nhân ở đấy ngao ngán như đã quá quen với gương mặt nhìn thì thơ thẩn nhưng trong lòng phức tạp của cậu chủ nhỏ tuổi
Ôi cô Mizuki lại chạy đi đâu rồi chăng...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro