# Sự tuyệt vọng và điều mất mát

❗Dòng thời gian rất hỗn loạn. Hãy cân nhắc khi đọc truyện.
•••••••••••••••••••••••••••••

- Ngài Muzan!?

Tiếng nói phía sau đột nhiên vang lên. Hắn nhìn lại.

Là Douma... Nói đúng hơn là một trong bảy Douma.

Nếu không nhầm đây chính là Taida Douma, tượng trưng cho sự lười biếng. Nhận ra bởi bông hoa bỉ ngạn màu xám kia. 

Taida mày hơi nhíu lại, giữ khuôn phép nhất có thể:

- Sao ngài lại ở đây?

Muzan không vui vẻ gì, hỏi lại:

- Đâu rồi? Tên đó đâu!?

Nhìn vào đôi mắt đỏ kia, Taida có chút giật mình, lo lắng:

- Ý người là gì vậy, Ngài Muzan?

- Ngươi hiểu ý ta muốn nói gì, Taida. Tên đó đâu? Atamagai!

- ... - Taida điều chỉnh lại hơi thở, nhẹ nói - Anh hai thần có chút việc nên đã ra ngoài từ sớm rồi, thưa ngài

- Ngươi biết việc nói dối với ta sẽ chịu hậu quả như thế nào không?

- Thần biết...

- Ngươi rất giống Atamagai. Ngươi có sự thông minh không nhỏ. Nhưng cũng vì vậy mà ngươi cũng khác biệt rất nhiều.

- Vâng, Ngài nói đúng. Thần sẽ không thể giống được anh hai. Sẽ không thể...

- Nói vậy xem ra Atamagai thật không ở đây. Nói đi, tên đó đâu?

- ...

- Không nói? Chết rồi sao? Hay đến chính các ngươi cũng không biết tên đó ở đâu?

- ...Xin lỗi người... Thần...

/Rầm!/

Taida ngay lập tức bị một lực đạo đánh văng đi. Cơ thể va phải một đạo gian nhà khác liền dừng lại. Nhưng cũng vì thế mà phần đó bị phá hủy, gây ra trấn động không nhỏ. Nhưng riêng căn phòng người đó liền không chút tổn hại...

Muzan bước khỏi đó, trừng lớn mắt, đôi mắt đỏ ánh lên tia huyết sắc cực phẫn nộ, từng đường gân nổi lên trên khuôn mặt hắn. Kì thực vô cùng đáng sợ. Trên tay Muzan cầm theo bông bỉ ngạn đen kia

- Là từ khi nào!? Hắn biến mất từ khi nào!? Sao các ngươi không nói với ta, hả!?

Taida vực dậy khỏi đống đổ nát:

- Atamagai chết rồi! Người nghe rồi đó! - tay nắm thành quyền gằn giọng nói to. Giọng nói nghẹn ức như chất chưa bao lâu nay.

Muzan ngơ ngác thất thần, sát khí của hắn dày đặc khiến mọi thứ xung quanh gào thét. Các thượng huyền lẫn hạ huyền, tất cả đều nhận ra sự tức giận cuồng bạo trong từng tế bào. Điều đó thật khiến chúng kinh hãi, kinh hãi đến độ không còn kiểm soát được chính bản thân mình.

- Chết rồi... Chết rồi sao... Hắn chết rồi!? - Muzan đưa bàn tay giữ lấy gương mặt mình, miệng liên tục lập lại câu hỏi không rõ đầu đuôi kia. Cảm xúc lẫn lộn không kiểm xoát. Đến cùng là hỏi ai?

- Sao hắn có thế chết!? Ta chưa cho phép hắn chết!? Các ngươi rốt cuộc là đã làm cái gì!? - Muzan quay qua chất vấn Taida. Từng bước áp bách nặng nề của hắn đâm thẳng vào đại não Taida khiến tay chân cậu có chút run rẩy.

- Atamagai đã chết! Chết từ 50 năm trước rồi! Đừng trách chúng thần không nói với ngài, Atamagai không muốn bất kì ai biết đến chuyện này trừ 7 anh em bọn thần, kể cả ngài. Thứ anh để lại chỉ duy nhất bông Bỉ Ngạn đen đó.

- Chết... - Muzan nghiêng đầu - Ngươi nói chết là chết dễ thế sao!? Hắn là Thượng Nhị, còn là kẻ đứng đầu trong các ngươi! Ngươi nói thứ gì giết được hắn!?

Taida cắn chặt môi dưới, cúi gằm mặt xuống, bờ vai từng đợt run lên, những giọt nước trong suốt rơi lã chã giống như kìm nén rất lâu:

- Atamagai đã tự kết liễu vì chúng thần... chỉ thế thôi....

- Gì chứ!? Vì các ngươi... Hắn tự kết thúc bản thân vì đám vô dụng các ngươi!?

- ...

- Hay lắm... Vậy để các ngươi bồi tán theo đi!

/Vụt!/

Muzan đột ngột xuất hiện ngay trước mặt Taida. Bóp chặt lấy cổ cậu nhấc lên cao. Dồn nén mọi sự tức giận của mình ném Taida xuống đất. Mặt đất cũng vì vậy mà nứt vỡ thành khoảng lớn.

Xương người Taida như nứt vỡ toàn bộ, đau đớn kêu lên một tiếng phun một ngụm máu. Nằm dưới đất ho liên tục. Vùng cổ vừa bị Muzan nắm lấy dần hoá đen một cách nhanh chóng. Nó khiến cả cổ họng cậu đau đớn khôn cùng, không thể phát ra bất kì tiếng gì ngoài tiếng ho khan liên tục. Vết đen đó dần lan đến toàn bộ người, lan đến hơn nửa mặt. Bất kì chỗ nào có sự xuất hiện của nó đều đau đớn không tả được.

Taida dù đau đớn là vậy nhưng vẫn cười. Hắn vẫn cười lớn...

Cơn đau như này thì đã sao so với những gì phải hứng chịu khi ngày Ràm đến. Làm sao đau đớn bằng cái ngày Atamagai biến mất trước mắt họ! Không có người đó hắn sớm đã chẳng muốn sống. Vậy cớ sao vẫn phải nhẫn nhịn chứ!?

Hắn muốn được gặp lại người đó, muốn sự dỗ dành bên cạnh hắn mỗi khi hắn ngủ. Muốn cảm nhận lại sự ấp ám của tấm lưng ấy mỗi khi dịu dàng cõng hắn. Hắn chính là kẻ tham lam như vậy. Bởi lười biếng chính là muốn sự tham lam nhất.

- Muốn chết lắm sao? Ta sẽ đưa đến 5 kẻ kia. Tất cả sẽ cùng bồi táng!

Bóng tối vô tận bao chùm màn đêm, ngọn đao sắc nhọn to lớn đâm thẳng xuống nơi Taida đang nằm. Ngay lập tức đâm xuống. Nhưng khi vừa chạm đến lại đột nhiên dừng lại...

Muzan kinh ngạc mở lớn mắt...

Từng đốm sáng nhỏ đan lại thành một hình bóng nhỏ bé lơ lửng giữa không trung. Hình dạng bàn tay nhỏ che lấy mắt Muzan, ôm lấy hắn từ đằng sau, giọng nói dịu dàng nhỏ nhẹ cất lên bên tai hắn:

- Đừng làm vậy, ngài Muzan. Người từng hứa sẽ không làm hại những người em của thần rồi mà. Ngài quên rồi sao?

Muzan đứng hình, hành động như ngưng trệ một khoảng khắc. Đôi mắt đánh về phía sau, gương mặt quen thuộc lấp lánh với nụ cười dịu dàng nhìn hắn đầy ấm áp. Phải rồi, hắn chính là nhớ cái vẻ mặt đó...

- Ngươi cũng đã không làm đúng lời thế với ta! Ngươi đã rời bỏ ta!

- Xin lỗi ngài. - Thoáng chốc dáng hình bé nhỏ ấy đưa tay chạm lên má Muzan, đặt một nụ hôn nhẹ nên sống mũi hắn như trước kia người đó vẫn làm. Bất giác nở một nụ cười buồn.

Muzan nhận ra, hắn không có cảm giác. Người phía trước này chỉ là hình bóng còn lưu lại trên Hắc Mạn Đà hoa.

Nhưng hắn không muốn chút ấm áp đó biến mất. Vội đưa tay đến muốn níu giữ lại nhưng người đó liền tan biến. Từng đốm sáng nhỏ bé bay lên trời cao rồi biến mất hoàn toàn.

Muzan đứng đó, bàn tay đến cùng chỉ nắm lấy hư không. Trái tim quặn thắt đau đớn đến lạ. Cái cảm giác trống rỗng đó khiến hắn khó chịu không thôi. Muzan-vua quỷ- hắn không có tim, vậy tại sao lại đau đến vậy? Tại sao lại thấy hụt hẫng đến vậy? Hắn muốn gì đều sẽ luôn có được nhưng tại sao chỉ duy người đó hắn lại không thể giữ được? Tại sao!? TẠI SAO!?

Em yêu quý những người em của mình! Vì chúng mà rời xa ta!? Vì chúng mà bỏ rơi ta!? Vậy đến cùng ta trong lòng em là cái gì!?

Phải... Tất cả tại chúng!?

Atamagai... Em đừng trách ta...

Những người mà em bảo vệ, ta không cho chúng sống tốt khi đã bắt em rời xa ta...

Gương mặt chúng quá giống em...

Ta không cho phép!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Dòng thời gian khác...

Tại cuộc kiểm tra cuối cùng...

Hai bóng dáng giống nhau đang cặm cụi tìm kiếm...

Tìm kiếm một loại hoa mang tên Hoa Vô Bi

Loại hoa sinh ra từ đôi mắt của người chết. Đỏ rực như máu nhưng nhụy lại như đen một cách tăm tối.

Mọc lên bởi một loại hương tên Li Vu. Khiến một loại vi khuẩn kí sinh trên mắt của loài hoa đó nảy nở mà tạo thành hoa.

Hoa này chỉ tồn tại trong nửa giờ, vô cùng dễ tàn. Nhưng mọc rất nhanh và lây lan cũng rất nhanh. Chạm vào nhụy của nó sẽ khiến toàn bộ lớp da trên cơ thể sinh ra biến hoá, như một mảnh đất mà hoa mọc lên liên tục không ngừng nghỉ, hút toàn bộ dinh dưỡng của kẻ đó, con mắt thường sẽ lồi ra và từ đó mọc ra hoa Vô Bi.

Giờ cả hai vị Thượng Huyền Nhị đang cần tìm loài hoa đó.

Cũng khá dễ thôi, tìm một cái xác là được.

Nhưng đây là nơi giam giữ quỷ, lại chỉ có quỷ. Đến cùng lấy xác người ở đâu?

Lấy xác quỷ cũng được

Chỉ cần có mắt là đều được hết

- Tch! Thật hết sức bẩn thỉu! Phải mau lấy nhanh rồi đi thôi, Jocho (Tức giận)

- Biết. - Jocho nói lại - Cũng chẳng muốn dây dưa lại chỗ này. Rặt một lũ yếu ớt! Tìm được chưa vậy, Ikari (Kiêu ngạo)?

- Đám quỷ ở đây lẩn trốn hết rồi. Có vẻ chúng đã biết hai ta là Thượng huyền. Nhưng nếu nói là có thì gần đây nhất, 500m phía Đông Nam có 3 con. Tiếng cãi nhau của chúng thật đau đầu.

- Cũng hay đấy. Nhưng tôi còn nhận thấy một loại khác

- ....

- Con người! Con người đã đến đây. Vậy Ikari, cậu đoán ra chúng là ai không? - Jocho nhếch miệng hỏi lại Ikari

- ... Lũ Sát Quỷ

- Xem ra hôm nay chúng ta khá may mắn đấy. Vậy chi bằng chờ vài tên Sát Quỷ chết dưới tay đám quỷ đi. Ta chỉ cần xác chúng là được. Chắc cậu cũng không muốn phải tự động tay đâu, Ikari?

- Còn phải nói sao. Mau mau đi thôi.

- Mà đám loài người kia chắc cũng được coi là những mầm mống sâu này. Nếu đổi lại là ngài Muzan...

- Diệt trừ - Ikari tiếp lời

- Và... - Jocho bước song song với Ikari, đều đều cất tiếng

- Chúng ta sẽ không làm mấy thứ phiền phức đó.

- Phải, chúng ta với Sát Quỷ đoàn nên cũng đừng nên liên quan. Cứ làm việc của mình thôi. Đây không phải là lời dạy của anh ấy sao?

- ... Mau đi thôi. - Ikari như lảng tránh vấn đề liên quan đến người kia, trực tiếp đi trước, bỏ lại Jocho phía sau

- ....
______________________

Trước mặt hai vị Thượng Nhị giờ đây là một con quỷ. Không, nên nói là hai con mới đúng

Chúng vừa giết được 1 tên Sát Quỷ và đang chuẩn bị thưởng thức chiến lợi phẩm của mình. Nhưng xui thay lại bị bắt gặp bởi hai Douma

Phản ứng của chúng khi lần đầu gặp Thượng Huyền là gì?

Là hống hách, quát nạt, ra lệnh và tỏ cái thái độ khinh bỉ

Chúng có vẻ mới làm quỷ chưa đến 5 năm. Kẻ không biết không có tội nhỉ? Chúng không biết đây là Thượng nhị cũng phải thôi.

Nhưng đấy là ai chứ đếch thể nào là Douma. Đặc biệt thay còn là Douma Kiêu ngạo Và Douma Cuồng nộ.

Chúng mày tới cmn số rồi :))

Nhưng sát sinh là không tốt, nên Ikari đã "nhẹ nhàng" nói với chúng một câu:

- Thứ hạ đẳng bẩn thỉu! Thứ cóc ghẻ như chúng mày mà nghĩ mình thiên nga sao? Về soi lại mình đi hiểu chứ? Có khi đến loài người cũng vì cái vẻ kinh tởm của các ngươi mà tự kết liễu đấy! Đồ xấu xí!

- Sao mày dám nhục mạ bọn tao hả!? - Hai bọn chúng nổi điên lao về phía Ikari.

/Vút--- Xoạt!/

- Hừ! Thấp hèn! Quá thấp hèn!

Ikari khinh thường nhăn mày, khó chịu ra mặt. Trên tay tự lúc nào đã càm một thanh kiếm Nhật sắc kim* hoạ tiết hoa sen đẹp mắt. Lưỡi kiếm sắc bén loé sáng với đường vân kiếm rõ nét hoàn hảo. Tay cầm chuôi kiếm quấn vải tím sẫm, nổi bật là mạt ngọc nhỏ hình hoa bỉ ngạn tím được treo bởi sợi dây ngọc bích.

Đáng sợ hơn cả, hai con quỷ ban nãy đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, nơi chúng đứng, những mảng thịt vuông bị cắt đồng đều nhau nằm dưới đất, vũng máu lớn chảy nhuần dưới nền đất lạnh giá, loang lổ cả một vùng lớn. Nhưng kinh dị thay, những mảng thịt bị cắt nát đó giống như vẫn sống vậy, những dây thần kinh vẫn còn cử động trong chúng, đặc biệt là đôi mắt bị cắt lìa lăn dưới đất, khi con ngươi vẫn còn lay động. Nhìn vào thật khiến người kinh hãi.

Tất cả xảy ra thậm chí còn chưa đến hai giây.

Tốc độ nhanh đến mức mắt thường gần như không thể nhìn thấy. Một vết máu lưu lại cũng không có, không những vậy, với cái đường kiếm hoàn hảo đến mức cắt con quỷ thành từng mảnh nhỏ vuông vắn đều nhau to còn chưa đến 3 đốt tay của người trưởng thành. Đây đến kì thực là đáng sợ đến mức nào a!

- Bản thỉu! Quá chướng mắt!

Jocho đứng nhìn, lạnh nhạt nói:

- Ikari, cắt vậy cũng quá nặng tay rồi.

- Giữ lại cái mắt của chúng là được!

Dứt câu, Ikari ném một thứ gì đó về phía những con mắt lăn lóc dưới đất. Phút chốc, từ con ngươi đen láy mọc lên một bông hoa diễm sắc. Cánh của chúng đỏ rực tựa lửa nhưng phần nhụy lại tăm tối đến đáng sợ.

Bằng cái tốc độ phi vật lí, bông hoa ngay lập tức bị ngắt đi, an toàn nằm trong viên ngọc lưu trữ.

- Thật nhàm chán!

- Được rồi, ta cần thêm vài bông hoa nữa. Mau đi thôi.

- Hửm? Một con chuột đang trốn

- Không cần để ý. Chỉ là một tên Sát Quỷ nhát gan thôi.

Cả hai bóng dáng dần biến mất

Từ đằng xa, nơi bụi cây nhỏ, thấp thoáng một cái đầu vàng kéo dần xuống đuôi tóc là màu cam. Cả cơ thể co ro không dám di chuyển, run lên từng đợt sợ hãi. Mặt xanh ngắt với nước mắt nước mũi nhầy nhụa. Bàn tay bịt chặt miệng để không phát ra bất kì một tiếng nào.

Đúng như Douma đã nói

Chỉ là một tên tân binh nhát gan, còn non người trẻ dạ. Một chút sự dũng mãnh cũng không có.

Nhưng cậu ta có một điểm hơn người. Đó chính là thính giác của cậu ta. Một thính giác hơn người.

Phải, toàn bộ khung cảnh đáng kinh sợ khi nãy, cậu ta không chỉ nhìn thấy mà còn nghe thấy. Nghe thấy được cả cuộc nói chuyện ấy.

Nên nói là do cậu quá may mắn vì gặp phải một tên Thượng Huyền không ham chiến đấu hay là do cậu quá yếu để khiến Thượng Huyền chú ý tới?

Dù là câu trả lời nào, cậu cũng không muốn biết.

Cậu nhóc Tân binh này là Agatsuma Zenitsu. Một cậu nhóc sử dụng hơi thở Sấm Sét.

#################

(*) Bảy Douma, bảy tính cách.
Cũng chính vì vậy cả bảy người có cách chiến đấu khác nhau.

Nếu Douma trước khi bị phân tách thường sử dụng vũ khí là quạt. Thì hiện tại. Chiếc quạt đó vào tay mỗi Douma sẽ biến trở thành một loại vũ khí tùy thuộc vào phong cách chiến đấu của mỗi Douma.

Trừ Jocho (Cuồng nộ) là thích dùng nắm đấm. Bởi nó Tiện - Dễ - Mạnh.

Với Ikari, một kẻ Kiêu ngạo và có bệnh sạch sẽ. Chính vì thế Ikari mới dùng kiếm. Cũng là Douma duy nhất trong bảy người dùng kiếm.

Vì kiếm có chiều dài, gọn nhẹ, dễ cầm, thích hợp sử dụng cả tầm trung lẫn tầm gần. Dễ dàng hạ sát đối thủ chỉ trong một lần vung kiếm. Không cần xảy ra đụng chạm.

Kiếm của Ikari chính là do hắn tự làm. Mang tên Hàn Phách Sa

Nếu phải nói đến khả năng kiếm thuật của Ikari thì cho ví dụ thế này cho dễ hiểu.

Nếu Muichirou lên chức trụ cột chỉ sau hai tháng cầm kiếm. Thì Ikari đích xác cần chưa đến 1 tháng. Sẽ vô cùng đáng sợ nếu Ikari cầm kiếm, vì thường để đỡ mất thời gian chỉ cần một cái vung tay cũng khiến đối thủ mất khả năng chiến đấu.

Đặc biệt hơn nữa, Ikari cũng là con quỷ thứ hai sau Kokushibou - Thượng nhất - tự mình sáng tạo ra hơi thở riêng biệt.

Hơi thở Tuyết Tử

Tất cả gồm 13 thức.

Còn thức như thế nào á? Xem đi sẽ rõ :))

Đối với những Douma khác?

Liên kết với các chương trước...

Đoán xem~

Muốn biết thật sao?

Xem đi sẽ rõ :))))))))

<><><><><><><><><><><><>

Bài bai~~ ಡ ͜ ʖ ಡ

✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro