# Thật Sợ Hãi làm sao~
❗Dòng thời gian rất hỗn loạn. Hãy cân nhắc khi đọc truyện.
•••••••••••••••••••••••••••••
Vẫn như bao ngày, các Douma vẫn lại lang thang bên ngoài y như bình thường.
Giống như ai đó mới sáng sớm đã bị vị sáu mắt nào đó lôi đi
Hay ai đó mới sáng sớm đã bộc phát hoả đầu muốn tìm tên nào đó trút giận.
...vv...mm...
Nhưng khác với mọi ngày, vị nào đó lại tự mình ra ngoài cửa.
Tượng chưng cho sự nhút nhát, sợ hãi - Shai Douma
Một kẻ...
Sợ mọi thứ...
Sợ côn trùng...
Sợ thiên nhiên...
Sợ con người...
Sợ cả không khí...
Lại vì muốn đi tắm sông mà ra khỏi ngưỡng cửa nhà an toàn??
Nghe thật phi cmn lí :))
Nhưng thế nào chăng nữa vẫn là thật.
Và hiện lại ở ngay đây rồi
Dòng thác cao đến 100m chảy ào xuống độ cao ngút. Từng bọt trắng xoá tung toé hoà cùng sắc đêm tĩnh mịch lại lấp lánh vì sao. Dòng nước trong xanh gợn sóng dập dìu dạt bên bờ. Những chú hưu sao nhỏ bé hưởng từng dòng nước mát lành của thiên nhiên. Cảnh sắc rực rỡ động lòng người.
Nhưng vì một cột nước tung toé bắn lên không biết nguyên do vì đâu mà phá tan. Những chú hưu sao nhỏ bé tội nghiệp giật mình trượt chân lộn cổ xuống dòng nước. Lại vì biết bơi may thoát lên được hối hả đi trốn.
Tội nghiệp~
Và nguyên nhân của tất cả
Bé út Shai treo lơ lửng trên cảnh liễu vắt ngang dòng suối. Với khả năng gào thét "động lòng người"
Từng giọt nước mắt cậu ta rơi xuống liền hoá thành tảng băng lớn mà chảy vượt theo dòng thác rơi xuống. Đập vào đá mà vỡ tung. Tạo lên cơn phá hoại cảnh sắc đẹp đẽ tanh bành.
Ủa? Mắc gì không biết bơi, không biết trèo cây lại ra suối, đu dây liễu làm gì vậy cha nội???
Shai đích xác đang đu một cành liễu
Người ta có câu
"Liễu yếu đào tơ"
Vậy sao Shai lại bám trên cành liễu lại còn đu vắt vẻo như vậy được?
Hé hé~
Dễ hiểu lắm~
Nếu nói Taida (Lười biếng) là yếu nhất, yếu hơn cả kiến. Thì Shai chính là đã bé còn nhẹ cân. Nhẹ đến mức gió thổi còn ngã. Chính vì vậy nên thường phải đi một chiếc giày có thể thay đổi được sức nặng (thường sẽ để gần 20 cân) để giữ lại cơ thể.
Nhưng vì đây đang đi tắm sông mà :))
Phải cởi giày ra chứ :))
Vừa cởi lại bị gió thổi phát, lượn một vòng rồi đáp luôn trên cành liễu. Và kết cục là treo lơ lửng trên đó.
Với cân nặng ấy đứng trên nước còn không thể chìm
Nhưng đây là thánh nhút nhát của năm a!
Mặt đất còn không dám đứng chứ đừng nói là nước :)
- A!! Biết vậy đã không đến đây rồi!! Huhuhu!! Thiên nhiên là đồ ngốc!! A!!
/Tùm!/
Có vẻ vì câu mắng của Shai, thiên nhiên, dù yếu như cây liễu, tức quá hất văng luôn Shai xuống dòng nước mắt lạnh, trượt thẳng xuống dòng thác cao gần 100m cùng với tiếng thét* vang trời. Khiến toàn bộ chim chóc bán kính rộng lớn xung quanh sợ hãi mà bay mất.
Tiếng gió xào xạo liên tiếp như muốn nói : Bơi vui vẻ nhé~ Bé con~
(*) Thanh quản của Shai Douma được liệt vào hàng tốt bậc nhất
Bé út đáng thương của Mị vậy là cuốn theo dòng nước như cái lá khô. Xụi lơ chẳng biết gì cứ vậy bị cuốn trôi.
.
.
.
.
.
.
Bên cạnh bờ sông nọ...
Ba đứa trẻ nhỏ tuổi chạy trên bờ dòng sông lấp lánh trải dài ánh trăng đêm tuyệt đẹp. Hai cậu nhóc thiếu niên với một cô bé.
Cô bé nhỏ với tính cách nhỏ nhẹ lại có chút sôi động. Vẻ ngoài xinh xắn mặc chiếc áo Kimono thêu hoa. Mái tóc đen dài ngang eo với đôi mắt tựa biển xanh. Cái tên của cô bé cũng dễ thương không kém - Makomo
Hai cậu bé kia có vẻ là bằng tuổi tầm 7-9 tuổi. Một người vẻ năng động, người kia lại có chút điềm tĩnh.
Cậu bé vẻ năng động vẻ ngoài cũng nổi bật không kém. Mái tóc hồng đào cùng chiếc áo với hoa văn lục giác ba màu chủ đạo cam, vàng và lục. Nhưng trên gương mặt đáng yêu đó lại nổi bật với vết sẹo lớn gần miệng bên má phải. Cậu bé thường được gọi với cái tên thân thuộc là Sabito
Cậu nhóc có chút điềm tĩnh lại không giấu được sự vui thích của tuổi mới lớn. Gương mặt đáng yêu bụ bẫm ẩn ẩn cười nhẹ (Ai biết sau này lại đụt cơ chứ :))) Đôi mắt màu xanh sẫm cùng mái tóc đen rối bù có độ dài vừa phải được buộc lại thành đuôi ngựa. Cậu bé tên Tomioka Giyuu
Cả ba đều là những cô cậu bé được Urokodaki Sakonji - Một cựu trụ cột của Sát quỷ đoàn - nhặt về nuôi và được nuôi dạy như một tân binh Sát quỷ đoàn. Dù rằng bây giờ chưa phải.
Họ thường sẽ tập luyện đánh kiếm vào ban đêm.
Và hôm nay cũng như thường lệ...
Nhưng có chuyện khác lạ đã xảy ra...
Cô bé nhỏ Makomo sợ lại lùi về sau khi nghe được tiếng khóc đâu đó...
Thử tưởng tượng đi, ban đêm không ở nhà lại ra sông, lại còn không có người lớn, ba đứa nhóc chưa đến mười tuổi, lại nghe thấy tiếng khóc thút thít vang vọng trong không gian. Lại bảo không xón ra quần ಡ ͜ ʖ ಡ
Hai cậu bạn kia cũng rất "ga lăng" đứng lên đằng trước bảo vệ cho người bạn nữ phía sau. Tay cầm chắc chuôi kiếm phòng thủ.
Makoto nhận ra gì đó, kéo kéo áo của cả hai:
- Hình như là quỷ...
Sabito nghe vậy sẵn sàng đi lên trước kiểm tra. Đi theo tiếng khóc đến tận cuối đầu nguồn con sông. Và họ nhận ra thanh quản con quỷ này tốt vl. Xa vậy còn có thể khóc tới tai họ :)
Thấy qua có một hang động lớn ở đây
Nên hay không nên vào đây?
Mà sao lắm băng từ đâu ra vậy nè? Trôi từ cái hang động nước kia sao?
Nhưng bây giờ đang là cuối xuân cơ mà? Sắp sang hè rồi mà vẫn có băng? Logic?? ಠ∀ಠ
Makoto có chút lo lắng:
- Chúng ta nên chặt đầu con quỷ không?
Không nghe nhầm đâu, họ học cách dùng kiếm chủ để chặt đầu quỷ. Và nếu trong đó là quỷ thì phải rút kiếm thôi.
Nhưng làm sao để dụ con quỷ đó ra? Và quan trọng hơn đẳng cấp nó ở tầm cỡ nào? Chắc sẽ không đến mức gặp Hạ hay Thượng Huyền đâu nhỉ?
Họ sẽ không xui đến mức đấy đâu ha...
Không đâu ಠ‿ಠ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thằng nào vừa rồi bảo không xui cơ?
Thằng nào!!?
Gặp ai không gặp, gặp ngay Thượng Nhị, con quỷ mạnh thứ 3 trong lũ Quỷ chứ!!
Vừa bước vào hang động đã nhìn thấy ngay đôi mắt kì lạ nhiều màu với nét chữ đánh dấu thứ hạng kia là thấy nguy rồi
Giờ quay xe còn kịp không?
Mà khoan!
Sao họ cứ thấy con quỷ này sai sai...
Sao không có chút uy áp nào của quỷ vậy trời? Đến cả sự nguy hiểm của nó còn không bằng quỷ cấp thấp nữa!
Không phải Thượng Nhị pha ke đó chứ??
Tự khắc chữ lên mình để làm dáng hả?
Họ còn chưa nói gì, vừa chạm mắt nhau đã...
- Aaaaa! Con người! Con người! Mấy người không được lại gần ta! Ta không ngon đâu đừng ăn ta mà!!
Hình như hơi đảo ngược rồi đó bé ;-;
- Ta còn bé, xương mềm thịt ít. Khẳng định không ngon đâu! Huhuhu! Đừng bắt ta mà! Ta không tiền không thế, không có gì hết mà!
Xin lỗi bọn ta cũng không tiền không quyền lại càng không ăn thịt người! Ngươi có phải cầm nhầm kịch bản rồi không???
Cả ba đưa mắt nhìn nhau
Ôi! Họ muốn ra tay lắm cơ nhưng nhìn kìa. Nhìn hết hứng cầm kiếm chứ đừng nói là chém đầu nó.
Hay nó đang giả vờ nhỉ?
Ừ, có khi. Quỷ gian xảo lắm
Vậy chọn ai lên kiểm tra?
Giyuu là một tên không biết nói chuyện
Sabito biết cũng coi như biết đi, nhưng kia là một cô gái, là nữ quỷ a! Dù không nhìn rõ mặt nhưng phỏng chừng giới tính nữ lên đến 79% đó.
Vậy....
Makomo đón nhận ánh mắt của hai thằng đồng bạn. Mắt cá chết cảm thán, thở dài một hơi, tiến đến bạn quỷ:
- Ngài quỷ, ngài đừng sợ. Tiểu nữ là Makomo. Ngài thấy đó bọn ta chỉ mới là "trẻ con" không làm hại ngài được đâu. Ngài đừng lo lắng nữa nhé - Cười tươi đưa tay đến trước vị quỷ nhút nhát kia.
Tưởng chừng như sẽ ngừng khóc nhưng không :))
Khóc lớn hơn :)))
- Ngươi nói dối! Trẻ con mới là đáng sợ nhất! Họ sẽ đem ta xiên như con heo rồi đưa lên bếp mà quay! Huhuhu! Họ sẽ ướp ta rồi cho lên dĩa!
Cả ba phải công nhận, trí tưởng tượng của bé Quỷ này phong phú thật đấy. Không đi làm nghệ sĩ quả đáng tiếc -_-
Makomo thấy vậy, liền ra hiệu cho hai người kia giấu kiếm đi. Liền quay qua:
- Không có đâu, ngài vừa nói đó thôi. Ngài nhỏ bé vậy sao ngon miệng được chứ, phải không? Nhưng ngài biết đó, trong hang động này vừa tối lại nhiều con côn trùng kì lạ, mà ngài lại là món ăn rất ngon cho nó đấy.
- Thật sao?? Ta không muốn bị mấy con bọ ăn đâu! Không muốn! - Mắt rưng rưng
- Vậy ngài đi theo tiểu nữ chứ? - Makomo cười nhẹ lần nữa đưa bàn tay đến trước mặt bé Quỷ nhút nhát
Bé Quỷ đó đưa tay đến lại rụt rè rụt lại. Rúc người vào sâu hơn:
- Nhưng anh hai ta nói không được theo người lạ. Họ có thể sẽ móc mắt ta. Đem ta bán cho mấy tên xấu xa.
- ... - Makomo nghĩ ngợi, nhìn hai người kia chắc không giúp được gì rồi. Đành nói:
- Vậy sẽ không phải là ngài đi theo tiểu nữ mà là ngài dẫn tiểu nữ theo nhé. Như vậy liền không phải theo người lạ rồi
Bé quỷ đó chớp chớp mắt vẫn còn lưu lại vài giọt nước của mình, nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn của cô bé gọi Makomo kia. Lòng ngờ ngợ một chút nhưng cũng nắm lấy.
Cô bé cười cười dẫn đường kéo theo bé quỷ khỏi hang.
(Ủa? Hai anh kia? Người ta nói "Anh hùng cứu mĩ nhân". Sao lại để "Mĩ nhân cứu mĩ nhân" thế??)
Dù vậy, Giyuu có vẻ cũng không vui cho lắm. Bởi anh không có thiện cảm với lũ quỷ. Chị Giyuu chính là đã chết trong tay bọn chúng.
- Giyuu
Nghe tiếng gọi, Giyuu mới giật mình nhìn đến. Thấy Sabito đang gọi mình. Sabito cười trấn an, Giyuu bình tĩnh được bước theo.
Ra đến ngoài, Makomo liền kiểm tra xem bé Quỷ kia ra sao. Ai ngờ lại, bé quỷ đó lại không ngừng run rẩy.
Ủa? Cô còn chưa làm gì mà??
Mà sao giữ chặt tay cô quá vậy?
Mà sao lại ngồi xuống vậy?
Mà sao... Mà sao... Cô lại như giữ quả bóng bay thế này!??
Yep! Bé quỷ cô giữ vừa ra đến cửa hang đã bay lơ lửng từng chút từng chút một, trong khi cô bé nhỏ lại chẳng hay biết gì. Vi diệu thật sự :))
Nhưng vì "lỡ" ngạc nhiên quá mà tuột tay. Và bé Quỷ bay mất cùng tiếng thét chói tai.
Tưởng chừng bé sẽ bay về miền cực lạc nhưng không!
Sabito cùng Giyuu theo phản xạ mỗi người nắm lấy một tay của bé Quỷ đó. May mắn giữ lại
Cả hai đồng thời có cùng suy nghĩ:
* Nhẹ quá! Quỷ giấy hay gì vậy? Nhưng cũng...*
Bé Quỷ đó không để cái sai lầm "lỡ" của cô bé lúc nãy lập lại, vừa khóc tay lại càng nắm chặt lấy tay của hai người. Nhưng nắm thì nắm ai cần kéo chứ!!
* Mạnh quá đấy!? *
Hai thằng nhóc con bị một "nữ quỷ" kéo cho sấp mặt, lại còn ngã đè ngay lên người ta. Đây kì thực là chuyện mất mặt! Quá mặt mặt a!!
- Ngươi...! - Giyuu bực bội cố ngồi dậy, miệng bộc phát muốn mắng người nhưng ngay lập tức bị cảnh xuân trước mắt mà cứng họng
Sabito cũng đình chỉ im lặng, đồng dạng không khác gì.
Một mĩ nhân sắc nước nghiêng thành, vẻ đẹp khiến người nhìn ná thở. Không chỉ vậy lại còn bày ra bộ dáng uất ức, mong manh còn không chút đứng đắn. Quần áo xộch xệch vì sự kiện vừa rồi lại càng rối rem, dường như thấy được cả vùng ngực phập phồng qua lớp Yukata trắng mỏng. Vô thức lại bị hai tên nào đó nắm được mà kéo xuống hơn. Chiếc áo Haori bên ngoài cũng sớm bị tuột khỏi dáng người đầy quyến rũ kia. Cơ thể bé nhỏ bị đè dưới thân hai tên con trai. Gương mặt sợ hãi ướt át bởi nước mắt. Hương thơm dịu nhẹ cuốn hút không hiểu sao lại thật nồng khiến hai người nào đó ngây lại càng ngây. Trông lại càng kiềm diễm. Bờ môi hồng hồng mím thành một đường run run kéo xuống. Nếu chiếc miệng đó mà kêu lên mấy tiếng câu dẫn sẽ như thế nào nhỉ? Thật tò mò. Khiến người thật muốn được nước lấn tới. Thật muốn trêu đùa thứ mèo con yêu nghiệt không biết giữ mình trước mặt đây!
Có cái conmeno!!
Nghĩ bậy bạ cái *beep gì thế! Sa đoạ ít thôi! Mịa!
Tém tém lại đi :") Không người ta đánh giá đấy :))
Hai thanh niên vừa ngại vừa hoảng, miệng muốn nói mà cứ lắp bắp không thể thành từ nổi. Đầu quay vòng vòng không nghĩ được gì, mặt sớm đã đỏ thành màu cà chua, mắt lại càng không theo kiểm xoát cứ nhìn vào những nơi không nên nhìn.
Trong đầu luôn lặp lại những câu như ra lệnh "Đứng dậy đi, tên ngốc này! Mau đứng dậy coi! Đừng có nhìn nữa!!! Graaa!!!"
Người ngoài nhìn vô chắc chắn sẽ tưởng đây là hai tên biến thái đang làm chuyện ô uế với một "bé gái". Khi nhìn người ta mãi không dứt với đôi mắt đầy tính "muốn thử" :)
Nhưng đối với bé Quỷ bị đè phía dưới, lại càng không biết đây là "hai con sói" rất nguy hiểm, đầu lại cứ nghĩ:
*Ta sắp bị ăn rồi! Hai tên loài người này còn không thèm cho ta vào nồi nấu mà định ăn tươi nuốt sống luôn sao!? Không muốn đâu! Ta muốn về nhà!! Con người đáng sợ quá!! Hức!*
Cả ba đang đấu trí là thế, lại không biết phía sau, một cô bé với đôi mắt vốn sáng trong như dòng nước thu lại dần đắm chìm vào một thứ gây nghiện phía trước. Bỗng nhiên che miệng "Ồ~" một tiếng dài trong lòng. Không khỏi mỉm cười thích thú. Cô bé trông giờ đây còn hơn kẻ biến thái nữa. Rợn gáy! Quả rợn gáy! Cuộc sống thật đáng sợ! ಠ∀ಠ
Phải đến 1 phút sau, tiếng khóc oanh liệt của bé Quỷ mới đánh thức tất cả.
Hai tên nhóc hấp tấp đứng dậy, vội vã điều chỉnh bản thân hết sức chỉnh tề lại.
Ai ngờ vừa định bỏ chạy với gương mặt đang đỏ không kiểm xoát, thì "người bạn chí cốt" Makomo, với vẻ mặt biến thái vô cùng, đứng ngay sau cả hai lúc không phòng bị và... Đẩy một cái :))
Hai cậu nhóc phòng quỷ, phòng ma,... nhưng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ phải phòng "con bạn thân". Kết quả ăn một quả đắng.
Sabito ngã nhào ngay xuống bé Quỷ, môi áp lên môi người kia, không kiểm xoát được cơ thể, hai miệng lưỡi giao nhau. Giyuu khá hơn chút, nhưng miệng chạm ngay vùng xương quai xanh mỏng manh kia, "lỡ miệng" mà cắn xuống. Vết cắn mạnh đến nổi chảy máu. Và lúc họ vừa ngã xuống tiếng một tiếng /Xoạt!/ Kéo dài.
Họ lỡ xé cmn áo người ta rồi ;-;
- Ư... - Bé Quỷ khó thở vùng vẫy đẩy hai kẻ kia ra.
Môi nhỏ tự lúc nào đã đỏ ửng, còn dư lại chút mật ngọt từ tên nào đó. Dòng máu đỏ từ cổ rướm lên áo. Miệng mếu máo khóc nấc lên liên tục. Cả người run rẩy sợ hãi lùi ra sau. Bàn tay bấu chặt xuống đất giữ lại cơ thể thấp bé nhẹ cân của mình. Mặc cho hai kẻ nào đó đang chết máy ngơ ngơ ngác ngác không biết hành động vừa rồi của mình đến cùng là làm gì.
Makomo cũng không ngờ sự việc sẽ diễn ra như vậy. Nhưng không hiểu sao cảnh vừa rồi khiến cô phấn khích vậy nhỉ? Ôi trời~ Cô đang sa đoạ vào thứ gì thế này! Nhìn cảnh vừa rồi sao kích thích dữ vậy! Fufufu~
Dù vậy ngoài mặt vẫn cố ra vẻ bình tĩnh, vỗ vỗ vai hai thằng bạn của mình vẫn đang chết máy. Nhắc khéo:
- Hai anh làm người ta khóc rồi kìa. Không ra dỗ sao? - Cô kéo lên nụ cười kì lạ lại có chút khiến người lạnh sống lưng.
Sabito cùng Giyuu đồng loạt thật muốn mắng người! Họ đến cùng đã tạo nghiệp gì a!
Nhìn cái dáng vẻ đáng thương ngồi trên đất khóc liên tục kia, dáng vẻ đáng thương vô cùng. Thật như bị cưỡng bức. Bộ áo đẹp đẽ vậy mà lại bị hai tên nào đó xé rách khó lòng níu giữ trên cơ thể. Cơ thể mềm mại trắng tựa tuyết bại lộ. Bàn tay nhỏ bé kia vì phải bám lấy mặt đất mà không thể giữ được y phục, đến cùng lộ thật rồi! Ấy vậy mà là nam a! Rốt cuộc là loại nam nhân phi giới tính gì kia chứ! Sao có thể đẹp lại yêu nghiệt đến cỡ vậy!?
/Bùm!/ Cái đầu của hai thanh niên nào đó đã bốc hoả.
Sabito đã không giấu được vẻ mặt mà cúi gằm xuống, đưa tay lên che lấy mũi mình. Giyuu quay mặt sang phía khác nhắm chặt mắt không dám nhìn nữa.
Makomo mắt cá chết một lần nữa bất lực trước hai đại nam nhi kia. Sao lúc cần mạnh dạn lại không mạnh vậy?
- Hức! Các ngươi... Các ngươi bắt nạt ta! Huhuhu! Ta...hức... Ta sẽ mách các anh trai! Mấy người là kẻ xấu! Oa!!!
Makomo thấy mệt mỏi rồi đây.
Đến cùng bản lĩnh đàn ông của hai vị sư huynh này chạy biến đâu hết rồi!?
Ờ thì hình như do cô nhưng cô là gián tiếp thôi được không? Trực tiếp là hai tên kia nha! Nên dỗ cũng phải là...
Bực quá Makomo đá mỗi tên một cước đến trước mặt bé Quỷ kia.
Thấy hai tên này đột nhiên lại bổ nhào đến, bé Quỷ sợ quá hét lên. Cơ thể run như cầy sấy muốn bỏ chạy. Nhưng lúc này gió lại nổi lên a! Bé Quỷ thật phi thường ghét thiên nhiên!
Hai thanh niên nào đó đưa mắt nhìn nhau. Hít một hơi sâu can đảm nhìn vào người "bị hại".
Sabito miệng run run quyết định mở lời trước:
- X...X...X...Xin lỗi!!!! T...Tôi sẽ chịu trách nhiệm! - Cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi thành khiến nắm lấy vạt áo bé Quỷ (Tôi sẽ không nói bé tóc đào không dám nắm tay đâu)
Sabito thanh niên kiến thức vẫn đang dừng ở việc "Nắm tay sẽ có thai" :))
- T...Tôi cũng x...xin lỗi! - Giyuu sau đó cũng tiếp lời - Đừng lo, tôi hứa sẽ không động chạm quá phận...
Chưa kịp nói xong đã bị một bàn tay đặt sau đầu ấn lên phía trước, theo đó cùng là tiếng cười:
- Lỡ một lần rồi thôi lỡ nốt đi, sư huynh. Đó, không phải huynh quá phận rồi sao~
Lại là Makomo!! Vì một cái ấn đầu của cô bé mà Giyuu lại cưỡng hôn người ta rồi!!
Sabito cũng chẳng thế tránh khỏi. Tay bị Makomo giữ lấy kéo đến cơ thể ngọc ngà kia... Lột rồi! Vậy là lột rồi!
Hảo sư muội :)
Makomo nhìn thành quả của mình xong, hí hửng cười cười
* Đó, phản như thế chứ! Có chủ động cũng không biết cứ phải để sư muội đây "hướng dẫn". Thật tình~ *
Ngay sau đó cuốn gói nhảy lên cây tẩu thoát. Kì thực là trốn ở một cái cây xa ăn bỏng ngô xem phim tìm củm :)))
Để lại hai thanh niên hồn xiêu phách lạc
- Tôi... - Sabito định lên tiếng thì nhận ra, bé Quỷ vẻ mặt kinh sợ tột cùng, họ còn chưa kịp làm gì đã run rẩy. Muốn mở lời kì thực không dám a!
Giyuu cũng hấp tấp không kém, tay chân luống cuống, lại càng khiến người kia sợ hãi hơn.
Cả hai không biết, giờ đây, bé Quỷ giờ đây không chỉ là sợ nữa mà biến thành kinh hãi luôn rồi, đến mức nước mắt còn không thể chảy nổi nữa.
Sabito nhìn đến mái tóc bạc kia, đuôi tóc đang dần chuyển màu thành màu xanh của biển. Gì vậy!?
Sabito cùng Giyuu không biết làm gì. Đồng loạt nghĩ cách. Cậu bé tóc đào liền ôm lấy cơ thể không ngừng run rẩy kia dỗ dành, Giyuu cũng đồng dạng vuốt nhẹ mái tóc mềm mại ấy, xoa xoa đầu như trước kia chị hắn vẫn làm.
- Đừng khóc, đừng sợ. Không sao đâu, sẽ không sao đâu. Sẽ không ai làm hại cậu được đâu, bé Quỷ. Nên đừng sợ nữa. Ngoan, không phải có chúng tôi bảo vệ cậu sao? Nên đừng sợ nữa...
Sabito cùng Giyuu đồng thanh nhẹ nhàng nói. Hành động dỗ dành hết sức dịu dàng để khiến bé Quỷ thấy an tâm.
Quỷ nhỏ ngẩn người, đầu như nhớ lại một đoạn kí ức...
Đừng khóc, đừng sợ nữa Shai. Sẽ không sao đâu. Đó, em thấy không? Bọn anh sẽ bảo vệ em mà. Nên không có gì phải sợ nữa đâu...
Dường như kí ức đó khiến bé Quỷ như bình tâm lại phần nào. Khóc oà lên vì giận lại càng vì buồn.
Sabito thấy khóc to hơn, cũng đành vỗ lưng an ủi. Chỉnh tề lại quần áo của bé Quỷ. Giyuu bên cạnh phụ một tay. Họ vẫn luôn tự hỏi, cả hai rốt cuộc là đang làm cái gì!? Đây là Quỷ! Là Quỷ đó!
Thật là hận cmn đời!
Sau khoảng thời gian để bé Quỷ kia giải toả hết đống nước mắt. Hai cậu nhóc mới được nghỉ ngơi.
Vậy là lỡ mất một buổi tập luyện của họ rồi. Sư phụ Urokodaki sẽ trách phạt mất thôi. Thần tình vẫn không hiểu, họ tốn đống thời gian vàng bạc với một con Quỷ? Lại là với Thượng Nhị? Đây là đang làm trò cười sao? Phút chốc lại hoá thân thành hai tên biến thái, cưỡng gian người ta ngay giữ thanh thiên bạch nhật!?
Xúc động thật. Xúc động đến phát khóc luôn ༎ຶ‿༎ຶ
- Ha...Hai người phải...phải...
Bé Quỷ đó như muốn hai người làm gì đó nhưng nói mãi không thành lời.
Sabito đành tiếp lời:
- Đừng sợ, ổn rồi mà.
- ... Đi...giúp ta đi tìm giày...
- Giày...??
- Hai ngươi... Hai ngươi đã nói sẽ chịu trách nhiệm cơ mà! - Bé Quỷ tủi thân nói - Dù ta không biết chịu trách nhiệm cái gì. Nhưng...nhưng hai người phải giúp ta tìm giày, nếu không ta không thể về nhà được!
- À... Ừm... - Cả hai nhóc con đảo mắt nhớ lại chuyện hồi nãy. Mặt vốn bình tĩnh giờ đây lại xuất hiện phiếm hồng. Có nên về tẩy não không đây? Cái dư vị từ đôi môi đó. Sao họ quên được đây!?
Rồi, Sabito với Giyuu đành ôm theo bé Quỷ dọc ngược lại theo dòng sông. Quả thực là thấy một đôi hài. Thấy sự vui mừng của bé Quỷ, họ đoán là giày họ cần tìm đây rồi. Không chần chừ liền giúp bé Quỷ đi vào.
Nhờ sức nặng từ chiếc giày, giúp bé Quỷ đã đứng vững trên nền đất. Còn có thể chạy nhảy rất vui vẻ.
Ể? Mà khoan! Từ từ đã!
Dừng khoảng chừng là 2 giây!
Họ đang làm cái gì vậy!?
Vậy khác nào gián tiếp đồng ý thả con Quỷ này về chốn của nó!?
Ôi! Thế, vẫn là trả về rồi...
Nhưng...nhưng...nhưng...
TẠI SAO!? ĐẾN CÙNG LÀ TẠI SAO!?
Bé Quỷ ôm lấy cổ cả hai người, thơm nhẹ lên má hai người họ, cười tươi rói:
- Cảm ơn nhé!
- Hả... - Hai gương mặt đồng lòng hoá đá và ngay sau đó bốc khói.
- Gì vậy? - Bé Quỷ chớp mắt khó hiểu, sờ lên má họ liền giật mình rụt tay lại - Nóng quá! Hai cậu sốt sao? Muốn bỏng tay lun đó (。ŏ﹏ŏ)
Bé Quỷ thật không hiểu a! Không phải anh hai nói "có thể" thơm má để cảm ơn người ta sao?
Và đột nhiên đầu lại nảy số hơn. Nhớ lại...
Shai là một cậu bé ngoan, nào mau mau ngủ đi. Anh liền thơm em một cái, em vui cơ thể liền hết nóng nhanh thôi.
Vậy là...
Bé Quỷ gật gù nghĩ ngợi, thử áp dụng xem thế nào! ಡ ͜ ʖ ಡ
Một lần không được thôi thì để lần thứ hai.
Nhanh chóng nắm lấy cánh tay hai cậu bé đang bốc hoả đằng kia, kéo thấp người, thơm lên má cả hai lần nữa. Và...
/Bùm!/ Hai con người nào đó đã lăn xuống đất mà die :))
Hãy dành 3 phút tưởng niệm cho hai anh :))
Amen~ 〜(꒪꒳꒪)〜
- Ơ? Này! Hai cậu sao vậy? Oái! Cơ thể nóng quá! Hức! Sẽ không chết đó chứ? Ta không có biết gì hết mà! Anh hai cũng áp dụng như vậy sao đến lượt ta lại không được chứ? Đừng chết mà! - Bé Quỷ đáng thương liên tục lay người hai cơ thể nóng bỏng nằm dưới đất, khóc lóc lo lắng không hiểu chuyện gì.
Thôi thì để phủi bỏ trách nhiệm...
Đặt vào tay hai cậu bé hai hạt vàng nhỏ hoạ tiết hoa sen đẹp mắt. Còn đặt thêm một hạt nữa bên cạnh Sabito. Chắp tay cúi người hối lối:
- A! Ta thật xin lỗi mà! Nếu hai cậu không chết thì ba hạt ngọc vòng của ta cho mấy cậu và cô bé kia nữa đó. Nó rất tốt, còn mạnh nữa, sẽ bảo vệ được các cậu cho coi. Nên... Nên... Đừng về ám ta nhé! Ta sợ ma lắm a!! Tạm biệt! - Nhanh chân chạy mất dạng
Makomo đứng trên cây đằng xa đỡ trán không còn lời gì để nói. Hai vị sư huynh của cô ngốc lại còn đần cũng thôi đi. Sao đến bé Quỷ kia cũng y dạng vậy? Mà phải công nhận, cú đánh bất ngờ kia chí mạng thật. Chắc đến cô cũng không chịu được mất
Haiz~
Đến công chuyện rồi
Lôi "xác" hai tên ngốc này về thôi
Trước khi trở về, Makomo cầm hạt ngọc nhỏ lên xem. Đồ Quỷ cho có hay không nên cầm đây? Thôi vậy, chắc cũng không có gì xấu. Cứ giữ đi cũng được.
- Hai sư huynh ngốc này! Mới thơm má thôi mà! Có vậy cũng ngất. Sau này "vận động" thì làm sao? Thật tình~ Sau này phải dạy lại hai huynh những kiến thức thiết yếu rồi. Không sau này chưa đi đến đỉnh đã xuất thì sao mà được!
Hảo sư muội ಡ ͜ ʖ ಡ (×2)
Sabito cùng Giyuu hồn đã xiêu, phách đã lạc. Nhưng vẫn phần nào nghe được hiểu lời vị sư muội nhỏ bé của mình. Thật muốn từ vị muội muội này! Đuổi khỏi sư môn!
Đến cùng, mấy từ ngữ đó đến họ còn không hiểu sao một cô nhóc như muội lại hiểu vậy, Sư Muội!?
Muội chắc mình chỉ là một cô bé chứ!? Bọn ta từ chối nhận người quen được không!?
:)))))))))
.
.
.
.
.
.
.
.
- Shai, thấy em rồi. Sao lại một mình lẻn ra ngoài như thế?
- À, dạ... Ika-chi em... Em chỉ là muốn đi dạo một chút thôi...
Nheo mắt:
- Đi dạo? Cái gan nhỏ xíu của em muốn đi dạo ở đâu chứ? Vả lại ở cổ em bị sao kia? Không phải nói em cẩn thận rồi sao? Một khi bị thương, tốc độ hồi phục của em là chậm nhất đấy
- Em...Em xin lỗi. Không may... Ra ngoài bị một con vật cắn phải thôi
- Con vật này có răng đẹp đấy nhỉ? Cắn đều như răng người luôn - Bật chế độ móc họng - Tóc em còn chuyển màu rồi. Chứng tỏ đã có chuyện gì đó. Đây là muốn giấu anh sao?
- Em... Em... Thôi mà, anh bỏ qua cho em lần này đi. Đây là lần đầu em tự đi khỏi nhà mà, bị kinh sợ cũng là bình thường thôi, tóc đổi màu cũng phải. Nên anh đừng lo, nha~ - Mắt long lanh
- ... - Thở dài - Được rồi, nhưng lần sau nhớ không được tự ý đi một mình như thế. Em là đáng lo nhất đấy.
- Vâng...
Đầu Shai cũng bần thần nghĩ tới truyện khác
*Hai cậu nhóc đó sống không nhỉ? Đừng ngỏm rồi về ám bé nha! Bé không biết gì hết! Vô tội nha!*
:)))))))))))))))))))
<><><><><><><><><><><>
(。•̀ᴗ-)✧
✨✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro