Chap 1: Sự khởi đầu
Nó- Yuki là một con nhóc không cha không mẹ nên nó không có họ. Hiện tại nó 16 tuổi và sống một mình trong căn hộ nhỏ từ bé đến giờ. Mà đừng hỏi tại sao nó không ở trại trẻ mồ côi, họ không nhận nó vì chính màu mắt quái dị đó. Chính là một màu đỏ của máu nên được cho là tai ương. Thế nên nó thường bị bạn bè chế giễu, chọc ghẹo là đồ quái vật, đồ con hoang. Lâu lâu nó còn bị bọn đầu gấu bắt nạt nữa. Nhưng thầy cô thấy mà đâu có giúp nó, nên nó phải tự giúp mình thôi. Từ đó đến giờ nó đã đánh tổng cộng 39 đứa nhập viện trong đó có 4 tên tàn phế, 7 tên gãy trên 50 cái xương, những đứa khác không nặng thì cũng nhẹ nằm viện tới 5 tháng.
Thế mà thầy hiệu trưởng còn gọi nó lên phòng và nói cái gì mà cái thứ như mày không đáng tồn tại, hay chỉ vì đồ con hoang như mày mà tao tốn biết bao nhiêu tiền để chi trả. Đâu phải tại nó? Rõ rãng lão thấy mà vẫn bao che cho bọn nó, vậy mà lão vẫn la nó và còn mắng chửi nữa. Còn màu mắt đó nó cũng đâu có muốn. Nhưng lão vẫn cứ nhìn nó bằng cái ánh mắt khinh bỉ đó nữa. Tức giận nó đã lao đến đấm lão tới mức cha mẹ nhận không ra và bị đình chỉ học một năm. Trong thời gian đó nó luôn làm bạn với những bộ phim anime và một trong số đó là Kimetsu no Yaiba. Nó rất thích Trùng trụ Kochou Shinobu nên theo luật hoa quả thì nó ghét tên Đậu Má( nó đọc đúng không nhỉ???)
Rồi một ngày...
-Nè đồ con hoang, tao chờ mày lâu rồi đấy!_ trước mặt nó là khoảng 10 tên con trai cao to hơn nó tới một cái đầu, một trong số đó nói với nó. Tưởng gì đây là tên nó đã bẻ gãy tay 1 tuần trước, mới cảnh cáo thôi đấy.
-Biến!- một âm thanh lạnh lẽo phát ra từ nó. Thằng nhóc kia tuy sợ nhưng vẫn mạnh miệng.
-Nghĩ tao sợ mày hả? Anh em, lên!
"Rầm" nó vật thằng gần nhất xuống đất rồi từng đứa một liên tục bón hành cho những tên còn lại. Khi đã hạ xong nó quay lại tên đầu sỏ thì...
"ĐOÀNG" tên đó mang theo súng!
Nó từ từ gục xuống, những kí ức trước đây của nó hiện về,từ lúc nhỏ cho đến khi lớn lên nhưng chỉ tiếc rằng đó không phải những kí ức đẹp đẽ gì...
Mở mắt ra, trước mắt Yuki là một khoảng không vô tận. Một bóng trắng không rõ hình hài xuất hiện trước mặt nó.
-Chào nhóc, có phải nhóc là Yuki? - Bóng trắng đó cất lời.
-Thì sao?-Nó đáp lại với một giọng điệu không mấy vui vẻ.
-Được rồi, do một vài sự cố nên ta sẽ hồi sinh cho nhóc đến thế giới Kimetsu no Yaiba được chứ- bóng trắng đề nghị.
-Sao cũng được.
-Ta biết nhóc vẫn còn giận khi ta cho nhóc một ngoại hình khác người như vậy. Hay ta cho nhóc kĩ thuật trị thương cấp cao coi như bù đắp nhé.
-Tùy ông.
-đến là bó tay À... Ừ đi thôi!
Một ánh sáng mờ ảo bao quanh người nó rồi "Bụp" nó lại biến mất. Lần này nó lại xuất hiện nhưng không phải là ở chỗ đó nữa mà là... ở trên trời.
-ĐM ÔNG THẦN, TA THỀ LẦN SAU GẶP LẠI SẼ CHO ÔNG BIẾT TAY- nó vừa rơi xuống vừa chửi rủa ông thần đó.
-Hự, cái lưng tôi... -nó vừa tiếp đất một cách rất là "nhẹ nhàng". Hoàn cảnh bây giờ hơi căng. Vừa rơi xuống đã dính vào rắc rối. Hiện tại nó đang ở giữa một nam một nữ. Người nữ khoảng 17 tuổi, mặc một cái haori cánh bướm, mái tóc đen dài có hai cái kẹp hai bên. Cô ấy đang cầm một cây kiếm và có rất nhiều vết thương nặng trên người. Tên còn lại là một thanh niên có độ tuổi 20, làn da nhợt nhạt và mái tóc dài màu trắng bạc. Hắn cầm một cái quạt đen che đi nửa khuôn mặt để lộ đôi mắt nhiều màu như cầu vồng. Trong đó có chữ Thượng Huyền ở mắt trái và thứ hạng Nhị ở mắt phải. Cả hai người có vẻ bất ngờ khi thấy nó từ trên trời rơi xuống.
-Xuyên đoạn nào không xuyên lại xuyên ngay đoạn này là sao! Mình chỉ thích làm nhân vật quần chúng thôi- nó ở giữa hai người nuốt nước bọt mà nghĩ.
-----hết rồi đó-----
Các bạn đoán thử đoạn ở trên là cảnh nào?
Hình minh hoạ Yuki( tóc đen mắt đỏ và khoảng 9 tuổi nhé) :
Xin lỗi các bạn nào là fan của Okita nhé 😅😅😅
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro