Chap 7: Kurui và quá khứ

Thanh kiếm này... có hơi không bình thường đi....

Một thanh kiếm KHÔNG-CÓ-LƯỠI

Dạo này sư phụ nghèo đến mức đó luôn à?

Trong đó còn có một tờ giấy, nội dung ngắn gọn:" Hãy vận dụng khả năng tưởng tượng của mình để tạo ra lưỡi kiếm" à à, hiểu rồi

Ý sư phụ là bảo con chém tảng đá này bằng niềm tin đúng không ạ?

Con mà chém được là con đập đầu vào đá để ăn mừng cho sư phụ xem

Chấn chỉnh lại tinh thần, Yuki bắt đầu tập trung hơi thở, hít một lượng lớn khí ôxi, cô vung kiếm chém qua tảng đá kia...không xi nhê. Một lần nữa.... rồi một lần nữa.....

Không biết bao nhiêu thời gian trôi qua, Yuki vẫn không làm gì được tảng đá. Cô bất lực ngồi bệt xuống mặt đất. Tảng đá này không thể chém vậy được. Hay là.... dùng thiết đầu công đập vỡ tảng đá này chắc không ai biết đâu ha. Vài giây sau đó, cảm nhận được thứ gì đó đang tấn công, cô ngay lập tức lộn vài vòng ra chỗ khác, cây kiếm gỗ cắm thẳng vào vị trí cô vừa rời đi

-Oa~ Cô nhóc dễ thương này là học trò của Kitsune-chan đó sao~ Phản xạ cũng tốt lắm đấy- Một người con trai khoảng 18 tuổi từ trong rừng bước ra nhặt cây kiếm lên và nói với một giọng điệu khiến Yuki nổi hết da gà

Hắn ta có mái tóc màu đỏ tươi và đôi mắt màu hạnh nhân. Cái dáng bộ cà lơ phất phơ với một gương mặt gợi đòn khiến cô không tự chủ mà muốn đấm vào mặt hắn ta một phát. Trên hông kẻ này có một thanh kiếm, nhìn vào đó thì ắt hẳn là một thanh Nichirin. Trên người là một cái áo màu đen, đằng sau có một chữ 'Diệt' màu trắng, quần hakama ống túm, đeo tất ở chân. Nhìn vào bộ quần áo này cô cũng có thể đoán ra có lẽ hắn thuộc Sát Quỷ Đoàn, nhưng tại sao hắn lại xuất hiện ở đây? Lại còn gọi sư phụ là 'Kitsune-chan' nữa, rốt cuộc hắn có lai lịch gì? Tại sao lại quen với sư phụ?

-Này, ít ra người khác nói chuyện thì cũng phải trả lời chứ! Cô nhóc như vậy là sẽ nhiều người ghét lắm đó~-Đứng một lúc lâu mà vẫn chưa thấy cô gái có biểu hiện gì, cậu ta bắt đầu hơi sốt ruột, gọi cô nhóc kia

-Tôi không có bị ghét!

-À thế à! Cho anh xin lỗi nhé, tên của anh là Kurui, bạn cũ của Kitsune-chan, còn em?

-Yuki, học trò của sư phụ - Yuki đáp với giọng lạnh tanh, tên này chưa đủ tin tưởng được, nhất là cái vụ bạn cũ. Sư phụ của cô ít cũng phải 32 nồi bánh chưng rồi, làm sao có thể làm bạn cũ của hắn được chứ! Khả năng cao tên này là lừa đảo cướp tiền hoặc giống như mấy tên ấu dâm chuyên đi lừa con gái nhà lành mà sư phụ hay kể. Đúng vậy, chắc chắn là như thế!

-Vậy hả? Chắc là Kitsune-chan bảo em chém tảng đá này bằng thanh kiếm đó à? Em không chém được sao. Có lẽ anh mạnh hơn em rồi vì anh có thế chém tảng đá to hơn thế này gấp nhiều lần đấy- Kurui lại tiếp tục hỏi trong khi Yuki vẫn đang kiềm chế lại việc nhào vô đấm hắn một phát cho bõ tức

-Ara~ Nếu anh nói vậy chắc anh giỏi lắm ha! Thế anh thử chém nó đi- Yuki ném thanh kiếm về phía Kurui, anh ta đưa tay ra chụp lấy nở một nụ cười tự tin

-Được thôi, để anh cho em thấy sức mạnh của một người thuộc đẳng Kinoe (Giáp) là như thế nào!- Kurui nói lớn và rút kiếm ra, nhưng khi vừa rút ra xong thì hắn ta lại đơ người nhìn 'thanh kiếm', khóe mắt co giật

-Sao nào? Chém đi, khi nãy còn mạnh miệng lắm cơ mà!- Yuki bắt đầu lên tiếng cà khịa Kurui, hắn ta quay lại nhìn với một bản mặt đơ không thể nào đơ hơn

- Này cô nhóc Yuki, anh chỉ muốn hỏi là dạo này Kitsune-chan phải nghèo đến mức nào mới đưa cho nhóc cây kiếm này?

-Tôi không biết! Sư phụ chỉ bảo tôi chém tảng đá bằng cây kiếm này thôi. Trước khi đi sư phụ cũng có bảo rằng "hãy vận dụng khả năng tưởng tượng của mình để tạo ra lưỡi kiếm"- Yuki lấy lại thanh kiếm từ Kurui, hắn ta đang có vẻ suy nghĩ, nhưng gương mặt lại nở một nụ cười tinh ranh, ai biết trong đầu hắn đang nghĩ cái gì

"Vận dụng khả năng tưởng tượng à? Không ngờ Kitsune-chan lại sử dụng thanh kiếm đó nha! Lần này cậu ấy chơi liều thật rồi!"

-Được! Tuy không thể chém được tảng đá này nhưng anh đây có thể ga-lăng tặng em một buổi huấn luyện nhỏ coi như giúp đỡ, thế nào?- Kurui quay mặt về phía Yuki hỏi, nhưng câu trả lời lại là

-Không!!!- Yuki quay ngoắt mặt đi

-Hả? Tại sao?- Kurui há hốc mồm. Từ trước tới nay chưa có đứa con gái nào dám từ chối anh cả, ngay cả Kitsune cũng vậy nhưng cô nhóc kia lại từ chối thẳng thừng như vậy, có phải là con gái không thế

-Hửm? Vì ta nhìn ngươi kiểu gì cũng ra tên biến thái ấu dâm đi gạ gẫm con gái nhà người ta. Sư phụ ta cũng kể rằng đặc biệt phải cẩn thận với mấy tên tóc đỏ mắt màu hạnh nhân như ngươi, sư phụ bảo rằng mấy tên như thế chẳng tốt đẹp gì cả, không tự nhiên những kẻ như ngươi lại ngỏ lời giúp đỡ, chắc chắn có ý đồ, nên tốt nhất nên tránh xa ra - Yuki vừa nói vừa cố gắng nhớ lại những gì sư phụ đã dặn

-...-" Rốt cục Kitsune-chan dạy cái vẹo gì cho học trò thế???"

-Không phải ai tóc đỏ cũng xấu xa đâu, điển hình như anh này. Nếu em muốn, chúng ta đấu một trận để chứng minh thực lực, thế nào?- Gạt sự thắc mắc sang một bên, Kurui ném cho Yuki một cây kiếm gỗ hỏi

-Cũng được - Yuki chụp lấy cây kiếm gỗ, bắt đầu thủ thế. Hai người đứng đối diện nhau, Kurui không chần chừ mà lao lên tấn công

Hơi thở của lửa: Thức thứ nhất: Bất tri hỏa!

Kurui vung kiếm tới chỗ Yuki, một ngọn lửa lớn xuất hiện từ kiếm của anh ta, phi thẳng tới chỗ cô. Yuki ngay lập tức đưa kiếm ra đỡ đòn, ngọn lửa dần tắt đi, Kurui không còn ở vị trí đó nữa. Nghe đằng sau có tiếng động, cô quay người ra đằng sau chém con người đang lao tới. Kurui đạp chân vào gốc cây, bật người lên tăng tốc độ, hít vào một khối khí

Hơi thở của lửa: Thức thứ năm: Viêm hổ

Hơi thở tập trung toàn phần

Một con hổ lửa lao vào một cơn bão tuyết, hai cây kiếm va chạm tạo nên một vụ nổ dữ dội

Xoẹt... Crắc.... Cây kiếm Yuki đang cầm gãy ra làm đôi, kiếm của Kurui cũng bị nứt một đường rất lớn. Cả hai bay ra hai phía khác nhau, Yuki đập lưng vào tảng đá, Kurui may mắn trụ vững được. Thấy Yuki bay vào tảng đá, anh ta lập tức chạy đến. Yuki mặt tối xầm lại

-Này, anh xin lỗi! Anh không cố ý đánh mạnh như vậy đâu. Này, em có sao không vậy? Này! - Kurui lay mạnh người Yuki, cô bé vẫn không phản ứng. Kurui bắt đầu lo sợ, liệu va đập vào đâu rồi? Đột nhiên, Yuki đưa tay lên nắm chặt lấy hai tay vẫn đang giữ vai cô, Kurui toát mồ hôi lạnh

-Ngươi làm kiểu gì vậy? Từ thủ thế, tốc độ, kĩ thuật, mọi thứ đều xuất sắc, không một động tác thừa. Nè, bày cho ta đi - Yuki ngẩng mặt lên, mắt sáng rực rỡ. Kurui đơ một lúc, tưởng con bé này sẽ nổi khùng lên và thiến cậu như 'ai kia' chứ

-Ờ..ờ.... cũng được

-Được! Ngươi hứa rồi đấy

-Nhưng nếu vậy anh phải kể cho em nghe về gia tộc của Kitsune-chan đã, có vậy thì mới có thể sử dụng 'Hơi thở của băng tuyết' được - Kurui ngập ngừng, chắc kể 'một chút' không sao đâu ha, chắc bà chằn kia sẽ không làm gì cậu đâu...chắc vậy...

-----Dải phân cách câu chuyện của Kurui----

Gia tộc Kori, một gia tộc danh giá bậc nhất ở Nhật Bản. Từng tộc nhân ở đây đều là một kiếm sĩ mạnh mẽ và kiên cường. Họ sử dụng một loại hơi thở được lưu truyền từ thời chiến quốc, Hơi thở của băng tuyết

Hơi thở của băng tuyết đặc biệt ở chỗ, kiếm sĩ phải tự tưởng tượng ra hình dáng của băng tuyết để có thể biến nó thành chiêu thức của riêng mình. Vậy nên sức mạnh của họ tùy thuộc vào trí tưởng tượng và sự hòa nhập với băng tuyết của mình. Chính vì những điều này, gia tộc Kori từ đời này sang thời khác luôn giữ chức trụ cột và đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong Sát Quỷ Đoàn

Gia trưởng thứ 64 của gia tộc Kori- Kori Hisashi có hai người con. Con gái lớn là Kori Kitsune, thiên tài kiếm thuật, lĩnh hội kiếm pháp của gia tộc năm 10 tuổi, lên làm trụ cột thay cha mình khi chỉ mới 15 tuổi. Một người dũng cảm, mạnh mẽ, viên ngọc quý của gia tộc

Ngược lại với đó là con trai út Kori Kinjetsu, kém chị mình hai tuổi. Sức khỏe của cậu vốn yếu đuối, vung kiếm chưa được tới 10 lần, đã vậy còn hay ốm đau, bệnh tật. Thế nên người trong gia tộc luôn dè bỉu, khinh thường cậu, xem cậu là nỗi ô uế của gia tộc

Chính vì lớn lên với những lời nhục mạ đó, trong lòng Kinjetsu luôn có một nỗi hận thù không đáy với tất cả những người trong tộc, nhưng đối với Kitsune thì tuyệt nhiên không. Kitsune luôn bảo vệ cậu trước những lời nói đó, Kitsune chăm sóc lo lắng cho cậu mỗi khi cậu ốm. Kitsune là một kiếm sĩ mạnh mẽ đầy tài năng. Đối với Kinjetsu mà nói, Kitsune là một người chị trên cả tuyệt vời

-Nee-san, nee-san, tặng cho nee-san!!! Kinjetsu để vào tay Kitsune một chiếc mặt nạ hồ ly bằng gỗ được điêu khắc tinh xảo, Kitsune nhận lấy và cúi người bằng cậu nhóc

-Kin-chan tặng cho nee-san sao? Đẹp quá!

-Đúng vậy! Kinjetsu tặng cho nee-san để tránh mấy tên biến thái như Churu gì đó

- Hể? Kin-chan thật có lòng, nhất định nee-san sẽ giữ thật cẩn thận- Kitsune vui vẻ xoa đầu cậu nhóc. Kinjetsu cũng ngồi im hưởng thụ

Đỉnh điểm là khi Kinjetsu 15 tuổi, các bô lão trong gia tộc đòi hỏa thiêu cậu ấy vì họ cho rằng Kinjetsu không đáng tồn tại. Kitsune lên tiếng phản đối, thậm chí còn đánh một người để bảo vệ cho em mình. Kitsune bị nhốt trong nhà tù của gia tộc

Kinjetsu không biết làm gì hơn, cậu muốn cứu chị mình nhưng lại không đủ sức, tuyệt vọng đập phá căn phòng đang bốc cháy để thoát ra. Ngay lúc đó, cậu đã gặp 'ngài ấy'. Muzan ban cho Kinjetsu một lượng máu khổng lồ, cậu đã hóa quỷ và giết hết tất cả những người trong gia tộc, kể cả cha của mình. Gia tộc Kori trong một đêm bị diệt vong, không kiếm sĩ nào trong gia tộc đủ sức để ngăn con quỷ lúc ấy lại

Một thời gian sau, Kitsune cũng từ chức trụ cột để ở ẩn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro