Chương 1

Màn đêm đen đặc phủ kín bầu trời, tô điểm bởi những bông tuyết lạnh giá. Nhìn thẳng thì như mưa rơi, ngẩng lên lại hóa thành sao – một cách ví von vừa lãng mạn, vừa yên bình đến tĩnh lặng. Thế nhưng, giữa khung cảnh ấy vẫn tồn tại một nơi chẳng bao giờ ngủ: khu phố mà chỉ khi màn đêm buông xuống mới thực sự sáng bừng.

Những dãy cửa hàng rực sắc đỏ xếp san sát nhau. Từ ngoài phố bước vào, người ta dễ dàng bắt gặp các quán rượu, quán ăn náo nhiệt, ồn ã tiếng cười nói. Xen lẫn trong đó là có thể là những kashizashiki hay còn được coi là những kỹ viện trá hình, với kiểu phục vụ nhanh chóng, giá rẻ. Đi sâu hơn nữa sẽ không khó bắt gặp những tụ điểm vui chơi nức tiếng như Bakuchi-ba, tụ điểm của những con bạc nghiện đỏ đen, những tiệm vẽ tranh, chụp ảnh, đương nhiên sẽ phục vụ những bức tranh bức ảnh có thể coi là phạm pháp sau này thì hiện giờ nó lại được phục vụ như một loại hình dịch vụ. Bên cạnh đó những mô hình giải trí như phòng trà, nhà hát sau này cũng có không ít, như nhà hát kịch hay quán trà geisha, nhưng nơi duy nhất có thể coi là được tôn trọng trong khu phố này.

Nhưng đã nhắc đến những tụ điểm xa hoa của thương nhân, công tử hay quý tộc, thì sẽ thật thiếu sót nếu bỏ qua kỹ viện – nơi thú vui trần tục được đổi lấy bằng tiền và địa vị. Ở đó, những kỹ nữ sống trong bóng tối, chẳng bao giờ thấy ánh mặt trời. Nếu may mắn và xuất chúng, họ có thể bước lên hàng Oiran – người mà ngay cả kẻ lắm của nhiều tiền cũng khó lòng mời nổi. Thế nhưng, lắm khi tài hoa ấy thà chọn làm Geisha, chỉ bán tài nghệ chứ không bán thân, còn hơn sống đời chật vật nơi kỹ viện.

Dù vậy, phần lớn kỹ nữ trong các kỹ viện chỉ là kiri-mise, tầng lớp thấp kém nhất, như những món hàng bày chợ, chờ khách tới lựa. Cao hơn một bậc là koshibaya, kỹ nữ hạng trung, có chút tự do, thường ngồi sau song cửa để khách chọn. May mắn hơn nữa sẽ trở thành zashiki-mochi, chỉ thấp hơn oiran, được đãi ngộ cao: mặc y phục lộng lẫy, có kẻ hầu người hạ và phòng riêng. Song để giữ vị trí ấy, họ phải tinh thông ca múa, đàn shamisen, ứng đối khéo léo... và cuối cùng vẫn chẳng thể thoát khỏi số phận bán thân.

"Setsuna! Mày còn đứng đó làm gì? Cô Kurenai gọi kìa!"
Tiếng the thé của một người phụ nữ đứng tuổi xé tan bầu không khí. Bà mặc kimono tối màu, bên ngoài khoác thêm chiếc haori sẫm. Khuôn mặt dữ tợn của bà ta chẳng thể che giấu sau lớp trang điểm mỏng, khiến bất cứ ai nhìn vào cũng thấy khiếp sợ.

"Vâng ạ!" – Setsuna đáp hờ hững, ôm theo bọc đồ mà người mẹ kính yêu đã dặn mang về. Vị yarite-baba vừa quát tháo khi nãy thấy thái độ ấy cũng không nói thêm gì nữa. Dù sao, mẹ của con bé lại là một zashiki-mochi – kỹ nữ bậc cao trong kỹ viện. Nếu không phải vướng bận đứa trẻ này, có lẽ giờ cô ta đã trở thành một oiran rồi. Có khi lúc ấy kỹ viện này cũng được phân lên thành Omise rồi. Thật đáng tiếc.

Setsuna bước từng bước vào tòa kỹ viện xa hoa lộng lẫy – nơi vốn chẳng dành cho một đứa trẻ mười tuổi. Nhưng trớ trêu thay, đó lại chính là nơi cô được sinh ra. Đi qua khu vực tiếp khách náo nhiệt, cô men thẳng lên tầng hai, đến trước căn phòng rộng nhất trong tòa nhà. Quỳ xuống, đặt gói đồ sang một bên, Setsuna khẽ kéo mở cánh cửa gỗ, cúi đầu cung kính:

"Thưa cô Kurenai, con đã mạng về rồi ạ."

Nói rồi, cô ngẩng đầu, giữ lưng thẳng, nâng bọc đồ được gói ghém cẩn thận, đẩy nhẹ vào phòng.

"Bé Setsuna à, con lạnh lùng quá đấy. Mau vào đây nào, để ý làm gì mấy lễ nghi dườm dà ấy."

Ngồi trong phòng là một người phụ nữ khoác trên mình bộ kimono lộng lẫy, dung nhan xinh đẹp đến không tỳ vết. Lớp trang điểm lại càng tôn thêm nét kiều diễm ấy. Cũng vì thế, bao kẻ từng tiếc nuối, chỉ cần với gương mặt này thôi, bà đã đủ để trở thành một oiran cao quý, đâu phải ngày ngày chật vật tiếp khách quen.

"Mẹ à, không được đâu. Nếu con không làm vậy, mama-san sẽ mắng con mất."

Setsuna nhìn người phụ nữ đã khổ cực sinh thành mình. Bà nay đã ngoài ba mươi; nếu không nhờ nhan sắc và tài nghệ, có lẽ đã sớm bị coi là hàng tàn phai.

"Vậy ra vừa nãy, người bị mắng là con sao? Mama-san thật nghiêm khắc quá."

Kurenai nhìn con gái đầu lòng, trong mắt thoáng chút xót xa. Giá mà con bé không sinh ra ở nơi này... Giá mà nó không phải là con của một kỹ nữ. Setsuna – một kagema, một đứa trẻ thuộc về thế giới hoa lệ đầy ô nhục, sinh ra đã mang sẵn ánh mắt khinh khi của đời.

"Setsuna của mẹ... đã chịu khổ nhiều rồi."

Bà kéo cô vào phòng, đóng cửa lại, ôm cô vào lòng, bàn tay khẽ xoa đầu. Trên gương mặt Setsuna chẳng hề có biểu lộ, chỉ giữ vẻ lạnh nhạt thường ngày. Sống trong môi trường ấy, dẫu mới mười tuổi, cô đã sớm học cách lãnh đạm. Người mẹ này chưa từng để cô thấy sự khổ sở, luôn nở nụ cười rạng rỡ trước mặt con, đùa vui, đôi khi còn hồn nhiên như trẻ nhỏ. Nhưng Setsuna hiểu: đó chỉ là chiếc mặt nạ dành riêng cho cô. Trước người đời, bà kiêu sa, thanh lãnh, cứng cỏi gánh vác muôn vàn khó khăn để bảo vệ cô. Chính vì vậy, từ khi còn bé, Setsuna đã tự hứa: nhất định phải cứu mẹ ra, nhất định phải bảo vệ bà.

"Mẹ, người ôm con chặt quá... con ngộp thở rồi."

Kurenai giả vờ dỗi, buông cô ra, phồng má nói:

"Đấy là cách con gái nói yêu mẹ à?" Setsuna thật sự cạn lời, khó mà tin nổi đây lại là "đại hồ ly" nức tiếng của kỹ viện này. Không chấp nhặt dáng vẻ trẻ con ấy, cô đưa gói đồ về phía bà:

"Mẹ, cho mẹ nè."

Bên trong bọc vải là một bộ kimono màu tím nhạt, hoa văn sang trọng tinh tế. Không phải hàng xa xỉ, nhưng ít nhất cũng trị giá gần mười yên – một số tiền chẳng hề nhỏ.

Kurenai sững người. Bà không biết nên nói gì. Đứa trẻ này lẽ ra phải oán hận bà, phải ghét bỏ cái xuất thân khiến nó chịu thiệt thòi. Vậy mà, nó lại...

"Tại sao con mua cái này? Chẳng phải rất đắt sao? Lần sau đừng làm vậy nữa, nghe chưa?"

Giọng bà run run, không hề nghiêm khắc, chỉ cố nén sự nghẹn ngào.

"Không đắt đâu. Con học việc trong đoàn múa rối lâu rồi, kiếm được cũng khá mà."

Setsuna nói dối. Thực chất, bộ kimono ấy đã lấy mất một phần ba số tiền cô tích góp. Nhưng trong lòng cô, những đồng tiền này vốn luôn dành cho mẹ – để một ngày kia có thể chuộc bà ra, cho bà một cuộc sống xứng đáng.

"Bé Setsuna à..."

Kurenai nhào tới ôm chặt lấy con. Lần này, Setsuna không né tránh. Cô vòng tay ôm lại, khẽ vỗ về tấm lưng đã quã "già cỗi" của bà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro