Chương 2
Phố đèn đỏ – nơi được mệnh danh là thành lũy về đêm – vốn sôi động, náo nhiệt, nhưng các kỹ viện lại không hẳn như vậy. Chỉ có những kỹ viện komise, phục vụ khách bình dân, hoạt động cả ngày. Còn các kỹ viện cao cấp như omise, hay trung lưu như chumise, thường chỉ mở cửa từ 17 giờ đến 2 giờ sáng.
Kỹ viện mà Setsuna sinh sống là một chumise, vì thế có thể nói Kurenai là người giữ địa vị cao nhất ở nơi này. Và lúc này, bà đang nằm cạnh cô, hát một bài hát ru khác hẳn với những ca khúc mà bà biểu diễn khi tiếp khách.
"Setsuna à, con phải sống thật hạnh phúc nghe con."
Lại một lần nữa, mỗi khi ngủ cạnh mẹ, cô đều được nhắc nhở như vậy. Nhưng mẹ ơi... nếu mẹ không hạnh phúc, con lấy đâu ra hạnh phúc đây? Tiếng hát ru của Kurenai nhẹ nhàng, dịu dàng, như đang vuốt ve khuôn mặt cô. Setsuna chầm chậm rơi vào khoảng không tĩnh lặng quen thuộc, nơi đầy những dải lụa xinh đẹp mà cô từng ước được tặng mẹ. Lụa bay nhè nhẹ theo nhịp hát êm ái của Kurenai, tạo nên một cảm giác yên bình đến khó tả.
Nhưng rồi, một thứ gì đó – bóng tối – lấn tới, nuốt chửng từng dải lụa rực rỡ, quấn lấy cô. Setsuna hoảng hốt, cố vùng vẫy, vươn tay ra, níu giữ từng dải lụa mong manh.
"Đừng..."
Dù cô cố gắng thế nào, mọi thứ vẫn trượt khỏi tay. Cả không gian bỗng trở nên trống rỗng, bóng tối nuốt chửng mọi thứ xung quanh, như đang trêu chọc cô, khiến Setsuna cảm giác mình chỉ là hư vô.
"Không!"
Cô tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm trán, hơi thở gấp gáp. Xung quanh im lặng, nhưng lại có làn gió lùa qua, khiến cô bối rối. Theo phản xạ, Setsuna đưa tay sờ sang chỗ Kurenai...
"Tách."
Một cảm giác ướt đẫm bao lấy bàn tay Setsuna, theo đó là mùi hương nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Cô khựng lại, toàn thân như cứng đơ. Không được... không được...
Setsuna chậm rãi quay đầu, nhìn cơ thể mẹ đang thở ra những hơi thở yếu ớt. Lớp vải yukata đã thấm đẫm những mảng đỏ thẫm.
"Mẹ! Mẹ! Người sao vậy?"
"Mẹ! Trả lời con đi, mẹ!"
Giọng cô nghẹn lại, run rẩy. Không được... không được... Tại sao? Tại sao lại như thế này?
"Lộp độp." Tầm nhìn của Setsuna mờ đi trong làn sương dày đặc, những giọt nước nặng nề rơi xuống, hòa vào lớp áo yukata.
"Mẹ ơi... đừng mà!"
Thần linh ơi, con cầu xin người... xin người!
"Bé... Setsuna à."
Như thể thần linh nghe được lời cầu xin, cơ thể Kurenai khẽ động. Setsuna hốt hoảng, hấp tấp đỡ lấy bà.
"Người đừng cử động, để con đi gọi bác sĩ."
Cô định đứng dậy, không được chậm trễ. Thế nhưng, Kurenai khẽ đưa bàn tay lên chạm vào khuôn mặt lấm lem nước mắt của Setsuna. Cả cơ thể cô khựng lại.
"Không kịp đâu, Setsuna à... mẹ xin lỗi."
Bàn tay ấy, vốn nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô, giờ trượt xuống, mang theo cả thế giới của Setsuna đi mất.
"Không! Đừng mà... đừng mà!"
Setsuna ôm chặt thân thể đã không còn chút sức lực nào của mẹ. Ngay cả hơi ấm cũng ích kỷ, rời bỏ bà ấy.
"Sao người lại xin lỗi cơ chứ?" Tiếng khóc thảm thiết của một đứa trẻ mười tuổi vang khắp căn phòng, như thể phần trẻ con cuối cùng trong cô cũng bỏ đi theo mẹ.
"Con chuột sát quỷ đoàn nhà ngươi cũng dai thật đấy."
Tiếng nói phá vỡ không gian tĩnh lặng. Từ những bức tường đổ nát, ánh trăng len vào phòng chiếu lên người đàn ông kỳ lạ. Làn da hắn tái nhợt, to lớn đến mức khó tin; đôi mắt đỏ thẫm như máu, hàm răng nhọn hoắt, và trên tay hắn mọc ra một cái lưỡi liềm sắc nhọn vẫn vương những giọt máu chưa kịp khô.
"Oni..." – thứ duy nhất hiện lên trong đầu Setsuna khi nhìn thấy hình ảnh ấy.
Lúc này cô mới quan sát rõ căn phòng: mọi thứ gần như bị phá hủy, những vết móng vuốt phủ khắp tường, sàn nhà và trần nhà, mùi máu tanh bốc lên, khắp nơi nhuốm màu đỏ au.
Bên cạnh tên quỷ là một người đàn ông khác – chính xác hơn, là một cậu trai trẻ. Cậu ta mặc bộ đồ đen, sau lưng áo thêu một chữ "sát". Dù thân thể có phần kiệt sức, cậu vẫn nắm chặt thanh katana, ánh mắt sắc bén như khắc cả một tư tưởng 'sát'
"Ta sẽ không để giống loài các người hoành hành. Chính tay ta sẽ giết từng tên trong các ngươi!"
Nói xong, cậu nhảy lên, vung mạnh thanh katana về phía đầu quỷ. Nhưng tên quỷ không dễ bị giết như vậy. Khi lưỡi kiếm sắp chạm, hắn vung một nắm đấm mạnh về cậu. Cú đấm ấy đáng ra có thể nguy hiểm, nhưng cậu mượn thế từ cánh tay quỷ, dẫm lên nó, lộn một vòng qua sau lưng con quỷ và nhanh chóng chém đứt hai tay hắn.
Nhưng cậu không ngờ: những cánh tay vốn đã bị chặt đôi lại như bị điều khiển, đâm xuyên bụng cậu. Không được! Cậu phải kết liễu con quỷ ngay lập tức. Chỉ một nhịp sau, những cánh tay ấy bốc cháy, biến mất. Một tay giữ vết thương, tay kia vẫn cầm chắc kiếm, cậu trai trẻ nhắm tới mục tiêu: giờ chỉ cần chém cổ con quỷ là xong.
Nhưng vì vết thương và lượng máu đã mất, cậu không thể chém chính xác vào cổ. Thanh kiếm chỉ kịp chém vào phần dưới ngực, khiến con quỷ bị tách làm đôi.
Setsuna nhìn cảnh tượng trước mắt, hàng ngàn câu hỏi bủa vây trong đầu, nhưng cô hiểu đại khái: tất cả là tại con quỷ kia. Suy nghĩ lóe lên, ánh mắt cô bỗng thay đổi, khuôn mặt như bị hư vô nuốt chửng, chỉ còn lại ánh mắt sắc lẹm, thấm đẫm hận thù.
"Ha ha ha... Quả nhiên bọn sát quỷ đoàn cũng chỉ có vậy thôi. Chỉ cần cơ thể ta hồi phục, ngươi sẽ là món đầu tiên của ta."
Hình ảnh cơ thể hắn bị chém lìa một nửa mà vẫn còn nói chuyện... Hồi phục? Chẳng lẽ hắn thật sự là quỷ sao?
Cậu trai mặc bộ đồ đen trước đó chém đôi hắn giờ đã ngã quỵ, nằm trong vũng máu đang dần loang rộng. Cú chém cuối cùng đã sử dụng gần hết sức lực của cậu, lấy đi hầu hết sinh mạng của bản thân. Nhưng thật đáng tiếc...
Setsuna đứng dậy, cơ thể như con rối không hồn, ánh mắt chưa rời khỏi con quỷ đang cố mọc lại tay chân. Cô lê từng bước nặng nề, lòng căm hận bùng lên.
"Con nhóc kia, ngươi định làm gì thế hả?"
Con quỷ, dù cố phục hồi, vẫn bị thương nặng từ những nhát kiếm trước đó, quá trình hồi phục trở nên khó khăn. Nhìn thấy Setsuna, chỉ cao tới thắt lưng hắn đang tiến gần tên kiếm sĩ.
Setsuna nhấc lên thanh katana của cậu trai, nặng hơn cô tưởng, phải dùng cả hai tay mới kéo được khỏi mặt đất.
"Mày định làm gì cơ chứ? Đến nhấc nó lên còn không nổi,"
Con quỷ chế giễu cô, giọng điệu đầy nhạo báng, như một cơn ác mộng sống dậy.
Đứng trước con quỷ giờ chỉ còn một phần ba cơ thể ban đầu, Setsuna nhấc thanh kiếm lên, đâm xuống.
"Ahhhh! Mày đang làm gì thế hả, con chuột nhắt chết tiệt? Biết đau lắm không hả?"
Con quỷ la thất thanh, nhưng đương nhiên cú đâm đây đâu thể giết hắn trừ khi chém đầu.
"Đau? Ngươi mà biết đau sao?"
Khuôn mặt Setsuna ngập tràn sát khí. Cô rút kiếm, giơ lên cao rồi đâm xuống lần nữa. Lần này tiếng hét của con quỷ vang to hơn, chưa kịp nói gì thì nhát thứ ba đã hạ xuống.
"Tại sao? Tại sao ngươi dám cướp đi mẹ của ta?"
"Ahhh...!"
Cứ mỗi câu hỏi, Setsuna lại đâm thêm một nhát, nhát thứ tư, thứ năm... cho đến khi cơ thể cô gần như kiệt sức. Thanh kiếm vẫn cắm sâu vào cơ thể con quỷ, ánh sáng mặt trời từ mảng tường vỡ chiếu vào, soi rõ cảnh tượng kinh hoàng trong căn phòng. Con quỷ, cuối cùng, phải trả giá dưới ánh sáng mặt trời, như nhận bản án phán quyết cả cơ thể hắn cứ thế bốc cháy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro