Chương 3

Bông tuyết rơi xuống giữa bầu trời khuya, từng bông một rơi xuống không thương tiếc. Một mùa đông nữa đã qua. Từng hạt tuyết dần phủ kín khu rừng, những chiếc lá đã chẳng còn trên cây, mọi thứ dần trở nên trắng xóa.

"Xoạt."

"Xoạt."

'Này, ngươi bị khùng à? Ngươi có biết tuyết đang rơi không?'

"Ha... lần thứ mấy rồi nhỉ?"

Cô gái trông chỉ mới khoảng mười sáu tuổi, ngước đầu nhìn lên bầu trời. Những bông tuyết khẽ dừng chân trên khuôn mặt góc cạnh của nàng. Nàng mới mười tám tuổi nhưng nàng đã cao gần mét tám. Mái tóc ngắn màu xám tro, cắt gọn gàng, thoáng nhìn rất dễ khiến người ta lầm tưởng nàng là nam nhân.

Mái tóc màu xám tro ấy chính là dấu vết còn lại từ cú sốc hôm đó — như một lời nhắc nhở: nàng chẳng còn trong trắng, cũng chẳng được quyền đen tối, chỉ có thể giữ lại những ký ức xám bạc về người mẹ đã khuất.

'Này, có nghe không?'

"Ồn thật đấy."

Giữa khu rừng phủ đầy tuyết trắng, cô gái khoác trên mình chiếc haori màu tím được điểm xuyết bằng hoa văn sang trọng, bên trong là một bộ kimono nam tối màu đơn giản. Trên tay nàng là một thanh kiếm cũ kỹ, thân kiếm đầy những vết nứt hằn sâu. Dưới chân nàng là xác một con quỷ vừa bị hạ gục, đang tan biến dần.

'Này, tên điên kia! Mau đi thôi, ta đói rồi.'

Thanh âm bí ẩn cứ vang lên trong đầu Setsuna. Từ ngày bi kịch ấy xảy ra, giọng nói lạ lùng này luôn đeo bám nàng, thì thầm không ngừng, thật khó chịu.

Đã tám mùa đông trôi qua kể từ ngày mẹ nàng ra đi. Sau đó nàng mới biết toàn bộ kỹ viện đã bị tàn sát, không ai còn sống sót. Ít nhất... là người ta nghĩ vậy. Bởi nàng chính là kẻ duy nhất sống sót. Sau khi chôn cất Kurenai cẩn thận, nàng bắt đầu lang bạt khắp nơi, trở thành một kiếm khách vãng lai, đi đến những nơi mà trước kia nàng từng hứa sẽ đưa mẹ đến.

Vừa đi, Setsuna vừa tiêu diệt những con quỷ xuất hiện trên đường. Không ít lần nàng chạm trán những kiếm sĩ trong bộ đồng phục đen, sau lưng in chữ "Sát" — giống như chàng trai xấu số năm ấy. Từ họ, nàng biết đến Sát Quỷ Đoàn, tổ chức tồn tại chỉ với một mục đích duy nhất: tiêu diệt toàn bộ quỷ trên đời. Nghe về những con người sẵn sàng hi sinh vì lý tưởng này.

Trong tám năm lang bạt, Setsuna đã ghé qua gần như tất cả những nơi mà Kurenai từng kể. Nhưng sau đó, nàng không còn biết phải đi đâu nữa. Sự trống rỗng và vô định vây lấy nàng, gọi nàng là kẻ thừa thãi của thế giới này.

Mỗi lần có ý nghĩ buông bỏ, đi gặp lại mẹ mình lóe lên... trong đầu nàng lại vang vọng một câu nói:

'Bé Setsuna à, con phải sống thật hạnh phúc nghe con.'

"Sắp đến lúc rồi."

'Ngươi thật sự định tham gia vào cái đoàn kỳ cục đó sao?'

"Đương nhiên rồi. Ta phải tìm cho mình một cái chết đẹp đẽ nhất, không thì bà ấy sẽ giận mất. Mà ta... không dỗ nổi bà ấy đâu."

'Mẹ sẽ không bao giờ giận đâu. Có lẽ... bà ấy đang nhớ chúng ta nhiều lắm.'

Setsuna tra kiếm vào vỏ, tiếp tục bước về phía trước. Nàng đã ở trong rừng suốt hai ngày, giờ phải nhanh chóng tìm một ngôi làng để trú tạm.

Khu rừng vốn đầy rẫy thú dữ, nhưng với áp lực mà nàng tỏa ra, chẳng con nào dám bén mảng đến gần. Không gian gần như tối om, những thân cây khổng lồ hòa cùng bầu trời đêm, nhưng với Setsuna thì chẳng thành vấn đề. Đôi mắt nàng dễ dàng nhìn xuyên màn đêm, như thể đêm tối vốn là mái nhà của nàng.

'Này, ngươi chắc đi đúng đường chứ?'

"Kuu, ta chưa bao giờ bị lạc."

Setsuna vốn có khả năng định hướng tuyệt vời. Một phần vì nhiều năm lang bạt đã rèn cho nàng thói quen nhìn trời, cảm gió để định hướng. Phần khác, nhờ khả năng quan sát trong đêm, nàng càng dễ dàng xác định đường đi hơn.

Từ ngày chấp nhận sự tồn tại của giọng nói bí ẩn kia, nàng đã đặt tên nó là Kuu — nghĩa là "Không, trống rỗng", như thể đến từ hư vô.

'Này, phía trước có ánh sáng kìa.'

Setsuna ngẩng đầu. Quả thật, một ngôi làng nhỏ hiện ra trước mắt. Ánh sáng le lói hắt ra con đường mòn phủ đầy tuyết từ những ngôi nhà đơn sơ. Giờ này, hầu như chẳng còn ai ngoài đường. Nàng đội lại chiếc nón kasa, dậm đôi guốc gỗ geta, chậm rãi bước vào làng.

Mùa xuân đã đến, nhưng giá lạnh vẫn phủ tuyết trắng khắp nơi. Những cánh đồng vẫn bỏ hoang, chưa được cày cấy. Những căn nhà đơn sơ lặng lẽ đứng cách xa nhau. Lạ thật... ngôi làng sáng đèn, nhưng lại yên tĩnh đến đáng sợ, không có lấy một âm thanh.

Đi càng sâu vào, trực giác Setsuna càng cảnh báo. Có gì đó bất thường.

'Setsuna, ta cũng thấy lạ... ta không thích nơi này.'

Hiếm khi nàng lại đồng ý với Kuu. Không gian ngôi làng này thì thầm với nàng: có quỷ.

"Chàng trai, mau vào đây! Nhanh lên!"

Giọng một bà lão vọng ra từ ngôi nhà bên cạnh. Có lẽ bà nghe được tiếng guốc gõ lộp cộp trên nền đất của nàng.

Setsuna dừng bước, tháo chiếc nón kasa xuống, mỉm cười dịu dàng với bà lão.

"Vậy con xin phép."

Vừa bước vào, cửa đã được khóa chặt. Căn nhà nhỏ, kín mít, không để lọt một khe hở. Chỉ có gian nhà gỗ cùng bếp lửa đào vuông giữa sàn, lửa cháy tí tách.

"Sao giờ này còn lang thang bên ngoài? Con... không phải người ở đây, đúng chứ?"

Bà lão đặt ấm nước lên bếp. Lúc đầu, bà tưởng Setsuna là một công tử nhà quyền quý nào đó. Không ngờ lại là một nữ kiếm sĩ lang bạt. Thời buổi này, thật hiếm.

"Cảm ơn bà đã cho cháu trú tạm đêm nay. Nhưng... cháu có thể hỏi, làng mình đang có chuyện gì vậy không ạ?"

Setsuna ngồi xếp chân bên bếp lửa, đối diện bà lão. Bà chậm rãi rót nước vào hai chiếc cốc đã sứt mẻ nhiều chỗ. Đôi tay bà khẽ run khi trả lời: Một tháng trước, ở ngôi đền trên đồi bỗng xuất hiện một con quỷ. Mỗi đêm, nó đều mò xuống làng. Chỉ cần có tiếng động lớn, nó sẽ xông vào giết người. Người dân dần hình thành thói quen... im lặng tuyệt đối mỗi khi đêm xuống.

'Quá đáng thật! Đám quỷ này càng lúc càng lộng hành.'

Đúng vậy. Lũ quỷ hầu hết đều kiêu ngạo, coi thường con người. Chúng thích giỡn cợt, hành hạ nạn nhân trước khi ăn thịt. Chúng không bao giờ biết hối hận. Thứ giả vờ run sợ, rồi bỏ trốn... để sau đó tái phạm. Những sinh vật thật ghê tởm.

"Vậy sao? Không ngờ ở ngôi làng này lại xuất hiện một con quỷ như thế."

"Tối nay con cứ ngủ lại đây. Sáng mai rồi hẵng đi."

Nghe bà nói, Setsuna ngước nhìn quanh. Căn nhà đơn sơ, ít vật dụng, hiển nhiên chỉ còn một mình bà lão ở lại. Khuôn mặt già nua hiền hậu, nụ cười phúc hậu... nhưng ánh mắt lại ẩn chứa một nỗi gì đó khó nói.

Thật đáng tiếc...

"Vậy xin cảm ơn lòng tốt của bà."

Setsuna cúi người cảm ơn. Trong ngày lạnh lẽo thế này, có chỗ để ngủ qua đêm thật sự không dễ. Đã nhiều lần nàng phải ngủ ngoài đường. Mùa xuân còn đỡ, nhưng nếu là mùa đông, nàng buộc phải điều hòa hơi thở để giữ ấm cơ thể suốt đêm. Thói quen khắc nghiệt đó cũng khiến nàng luôn giữ được trạng thái này.

Sau khi trò chuyện một lúc với bà lão, cũng đã đến giờ đi ngủ. Bà từ trong tủ lấy ra hai bộ futon, Setsuna cũng đứng dậy phụ bà trải ra. Ánh sáng dần lụi tắt, căn nhà chìm trong bóng đêm, chỉ còn ngọn đèn cầy leo lét.

Đã hai ngày rồi Setsuna không được ngủ đàng hoàng thế này. Trước đó, nàng phải ngủ lang trong rừng, luôn nửa tỉnh nửa mơ mà cảnh giác, vì thử hỏi có con quỷ nào lại bỏ qua một miếng mồi ngon như nàng chứ.

"tách..."

"tách..."

Nhiệt độ dần trở nên ấm áp hơn. Tiếng nước róc rách từ lớp tuyết dày đang tan trên mái nhà. Cả ngôi làng—à không, cả thế giới—như đang thay áo mới. Mùa đông sắp lùi, mùa xuân cũng gần kề.

'Này, Setsuna...'

Giọng Kuu vang lên, kéo Setsuna ra khỏi giấc ngủ. Lại thế nữa... đã rất lâu rồi nàng chẳng còn mơ về những tấm lụa mềm mại ngày xưa. Giờ, mỗi khi nhắm mắt, chỉ còn lại khoảng không tối đen nuốt chửng tất cả.

Bên ngoài vẫn còn tăm tối. Ánh sáng như sợ hãi trước màn đêm, chưa giám lộ diện. Mới chỉ hai giờ sáng thôi, ngay cả loài vật siêng năng nhất cũng chưa thức dậy. Setsuna dụi mắt, khẽ chống người ngồi dậy, đưa mắt nhìn quanh. À, đúng rồi... nàng đang ngủ nhờ nhà bà lão tốt bụng. Nhìn sang futon bên cạnh, bà lão vẫn ngủ say. Có lẽ nàng nên để lại lời nhắn.

Khoác chiếc haori đặt trên chăn, Setsuna đứng dậy, chỉnh trang lại y phục, cầm thanh katana cũ kỹ đặt bên cạnh rồi giắt bên hông. Nàng bước ra hiên, xỏ chân vào đôi guốc geta. Trước khi rời đi, nàng cúi người thật thấp, tỏ lòng biết ơn.

"Ân huệ của người, bây giờ ta sẽ trả lại."

Nói rồi, Setsuna mở cửa gỗ, lặng lẽ bước ra ngoài. Trong màn đêm mịt mùng, thân ảnh thẳng tắp, thanh mảnh, đầu đội nón kasa, từng bước theo lối mòn lên đồi. Càng đi, không khí càng thêm nặng nề, như thể cõi hồng trần cũng bị chặn lại.

'Setsuna, tại sao lần nào ngươi cũng phải trả ơn như vậy? Chỉ cần cảm ơn là được rồi mà.'

Kuu vẫn chẳng hiểu nổi. Nàng luôn trả ơn bất cứ khi nào nhận được giúp đỡ, nhưng lại chẳng hề trả thù dù có bị xúc phạm.

"Bà ấy từng nói: ân là ta nợ họ, còn oán... là họ nợ trời."

Ngày xưa, Setsuna từng gây hấn với một tiểu công tử nhà gia giáo. Hắn gọi nàng là kagema—đứa con phố đèn đỏ—một cái tên đầy miệt thị. Setsuna tức giận, suýt nữa thì xô xát với cậu bé đó. Nhưng Kurenai đã kịp ngăn nàng lại.

Bà nói: "Oán, cứ để họ trả cho trời."

Ngày đó, Setsuna còn nhỏ, chẳng hiểu gì, chỉ biết hôm ấy mẹ đã phải chịu thiệt vì mình. Từ đó, nàng chẳng còn muốn mở lòng nữa.

Đỉnh đồi dần lộ diện trong màn sương, một ngôi đền cũ nát hiện ra. Mùi máu tanh và tử khí ám khắp ngọn đồi, khiến kẻ qua đường cũng phải run sợ. Con quỷ này thật biết chọn chỗ ẩn náu... nếu không nhờ tài định hướng, có lẽ nàng đã lạc mất rồi.

"Con quỷ này... xem ra đã ăn không ít người."

'Nhanh lên, ta ghét chỗ này. Mau xong rồi rời đi thôi!'

Kuu sốt ruột, giọng chẳng có chút kiên nhẫn.

"Ngươi thì chẳng giúp được gì cả."

Setsuna khẽ lắc đầu. Đến giờ nàng vẫn chẳng hiểu, tại sao Kuu có thể than vãn nhiều đến thế... rốt cuộc thì, chẳng phải cả hai dùng chung một cái đầu sao? Thật khó hiểu...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro