Chương 6

Ăn xong nắm cơm, Setsuna cũng đứng dậy. Ở lại thêm chắc thế nào cũng có kẻ đi báo quan, mà nàng thì chẳng muốn bị tống vào ngục hay bệnh viện tâm thần chỉ vì cái tội... giết quỷ giữa thanh thiên bạch nhật.

Bước từng bước về phía khách điếm, nàng nhớ lại lời Rengoku: "Hẹn gặp lại."

Gặp lại sao? Nàng khẽ cười nhạt. Theo như Setsuna biết, muốn thành Trụ phải tự tay giết ít nhất năm mươi con quỷ, hoặc hạ được một trong Thập Nhị Nguyệt Quỷ. Chuyện đó... có gì khó? Trong suốt tám năm qua, số quỷ nàng giết đã vượt xa con số đó rồi.

Mải suy nghĩ, đến khi về đến khách điếm nàng bỗng bắt gặp một người đàn ông kỳ lạ. Setsuna thoáng thở dài — chẳng hiểu hôm nay số nàng cứ dính toàn kẻ quái dị. Nhưng giác quan thì mách bảo: hắn chắc chắn có liên quan đến Sát Quỷ Đoàn.

Không chút do dự, nàng bước tới hỏi:

"Anh bạn, anh cũng thuộc Sát Quỷ Đoàn à?"

Người đàn ông kia ngẩng đầu. Trên mặt anh ta đeo một chiếc mặt nạ Hyottoko, đầu lại quấn thêm khăn. Giữa mùa này mà không thấy nóng sao?

"Ngài hẳn là Minami Setsuna. Xin tự giới thiệu, tôi là Hibana Genzou, hai mươi tuổi. Từ nay sẽ là người rèn kiếm cho ngài."

Hibana cúi đầu thật thấp. Setsuna bất giác khựng lại. Cuối cùng, may mắn cũng mỉm cười với nàng: một thanh kiếm mới đồng nghĩa với những nhiệm vụ thật sự, và nhiệm vụ đồng nghĩa với... tiền. Nghĩ vậy, nét mặt nàng rạng rỡ hẳn lên, vui vẻ mời Hibana vào.

"Không cần phải khách sáo đâu, cứ gọi tôi là Setsuna. Mời anh."

Nàng đi trước dẫn đường.

"Mong anh đừng chê, tôi vốn chỉ là kẻ lang thang, chẳng thể tiếp đãi cho đàng hoàng."

Hibana khẽ gật đầu. Trong lòng anh khá ưng ý: ít ai vào được Đoàn mà không qua sư phụ, đã thế thực lực lại rõ ràng vượt trội. Những kẻ như vậy thường ngạo mạn, nhưng Setsuna lại khiêm nhường và lễ phép. Thật hiếm thấy.

"Không, không. Vốn dĩ tôi chỉ đến giao kiếm, không cần tiếp đãi gì cả."

"Anh nói thế sao được, đó là phép phải làm."

Trước cửa phòng, Setsuna nhẹ nhàng mở ra. Bên trong chỉ có một chiếc bàn gỗ thấp cùng hai tấm đệm.

"Mời anh."

"Vậy thì tôi không khách sáo."

Hibana bước vào. So với một khách điếm bình dân, căn phòng này có phần đơn sơ, nhưng không tồi tàn. Anh chợt nghĩ: Người ta nói chẳng sai, kiếm khách vãng lai thường rất nghèo. Có lẽ vì vậy mà giờ đây họ chỉ còn xuất hiện trong sách vở. "Vậy, thưa cô Minami, đây là Thanh Nhật Luân Kiếm. Nguyên liệu để đúc nên nó được lấy từ quặng khoáng thạch ở nơi gần mặt trời nhất. Chính vì thế, lưỡi kiếm có khả năng hấp thụ ánh dương."

Nói rồi, Hibana tháo gói vải trắng đeo trên lưng xuống. Bên trong là một chiếc hộp gỗ dài, chỉ cần nhìn cũng biết bên trong đựng gì. Anh cẩn thận mở nắp, xoay chiếc hộp về phía Setsuna rồi tiếp tục:

"Nhật Luân Kiếm còn được gọi là Kiếm Vạn Sắc — bởi nó sẽ đổi màu tùy theo chủ nhân. Vậy nên, xin mời cô hãy thử."

Nghe vậy, Setsuna không khỏi tò mò. Nàng không ngờ loại kiếm này lại kỳ diệu đến thế. Tuy nhiên, nàng chưa vội chạm vào. Setsuna đưa tay ra sau lưng, rút ra thanh kiếm cũ đã theo mình suốt bao năm.

Thoạt nhìn, hai thanh kiếm không khác nhau là mấy. Nhưng tay cầm lại khác biệt rõ: thanh cũ bọc da xanh đã sờn, còn bao kiếm của thanh Nhật Luân thì một màu tro xám, trùng khớp với màu tóc nàng. Chuôi kiếm vẫn đen tuyền như mọi thanh kiếm khác.

Thấy vậy, Hibana khẽ cau mày.

"Cô Minami, nếu không phiền... liệu tôi có thể xem qua thanh kiếm kia được không?"

Setsuna chẳng bận tâm, nhẹ gật đầu. Dù sao nàng cũng định bán lại hoặc tặng đi.

"Được thôi. Nếu anh muốn, thì cứ giữ lấy. Tôi vốn không quá đam mê chuyện kiếm khí."

Hibana nhận lấy. Nhưng khi vừa chạm tay, anh không khỏi sững người. Bao kiếm thì xước xác, sần sùi, tuốt lưỡi ra còn kinh ngạc hơn — lưỡi kiếm đã cùn, vài chỗ nứt gãy, sống kiếm chi chít vết nứt như mạng nhện. Chỉ cần gõ nhẹ thôi, có lẽ nó sẽ vỡ tan thành trăm mảnh.

Thật khó tin. Với thứ này mà cô ta vẫn có thể chém đầu quỷ? Không khéo, sức mạnh của Setsuna còn vượt xa những gì anh nghĩ... có khi đã tiệm cận Trụ Cột.

Setsuna dường như đọc được suy nghĩ của Hibana, nhưng nàng chỉ khẽ mỉm cười. Với nàng, nếu đủ nhanh thì ngay cả một sợi chỉ cũng có thể sắc hơn dao.

"Vậy, tôi xin phép nhận kiếm."

Nàng khẽ nói, rồi đưa tay về phía thanh Nhật Luân Kiếm mới. Chỉ vừa chạm vào thôi, Setsuna đã cảm nhận được một sự cộng hưởng. Như thể lưỡi kiếm đang thì thầm, mời nàng trở thành người đồng hành.

Tuốt nhẹ ra khỏi vỏ — lưỡi kiếm lóe sáng. Sắc bén, rắn chắc, sáng bóng. Khác hẳn với thanh kiếm cũ nát kia. Nhưng kỳ lạ thay... nó không hề đổi màu.

"Kỳ lạ thật. Tại sao lại không đổi màu?" Hibana thốt lên. Đây là lần đầu tiên anh thấy một trường hợp như vậy. Kiếm sĩ thì đổi màu lạ cũng từng có, nhưng không đổi màu thì chưa bao giờ.

Setsuna nhìn lưỡi kiếm sáng lấp lánh, khóe môi khẽ cong.

"Tôi thấy như vậy là đủ rồi."

Trong lòng nàng, một niềm vui lặng lẽ dâng lên. Có thể vì hơi thở của nàng — Hơi thở của Hư Vô — vốn bắt đầu từ con số không, nên thanh kiếm này cũng chọn cách giữ nguyên "màu không màu".

Hibana thấy nàng đã ưng ý, thì chỉ im lặng gật đầu. Dù sao người sử dụng là cô, không phải anh. Chỉ là thật đáng tiếc...

"Vậy thì, thưa cô Minami, tôi xin phép."

Nói rồi Hibana đứng dậy, ôm theo chiếc hộp đã được bọc kỹ trong tấm vải trắng rồi rời đi.

Hibana vừa đi khỏi chưa lâu, từ cửa sổ bất ngờ xuất hiện một bóng đen lao thẳng vào — "rầm"! Một con quạ đâm thủng cả lớp cửa gỗ dày cộp, đúng nghĩa là đâm xuyên luôn.

"Minami Setsuna, chúc mừng cô đã chính thức trở thành thành viên của Sát quỷ đoàn! Đây là nhiệm vụ đầu tiên của cô: lập tức đến làng chài phía Nam, nơi đang xảy ra nhiều vụ đắm thuyền kỳ lạ. Nhiệm vụ của cô là truy tìm và tiêu diệt con quỷ đang lộng hành tại đó!"

Giọng the thé phát ra từ mỏ con quạ vang lên rõ ràng, như thể đang đọc công văn.

"Đồng phục của cô sẽ được gửi đến sau. Hãy lên đường ngay khi nhận được. Chúc cô bảo trọng!"

Nói xong, con quạ lại tung cánh. Nhưng thay vì bay ra cái lỗ vừa rồi, nó... tiện tay đục thêm một lỗ mới bên cạnh để thoát ra.

"...."

Setsuna khẽ day trán. Càng lúc nàng càng thấy cái Sát quỷ đoàn này toàn người kỳ quái, thú cũng kỳ quái nốt. Thậm chí giờ nàng bắt đầu nghĩ, có lẽ người đời gọi nàng "kẻ điên" cũng không sai — vì chỉ có kẻ điên mới chui đầu vào cái quân đoàn điên khùng này.

'Ha! Vậy sao? Ta lại thấy ngươi hợp với nơi này lắm đấy, Setsuna. Ha ha ha...'

Kuu lập tức tranh thủ châm chọc. Setsuna thở dài, chẳng buồn cãi.

"Thôi được rồi... đi thôi. Làm xong nhanh còn lĩnh tiền lương. Biết đâu lại được tận năm yên ấy chứ..."

Nàng lẩm bẩm, khóe môi cong cong như đang tự trêu chính mình. Setsuna không bao giờ thừa nhận là mê tiền, nhưng nàng biết rõ: không có tiền, với thân phận như nàng, thì đúng là khó sống thật. Thế nên — tiền vẫn là tiên quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro