Chap 15: Mít nhà sếp bé

Ibiki sau khi rời Kỹ Viện Trấn đã gặp Douma.

Nó thực sự không muốn gặp tên dở người này. Ibiki cố tình tránh mặt, ai nhờ hắn cũng phát hiện ra.

- Ah! Ibiki-chan!

-... Anh là ai?

Một nét diễn cực kì giả trân. Douma cười cợt nhả. Hắn cực kì phục cái nét diễn như diễn viên Hollywood của nó. Nếu bây giờ có trao giải Oskar, chắc Ibiki phải quất về nhà hơn chục cái.

- Kìa! Ibiki-chan nói vậy làm tôi thật đau lòng a~

- Đau thì kệ con mẹ anh. Tìm tôi làm gì?

- Ora? Tưởng Ibiki-chan không biết tôi là ai mà nhỉ?

-...🙃

Ibiki định bỏ đi, Douma mới níu nó lại.

- Ayza làm gì mà căng thế. Tôi đang sang nhà Kokushibou-dono, cô đi cùng không?

- Anh sang đấy làm gì?-Ibiki nhíu mày- Bình thường anh với cụ ấy có thân nhau mấy đâu? Tự nhiên nay nổi hứng xông nhà người ta?

- Để tôi kể cho cô một bí mật. Bí mật đó nha! Không được kể với ai, đặc biệt là Akaza-dono!

- Hm? Ok? Nói nhanh!

- Chuyện là vầy nè-Douma chuyển giọng thì thầm- Hôm trước, tôi đang đi trong một khu rừng thì thấy... Kokushibou-dono đang ngồi... Ăn mít!

- Cái gì?!

Ibiki giật nảy người, còn thiếu chút nữa là hét lên. Tin này chấn động, chấn động nè!

- Suỵt!- Douma đưa ngón trỏ lên môi- Nói bé thôi..

- Rồi sao nữa?

- Ngài ấy có vẻ không nhìn thấy tôi. Ibiki-chan có biết cái cảnh mà một Thượng Huyền Nhất lạnh lùng uy nghiêm ngồi thưởng thức thứ quả một cách ngon lành với cái mặt phởn phởn không?

- Mà Kokushibou-dono thuộc dạng tử tế, không đi ăn trộm mít nhà người ta gì cho cam. Tôi đoán là mít nhà ngài ấy, nên hôm nay mới sang xác nhận nè!

- Uầy uầy! Tin này chấn động nha! Cho tôi sang với!

Ibiki hào hứng.

À thì, nó thề là không phải nó muốn ăn mít nhà cụ Nhất đâu. Cũng không phải nó muốn xem cái mặt phởn phởn của cụ khi ăn mít đâu. Nó chỉ tò mò thôi! Thật! Nó thề!

- Nếu Ibiki-chan chịu bảo tôi là anh quỷ đẹp trai nhất vũ trụ thì tôi sẽ dẫn cô đi!

Douma nổi hứng đùa cợt một chút.

- Nếu anh chịu nói tôi là bé quỷ quyến rũ, dễ thương, đẹp đẽ, dịu dàng, đảm đang nhưng cũng cá tính nhất vũ trụ, nhất tất cả các thiên hà thì tôi sẽ nói với anh điều anh muốn tôi nói.

-...

-....

Douma: K.O

Douma bất lực với cái đứa so đo này. Anh chỉ muốn nó khẳng định lại vị thế của anh thôi mà, có gì to tát đâu mà phải căng thế chứ!

- Thôi thôi được rồi, tôi chỉ đùa thôi mà! Đi theo tôi!

- Thế có phải ngoan không? Còn bắt tôi bốc phét, chém gió!

- Ý cô là sao?

- Ý tôi chính anh mới là người ảo tưởng mình đẹp trai nhất vũ trụ ấy!

-...

Douma: Có cần phải phũ thế không?

Ibiki: Có:))

Ibiki theo Douma vào một khu rừng, và đến một ngôi nhà trông khá cổ. Có lẽ nó đã cũ nhưng được cụ Nhất cải tiến nên trông mới như bây giờ.

- Oi! Kokushibou-dono!

- Douma? Ngươi đến đây làm gì?

Kokushibou không để ý đến Ibiki vì nói đã trốn chui trốn lủi ở sau lưng cụ Nhị. Từ cái vụ bị cụ đuổi đánh, bây giờ Ibiki vẫn chưa hết sợ con quỷ lạnh lùng đó.

Nhưng Douma thì lại muốn phản nó thì phải.

- Nè, Ibiki-chan. Sao phải trốn làm gì? Muốn đến đây rồi thì cũng phải chào hỏi người ta tí chứ.

Douma túm cổ áo nó xách lên đưa ra trước mặt cụ Nhất. Ibiki muốn vùng vẫy cũng chả được vì tên này khoẻ vô cùng!

Ibiki: Bố nhà anh! Ai khiến làm vậy hả đồ khốn nạn!!

Ibiki run rẩy nhìn cụ Nhất, chỉ dám gật đầu.

- Con chào cụ..

- Ờ!

Kokushibou lạnh lùng quay đi. Douma nín cười đặt Ibiki xuống rồi nhanh chóng đi theo chủ nhà. Ibiki cũng lững thững theo sát gót.

Kokushibou cũng biết ý mang nước ra đãi khách. Ngồi xuống nói chuyện, Kokushibou bị Douma hỏi một câu làm cho cứng người.

- Nhà Kokushibou-dono mới trồng mít hả?

- Ừ..

- Lấy ra đây đãi đi, tôi muốn thử.

- À, nhưng mít nhà ta mớ--

- Thôi nào ngại gì chứ, cứ mang ra đây.

- Không, nhưng ý ta bả--

- Tiếc gì một quả mít chứ, Kokushibou-dono keo kiệt!

- Ý là mí--

- Thôi nào, chủ nhà không đãi khách là không phải phép..

Bị ngắt lời đâm cáu, Kokushibou mỉm cười vào chặt mít cho hai vị khách ăn.

Douma thản nhiên bóc từng miếng thưởng thức. Miệng nhai nhồm nhoàm, nhưng cũng không quên hỏi.

- Hai người không ăn hả?

- Ta ăn rồi.

- Thôi, để lúc khác tôi ăn. Bây giờ tôi không có hứng...

Ibiki run rẩy nhìn Kokushibou. Nó cũng muốn ăn lắm chứ, trông ngon thế kia cơ mà. Nhưng chẳng hiểu sao mỗi khi nó muốn với lấy một miếng thì cụ Nhất lại trừng sáu con mắt vào nó, khiến nó không dám động đậy, chỉ biết nhìn Douma ăn mít mà thèm thuồng.

- Oa... No ghê á! Mít nhà ngài ngon thật Kokushibou-dono! Cô có thấy thế không Ibiki-chan?

- À mà Ibiki-chan có ăn đâu nhỉ? Tiếc ghê ta! Mít vừa vàng, vừa ngọt lại mọng nước, ngon hết nước chấm.

Thằng cha này đang muốn gây sự đây mà.

Ibiki tức giận nổi gân tay. Nó cố gắng dặn mình rằng mình đang ở nhà cụ Nhất, phải nhịn, phải nhịn, phải nhịn,...

- À mà ta nói này Douma..

Kokushibou lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

- Sao thế?

- Mít nhà ta....

- Mới phun thuốc trừ sâu sáng nay.

"Phụt"

Douma đang uống ngụm nước thì giật mình phun ra hết. Ibiki cũng nghẹn họng. Thì ra lý do cụ Nhất không muốn cho nó ăn là vì lý do này.

- Tại sao ngài không nói sớm?!!

Kokushibou: Ngươi để cho ta nói à?

Ibiki: R.I.P Douma. Tôi sẽ thắp cho anh một nén nhang đàng hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro